Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lethanhnhi, on 10/09/2025 - 21:24, said:
Ở đời muốn dựa vào người khác thì phải dựa vào mình trước
Mình mà không ra gì thì cũng chẳng có ai cho dựa
Cơ bản em lệch lạc từ đầu
Giờ có nói gì thêm cũng vô ích
Vấn đề không phải số, mà vấn đề là nhận thức bản thân
Năm 2022 khi anh đi tu về trên người anh chỉ có một bộ quần áo
Anh tự tin đi bằng kinh nghiệm của mình
Vì ngày xưa tay trắng anh có thể làm được mọi việc, thì bây giờ đi tu về tay trắng anh cũng có thể làm nên
Lúc anh lấy vợ anh anh không hề biết vợ anh gia thế khủng
Chỉ có lấy nhau về sau 2 năm anh mới biết mọi chuyện
Đừng có nghĩ rằng khi bản thân mình bất lực mình có thể dựa vào ai đó
Chỉ có thể dựa vào nghị lực của cá nhân thì mới có thể gặp may mắn thôi
Cơ bản ý chí của em quá kém, thôi em chấp nhận đi tu đi
Tranh đấu làm gì ở đời này nữa, kết cục thảm thôi
Em ko dựa vào ai cả anh ạ. Em dựa vào chính em thôi. Vì em biết bản thân em mạnh mẽ. Chỉ khẽ khoác tấm áo trắng vào, dân người ta lên làm việc người ta còn nhận nhầm... Anh là chủ tịch à? Con người ta, giàu nghèo sang hèn quý tiện, nó đều có khí chất nó toát ra.
7 năm trong khu vực nhà nước, nhưng em nhận ra cs là gì và em ko có theo dù đã có những lời đề nghị giúp đỡ, đã có những lời mời mọc, ẩn sau đó là cơ cấu, là lợi ích. Mình trong lúc này có cần ko? Có, có người nói với em rằng... hãy coi đó như cái cần câu cơm thôi, nhưng em vẫn kiên định giữ vững lương tâm mình, và còn một lý do nữa mà sẽ nói ở sau.
Em luôn luôn tin vào chính con người em, tin vào tiềm thức của em. Cũng giống như cái xưởng, tuy rằng nó gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nó cũng là một chỉ dấu báo hiệu em ko có duyên với công việc đó và theo lối tư duy ngược, cần giảm đầu tư nên đến giờ phút này em như đã nói với anh chỉ dừng ở mức duy trì, nhưng cũng tạm đủ để như em cần bọc răng thì phát một là em bọc luôn.
Cái cây, ở đây là em, nó đang bị phá từ rất nhiều hướng nên nó khó mà đơm hoa ra trái đc. Nhưng giải quyết đc những cái vấn đề đó là một việc ko hề đơn giản, nhưng em biết, và bây giờ đã ngộ ra, và em vẫn đang đi tìm cách để xử lý nó. Trên diễn đàn này, có ông Hoa Cái hình như ông ấy đã nhìn ra, nhưng ông ấy chỉ hé mở một phần và có ai đó đã nhanh tay xoá đi ko sót lại chút dấu vết.
Nói chuyện ở đây, em ko có ý muốn đôi co hay gì đó với anh cả, vì thực ra mỗi người có một cái khả năng và giới hạn của riêng mình.
Ví như câu chuyện xây chùa thành đại gia, thì hôm nay mới thú thực với anh, đời ông ngoại em góp tiền xây chùa, bia đá còn ghi công trạng, nhưng giờ con cháu đều trày chật cả, và đây cũng là một lý do nữa mà em đã quyết định dừng lại ko lên con thuyền có cái búa và cái liềm.
Hay như topic cái cậu thiếu gia giahuy gì đó. Ngay từ những lời văn đầu tiên là nó đã có mùi rồi... Nhưng em thấy anh vẫn say sưa...
Trước đây, và sau vụ topic đấy, em vẫn luôn gợi mở, và hy vọng rằng trí tuệ của anh, với cái khả năng tử vi của anh, nó sẽ có duyên để giác ngộ lên cấp cao hơn, nhưng hình như anh đã dừng lại, ko chịu suy nghĩ và nghiên cứu tiếp.
Thực ra khá là có duyên với Hải phòng, một người nữa biết em cũng khá rõ là anh minhgiac, anh này cũng chỉ ra lý do cái cây tại sao bị phá, nhưng cũng chưa chỉ giúp đc cho em cách hoá giải nó ntn.
Nói tiếp thì có thể anh ko tin là em nói thật. Để tìm phương hướng hoá giải những món nợ nhân quả mà có lẽ đến giờ phút này chỉ có thể tìm ra bằng cách một cao nhân nào đó mở luân xa, thế thì để có cơ duyên hoá giải, em làm việc thiện ko tiếc tay. Một đơn hàng của em 4 triệu hay 5 triệu em có thể cúng dường là bình thường anh ạ. Mặc dù nhiều lúc trong tay em vài ngày ko có nổi 1000 vnđ. Thế thì phải chăng là sĩ??? Hay với phật pháp mọi chúng sanh bình đẳng, và ko có chuyện hối lộ để lấy lòng phật đc.
Câu trả lời ko phải, chỉ là em muốn tích đủ duyên để em cứu đc cái cây, mà cái cây ở đây là em. Làm việc thiện tâm với một tâm thế ko hề vụ lợi.
Như anh phán cũng đúng, hạn nặng, răng tự nhiên bao năm vẫn thế, đùng cái rắc phát thế là phải xử lý, u nhú lên. 2 điều này cho thấy thể trạng em nó đang suy yếu. Nếu ko có việc thiện tâm em làm suốt gần chục năm nay thì có lẽ nó ko "nhẹ nhàng" đến thế. Nhưng nó cũng là chỉ dấu bản thân em đang trong lúc nguy hiểm nên đúng như anh nói... Ko tính toán gì đc, mà hãy nên tạm yên. Vì lúc này bước sai là sẽ ko thể cứu đc cái cây nữa.
Nếu, và vẫn mong, đến một lúc nào đó trí tuệ của anh nó lên một tầm cao, thay đổi về chất, lúc đấy anh sẽ thấy "tranh đấu" là một việc quá đỗi bình thường trong cuộc sống này, và nếu thiếu nó đôi khi ta sẽ cảm thấy nhàm chán.