←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tản văn cuối tuần

ThaiDuong84's Photo ThaiDuong84 20/06/2015

Sài Gòn những ngày cuối tháng 5 nắng cuồng loạn và chát chúa dù thi thoảng cũng cố đổ vài trận mưa rào lấy lòng người. Mười mấy năm về trước, cũng vào một ngày tháng 5, Sài Gòn đón Hạ bằng một cơn mưa giăng kín lối . Ngày ấy, Hạ chân ướt chân ráo rời quê lên Sài Gòn chuẩn bị thi đại học với hành trang là lời má dặn “ Ráng nghen con, cho má nở mày nở mặt với chòm xóm” và một trăm ngàn má giúi vội vào tay Hạ. Đang bâng quơ nghĩ lung tung thì tiếng dép bà chủ nhà thuốc lẹt quẹt đi ra làm Hạ choàng tỉnh
- Dạ, con chào cô Tư. Con trả quà khuyến mãi của công ty gởi cô Tư đợt rồi, cô kí nhận dùm con. …Dạo này , thuốc con bán được hông cô?
- Cha mày. Công ty mày hỏng quảng cáo lấy gì t*o bán ra. Ờ thì t*o cũng bán dùm chút đỉnh chớ bộ, mà dạo này ế quá.
- Trời, nhà thuốc cô Tư lớn nhứt khu này , cô còn bán hỏng ra , chắc mấy nhà khác con cắn lưỡi quá . Cô Tư ráng bán dùm con nghen. Có gì hay là con ưu tiên cô nhứt luôn đó.
Đã vào giờ tan tầm, tiếng khách hàng hỏi mua thuốc râm ran làm Hạ cũng ngại đứng đó hỏi thêm tình hình thị trường. Vả lại, nguyên ngày hôm nay rong ruỗi ngoài đường , đi mấy chục nhà thuốc rồi, khói bụi nắng nóng làm Hạ bắt đầu thấy đuối.
- Con dìa nghen Tư, mai con ghé.
Hơn chục năm sống ở Sài Gòn không làm mất đi chất giọng quê mùa cứ bám chặt nơi đầu lưỡi Hạ. Hồi còn học đại học, cái giọng miền Tây ỏn ẻn đậm đà hương lúa của Hạ luôn làm cả lớp cười ồ , thì giờ ra đời nó lại thành đặc sản giữa phố thị bon chen , nhung nhúc người này. Khách hàng thương , mau nhớ mặt cái con nhỏ siêng năng, thiệt thà và có cái giọng “ ngọt như đường phèn” .
Hạ không đẹp. Nhưng mọi người đều bị … lú bởi chất giọng dầy lẫn đôi mắt to đen láy trước khi nhận ra điều đó. Và bao năm ở đây, dù Hạ luôn võ trang với đủ thứ áo chống nắng, găng tay, bịt mặt, vớ …kín kẽ như một Ninja, thì nước da vẫn đen oẳn như ngày nào , cứ như Hạ vẫn còn nặng nợ với dòng sông lặng lờ, đặc kẹo phù sa ở quê nhà.

Chiều muộn, mặt trời ném vội những tia sáng dịu dàng và uể oải lên những tàng cây đã phờ phạc vì nắng , phả một màu vàng ma mị cuối cùng lên vạn vật trước khi trốn mất sau những tòa nhà cao tầng ,để lại sau lưng một khoảng không huyền bí tím thẫm. Thành phố sáng đèn, thành phố của những giấc mơ. Hạ lướt đi như người mộng du giữa biển người hối hả , âm thanh hỗn tạp và muôn vàn ánh đèn màu lấp lánh, chớp tắt từ các cửa hiệu san sát bên đường. Trong một phút, Hạ có cảm giác mình đang tham gia một trò chơi mà những tòa nhà sừng sững đang hóa thành những quái vật khổng lồ, sẵn sàng cuộn mình khẹt lửa khi Hạ đi qua. Chắc mình say nắng, Hạ lẩm nhẩm, cứ y như trong phim.

Nhà Hạ thuê nằm trong một con hẻm nhỏ cách xa trung tâm thành phố, nơi những ánh đèn màu rực rỡ, những tòa nhà hiện đại cùng nam thanh nữ tú thanh lịch kiêu sa là một cái gì xa vòi vọi, một miền đất khác . Ở đây,trong con hẻm lao động này, những mảnh đời vụn vỡ , lầm lạc, mất mát mắc mứu dính dấp vào nhau, và cứ thế trôi dạt cùng năm tháng, những con người bị thời đại lãng quên!

Ngọn đèn hột vịt leo lét của xe hủ tiếu gõ ngay đầu hẻm của bà Năm Ó báo hiệu Hạ sắp về tới nhà. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy nó từ xa, lòng Hạ dù đang mưa gió đến đâu cũng bắt đầu ráo tạnh. Hạ chẳng bao giờ tìm hiểu tại sao , cũng như chẳng bao giờ nàng gọi tên được những bí ẩn khác của đời mình khi miền tiềm thức luôn bị vùi lấp bởi những suy tính thực tế lạnh lùng, làm sao để tồn tại giữa miền đất lạ, người khôn này! Nhưng có lẽ, vì ngọn đèn gợi lại tuổi thơ ấm êm của Hạ trong vòng tay mẹ , khi gia đình Hạ còn sung túc. Ngày còn bé, mỗi khi cơm nước xong xuôi, mẹ thường mang Hạ ra sân,cho ngồi vào lòng, tâng tiu, âu yếm Hạ dưới ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn hột vịt.

Hạ đẩy cửa vào nhà, mệt mỏi gieo người xuống nệm, bất động, cảm thấy các đốt sống rời bỏ mình, rệu rã. Tiếng cãi nhau the thé của cặp vợ chồng công nhân hàng xóm , tiếng chén dĩa rơi loảng xoảng,trộn lẫn tiếng chửi thề lè nhè của đám thanh niên say rượu không thể làm Hạ xao nhãng. Thời gian như giọt cà phê rơi tí tách , những âm thanh bé dần và tắt hẳn, chỉ còn lại Hạ và đêm đen bao phủ dịu dàng.
Trích dẫn