Jump to content

Advertisements




Truyện Ngắn... Các bác đọc giùm và biết điểm hay dở rút kinh nghiệm viết tiếp ạ...


4 replies to this topic

#1 ch8484

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 276 thanks

Gửi vào 28/07/2021 - 17:38

CHƯƠNG I

*

Lê Võ Châu Hồ

*

Không quá khó để hình dung thị trấn đơn giản này. Chỉ gồm một ngả ba và một ngả tư làm trục đường chính.
Nhà con Duyên ở tại ngả ba. Buôn bán tạp hóa một cách khá đơn giản so với những nơi khác. Tiệm độc quyền vì quanh đó chẳng có ai bán để cạnh tranh. Chợ, công viên, trường học, sân vận động cũng nằm trong khu vực này.
Bên trái nhà Duyên là nhà thằng Tùng. Còn thẳng phía trước là nhà thằng Văn. Ba đứa gần nhà nên lúc nhỏ cũng quen thân.
Bên phải đường nhà Duyên là khu phố dài có nhiều cửa hàng. Ngôi trường cấp ba nằm ở trong này. Còn trường cấp hai cách nhà thằng Văn hơn cây số nữa.
Tùng, Văn và Duyên học chung ở trường cấp hai nhưng khác lớp. Văn học chung với Duyên lớp 9A còn Tùng 9C. Hè này tụi nó chờ lên học lớp mười vì thi đậu hết rồi.
Hôm nay, con Duyên phụ mẹ bán tạp hóa khoảng một tiếng thì nó sửa soạn lại đồ. Nó đi nhà sách mua văn phòng phẩm và các thứ cần thiết cho năm học mới.
Con Duyên đạp xe đến nhà sách qua con đường có hàng cây hai bên. Hè chưa hết hẳn, vẫn còn mấy tiếng ve kêu bên những hàng cây.
Chợt Duyên nghe ai gọi tên mình. Nó quay lại và nhìn thấy thằng Tùng. Duyên tò mò hỏi:
Ủa, Tùng đi chợ hả?
Thằng Tùng cười ngất:
Không có đâu! Tui ghé trường mới xem nó thế nào thôi.
Rồi nó hỏi luôn:
Bà đi đâu vậy?
Duyên nhìn sang thằng Tùng:
Tui đi nhà sách.
Thằng Tùng vỗ tay lên tay lái:
Coi chừng vô trỏng gặp ông Văn nhà mình trong đó.
Duyên ngạc nhiên:
Ổng ở trỏng hả?
Tùng vừa gãi tai vừa nói:
Chắc ở đó. Nhưng không biết ổng mua cái gì.
Nói xong nó đạp xe đi luôn bỏ Duyên bơ vơ giữa chốn đông người.
Buổi sáng nhà sách khá đông. Duyên đi qua rồi vòng lại tìm thêm sách vở. Bỗng nó đụng đầu thằng Văn trong dãy kệ sách. Thằng Văn vừa ôm đống sách vừa chào con Duyên bằng nụ cười khoe hết cả răng. Con Duyên cũng gật đầu chào lại. Mặt nó tếu tếu mà con Duyên cố nén hổng dám cười.
Thằng Văn vừa hỏi vừa vuốt lại mái tóc ngắn ngủn:
Duyên mua được hết chưa?
Duyên chỉ tay lên kệ sách:
Còn mấy cuốn nữa thôi à.
Rồi Duyên thắc mắc:
Ông hổng có hẹn với thằng Tùng hả. Hồi nãy tui gặp nó đi vô trường mới.
Văn cười cười:
Chút nữa nó cũng ghé nhà sách à.
Duyên hỏi thêm:
Ông có đợi ổng không?
Thằng Văn trả lời chắc nịch:
Không đâu! Tại hôm nay tui còn bận. Đi trước nghen.
Văn ôm đống sách vở đi lại quầy tính tiền. Lúc nó trở ra thì thằng Tùng cũng vừa bước vào nhà sách. Hai thằng giống như hai cái máy, giơ tay chào nhau như quân đội. Xong rồi kẻ ra người vào chả ai thèm nhìn ai. Trông vậy thôi chứ tình bạn không lạnh nhạt vậy đâu à nhen.
Tùng chậm rãi ngắm nghía hàng tủ kiếng đựng văn phòng phẩm thì gặp Duyên ôm sách vở quay ra. Mới nhìn mặt Duyên gật đầu luôn và thằng Tùng cũng vậy.
Tưởng rồi ai đi đường nấy, ai dè lát sau phát hiện “ông bà táo” ngồi chung cái quán chè trước cổng nhà sách. Ba đứa ngồi kín quán chè mà không đứa nào chịu ăn chè.
Trời chưa nắng lắm mà thằng Tùng hút gần hết nửa ly rau má. Con Duyên khẽ uống êm như con mèo. Đứa nào đứa nấy nguyên giỏ sách đầy.
Duyên đưa mắt lên cành cây ngắm con ve sầu đang gồng mình hát. Vài tia nắng thưa lọt qua tán lá chiếu xuống vài chỗ dưới sân.
Con Duyên nửa đùa nửa thật:
Tui mà giống như con Ngân năm rồi chắc tui chết luôn quá.
Thằng Tùng ngớ người:
Là sao?
Khai trường đi gấp quá nó mặc luôn bộ đồ ở nhà đi học.
Hai thằng con trai nhớ chuyện cũ cười muốn sặc khi đang uống nước.
Duyên nhìn Tùng dò hỏi:
Nãy vô trường mới ông có thấy gì ở trỏng không?
Tùng cười:
Thấy nguyên cái trường mới luôn.
Duyên hơi bực tí xíu:
Ai mà chẳng thấy. Nhưng mà ông có gặp ai hôn?
Tùng lại giỡn:
Ai cũng gặp mà hổng có quen ai ráo.
Thằng Văn chen vô:
Mày nói bậy không à. Có hai đứa quen đó chứ.
Đang cười thì thằng Tùng chuyển sang căng thẳng:
Quen ai đâu? Trường mới lạ hoắc à.
Thằng Văn cười ngất:
Hai đứa bây quen nhau chứ ai!
Duyên ngồi mân mê cái ly nước đá:
Sang cấp ba chắc hai thằng ông học chung lớp C, còn tui học lớp A.
Thằng Văn hỏi nửa thật nửa đùa:
Bộ Duyên tính làm thầy bói hả?
Tùng nhìn Duyên dò xét:
Tính làm giáo viên xếp lớp luôn nè.
Duyên ra vẻ đăm chiêu:
Đâu có. Thiệt mà. Tui tính hết rồi.
Tùng nhíu mày:
Bà tính gì?
Duyên đặt ly nước xuống:
Tính điểm số chứ tính gì.
Duyên phân tích:
Với một lớp bốn mươi học sinh mà điểm số của tụi mình như vậy thì phải xếp lớp khoảng đó là khá chính xác.
Tùng vô tư:
Học chung ai cũng không sợ. Chỉ sợ giáo viên thôi.
Văn gật gù:
Giáo viên mỗi người một tính nhưng rất yêu học sinh, tận tâm với nghề.
Duyên nhớ lại:
Trường mình cô Hân nghiêm mà không khó.
Thằng Tùng tiếp lời:
Còn thầy Quang khó nhưng tôi lại thích học với thầy.
Văn đùa:
Tui khoái học thầy cô nào dạy môn học tôi thích học.
Ba đứa ngồi trò chuyện tới gần trưa lúc cây bàng muốn héo lá thì mới lên xe đạp ra về. Bà chủ quán vừa vắng khách mà tụi nhỏ lại quen nên cũng chẳng phàn nàn gì. Hai đứa kia về nhà chẳng biết số phận ra sao còn thằng Văn về nhà nốc thêm nguyên ly nước lọc.
Nó nằm tréo cẳng chân xem ti - vi được nửa giờ thì mưa rơi ào ào. May sào phơi đồ chỉ có mấy bộ nên quơ lấy đem vào nhà cũng lẹ.
Nó tưởng mưa mau tạnh. Ai dè lát sau mưa lớn hơn rồi cúp điện cái rụp nên nó ngủ trưa luôn. Nó thầm nghĩ chắc hai đứa kia cũng chẳng khá hơn gì nó.
Sáng hôm sau, thằng Văn ghé nhà con Duyên mua tạp hóa. Văn vừa dừng xe, Duyên đã hỏi luôn:
Ủa, ông ghé chơi hay mua gì hôn?
Thằng Văn đá tó xe xuống:
Mua chục mì gói thôi.
Duyên hỏi:
Loại mì y như cũ nhen.
Thằng Văn ừ. Bán thì ít, “buôn” thì nhiều. Duyên kéo ghế, hai đứa ngồi trong tiệm tạp hóa “tám” chuyện.
Chuyện là hôm qua, sau khi rời khỏi quán chè, Duyên ra về rồi ghé nhà cô Năm của nó. Nhà cô Năm bán rau quả nên cô Năm có cho Duyên mấy bó rau. Hai cô cháu đang trò chuyện thì trời đổ mưa. Lúc đó thì có một anh lớn tuổi hơn ghé quán.
Nghe đến đây, thằng Văn giả vờ gật gù:
Thì ra là chuyện tình yêu nam nữ!
Con Duyên nén cười:
Không! Làm gì có chuyện đó!
Thằng Văn lại tiếp tục giả nai:
Chắc ổng ghé mua rau quả…
Nghe tới đây con Duyên chịu hết nổi:
Chắc tính tiền hai chục ngàn một gói mì luôn quá.
Lúc này thằng Văn mới ra chiều nghiêm túc:
Thôi, vậy bà kể tiếp đi.
Duyên vừa kể chuyện xong, thằng Văn nhìn ra đường, tay vuốt lại cái cằm của nó:
Vậy, tóm lại là ổng trông lạ lạ, hơi đặc biệt mà bà hổng có mê ổng chứ gì?
Duyên cắn môi:
Chỉ có chút ấn tượng thôi. Cảm giác này quen quen, từng thấy ở ai đó…
Văn nhìn Duyên đặt ý:
Vậy có “rắc rối” gì không?
Duyên điềm nhiên:
Không hề! Chỉ là có gì đó… nói chung là… bất thường một chút. Nhưng tôi vẫn ổn.
Ngừng một chút, Duyên tiếp:
Chắc chắn là không có chuyện yêu iếc gì ở đây. Nhưng có chút rắc rối. Thế thôi.
Văn kết luận:
Tui đang bị rắc rối luôn rồi. Còn bà tự giải quyết vấn đề của mình. Tui về đây. Con gái đúng là khó hiểu.
Duyên nói với theo:
Tại ổng “chung phe” với ông nên tui mới vậy chớ bộ.
Thằng Văn về nhà nấu mì gói rồi ăn. Đúng là danh bất hư truyền, nấu xong ăn được liền tại chỗ. Tâm tư thằng Văn lúc đó y như sợi mì gói khi nghĩ đến chuyện con Duyên vừa kể xong ban nãy.

***


CHƯƠNG II

*

Rồi ngày khai trường cũng đến. Học sinh xếp lớp rồi mà còn lạ chỗ nên có vẻ hơi lộn xộn.
Duyên may mắn xí được ghế đá dưới gốc bàng ngồi chung với hai nhỏ bạn học hồi cấp hai. Ba đứa con gái chủ yếu dòm qua ngó lại sân trường chứ chẳng nói chuyện được gì nhiều vì trong trường ồn ào quá.
Buổi tựu trường bao giờ cũng như năm nào. Nhưng hôm nay Duyên phát hiện ra một điều bất ngờ. Nó chỉ tay về phía sau lưng thằng Văn:
Ổng kìa Văn!
Thằng Văn không thèm quay lại:
Biết rồi.
Duyên nhíu mày:
Biết ai không mà nói!
Thằng Văn giơ ngón tay cái trỏ ngược lại phía sau lưng:
Thằng Tùng chớ gì!
Duyên dậm chân:
Người “mua rau củ quả” của ông đó!
Nghe xong thằng Văn hết cười. Nó quay lại và nhìn thấy người đó ở hàng ghế giáo viên. Bây giờ nói mới biết tại sao con Duyên lại có cảm giác như vậy với người này. Hóa ra là do phong cách của một giáo viên đã tạo cho cô nữ sinh của nó.
Ủa, nhìn gì vậy?
Thằng Tùng vừa đi tới vừa ngơ ngác hỏi hai đứa đang đứng im. Nó hướng về hàng ghế giáo viên và nhìn thấy mấy chục người ở đó. Duyên và Văn kể lại nhưng thằng Tùng nghe thì nghe chớ có biết gì đâu nên nó cũng chẳng quan tâm. Lúc đó nó chỉ bảo là quan trọng thầy có dạy mình môn nào hay không thôi.
Sau khi làm lễ trong sân trường xong, học sinh được yêu cầu tập trung vào lớp học.
Duyên đã tính đúng lớp cho hai thằng bạn của mình nhưng phần cô thì lại sai một chút. Duyên rớt xuống lớp B. Và do đó, Duyên biết mình còn kém hơn khá nhiều bạn. Cô nữ sinh cần cố gắng hơn nữa trong việc học tập của mình.
Đặc điểm của Duyên là dễ nhìn ra vấn đề và tìm cách khắc phục. Thằng Tùng và thằng Văn không kém con Duyên nhưng tụi nó là con trai và bất ổn định hơn.
Sau họp lớp mới thì Duyên quen thêm được đứa con gái ngồi gần tên An. Hai đứa nói chuyện cũng hơi ngại và dè chừng vì mới quen. Nhưng theo Duyên đánh giá thì nhỏ An này cũng được. Tuy nhiên, phải chờ xem xét thêm.
Cô giáo chủ nhiệm hôm nay được gặp là người Duyên rất thích vì cô làm việc vừa nguyên tắc vừa tình cảm. Không khó tính nhưng không phải lúc nào cũng cưng chiều học sinh. Như cô giới thiệu cô tên Trâm, hiện tại đang dạy môn Vật Lý của trường.
Cô Trâm tổ chức bầu ban cán bộ lớp tạm thời dựa trên điểm số của học sinh đã thi. Đa số rơi vào những đứa đã từng giữ chức này nọ trong lớp cũ. Mấy đứa học sinh cũng chẳng quan tâm lắm vì chỉ là chức danh tạm thời. Phải chờ lúc học và thi rồi mới sắp xếp lại.
Con Duyên và con An ngồi kế bên mới đầu dè dặt sau đó chuyển sang sôi nổi trò chuyện.
Duyên hỏi:
Ở lớp cũ bạn có giữ chức cán bộ lớp nào không?
Nhỏ An cười:
Mình bên thi đua học tập!
Lớp phó học tập hả?
Chỉ là phấn đấu học tập thôi bạn ơi. – An gõ gõ ngón tay trỏ vào cuốn sổ tay của mình.
An hỏi:
Còn bạn thì sao?
Duyên trả lời nửa vui nửa chán nản:
Tui làm lớp phó học tập nhưng hậu quả nặng nề. Năm nay chắc tôi trốn nhiệm vụ luôn.
An thắc mắc:
Sao vậy?
Làm phó học tập mà học thua năm bảy đứa. Ghét riết rồi tui nhớ tụi nó suốt đời luôn. Không phải ganh tỵ mà vì mình giữ chức cán bộ lớp nên thua nửa điểm kiểm tra thôi đã thấy áp lực vô cùng.
Ở đâu cũng vậy thôi. Mình mong vậy còn chưa được. Lần kỉ lục thời gian học toàn cấp hai mình được chín điểm thôi.
Hai đứa ngồi tám chuyện vì gần hết giờ tập hợp lớp cô giáo chủ nhiệm cho phép các em học sinh làm quen với nhau.
Ra gần cổng trường, con Duyên gặp ngay thằng Văn đứng dựa cổng trường.
Chờ Tùng hả? Ông có bạn mới chưa?
Chừng nào bỏ bà tui thông báo cho. – Tùng cười.
Thông báo sớm tui mừng hết lớn nên thông báo trễ trễ chút cho tui kịp lấy chồng nghen. – Duyên đùa.
Duyên ôm cuốn tập ghi chép vào lồng ngực:
Đợi Văn đây nhen. Tui về trước.
Quen thêm nhỏ bạn nào trong lớp mới chưa? – Thằng Văn hỏi thăm con Duyên.
Bạn thì cũng có quen. Nhưng không bao giờ giới thiệu cho ông đâu. Mất duyên tụi tui hết.
Thằng Văn gãi đầu:
Bộ tui vô duyên vậy hả!
Nghe hỏi nãy giờ biết rồi. Không cần quảng cáo. Tui đi à.
Duyên bỏ về mặc kệ hai thằng bạn. Dù sao hai đứa nó Duyên muốn gặp lúc nào chẳng được. Trời lại có mây bay làm Duyên phải ước mong không đổ cơn mưa nào. Nó muốn thời tiết đẹp để thưởng thức trọn vẹn ngày tựu trường. Hai thằng kia chẳng biết có gì vui không nhưng Duyên cảm thấy ngày tựu trường năm nào cũng đẹp.
Thằng Tùng đón thằng Văn tại cổng trường rồi hai đứa cùng nhau đi về. Tùng kể cho thằng Văn nghe chuyện trong lớp nó.
Chẳng là xếp lớp mà mắc đi toilet nên vô trễ hơn một chút. Tới lúc vô lớp thì mọi người gần như có chỗ hết rồi. Nó đang lơ ngơ láo ngáo đứng gần cửa lớp chưa biết kiếm chỗ nào ngồi thì nghe có tiếng gọi. Nó nhìn về phía bìa bàn thứ ba thì thấy một thằng ngố ngố hớt tóc đầu đinh đang vẫy tay. Đương nhiên là nó đi cái rẹt về phía đó liền. Hai thằng ngồi chung cái bàn. Thế này chắc là làm bạn rồi đó. Thường mấy đứa kiểu này quen nhau chơi rất thân.
Rồi hai thằng bây nói chuyện gì? – Thằng Văn thắc mắc hỏi.
Tùng trả lời gọn lỏn:
Y như t*o với mày vầy nè!
Thằng Tùng mới làm quen được với thằng Tấn nghe nó kể thằng đó nói chuyện cũng tiếu lâm. Nhưng sau đó, gần đến giờ về thì thằng Tấn bỗng biến đi đâu mất tiêu.
Hai thằng vừa đạp xe vừa tán dóc. Trên đường về lúc đi ngang qua một Văn phòng Công chứng thì có tiếng kêu làm hai thằng giật mình. Thằng Văn ngó vô lề thì thấy một thằng cao vừa tầm mặt đồ học sinh. Mặt mày có vẻ lanh và thông minh. Thằng Tùng hỏi luôn:
Mày ở đây hả?
Ừa.
Thằng Tùng với thằng Văn xuống xe:
Nãy t*o thấy mày về trước t*o cũng nghi trò này mà không chắc.
Thằng kia cười:
Ai cũng làm vậy thôi!
Thằng Văn sẵn lời:
Làm bất ngờ cho vui!
Bạn luôn hả? – Tấn hỏi.
Tùng cười:
Thằng nào đi chung là bạn hết.
Thằng Văn giả bộ gãi đầu:
Hôm qua t*o thấy mày đi chung với bác xe ôm…
Tùng vỗ vào vai Văn:
Thôi đi mày! Ổng bà con chứ không phải bạn.
Tấn bước vô nhà:
Ghé nhà uống nước chơi. Nhà t*o ở đây.
Tụi nó vô sân ngồi ghế đá dưới gốc cây xoài. Gần trưa gió khá mát.
Văn thắc mắc hỏi Tùng:
Nó học lớp nào mà mày quen?
Chung lớp mình chớ đâu.
Văn nhíu mày:
Sao hồi nãy t*o không thấy trong lớp vậy ta?
Tại hồi nãy mày ngồi khác chỗ nên t*o ngồi chung, hai thằng quen liền.
Vậy là hên đó mày.
Sao lại hên?
Nhờ vậy bây giờ mới có nước uống. – Tùng cười. – Nó mang nước ra kìa.
Thằng Tấn khệ nệ ôm cái bình lít rưỡi nước với mấy cái ca. Tùng với Văn nhìn nó vừa khổ vừa khát giống như cả đời còn lại cái bình nước đá. Ba thằng uống một lượt hết nữa bình nước.
Tùng vuốt cái vành tai của nó:
Lâu lâu t*o có gặp mày hồi học cấp hai mà hổng có quen.
Quanh đi quẩn lại xứ này ai cũng thấy mặt hết. Mày lớp 9C phải hôn. Nhỏ Duyên lớp 9A học chung với t*o.
Văn hỏi thăm Tấn: (điều chỉnh)
Con Duyên nó học dữ hôn.
Năm nay t*o với mày học chung lớp C còn nó lên lớp B.
Vậy nó học giỏi hơn chút. – Tùng nhận xét.
Cũng đúng. Điều quan trọng nó suy nghĩ sâu sắc và thông minh hơn.
Nó có “mê” thằng nào hôn? – Tùng bạo miệng hỏi luôn.
Tới lượt thằng Tấn thắc mắc:
Ủa, chơi thân với nó mà không biết hả!
Không tiện hỏi. Mà có hỏi chắc nó không nói đâu. – Tùng cắn môi.
Có thích nó không mà ông hỏi chuyện này? – Tấn cười.
Tùng giải thích:
Thắc mắc vậy thôi.
Nó cũng có một thằng. Theo sát bên luôn.
Văn lè lưỡi:
Ghê quá vậy. Con nhỏ bạo thiệt.
Bạo cái gì mà bạo. Kèm thằng đó học chết lên chết xuống. Nó làm lớp phó học tập mà. – Tấn cười.
Văn trố mắt:
Ủa, cấp hai lớp 9A học đâu có tệ dữ vậy.
Tấn giải thích:
Thì không tệ. Nhưng chỉ tiêu đề ra gắt gao mà thằng đó lơ là nhởn nhơ hơn nên con Duyên có lúc dữ lên như sắp thành bà chằn.
Giọng Văn mơ màng:
Nhỏ đó càng giận càng dễ thương.
Chính xác. Càng giận thì nó càng giữ mình nghiêm hơn nữa. – Tùng rót thêm một ly trà đá.
Ngồi nói chuyện một hồi. Tấn dẫn hai thằng lạ hoắc “tham quan” cây mận đang chín chi chít trái. Ba đứa vừa tán dóc vừa ăn trái cây tươi. Đang ăn thì thằng Văn than xót ruột đòi về nhà ăn cơm. Chủ nhà phải chiều khách để khách ra về dùng bữa cơm gia đình.

***



#2 ch8484

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 276 thanks

Gửi vào 28/07/2021 - 17:48

2 TRUYEN NGAN NUA ...

THƯ VIỆN

*

Trống hết giờ học.
Khang thở nhanh một lần rồi gấp tập lại. Anh chàng hơi buồn chứ không vì bài khó hay điểm kém tiết học này. Chỉ là mới vừa chia tay cô “bạn thân” nhất đời.
Thằng bạn kế bên vỗ lên vai Khang thay cho vạn lần thấu hiểu rồi bỏ ra căn tin uống nước. Chàng sầu không buồn vì cũng hiểu chẳng ai giúp được mình trong chuyện này. Tự mình phải vượt qua thôi.
Đứa ngồi bên trái thì thầm một câu nghe an ủi:
- t*o cũng có thằng bạn bị y như mày. Sau đó nó quen thêm một đứa dễ thương thông minh hơn đứa cũ. Ít nhất vì nó biết giá trị người thương mình. Ráng quên nó đi, chỉ đơn giản là để không bị điểm kém. t*o đi uống nước đây.
“Chuyên gia tâm lý” ra đi bỏ lại tâm sự chứa chan cho “gia chủ”.
Rồi chàng Khang cũng đi. Nhưng mà ra ghế đá. Đang ngồi thẩn thờ thì lại gặp thằng bạn quậy tưng trong lớp ngồi gác tay lên vai Khang. Hắn nói mà nếu bình thường chắc Khang sởn gai óc vì giọng nó ẻo:
- Em cũng thương anh lắm mà tại má bảo phải đi lấy chồng. Thôi anh đừng buồn. Mình chia tay nhau anh nhóe!
Cả hai im lặng một hồi rồi hắn ra chiều chững chạc:
- Mấy chuyện này càng buồn thì càng khổ. Lo nhiều chả ít gì.
Hắn chép miệng:
- Vài bữa cũng quên à. Mai trường có đá cầu lông, tụi t*o muốn thấy mầy ở đó. Ráng tới nghen. Chớ chuyện này cảm xúc của mầy, tụi t*o không giúp được đâu.
Khang nghe xong rồi cũng không cải thiện cảm xúc. Chỉ là hình như có điều suy nghĩ. Khang đưa mắt lơ đãng nhìn qua bồn hoa phía bên kia lớp đối diện.
Chiều hôm sau.
Khang cũng tới trường nhưng không phải đá cầu lông. Anh chàng vào thư viện. Mấy đứa bạn ở sân trường có thấy chàng vào. Tụi nó tưởng đá chung mà sau lại thấy vô phòng thư viện trường. Tuy mừng hụt nhưng vẫn vui vì cũng coi là có tiến bộ nên tụi nó an tâm đá tiếp.
Thư viện mát lạnh dù không có quạt máy hay điều hòa. Cảm giác thật dễ chịu so với ngoài kia. Bên trong được bố trí đủ khoảng trống và ánh sáng.
Không có nhiều người đọc sách trong thư viện. Khang nhận thấy chỉ có ba học sinh. Một thằng ở đối diện lớp Khang đang dò tìm quyển sách trên kệ. Một cô nữ sinh lặng lẽ ngồi tham khảo bên hai cuốn thơ văn. Và đứa bạn học chung mang nỗi buồn “bốn mắt”. Khang đoán thầm chắc nó phải hơn hai độ mỗi con.
Mọi người say sưa quá nên chẳng ai thèm nhìn Khang. Chàng lặng lẽ đi lướt qua từng kệ sách. Vòng tới rồi vòng lui. Và đến lúc này thì anh chàng đã làm náo động nơi yên tĩnh nhất của trường. Nhưng không ai lên tiếng họ chỉ nhìn sơ qua rồi tiếp tục công việc đọc sách của mình. Chỉ có bạn chung lớp là nở nụ cười chào chàng ta thôi. Khang gật đầu chào lại chứ không cười vì vẫn chưa thấy vui. Chàng lấy đại một quyển Hóa học rồi ngồi xuống chiếc ghế.
Không quá lâu để phải đợi. Đôi kính cận đứng dậy, lấy ra trong ba - lô một quyển sách chắc đã thủ sẵn từ lâu hay là sách gối đầu giường của nó.
Chàng “cận” để sách trước mặt chàng Khang:
- Mọi việc đều do suy nghĩ của mình với hoàn cảnh. Nhiều người chung hoàn cảnh nhưng lại có suy nghĩ khác nhau. Bạn nên đọc quyển sách này hy vọng nó có ích cho bạn. Mình chỉ giúp được bấy nhiêu thôi.
- Cảm ơn! – Khang cầm quyển sách “cận” vừa trao.
Sách không khó để tiếp cận nhưng anh chàng mất gần một giờ để tiếp thu và suy ngẫm. Khang nhận ra được nhiều điều mới hơn, chưa từng biết và kể cả những điều đã biết mà không nhận ra.
Anh chàng “bốn mắt nhà mình” cũng dễ dàng để chờ đợi người đọc sách cùng nhau ra về. Và khi trả lại sách cho người bạn chung lớp thì phần lớn vấn đề đã được hiểu và gần như giải quyết xong. Khang hiểu mình tiếp tục học tập thật tốt và vẫn sẽ đợi chờ một người mới.
Và mùa thi cũng vừa trôi qua. Mùa xuân năm sau đang đến…

***

Lê Võ Châu Hồ

NƯỚC MÍA

*

Quán vắng. Trời đang gần giữa trưa.
Con Trang đang ngồi một mình trong quán nước mía gần trường. Nó chưa vội kêu nước mía vì còn đợi mấy đứa bạn thân. Đã mấy năm nay từ khi học trường cấp ba gần đó tụi nữ sinh đã gắn bó với quán nước mía này rồi.
Hôm nay Trang tới trước đợi vì hai đứa bạn Hòa và Trâm còn bận chạy đi nhà sách mua văn phòng phẩm.
Ngồi đợi mãi Trang cũng hơi bồn chồn và cảm thấy nắng gay gắt hơn.
Cuối cùng, Trang kêu tạm một ly nước mía.
Nó ngồi “hút nhựa cây” gần nửa ly mới thấy hai đứa bạn quẹo cua ngã tư. Nắng quá nên hai đứa chạy nhanh như điện.
- Đợi lâu chưa bồ?
Nhỏ Trâm ngồi sau tỏ vẻ quan tâm kèm một nụ cười tươi rói trong khi Hòa đang lau vội mồ hôi trán đang lấm tấm ướt.
- Nhìn “đồng hồ thời gian” nè! - Trang giơ ly nước mía lên - Hết nửa ly luôn rồi đó.
- Thông cảm xíu. Mua hơi lâu tí. - Hòa dắt xe vào quán.
- t*o tưởng “nam thần” lớp 11B trường mình dắt hai đứa bây đi luôn rồi chứ! - Trang cười.
Hòa đùa theo:
- t*o cho “nam thần” làm tài xế luôn!
- Hắn có “mỹ nhân ngư” rồi. Nhưng chưa có cũng không phải gu của t*o đâu nha! - Trâm đính chính.
Hai ly nước mía nữa được kêu thêm. Giữa trưa mới nhìn thôi đã thấy mát lạnh cả người.
Ba cô nữ sinh ngồi tám chuyện vu vơ. Hồi sau Trâm ra chiều tiếc nuối:
- Bài kiểm tra toán t*o tưởng chắc rồi. Tới chừng cô phát bài lại t*o mới thấy sai đúng một câu.
- Bài đó t*o cũng bị mất một điểm y chang mày. - Trang cũng gật gù.
Nhỏ Hòa đang uống nước mía nói một câu tỉnh rụi:
- t*o biết hai đứa mày sai. Nhưng hai đứa bây tự tin quá nên t*o hổng biết nói sao cho nghe.
Hai đứa con gái la lên:
- Sao không nói ngay từ đầu!
- Bài kiểm tra nộp xong nói gì được nữa. Ai biết hai đứa bây “dốt hội đồng” như vậy đâu!
Buông ly nước mía xuống, Hòa tiếp luôn:
- t*o có giải lại rồi tính đưa cho tụi bây coi mà bận tùm lum. Chưa kịp đưa thì cô đã phát bài, sửa bài rồi nên thôi.
Trong khi “hội phụ nữ” đang xôn xao vì điểm số thì có hai nam sinh ghé quán.
- Mười một “A nắng quá”! - Tên ngồi trước không nhìn ai mà nói luôn.
Con Trâm cũng vờ thản nhiên:
- Mười một “Bê bán thịt bò”!
Tên ngồi sau hỏi luôn:
- Biết tụi mình luôn hả!
- Hàng xóm lớp kế bên mà! Nhưng tụi tui chưa biết tên. - Trang giải thích.
Hai tên xuống xe rồi ngồi mấy cái ghế bên cạnh. Một tên nhìn Hòa:
- Tụi này cũng vậy. Mấy bạn ghé lâu chưa?
Hòa cười:
- Mới nửa ly thôi. Tụi mình uống nước “hợp đồng” với quán này đó.
Tên còn lại gỡ nón xuống:
- Lâu lâu tui cũng có thấy mấy bạn ở đây.
Trang hỏi thăm:
- Lớp tụi tui học Hóa chung lớp mấy bạn đó. Thầy Khánh dạy môn Hóa rất hay. Mà hai bạn tên gì vậy?
Tên con trai trả lời:
- Thầy dạy rất dễ hiểu. Mình tên Toàn. Còn đây là thằng Khoa.
Trâm chỉ từng đứa:
- Mình tên Trâm. Còn đây là nhỏ Hòa với con Trang.
Hai nhóm học trò tám chuyện thầy cô trường lớp. Rồi đến những chuyện xa vời về tương lai sau này khi ra trường. Mỗi đứa một ước mơ nghề nghiệp.
Con Trang than phiền vẫn ế bền vững chưa gặp được ai như người ta vẫn kể về “tiếng sét ái tình”. Nhỏ Trâm thì nhất quyết lấy tấm bằng Đại học xong mới chịu có người yêu. Còn Hòa thì nói chuyện gì đến sẽ đến không cần lo nghĩ chi nhiều quá, cứ bình thường như mọi ngày là ổn rồi.
Chàng Khoa chỉ một tâm ý làm giáo viên sau này dạy học tại chính ngôi trường này. Toàn thì thích ngành công an hay quân đội hơn các ngành khác.
Những buổi nước mía chuyện trò vẫn luôn như thế.
Thời gian dần giúp cho những mơ ước học trò biến thành sự thật. Mọi thứ sẽ đổi thay nhưng những năm tháng học trò không bao giờ có thể quên được trong tâm trí.
Mây trời nhẹ nhàng bay… Nhẹ như chính những tâm hồn đang ríu rít cùng nhau mỗi lần nước mía.

***


Sửa bởi ch8484: 28/07/2021 - 17:48


#3 ch8484

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 276 thanks

Gửi vào 28/07/2021 - 17:58

MÙA XUÂN CUỐI HẠ

*

(Đã đăng báo MỰC TÍM gần 10 năm về trước)

*

Phượng đỏ, nắng vàng và những chú ve ngân nga trên cành phượng vĩ... Mùa hè - mùa thi - mùa chia tay. Và đối với những học sinh lớp 12 như Thảo thì nó là sự chia tay với thời học sinh thật sự. Nghĩ đến nó có lúc Thảo bật khóc. Sẽ không còn đến trường trong tà áo trắng thân quen, sẽ không còn những lúc chuyện trò vui vẻ cùng lũ bạn "thứ ba học trò" nữa, và biết bao gương mặt thầy cô trong những năm cắp sách đến trường...
Sắp ra trường nhưng cũng như một phần các bạn khác, Thảo chẳng tưởng tượng nổi tương lai mai này sẽ ra sao bởi bức tường hiện tại quá dày. Hiện giờ Thảo chỉ biết một chuyện cần phải làm: kỳ thi cuối cùng và hôm nay là ngày thi cuối cùng.
Sức học của Thảo không tồi. Bằng chứng là điểm các môn cứ cao... tít tắp. Môn thi cuối lại là môn... tủ của Thảo và cũng được Thảo ôn luyện rất kỹ càng nên cũng không lo lắng lắm. Nhưng điều làm Thảo lo lắng... à, không! Lo nghĩ nhiều đến mức... đau tim là "hắn". Hắn à? Vậy chắc chắn là một tên con trai. Mà... ai nhỉ? Một kẻ không quá cao để phải ngước nhìn, không quá gầy để phải nghĩ đến chuyện... vỗ béo, cũng không quá đẹp trai để lũ con gái phải vây quanh... Tóm lại, hắn cũng bình thường thôi nhưng chẳng hiểu sao lại gây sự chú ý cho Thảo. Học chung trường nhưng hắn cứ như từ trên trời rơi xuống bởi mãi kỳ thi này Thảo mới gặp hắn.
Thi chung phòng - thật không quá khó để biết tên - chỉ cần để ý lúc điểm danh là "ok". Còn hắn - à, hắn tên Nam đấy - chẳng hiểu có ý gì không mà ngay lần gặp đầu tiên hắn đã giở nụ cười hiền đầy bí hiểm. Hắn làm cho Thảo bối rối lắm, muốn... hở răng nhưng sao cứ cố gắng lạnh lùng nên mãi buổi thi thứ 3 mới hồi âm cho hắn một nụ cười.
Đôi khi làm bài, Thảo tình cờ phát hiện hắn đang nhìn mình từ lúc nào. Những cái nhìn dễ "tăng xông". Và thế là đành cúi đầu xuống làm tiếp hoặc "nghía" ra ngoài cửa sổ vân vân và vân vân...
Hôm nay lại càng rối tung hơn khi Thảo phát hiện thi... chung 1 bàn - mà ngồi cạnh nhau luôn mới chết chứ!!! Mặc dù cố gắng tập trung cho bài thi nhưng lâu lâu Thảo "bí mật" phát hiện hắn "chiếu laze" mình. Vậy là phải tảng lờ để tiếp tục làm bài và giấu sự bối rối của mình chứ sao giờ. Mặc dù lúc vừa vào phòng hắn đã "hi!" và nở một nụ cười "bổn cũ soạn lại". Ghét ghê! Mà có ghét không nhỉ?
Cuối cùng sắp xong bài thi, Thảo liếc sang hắn thăm dò. Hình như đã làm xong rồi, cũng khá đấy. Chợt hắn xé tờ giấy nháp ra một mẫu nhỏ, rồi bí hiểm che lại, ghi ghi chép chép gì đấy. Rồi hắn - với vẻ mặt hình như thỏa mãn với nội dung tờ giấy - nhẹ nhàng gấp làm đôi... rồi làm đôi... rồi bất ngờ... đưa cho Thảo!!! Khi Thảo nhận ra điều này thì cô Giám thị cũng vừa lên tiếng:
- Hai em làm gì đó?
Hắn vội nắm mảnh giấy lại, thu tay về nhưng cô Giám thị đã đến nơi:
- Em đưa nó cho cô!
Hắn buộc phải nộp cho cô Giám thị mẫu giấy lúc nãy. Trong lúc đó, Thảo lo lắng vô cùng, Thảo lơ mơ nhận ra rằng nếu hắn đưa tài liệu thì có khi nào Thảo bị hủy kết quả và bị cấm thi không? Trời ơi, Thảo muốn bật khóc, tim đập loạn xạ, mắt Thảo hoa cả lên.
Mặc dù chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ nhưng hầu hết các bạn thí sinh khác đều dừng bút quan sát. Cô Giám thị mở dần mẫu giấy ra... rồi chợt vẻ nghiêm nghị trên mặt cô nhanh chóng biến mất. Cô dịu giọng:
- Do đây không phải là một tài liệu mà chỉ là một thông điệp - nên cô sẽ không đánh dấu bài hai em, nhưng đừng làm như vậy nữa!
Nghe đến đây Thảo thấy nhẹ cả người. Vậy là không sao rồi!
Cô Giám thị nói tiếp nhưng nhìn Thảo mà nói:
- Hết giờ cô sẽ trao nó cho... em!
Trời ơi! Vậy là hắn gởi "thông điệp" gì đó cho mình sao? Nhưng hắn viết gì chứ? Thảo liếc sang hắn: hắn không nhìn Thảo, không nói cũng chẳng cười. Xung quanh bắt đầu có tiếng nhỏ to... Thảo muốn lên tiếng gì đó nhưng chẳng biết nói sao, chỉ còn biết cúi đầu làm bài tiếp, hic!!! Hắn lên nộp bài. Cô Giám thị nói khẽ nhưng cũng đủ để Thảo nghe từng lời một:
- Cô hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em làm như vậy.
- Em chắc thưa cô.
Sau khi trả lời chắc nịt, hắn quay xuống nhìn Thảo và... lại cười rồi nhanh chân chạy biến khỏi phòng thi. Đến lượt Thảo nộp bài. Vừa định quay đi thì có tiếng cô Giám thị gọi lại:
- Cái này của em!
Cô Giám thị đưa cho Thảo mẫu giấy lúc nãy. Thảo bối rối cầm theo phản xạ rồi chạy vội ra khỏi phòng thi còn nhanh hơn hắn lúc nãy nữa. Thảo vơ vội cái cặp để ở ghế đá ngoài phòng rồi chạy tiếp một mạch ra tận cổng trường. Nép vào một gốc phượng già đỏ hoa, Thảo run run mở dần mẫu giấy...
“Hẹn gặp ở Đại học nhé! Mình thích bạn!”
Thảo nghe tim đập thình thịch, mặt đỏ cả lên. Cảm xúc lạ lùng đang xâm chiếm Thảo... phải chăng... phải! Là nó! Thảo cảm nhận được nó rồi. Chính là cảm xúc của tuổi mới lớn! Thảo thì thầm một mình:
“Hẹn gặp ở Đại học nhé! Mình cũng... thích bạn!”
Mùa hè dần trôi... Và một mùa xuân cuối hạ đang chờ…

***

PHẢN BỘI

(Viết ngay sau truyện Mùa Xuân Cuối Hạ)

*

Phản bội.
Phải, anh đã phản bội chị. Từ lúc nào không biết nhưng chị đã phát hiện ra hôm qua khi nhìn thấy gói quà trong cốp xe của anh.
Chị đã giận vô cùng khi nhìn dòng chữ “Tặng em yêu của anh”. Chị định xé tung gói quà ra, hỏi thẳng anh, chất vấn anh nhưng chị lại không đủ can đảm khi nghĩ rằng anh sẽ nói anh đã yêu người khác.
Chồng công chức, vợ việc nhà, đảm đang, chung thủy. Hai đứa con một trai một gái, xinh xắn, ngoan hiền. Mẫu gia đình không khó làm người khác ghen tị, mơ ước. Thế nhưng giờ đây như đống thủy tinh vỡ, chẳng còn gì nữa cả. Chị không biết làm sao với chồng, làm sao với hai đứa con bé bỏng. Chúng cần tình yêu thương cả cha lẫn mẹ. Bên nội, bên ngoại, rồi hàng xóm láng giềng, chị biết nói sao? Nước mắt tuôn dòng, những kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về…
Ngày đó, hai người gặp nhau khi học chung trường. Yêu tha thiết nhưng không quên học hành nghiêm túc. Anh nói phải học thật giỏi để chăm lo cho gia đình sau này. Anh đã làm được, nhưng chỉ một nửa. Giờ anh, có lẽ đang chuẩn bị chăm lo cho người khác.
Chợt có tiếng con trai chị gọi chị. Chị lau vội nước mắt. Nó thấy, rồi hồn nhiên hỏi chị có phải bụi bay vào mắt chị phải không. Chị ôm chầm lấy con trai của mình. Nước mắt lại tuôn dòng.
Anh đi chơi hàng xóm cũng sắp về. Bữa cơm tối được dọn lên. Nhìn mâm cơm lúc này chỉ có chị và hai đứa con, chị chợt đau lòng vô cùng khi nghĩ đến sau này.
Chị ngồi suy nghĩ lại hành động của anh thời gian gần đây. Anh về tương đối đúng giờ. Đôi khi đi nhậu nhẹt. Nhưng không thấy có gì bất thường. Hay anh giả vờ đi nhậu để qua lại với người khác? Lòng chị rối bời.
Anh đã về và ngồi vào mâm cơm. Anh vô tư quá, vẫn như mọi ngày. Nhưng rồi anh nhìn ra sự bất thường của chị. Đức con trai nhanh nhẩu bảo rằng mẹ bị bụi bay vào mắt. Anh ân cần với chị. Chị cảm thấy bị lừa dối với bao nghĩ suy.
Cuối cùng chị không cầm lòng được nữa. Chị buông chén cơm. Chị đặt thẳng vấn đề, rằng có phải anh đã có người khác, rằng anh đã phản bội mẹ con em… Anh có chút căng thẳng làm cho chị càng tin mình đúng. Anh hỏi sao chị lại có suy nghĩ như vậy. Chị nói món quà trong cốp xe của anh và dòng chữ đó…
Chợt anh phá lên cười làm chị vô cùng ngạc nhiên. Anh hỏi chị có nhớ hôm nay là ngày gì không? Chị ngạc nhiên cố nhớ. Hôm nay không có gì đặc biệt, cũng không phải kỷ niệm ngày cưới… Trong khi đó anh đã mở cốp xe lấy gói quà ra. Anh tặng chị và nói đây là quà kỷ niệm ngày hai đứa mới quen nhau. Chị ngỡ ngàng rồi hạnh phúc đón nhận món quà. Chị ngượng ngùng nhìn anh: Ôi. Phản bội!

***



#4 Just

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 165 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 29/07/2021 - 07:05

Tôi chỉ viết một cảm nghĩ là những truyện này thiên về cảm xũc nhưng k Gẻoce triết học hay các vấn đề khác

#5 ch8484

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 276 thanks

Gửi vào 11/08/2021 - 18:18

Đa phần viết cho tuổi teen bác à.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |