Jump to content

Advertisements




"Đồng Nhi Dị" trong Tử Vi


72 replies to this topic

#31 Trac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 239 Bài viết:
  • 39 thanks

Gửi vào 27/09/2011 - 14:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhHoaTuongPhung, on 27/09/2011 - 12:25, said:

Cao siêu!
Ở đây là chỉ bàn về tử vi đơn thuần, ko bàn về các môn KHHB khác(nhân tướng học, bát tự...)
Vậy học trò hiểu cũng rất đơn thuần như sau:
Đến độ tuổi tam thập nhi lập
Kẻ nào đi đúng như lá số phải thế
Kẻ đó sẽ đạt đến mức độ tuyệt đối mà lá số thể hiện như thế
Xin lỗi bạn không phải cao siêu gì cả. Cách nói nôm na thì dễ cho người đọc thôi. Trích bác Uyên Hà:"Đạo đi đâu khiến nó không còn nữa? Lời ở đâu khiến nó không sao hiểu được?
Đạo bị sự vụn vặt che lấp. Lời bị sự hoa mỹ sáo rỗng che lấp"
Mình không thích dùng những từ hoa mỹ. Cũng không phải là nhân tướng học, hay bát tự. Vì tử vi cũng dùng ngày tháng năm sinh nên gọi là tứ trụ thôi. Âm Dương Lưỡng cực là một khái niệm cơ bản. Nếu bạn bắt đầu KHHB bằng Tử Vi thì mình tin chắc, các sách hay thầy cũng đều nói qua về vấn đề này.

#32 Vị Tế

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 3049 thanks

Gửi vào 27/09/2011 - 14:48

Thiền sư Duy Tín từng nói rằng:
Khi chưa gặp thiện tri thức, tôi thấy núi chỉ là núi, sông chỉ là sông.
Khi được thiện tri thức chỉ dạy, tôi thấy núi chẳng phải là núi, sông không phải là sông.
Sau khi tu được ba mươi năm, tôi lại thấy núi chính là núi, sông chính là sông.

"Đồng" và "Dị" của sự vật không chỉ được quan sát và đánh giá trên 2 hay nhiều đối tượng trong cùng thời điểm (với tri thức của người đánh giá tại thời điểm ấy), nói cách khác thì đó là đánh giá dựa trên cơ sở không gian.
"Đồng" và "Dị" của sự vật còn thể hiện trên cùng 1 đối tượng nhưng tại các thời điểm khác nhau với tri thức (của người đánh giá lúc ấy đã) khác nhau.

#33 Trac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 239 Bài viết:
  • 39 thanks

Gửi vào 27/09/2011 - 15:26

À giờ mới nhớ ra. Nãy quên viết nên bây giờ mới viết. Đúng, Sai còn tùy thuộc vào từng người từng hoàn cảnh nói chung là chữ THỜI. Nói đơn giản như trong Vật lý, có cái chọn hệ quy chiếu thì trong hệ quy chiếu này thì một vật là chuyển động, còn ở hệ quy chiếu khác thì vật đó không chuyển động. Ví dụ: Người ngối trong tàu xe thì ngồi im không chuyển động so với hệ quy chiếu gắn với xe(tàu), còn với hệ quy chiếu gắn với trái đât( cây cỏ, cột điện, ...) thì người đó lại chuyển động.

#34 VuiVui

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 750 Bài viết:
  • 3835 thanks

Gửi vào 27/09/2011 - 17:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 27/09/2011 - 07:16, said:

Anh Vui Vui thân mến,

Đến đây anh có phần hiểu ra khái niệm Đồng. Nhưng cũng vất rất loanh quanh.

Tôi lại phải xin dẫn lại phần tôi đã viết ở trên :Lại xét như một cặp phạm trù Đồng Nhi Dị.

Thứ nhất vế khái niệm ĐỒNG: về mặt thô xét các vật thể riêng biệt có kích thước, hình thức và bề ngoài giống nhau gọi là Đồng; đỡ thô hơn thì xét trên khái niệm trừu tượng giống nhau về một số đặc điểm nào đó như loài, giống..; cuối cùng tinh về nghĩa triết học thì Đồng trong bản thân nội tại của sự vật hiện tượng chính nó.

Thứ hai về khái niệm DỊ (tương tự như Đồng).

PhapVan luận tới đây tự thấy sự khác biệt (Dị) với anh Vui Vui về hướng tiếp cận và cách hiểu về “Đồng Nhi Dị” cũng khác nhiều trong nhận thức và suy nghĩ thế nào để phán đoán, suy luận để nhận thức đúng mới có hành động đúng.

Anh nói về phép biện chứng, không dễ gì anh nắm được nó đâu. Trong khi đó giới hạn các nguyên lý và các khái niệm nền tảng anh hiểu về nó mới ở mức giới hạn trừu tương, chưa đến mức trừu tượng trên bình diện siêu hình học thì làm sao anh chuyển sang được bình diện nhận thức luận.


Khuê : Đồng Nhi Dị - tôi thấy đến đây tạm dừng.

Cảm ơn anh đã quan tâm !
Anh Pháp Vân thân mến !
Tôi định có một bài viết dài cho cái sự hiểu biết của anh. Nhưng nghĩ lại, thấy không cần thiết, mà chỉ nên tập trung vào mấy điểm anh đã thể hiện một cách Rõ Như Ban Ngày !.
Anh lấy được quẻ Khuê, nên thấy đến đây tạm dừng. Nếu anh đã đến được quẻ Khuê như thế, thì anh dừng cũng là nên. Đó không phải là cái nên của học thuật, của đức độ, mà là cái nên của bản ngã. Thế nhưng trước khi anh nói cái nên ấy, anh nã đạn pháo cấp tập vào tôi. Đó là thủ đoạn để lấy Thế. Trong chiến tranh, khi cuộc chiến cứ cù cưa không thắng, phải giải quyết trên bàn hội nghị. Trước khi đi vào đàm phán, các đối thủ của nhau thường tranh thủ tấn công, mà thường là tấn công dữ dội, kèm theo đó đều có những hành động bỉ ổi để quyết tâm giành lấy chiến thắng nhằm đoạt lấy lợi thế trên bàn đàm phán. Có thể anh không có suy nghĩ và hành động không cố ý, mà chỉ là vô thức khi anh nã đạn cấp tập vào tôi như thế bằng đoạn viết in đậm trong cuối bài của anh, rằng: anh nói về phép biện chứng, không dễ gì anh nắm được nó đâu. Trong khi đó ..... chuyển sang được bình diện nhận thức luận. Bởi nghĩ rằng đó là hành động vô thức của anh, nhưng tôi lại thấy buồn. Nếu đó là hành động có ý thức thì tôi đã không xem trọng anh, và cũng chẳng có những bài tranh luận đến bây giờ. Vì ngay từ đầu khi trao đổi với anh, tôi cũng đã nhấn mạnh rằng tiếc là các tác giả lý luận đồng nhi dị không còn nữa, các đệ tử chân truyền cũng không thấy ra mặt, nên khó có ai có đủ tầm để tranh luận cho ra ngô ra khoai, cho tỏ đúng sai. Nhưng vì tôn trọng anh, nên tôi vẫn cố gắng trao đổi. Song đáng tiếc, nếu đúng là hành động vô thức, thì cái bản ngã của anh lại có vấn đề nghiêm trọng. Thật đáng buồn và đáng tiếc.
Tôi thì không có tu đạo gì cả, chỉ có lòng nghiên cứu các vấn đề huyền học. Mà nghiên cứu, cũng chỉ để thỏa cái trí tò mò của một con người tò mò mà thôi. Cho nên, khi gặp tranh luận, trong tôi chỉ có niêm tin và lòng quyết tâm đi tới chân lý mà thôi. Nhiều người, có thể cho đó là háo thắng, nào là cuồng ngạo, ... thậm chí có thể anh cũng cho là như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu người ta cứ đọc kỹ những bài tôi viết, sẽ thấy điều đó là ngộ nhận. Còn không thì có gì đâu mà phải bận tâm. Nhưng anh thì có khác. Anh cũng như cụ Hà Uyên, tôi mến ở cái sự điềm đạm, khiêm cung. Nhưng mà ở đời, chỉ khi đến bờ của giới hạn, bản ngã con người mới được thấy rõ. Âu cũng là quy luật, thái quá thì bất cập !
Chỉ về hình thức đoạn văn đó của anh, đã cho thấy cái bản ngã. Còn về học thuật thì lại lắm vấn đề cần phải làm cho ra nhẽ. Bởi vì, từ đầu đến cuối, phân tích về đồng nhi di, hầu nhữ chỉ có tôi nói. Bài viết của anh, có được bao nhiêu kiến thức ngoài những câu chữ không có mấy nội dung của tri thức. Thế rồi, qua bao nhiêu bài viết của tôi, chắc anh mới hiểu ra được đôi điều về đồng nhi dị - chính là cái mà tôi có thể chứng minh là sai, thì anh lại cao giọng phán xét rằng : Đến đây anh có phần hiểu ra thế nào là Đồng, nhưng cũng rất loanh quanh. Mà thực ra, cho tới khi anh có ý định dừng, anh cũng chưa có bài nào trình bày cho ra hồn cái đồng nhi dị ấy. Người đời, người ta gọi hành động ấy là gì nhỉ ? Là vơ vào ? Là Đạo Văn, Đạo Ý, ... ? Nhưng trên hết, quan trọng hơn cả là về cái Lễ. Xin miễn cho tôi bình luận thêm. Mà cái giọng anh phán như thế, cứ như anh là người bề trên học thuật, có kiến thức cao tót vời, ai cũng phải ngước mắt nhìn lên. Thật tiếc, trong thực tế, anh lại không chứng minh được điều đó.
Thế rồi, anh kết luận bằng dòng chữ in đậm. Về mặt học thuật, anh có đưa ra cái gọi là nhận thức trên bình diện siêu hình học ? Anh lại dùng từ to rồi, cái gì là siêu ? Rồi siêu hình học ? Anh nói thử thế nào là siêu hình học xem nào ? hay chỉ là mớ từ do anh đạo ở đâu đó rồi đem ra chơi chữ với tôi ở đây ? Anh có biết nhận thức luận siêu hình, hiện nay người ta đang phê phán nó không ? Dạng nhận thức đã đưa nhân loại đi hết từ cực đoan này đến cực đoan khác, mà tiêu biểu là hai thứ tư tưởng gây thảm họa cho nhân loại là chủ nghĩa cộng sản và khoa học kỹ trị mà nền tảng triết lý của nó chính là nhận thức Vật chất quyết định ý thức một cách tuyệt đối. Vậy mà anh lại định đem cái siêu hình học đó là khoe với tôi chăng ? Hay là anh sẽ bảo, tôi hiểu siêu hình học như thế là không đúng, mà phải là cái liên quan đến Đạo học kia ?! Nếu đúng vậy, thì một khi anh có nhã hững, tôi cũng sẽ liên hệ hai cái thức siêu hình đó với nhau để chỉ cho anh thấy chúng chỉ là một. Cho nên, với tôi, nếu anh có tỏ tường thì hãy nói, còn nếu không biết hay mơ hồ hoặc mới nghe nói tới mà đã vội nói ra ở dạng như trên thì rất là bất cập vậy.
Tôi không có muốn khoe kiến thức, bởi vì thức ra, những thứ mà tôi trình bày, nó như con muỗi bay cạnh con voi của tôi, lại càng như hạt cát trên sa mạc với kho tàng tri thức của nhân loại. Nhận thức như thế, thì cũng nên nghiêm túc mà hiểu như vậy, cho rõ ràng, để đừng nên có những câu đánh mất bản ngã như vậy !!!
Thân ái chào anh.
Chúc anh khỏe, thanh tịnh !

#35 daicoviet

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 244 Bài viết:
  • 96 thanks

Gửi vào 27/09/2011 - 20:22

Quẻ Khuê vốn là Dị nên soán truyện nói dị nhi đồng rồi tượng quẻ nói đồng nhi dị. Quẻ Đồng Nhân thì từ trong cái đồng mà dĩ loại tộc biện vât.
Dị nhi đồng thì như cái vòng tròn có một tâm điểm.
Đồng nhi dị như cái vòng tròn bao cái hình vuông.
Chẳng đồng chẳng dị cũng là vừa đồng vừa dị thi như vòng tròn bao hình vuông, trong vuông lại chứa tròn, trong tròn lại bao vuông với một tâm điểm ở giữa.

PS: Tôi đồng ý với anh Vuivui, chẳng thể lấy cái đồng nhi dị làm nguyên lý được, nó vô cùng thiếu sót và tối nghĩa đặc biệt là cái nguyên lý mà ai đó dùng giải thích sự biến đổi như trích dẩn trên thiệt là tội cho Toán học và nguyên lý khoa học lắm lắm .
Thôi tạm biệt các bạn .

#36 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 27/09/2011 - 22:44

Anh Vui Vui thân mến,

Khi tôi viết :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 25/09/2011 - 22:59, said:

Kinh dịch nói riêng và lý học nói chung, tôi coi như một môn luận lý lý học. Môn luận lý lý học này nó vừa có tính triết học thực hành, đồng thời lại có phần siêu hình - tương quan giữa tinh thần và vật chất và sự hiện hữu của đấng tối cao.

Anh đã phản bác lại ngay :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuivui, on 26/09/2011 - 00:58, said:

Như anh nói, môn lý luận học này vừa có tính triết học thực hành, đồng thời lại có phần siêu hình, nào là tương quan giữa tinh thần và vật chất và sự hiện hữu của đáng tối cao. Thì. Cái gọi là đáng tối cao, nó vô hình, và đứng ngoài lý luận. Thích thì cho nó vào, khi không thì cho nó đứng sang một bên, khi bế tắc thì cho rằng đấng tối cao bảo thế. sự tồn tại của cái gọi là đáng tối cao đó, rõ ràng nó đứng bên ngoài cái lô gíc của ta, khi mà ta đã thấy sự tương quan giữa tinh thầnh và vật chất.

Đọc đến đây tôi đã muốn rút lui rồi, không phải rút lui vì anh phản bác lại tôi mà vì anh nhận thức kiểu sổ toẹt vào Đấng Tối Cao chính là cái vĩnh viễn, là bản thể cái vô hạn tuyệt đối. Anh đã tự đánh mất thần linh tối cao trong anh. Cái vô hạn tuyệt đối đó có trong anh có trong trong tôi và tất cả mọi người và toàn bộ giới tự nhiên - do đó anh chỉ còn biết cái hữu hạn mà thôi - bàn thêm nữa tiến đến nhất thể làm gì. Vậy thì anh nên tự trách mình và tôi cũng tự đang xem xét lại bản thân.

Đồng hoặc Dị, tôi chỉ cần chọn một khái niệm trong vòng Dịch lý để đi vào, tức khắc cái đối đãi, cái tương quan xuất hiện, cái mâu thuẫn và thống nhất có đủ.

Tôi vẫn luôn trân trọng anh và hy vọng anh sẽ tìm thấy Thần Linh tối cao trong anh.

Cảm ơn anh đã quan tâm !

Sửa bởi PhapVan: 27/09/2011 - 23:00


#37 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2992 thanks

Gửi vào 27/09/2011 - 23:28

Con người chúng ta được xây đắp bằng các yếu tố (elements), tạo ra các lực tốt xấu, hay dỡ, hiền ác v.v... Có 1 bài của ông tướng ngày trước viết về ông Đạo Nhỏ mới 8 tuổi đã có khả năng tiên tri rất kinh dịda(ng tại D D Khoa Học Huyền Bí) . Đọc kỹ mới thấy ông đạo này thủ đắc những năng lực do các nguồn năng lực tụ lại giúp cho đuơng sự có những khả năng vượt xa các trẻ cùng tuổi.

Đức Phật dạy tự tánh ở trong ta, hãy lắng nghe thì sẽ ngộ được. Tức người nào có tâm rộng mở sẽ phát huy những nguồn lực siêu nhiên đôi khi cảm nhận đấng tối cao hiện diện bên ngoài để mình hòa nhập thành 1. Theo thiển nghĩ, tất cả các thứ siêu linh đều do tâm tạo ra, nếu đi đúng đường sẽ thành bậc giác ngộ, còn không chỉ là con rối trên bục giảng .

#38 Trac

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 239 Bài viết:
  • 39 thanks

Gửi vào 27/09/2011 - 23:39

Thay đổi là tốt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#39 VuiVui

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 750 Bài viết:
  • 3835 thanks

Gửi vào 28/09/2011 - 03:17

Các bạn quan tâm thân mến !
Tôi vừa nhận một email dấm dúi thê này:

Trích dẫn

sao admin không đăng bài của tui phản hồi nhỉ?
đọc qua tranh luận của các anh về đồng nhi dị thấy buồn cười và nhạt nhẽo quá, các anh chả hiểu chi sất. Các anh k rõ về đồng nhi dị thì phải tìm cao đồ của Người khám phá ra nó đừng trọc ngoáy làm thiên hạ hiểu lầm.
Như tôi đã nói từ đầu về cái sự mong muốn tranh luận trực tiếp với những người sáng tác ra nó, nhưng đáng tiếc là các tác giả hiện nay không ai còn nữa, vậy thì cũng đã mong cao đồ của họ xuất hiện. Cho đến bây giờ, mong muốn này vẫn còn !!! Những ai có ý ủng hộ họ thì nên ra mặt, nếu có trình độ thì tranh luận thẳng thắn. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là chân lý ! Đừng ú tim như thế, bao giờ mới tiến bộ cho nổi ?!
Thân ái.



#40 Hà Uyên

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1518 Bài viết:
  • 4987 thanks

Gửi vào 28/09/2011 - 08:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 22/09/2011 - 09:36, said:

Đồng Nhi Dị



Các sự dị biệt, được hợp lại, thì thành ra hòa.

Tại thời điểm cách đây hơn 2800 năm, ngài Sử Bá nước Trịnh, đời vua Hoàn Công (806-771 Tr.CN), cũng đã nói về vấn đề này. Sử Bá nói: "Hòa là do vật được sinh ra, nhưng Đồng thì không phải thế. Cho cái này bằng cái khác thì gọi là hòa, do đó hòa sinh ra mọi vật. Nếu lấy đồng thêm vào đồng, cái mới sẽ không sinh ra".

Như nói: ngọt pha với chua, thì sẽ thành một vị mới. Ngọt là "cái khác" của chua. Chua là "cái khác" của ngọt. Cho nên nói "Cho cái này bằng cái khác thì gọi là hòa, do đó hòa sinh ra mọi vật". Lại nói, nếu lấy nước thêm vào nước, thì chỉ có một vị nước. Cho nên nói "Nếu lấy đồng thêm vào đồng, cái mới sẽ không sinh ra".

Cho nên, Hòa thì bao hàm cả Dị. Hợp các sự dị biệt lại thì thành ra hòa. Nhưng các dị biệt, nếu đã được hợp để thành hòa, thì chúng phải có một độ lượng nhất định, và mỗi một dị biệt, đều có độ lượng vừa vặn của nó. Không thái quá cũng không bất cập, như thế gọi là đắc trung, còn gọi là đúng mức độ.

Các dị biệt, khi đắc trung thì mới thành hòa, cho nên nói "Phát ra mà đều đúng mức độ thì gọi là Hòa". Tình trạng cụ thể này, cũng không thể nói rằng, chỉ có như thế đã là hòa. Trong tự nhiên, "Vạn vật nuôi dưỡng nhau mà không hại nhau. Mọi nguyên tắc cùng thi hành mà không trái ngược nhau" (Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại. Đạo tịnh hành nhi bất tương bội). Đó cũng gọi là Hòa. Cho nên mới nói "Đạt tới trung và hòa, thì trời đất yên ổn trật tự, và vạn vật được nuôi dưỡng đúng đắn".

Cho nên nói, các sự Dị biệt được hợp lại, thì thành ra hòa, cái hòa sinh ra mọi vật. Đối với đồng, thì cái mới sẽ không sinh ra.

Ta hiểu rằng: tại sao phải hòa !

Sửa bởi HaUyen: 28/09/2011 - 08:41


#41 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 28/09/2011 - 08:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HaUyen, on 27/09/2011 - 09:57, said:

Gửi anh Phapvan !


Tề Vật Luận
chép:

"Đạo bị che lấp nơi đâu, khiến có chân và ngụy? Lời bị che lấp nơi đâu, khiến có đúng và sai?
Đạo đi đâu khiến nó không còn nữa? Lời ở đâu khiến nó không sao hiểu được?
Đạo bị sự vụn vặt che lấp. Lời bị sự hoa mỹ sáo rỗng che lấp
Cho nên Nho gia và Mặc gia tranh luận nhau. Cái mà Nho gia cho là đúng thì Mặc gia cho là sai, và ngược lại"


Nếu biết thế, Ta hiểu rằng, các lời nói từ nhiều mặt, đều có thể nói lên được một mặt của chân lý. Các lời nói từ nhiều mặt bất tất là đúng sai đối với nhau. Đúng và sai khởi lên là do quan niệm thường thức của con người mà nhìn sự vật, nhưng cái thường thức này, là vô hạn hay hữu hạn đây? Do vậy, mà Ta thường có thiên kiến. Hữu hạn gọi là "tiểu thành". Không biết hữu hạn là hữu hạn, mà cho rằng nó bao quát hết thảy, như thế thì đạo bị che lấp. Cho nên nói "Đạo bị sự vụn vặt che lấp". Không biết thiên kiến là thiên kiến, mà lại tô điểm hoa mỹ, mong cầu cho "tin có cớ, lời nói thành lý". Như thế, lời nói trình bày chân lý không thể tìm thấy được, cho nên Tề Vật Luật nói "Lời bị sự hoa mỹ sáo rỗng che lấp"

Mầu sắc của biện giả "đúng mà không đúng, có thể mà không thể". Ta nghĩ: Anh tranh luận với Tôi. Nếu Anh thắng (thay vì Tôi thắng), vậy nhất định là anh đúng, tôi sai chăng? Hoặc nếu Tôi thắng (thay vì anh thắng), vậy nhất định là tôi đúng, anh sai chăng? Ai trong hai ta đúng? Ai trong hai ta sai? Hay là cùng đúng? Hay là cùng sai? Tôi với Anh chẳng hiểu nhau được, thì kẻ khác càng mù tịt. Tôi tìm ai làm trọng tài đây? Tôi có thể tìm hỏi kẻ đồng ý với anh, nhưng vì hắn đồng ý với anh, làm sao hắn sử đúng được? Tôi có thể tìm hỏi kẻ đồng ý với tôi, nhưng vì hắn đồng ý với tôi, làm sao hắn sử đúng được? Sự vật biến hóa có nhiều mặt, cho nên cách nói nào đối với các mặt của sự vật cũng đều có thể nói được.

Từ đó mà xét, sự biện luận đúng sai đều có thể không giải quyết mà tự giải quyết. Như vậy, trong mỗi Ta, nhìn sự vật theo quan điểm tự nhiên, tức là không đứng trên quan điểm hữu hạn. Khi nhìn sự vật theo quan điểm hữu hạn, thì bên này cũng có đúng sai, bên kia cũng có đúng sai.

Hai bên tạo thành một cặp đối đãi nhau. Khi nhìn sự vật theo quan điểm "Đừng xem cái này cái kia là một đôi tương phản, đó là then chốt. Cái then chốt ấy nằm ở giữa vạn sự nên ứng biến vô cùng. Cái đúng biến hóa vô cùng, cái Sai cũng biến hóa vô cùng".


HaUyen

Kính bác HaUyen !

PhapVan lại nhớ lại lịch sử khí Ngài Đào Duy Từ làm thơ phúc đáp Chúa Trịnh về lòng TRUNG của mình với chúa Nguyễn, và có ý trách khéo Chúa Trịnh đã không biết dụng chữ ĐỒNG.

Ba ĐỒNG một mớ trầu cay,
Sao anh không hỏi từ ngày còn không ?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thủa nào ra ?

Tổ tiên chúng ta đã dùng khái niệm ĐỒNG để đặt tên cho tiền tệ, một phương tiện trao đồi là Đồng Việt Nam (VND) - quả là có ý nghĩa thật.

Cảm ơn Bác đã quan tâm.

Sửa bởi PhapVan: 28/09/2011 - 08:51


#42 IsraelPalestine

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 322 Bài viết:
  • 306 thanks
  • LocationVô ưu các - nơi các bằng hữu đã lỡ sa chân vào ma đạo tu tâm luyện thần mong có ngày trở lại với nhân gian

Gửi vào 28/09/2011 - 08:46

Tiền đồng ý là tiền bằng chất đồng.

#43 Hà Uyên

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1518 Bài viết:
  • 4987 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 05:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PhapVan, on 22/09/2011 - 09:36, said:

"Đồng Nhi Dị", để cùng với mọi người nghiên cứu nguyên lý này trong Tử Vi.



Anh PhapVan

Chủ đề được mở ra, nhưng chưa có một quy chế ứng xử cho mọi người, như anh PhapVan đã viết như trên !

Vậy, chúng ta đi vào cụ thể thêm một bước nữa. Trước hết, như thế nào thì được gọi là cái Đồng cái Dị trong Tử vi.

Câu 1:

Tôi đề xuất: cái Đồng được cho là cách đếm số năm đã trải qua của vận nhân, điểm khởi đầu, đều được xuất phát tại 3 cung Dần - Ngọ - Tuất (xin nhắc lại chỉ xét tới điểm khởi đầu)

Câu 2:

Tôi đề xuất: cái Dị được cho là cách chọn nghĩa của sao, hay cách cục của chính người giải số Tử vi. Có nghĩa là, cùng một vận nhân, mỗi người chọn nghĩa giải số sẽ có đáp án khác nhau.

Anh có thể cho ý kiến, như vậy đã được gọi là Đồng Dị chưa?

Sửa bởi HaUyen: 29/09/2011 - 06:02


#44 PhapVan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 906 Bài viết:
  • 1248 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 20:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HaUyen, on 29/09/2011 - 05:37, said:

Anh PhapVan

Chủ đề được mở ra, nhưng chưa có một quy chế ứng xử cho mọi người, như anh PhapVan đã viết như trên !

Vậy, chúng ta đi vào cụ thể thêm một bước nữa. Trước hết, như thế nào thì được gọi là cái Đồng cái Dị trong Tử vi.

Câu 1:

Tôi đề xuất: cái Đồng được cho là cách đếm số năm đã trải qua của vận nhân, điểm khởi đầu, đều được xuất phát tại 3 cung Dần - Ngọ - Tuất (xin nhắc lại chỉ xét tới điểm khởi đầu)

Câu 2:

Tôi đề xuất: cái Dị được cho là cách chọn nghĩa của sao, hay cách cục của chính người giải số Tử vi. Có nghĩa là, cùng một vận nhân, mỗi người chọn nghĩa giải số sẽ có đáp án khác nhau.

Anh có thể cho ý kiến, như vậy đã được gọi là Đồng Dị chưa?

Bác HaUyen kính !
Bạn Huyencodieuly cũng đề xuất mấy hôm trước nhưng vì PV bận vẫn chưa tham gia, Bác cho ý kiến thêm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Huyencodieuly, on 25/09/2011 - 09:00, said:


Đồng nhi Dị mà anh muốn đề cập trong Tử vi, thiết nghĩ, mang các cách cục ra luận thì nó sát hơn.
Ví dụ:
- Linh Xương Vũ La
- Binh Vượng Tướng Thai
- Binh Hình Tướng Ấn
ở đây xin nói cụ thể một trường hợp:
- Tứ Linh: Long Phượng Hổ Cái: Chủ về tâm linh, chủ về quyền uy "âm, ngầm, không nhìn thấy được". Cách này mà ứng, đối với Thầy cúng khác, với người ốm khác, với dân thường khác, với Quan khác. Đó là nói chung, còn nói riêng thì Cho dù trên một lá số có Tử vi ở Tý, Tứ Linh Thân Thìn Tuất; thì với Cung mệnh ở các cung khác nhau "Từ Tý đến Hợi" đã chịu ảnh hưởng khác nhau từ Tứ Linh về: Thời gian, cường độ, và diễn biến...

Một ví dụ khác: Khi đoán số anh này "Đè đầu vít cổ thiên hạ", người thì làm quan lớn, kẻ thì cắt tóc làm đẹp và mức độ nổi danh đều nhiều người biết. Hay như "Số có kẻ nâng người đỡ, kẻ hầu người hạ" lúc quan trường thì thăng tiến, đi đến đâu cũng được như trên. thế mà quan trường hết vận, về nhà mấy bữa nằm queo,ôssin phải đỡ xe lăn phải ngồi. Đồng mà lại Dị, hiểu như vậy có được chăng?

Huyencodieuly


#45 Hà Uyên

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1518 Bài viết:
  • 4987 thanks

Gửi vào 29/09/2011 - 21:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HaUyen, on 28/09/2011 - 08:20, said:


"Vạn vật nuôi dưỡng nhau mà không hại nhau. Mọi nguyên tắc cùng thi hành mà không trái ngược nhau".
(Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại. Đạo tịnh hành nhi bất tương bội).



Gửi anh Hạnh Thanh - VN Dịch lý hội - Phân hội Đức.

Tôi gửi lời tới Anh, cùng anh chị em yêu thích Dịch, lời thăm hỏi công việc và sức khỏe.


Hà Uyên






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |