Gửi vào 24/01/2024 - 21:09
Dương nữ, Thái Dương cư Tuất, mặt trời đã lặn.
Mặt trời đã lặn mà Tả Phù Hữu Bật lại làm loạn Phu cung nên phàm nhãn khó thấy được tấm chồng để nâng khăn sửa túi nếu tâm tiểu muội không tĩnh.
Cũng có nghĩa là chồng tiểu muội sẽ xuất hiện vào lúc cuộc đời tiểu muội bận rộn, đông vui nhất.
Nhưng lại thầm lặng xuất hiện và khó lọt vào mắt tiểu muội, võng-quả-điếu.
Trong đám đông cuộc đời, ắt có chân ái, nhưng chàng ta cũng như Mặt chời sau núi, mắt trần khó nhìn thấy được.
Phải dùng thiên lý nhãn, cũng ngầm bảo rằng giữa hai người có một khoảng cách vô hình không thể vượt qua.
Tiểu muội không thể dùng phàm nhãn để nhìn chân ái, phải dùng thiên nhãn.
Chàng ấy đến âm thầm nhưng sẽ hóa giải muộn phiền, đem hạnh phúc và niềm vui cho tiểu muội một cách âm thầm lặng lẽ như ánh nắng cuối chời phản xạ qua hư không. Muội vẫn thấy ấm áp nhưng vĩnh viễn không thể thấy được chàng ta.
Giống như tìm trăng đáy nước, hoa trong gương, trăng đã mờ mờ ảo ảo mà lại bị bát phong tả-hữu thổi loạn mặt hồ nên khó thấy.
Mệnh lại có Hỏa-Linh nên càng khó thấy, khó giữ được cái dương quang mong manh của thái dương cư tuất.
Trải qua năm tháng nhiệt huyết của thanh xuân, khi tâm hồn tĩnh lặng, muội sẽ thấy chân ái là gì, phu quân đang ở đâu trong thế gian nầy.