Gửi vào 04/03/2021 - 20:05
Thực ra mà nói, manh phái cũng không có gì bí hiểm cả, nó là dạng nâng cao của truyền thống thôi. Tôi kiếm được bài dịch luận mệnh của manh sư hạ trọng kỳ (hác kim dương). Thầy này chỉ nói là “không nên chỉ xem dụng thần” chứ không phải như lão đoàn “bỏ dụng thần”:
Còn nhớ đó là mùa hè năm 1988, thời tiết rất nóng bức, một chàng traiđến xem mệnh. Cậu ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, bên dưới mặc một
chiếc quần đùi màu đen, khuôn mặt thanh tú trông có vẻ như là học sinh cấp 3.
Thầy hạ hỏi cậu ta: “Cậu muốn xem việc gì?”
“Con muốn xem về tài vận.” cậu thanh niên cười đáp. “Trước kia người ta xem mệnh cho con thì nói mệnh con có Tam Kỳ là Nhâm - Quý - Tân Tam Kỳ, còn nói sau này con sẽ làm quan to, phát tài lớn, thầy xem khi nào con phất.”
Hồi ấy người học mệnh và xem mệnh không nhiều như bây giờ, cậu ta lại biết thế nào là Tam Kỳ, tôi đoán cậu ta nhất định đã tìm gặp một “cao thủ” nào đó rồi, mánh lới giang hồ tôi cũng biết, nào là “khen trẻ, mắng già, nói trung niên”:
gặp người trẻ tuổi nhất định phải nói lời dễ nghe, lời họ thích nghe và phải hùa vào với tâm lý sốc nổi tuổi trẻ của họ, như vậy mới vừa có thể khiến đối phương vui vẻ mà còn có thể kiếm được tiền; còn gặp người già và người trung niên thì phải nói thế nào cũng có mánh lới riêng, tuy nhiên đây chỉ là những phương pháp nắm bắt tâm lý người khác mà giới giang hồ dùng để kiếm cơm, chẳng có liên quan gì đến mệnh lý học cả, còn những cao nhân thật sự thì không để ý những thứ này.
Thầy Hạ bảo cậu ta nói ngày tháng năm sinh, bát tự của người này là: giờ Ất Mùi, ngày Tân Dậu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Tý.
Tôi nhìn bát tự quả nhiên có Tam Kỳ và theo cách nói của một số sách thì đó là Thuận Tam Kỳ, khi tôi học Lục Nhâm, thầy dạy Lục Nhâm cũng giảng cho tôi Tam Kỳ quan trọng như thế nào, nhưng trong bát tự thì xem ra sao tôi không rõ. Thầy Hạ nói với cậu thanh niên: “Từ bát tự của cậu, tôi thấy từ năm 18 tuổi đến năm 23 tuổi tài vận của cậu rất tốt, năm nay cậu mới 17 là độ tuổi học hành, nhưng cậu không hứng thú chuyện học hành, bây giờ đã làm kinh doanh rồi.”
Cậu ta liền cười rồi đáp: “Thầy nói chuẩn quá, con từ nhỏ đã không thích đi học, bây giờ con đã đi làm bên ngoài rồi, nhưng mà khó khăn lắm. Thầy nói đến năm 18 tuổi con bắt đầu phát tài thì con tin thầy.”
Thầy không đợi cậu ta nói hết lời liền tiếp tục phán: “Nhưng mà nếu cậu muốn phát đại tài thì phải đợi một khoảng thời gian nữa, vận này vẫn chưa phải lúc.”
Cậu thanh niên hớn hở cười khà 2 tiếng rồi hỏi thầy Hạ: “Vậy thầy xem con còn phải đợi mấy năm nữa?”
Thầy Hạ nói với cậu ta: “Tôi đoán năm cậu 26 tuổi (năm 1997) sẽ phát tài lớn, ngoài ra đến năm 24 tuổi cậu cũng phát chỉ là không bằng năm 26 tuổi, cậu cứ đợi 7, 8 năm nữa đi.”
Cậu thanh niên dường như rất hài lòng với những lời thầy Hạ đoán, tôi tưởng cậu ta nghe xong những lời đó thì sẽ ra về chẳng ngờ cậu còn nhờ thầy Hạ đoán tiếp về chuyện hôn nhân của mình.
Cậu ta nói với thầy: “Con bây giờ vẫn chưa có người yêu, thầy xem có phải
đợi đến sau khi chuyển Tài vận mới tìm được bạn gái không?”
Thầy Hạ nói: “Không, bạn gái của cậu sẽ rất nhiều, sau năm 18 tuổi sẽ nhiều đến mức cậu không có thời gian rỗi, nhưng mà tôi xem đến năm 28 tuổi (năm 1999) cậu mới kết hôn.”
“Cảm ơn thầy!” cậu thanh niên rút tiền xem mệnh từ trong túi ra đưa cho tôi chuẩn bị ra về, “Khoan đã, đừng đi vội, tôi còn một câu vẫn chưa nói hết!”
Thầy Hạ dường như có việc gì hệ trọng muốn nói, sắc mặt rất nghiêm túc.
Cậu thanh niên dừng bước: “Thầy còn muốn nói gì với con?”
Thầy Hạ nói: “Những điều tôi nói vừa nãy đều là những điều tốt trong
mệnh của cậu, bởi vì cậu hỏi tôi đều là những việc tốt nhưng mà trong mệnhcủa cậu cũng có những thứ không tốt, cậu có muốn biết không?”
Chàng trai trẻ tuổi ngây người một lúc rồi nói: “Thế thầy nói cho con biếtđi, nhưng mà trước kia người ta xem mệnh cho con đều nói con là mệnh tốt, nói con sẽ phát tài sớm, phú quý một đời, chưa có ai nói con mệnh không tốt cả.” Tôi thấy được vẻ tự phụ của cậu ta, căn bản không tin rằng mệnh mình không tốt.
Thầy Hạ nói không khách khí: “Cậu tin người khác hay tin tôi, nếu như cậu tin người khác thì cậu đi đi, còn nếu cậu tin tôi thì cậu nghe tôi nói nốt.”
“Thầy nói đi, con nghe!” Cậu ta muốn thầy Hạ nói.
“Vậy tôi sẽ nói thật.” thầy Hạ nói với cậu ta rằng: “Năm thứ 2 sau khi cậu kết hôn, cậu sẽ gặp tai họa.”
Cậu thanh niên trẻ tuổi có chút kinh ngạc bèn hỏi: “Họa gì ạ? Là phá sản hay là bệnh tật?”
Thầy Hạ lắc đầu nói: “Hai thứ đó đều không phải, đến năm 2000 cậu sẽ ngồi tù.”
“Làm sao lại có thể như thế được?” cậu ta vẻ mặt hồ nghi, cậu không hề tin những lời thầy Hạ nói, tôi đoán cậu nhất định cho rằng thầy Hạ đoán nhầm, cậu ta có lẽ không biết thầy tôi từ trước đến giờ chưa đoán sai bao giờ.
Sau khi cậu ta ra về, thầy Hạ nói với tôi: “Người này không phải người tốt đẹp gì, là một tên lừa đảo.”
Tôi rất kinh ngạc: “Thật vậy ạ? Vậy sau này cậu ta nhất định sẽ ngồi tù vì tội lừa đảo?”
Thầy nói: “Đúng vậy, người này tương lai nhất định sẽ phát tài lớn nhưng mà tài lộ bất chính, cậu ta kiếm tiền từ tay người khác bằng cách lừa đảo thì mới có thể giàu có.”
“Vậy cậu ta sẽ phải ngồi tù bao nhiêu lâu ạ?” tôi hỏi thầy.
“Trong vòng 3 năm sau khi cậu ta phát tài thì sẽ bị bắt vào tù, hơn nữa sau khi vào thì sẽ chẳng bao giờ được thả ra.”
Tôi kinh hãi: “Thưa thầy, ý thầy là cậu ta sẽ phải ngồi tù cả đời?”
Thầy Hạ gật đầu: “Đúng vậy, đó là mệnh của cậu ta.”
Sau đó đến mùa thu năm 1999, cậu thanh niên này lại tìm đến thầy Hạ để xem mệnh, biết tin thầy Hạ đã qua đời thì tìm đến tôi và còn dẫn theo cô vợ xinh đẹp mới kết hôn không lâu, cậu nói rằng tất cả những lời thầy Hạ xem năm ấy đều ứng nghiệm, bây giờ cậu ta mở một khách sạn và một hộp đêm vì lo lắng hạn lao tù sang năm mà thầy Hạ đã nói nên tìm tôi để xem có cách nào cứu không.
Tôi nói: “Cậu là người thông minh, những đạo lý trong số mệnh tôi không nói chắc cậu cũng rõ, đều là những việc đã được an bài trước rồi.
Nếu như tôi nói rằng có thể thay đổi được, cậu sẽ không tin tôi, bởi tại sao tôi không thay đổi cuộc đời tôi tốt lên trở thành người giàu có như cậu, cũng không cần phải ngồi đây mà xem mệnh cho người khác, hơn nữa nếu như có thể thay đổi thế thì khác nào chúng tôi xem không chuẩn, lấy gì mà kiếm cơm, đạo lý này cậu hiểu chứ.” “Thế chị có lời khuyên chân thành gì cho tôi không?” cậu ta vẫn một mực không thôi.
“Có câu rằng, trời gây oan nghiệt còn có thể sống, người gây oan nghiệt thì không sống nổi, ở đây đều có nhân quả, nhà Phật nói Nhân Duyên quả báo, nếu như nói rằng có thể tiêu tai giải nạn thì chỉ có triệt tiêu Nhân mới có thể triệt tiêu Quả thôi, cậu gây ra lỗi lớn như vậy, triệt tiêu thế nào chỉ có cậu mới nghĩ ra cách thôi.”
Kỳ thực trong lòng tôi biết rõ mệnh được thầy Hạ xem chuẩn cũng giống như tờ giấy đã viết sẵn, nhất định sẽ xảy ra không có cách gì cứu vãn được. Tôi nói vậy chỉ để cậu ta biết rằng những việc phi pháp mà cậu ta làm đều có thể xem rõ, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.
Sau đó hai vợ chồng cậu ta ra về, một năm sau vợ cậu ta đến tìm tôi nói rằng cậu ta xảy ra chuyện rồi và nói hai người đã ly hôn, muốn tôi xem cho tương lai của cô ta.
Tôi hỏi: “Tội gì? Bị xử bao nhiêu năm?”
Cô ta kể: “Tội lừa đảo với số tiền lớn, tù chung thân. Chắc cả đời này cũng không ra khỏi tù được, phải chăng chị đã biết trước?”
Tôi nói: “Đúng vậy, mười mấy năm trước đã biết rồi, là thầy tôi xem
cho cậu ta, khi ấy cậu ta còn không tin lắm.”
Cô ta thở dài nói: “Số tôi thảm quá, ai biết rằng anh ta lại là kẻ lừa đảo, thấy anh ta đi xe Mercedes, lại có tài sản kếch xù, cứ nghĩ rằng anh ta có rất nhiều tiền nên tôi mới lấy anh ta. Tôi vốn là diễn viên đoàn văn công của tỉnh, điều kiện cũng có thiếu gì đâu, thế mà lại lấy anh ta, kết hôn chưa được một năm đã xảy ra chuyện, tôi là cái số gì thế này!” cô ta vừa nói vừa khóc.
Loại phụ nữ như vậy cũng không đáng đồng tình, ai khiến cô tham tiền người ta nên mới xảy ra cơ sự thế này, chắc hẳn toàn bộ tài sản của chồng cô ta bị tịch thu, cả đời cũng không ngóc đầu lên được.
Các bác đọc mà ngẫm, theo tôi thì ngài Hác kim dương dùng vượng suy đơn thuần chứ chẳng có gì là kỳ bí, có điều ngài ấy đạt đến cảnh giới cao thôi