Jump to content






Advertisements




Thái Thượng Chiêu Tài Pháp


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1

Covid19



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 81 Bài viết:
  • 127 thanks
  • Location唵 阿那隸 毗舍提
 

Gửi vào 06/04/2020 - 20:16

Mấy hôm nay, nhân có vài đệ-tử hỏi tôi về lá Phép Thái-Thượng Chiêu Tài làm Tôi bất chợt nhớ lại một chuyện lạ ngày xưa về lá phép đó mà chính Tôi đã trải qua ... Nhưng vì những thay-đổi của cuộc sống, bận rộn định-cư nơi xứ người... có bao việc dồn-dập đã làm chìm mất những chuyện cũ ở một cái Quận nhỏ mà Tôi đã có rất nhiều kỷ-niệm êm-đềm tuy rằng mình chỉ ở đó trong một thời-gian ngắn-ngủi thôi...

Nên bây giờ tuy bận bịu trăm thứ chuyện...tào lao, và Tôi đang viết dở dang hồi-ký "Ông Thầy Ngang" chưa xong, nhưng nếu không viết kể ngay ra, thì sợ mình tuổi già lẩn-thẩn sẽ làm quên mất, đành phải tạm ngưng hồi-ký "Ông Thầy Ngang" để gắng kể chuyện "Lá Phép" này gởi đến các bạn đọc cho vui.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngày trước, khi còn ở cái Quận nhỏ gần biển đó, Tôi và Bà Xã có cái Sạp bán Tạp-Hoá trong "Nhà Lồng Chợ" của Quận...Nhưng một hôm, nhà nước bỗng muốn đưa tay ra "tiếp thu" Chợ một cách gọn nhẹ, nên đã vẽ ra "Chính Sách Hợp Doanh" là bắt tất cả các Sạp buôn bán trong "Nhà Lồng Chợ" phải được phân chia đều diện tích và Sạp phải đồng loạt đóng lại mới cùng một kiểu giống nhau do một nhà Thầu xây dựng mà Nhà Nước chỉ-định và tất cả các phí-tổn đó, dĩ-nhiên là Dân phải trả tiền !

Chuyến đó, Nhà Nước địa phương đã cướp gọn của Dân một cách nhẹ nhàng vì như mọi người đang có sạp buôn bán trong chợ, đã đóng Thuế-Môn-Bài-Mua-Bán, đã đóng Tiền-Thuế-Chợ hàng năm, nhưng đùng một cái, nhà Nước họp, bắt ai ai cũng phải đóng thêm tiền chia lô Sạp, đóng tiền xây dựng sạp mới và nhất là 80% mặt hàng trên sạp bán ra, người Dân phải mua lại từ Tổng Công Ty cung cấp của nhà Nước !

Đầu tháng, thì mình phải nhập Hàng của nhà nước, đến giữa tháng thì nhà nước thu tiền vốn + 2% tiền lời ! Chuyện mình bán có hết hàng hay không, nhà nước không cần biết, chỉ biết là đến ngày thì thu đủ tiền mà thôi. Kiểu "Quản Lý" này làm giàu cho Cán Bộ Đảng, nhưng làm chết đi nhiều cửa hàng buôn bán, vì nếu ai bán ế, hàng cứ ôm vào và Tiền thì chứ phải trả cho nhà nước...Từ từ sẽ hết vốn và đóng cửa nghỉ mua bán luôn !

Lúc đó bất chợt tôi đã nhớ đến 1 câu Danh Ngôn Pháp học từ năm lớp "Đệ Tứ" (lớp 9) ngày xưa:
"Đời sống vốn dĩ khó-khăn, nhưng sẽ càng khó-khăn thê-thảm hơn nếu bọn Lãnh-Đạo là kẻ tham-lam thất học"

Do đó Bà Xã tôi lo lắng và hỏi Tôi có phép nào để buôn bán thuận-lợi không ? Tôi liền nghĩ đến Phép Thái-Thượng Chiêu-Tài, nhưng làm sao để thờ trong Sạp Tạp Hoá giữa chợ được ? Vì Chợ thì thường đông ... như cái Chợ , hơn nữa, các Cán Bộ mỗi tháng 2 lần đến Sạp thu tiền thấy được thì chắc chắn sẽ gây rắc rối cho mình !!! Sau cùng, Tôi đã nghĩ ra một cách mà có lẽ trong Môn-Phái chưa từng có ai làm như Tôi !

Trong hàng trăm mặt hàng Tạp-Hoá bán ra, chúng tôi có bán các loại kiếng, gương soi nhỏ cầm tay, rẻ tiền ma-dê-in-Hồng-Kông-bên-hông-Chợ-Lớn...Nên Tôi lấy 1 cái Gương soi hình chữ nhật chiều cao chỉ có 10 cm, và rộng khoảng 7 cm!

Tôi lật sau lưng Kính, chỗ tráng Thuỷ, rồi vẽ "Ngược" các chữ Phép Thái-Thượng lên, sau đó, dùng mũi Kim Lẹm (Loại may Bao Bố đựng Gạo) như cây viết để cạo bỏ phần tráng Thuỷ mà Tôi đã vẽ. Như vậy khi cạo xong, những chỗ không cạo, vẫn còn nguyên Tráng Thuỷ thì dĩ-nhiên khi lật lại nhìn phía trước hãy còn soi mặt được bình thường và sáng lấp-loáng hình phản-chiếu. Nhưng nhìn thật kỹ mới thấy được nguyên chữ Phép nằm trên đó.

Sạp Tạp-Hoá bên trên cao thì treo hàng bán đủ thứ, trên một dãy phiá trong, còn thêm một dãy bên ngoài sát lối đi nữa. Nên tôi chọn dãy bên trong vách, chỗ cao nhất và chính giữa gian hàng, treo miếng kiếng Phép lên lẫn lộn với mọi thứ treo chung quanh rất là kín-đáo, phải đứng thật gần và quan-sát thật kỹ thì mới có thể thấy được miếng kiếng nhỏ đó... Còn đứng từ đằng trước nhìn vào thì bị dãy hàng treo phiá ngoài che khuất, không thể thấy được !, và ngày ngày, sáng sớm khi vừa bầy-biện hàng ra bán là Bà-Xã tôi chỉ cần thắp 1 cây nhang ngắn khấn nguyện là xong.

Sau đó, chúng tôi vẫn buôn-bán bình-thường không có gì khác lạ cho đến một hôm đúng vào ngày 15 là ngày phải nạp tiền cho nhà nước, mà hôm đó, không biết tại sao trong Nhà Lồng Chợ, khu bán Tạp-Hoá, bán Vải suốt cả buổi sáng ai ai cũng ế vô cùng, không có 1 người khách nào đến mua, nên các chủ bán hàng, người này nhìn người kia mà ... cười méo xẹo vì ngán-ngẩm khi nghĩ đến buổi chiều phải móc tiền túi ra nộp nữa !!!

Tôi thì bản tánh tà-tà, vô-tư hông biết lo nên ngồi ở góc Sạp tỉnh-bơ đọc sách... Suốt buổi sáng cho đến 12 giờ trưa vẫn chưa bán được 1$ nào, Bà Xã tôi cứ nói chỉ cần có chừng 2 mối hàng quen từ Xã Ấp đến mua Sỉ hàng là đủ đóng tiền...nhưng Bả ngóng tới Chân dài...ủa lộn...đến Cổ dài ra mà vẫn không thấy Ai ghé mua hàng cả...!
Sau cùng, Bả đứng phắt dậy, mặc kệ các Cửa hàng bên cạnh nhìn vào, Bả thản-nhiên thắp 1 cây nhang và khấn nguyện xong, đứng lên ghế để cắm nhang vào tuốt trên cao chỗ cái Kính Phép...

Vừa bước xuống ghế, thì sau lưng có 2 anh chàng đen thui thùi lùi... đen hơn... Tui !, xuất-hiện với dáng vẻ như những người "Nhà Quê lên Tỉnh" mà đúng ra, ở cái Quận nhỏ đó thì phải nói là "Ngoài Biển dzô Chợ" hoặc "Từ Làng ra Chợ"... và họ nhe răng cười trắng xoá hỏi bằng tiếng Việt pha giọng Campuchia lơ lớ:
-"Chị có bán Kim may Tay hông?"

Câu hỏi của Anh chàng khách hàng này khiến Tôi giựt mình vội ngửng đầu lên để nhìn xem phản-ứng của Bà-Xã ra sao... Vì các bạn biết không, những người bán hàng Tạp-Hoá, mỗi ngày, họ kị nhất là khách hàng đầu tiên đến mua Kim !!!
Giới buôn bán cho rằng Cây Kim nhỏ xíu, rất rẻ tiền, ai mà "mua mở hàng" như vậy thì hầu như 90% ngày hôm đó, cửa hàng bán ế-nhệ luôn !!! Nên có nhiều người bán hàng, nếu có khách mở hàng hỏi mua Kim, thì họ sẽ ... xua Tay, xua Chân, lắc Đầu không bán và nói xạo là hỗng có hàng !!!
Còn người khó-tính mà dị-đoan hơn thì lại lấy giấy vàng mã rồi đốt "phông lông" thậm-chí còn dùng Muối Gạo thảy tùm-lum-tà-la-tá-lả nữa !!!

Cô Bạn Bán Sạp sát với Sạp chúng tôi liền cười và nói bằng Tiếng Tiều-Châu với Vợ tôi để cho 2 anh khách không hiểu:
-"Lứ chai bó ? nò cài mới mừng bởi Ki Cham từ cua cài Sạp thào tháo cáo Lứ, bò Tèng bời liếu...
(Chị biết hông, 2 người này đã hỏi mua Kim từ cái Sạp đầu Chợ cho đến Sạp của Chị mà không ai chịu bán đó...)

Nghe vậy và vì sau khi vừa thắp nhang xong mà có người hỏi, nên Bà-Xã tôi cũng không biết phải làm sao, Bả không trả lời khách mà lại quay mặt nhìn Tôi như ngầm hỏi ...? Thấy vậy, Tôi cười để làm nhẹ đi cái bầu không-khí căng-thẳng khó chịu của Bà-Xã và hỏi lại hai anh anh chàng khách Campuchia với bộ quần áo cũ nghèo nàn đại diện cho "Phó Thường-Dân-Nam-Bộ" :
-"Mấy anh mua Kim còn mua thêm cái gì khác nữa hông ? Mua nhiều thứ thì Tui bán rẻ cho !"

Cả hai anh khách đều nhe răng trắng xoá ra cười dzui-dzẻ và đều nói:
-"Có mà, tụi tui mua nhiều thứ lắm, có bán Bin Con Ó tốt hông ? Tui mua 2 lố !"

-"Có bán Bột Giặt hông ?"

Sợ Anh Campuchia không rành tiếng Việt, nên Bà-Xã tôi hỏi lại:
-"Anh muốn mua tới 2 Lố Bin thiệt hả ? Anh có biết 1 Lố là 12 Cục Bin hông? 2 Lố tới 24 Cục Bin đó ! trong khi 1 cây đèn Bin chỉ xài có 2 Cục Bin thôi mà !"

Anh Campuchia ngửng mặt lên với nét tự-hào cười đáp"
-"Tui biết chớ, nhưng Tụi tui xài đèn đặc biệt, 6 cục Bin lận !"

Bi giờ đến lượt bà Xã Tôi cười toét miệng nói:
-"Vậy được, anh mua 2 lố Bin, một bao Bột Giặt nhưng còn Kim thì mua mấy cây và loại Kim gì hả?"

Anh khách lắc đầu nói:
-"Không, Tui hong mua 1 bao Bột Giặt đâu, mà mua 5 bao, mỗi bao 1 ký Bột Giặt đó, còn Kim thì Kim đủ loại lớn nhỏ, mỗi thứ 1 vỉ 12 cây, thêm 5 cây Kim lẹm lớn may Bao Bố nữa !!!"

Nghe vậy, ngạc nhiên nên Bà-Xã tôi hỏi với giọng thích thú khi gặp mối ngon:
-"Ủa có hai người sao mà mua nhiều vậy? Mua về Xã bán tạp-hoá hả?"

Hai Anh khách cùng cười toét toè toe:
-"Hỗng phải đâu, Tụi tui là dân đánh cá, ngày mai Tàu ra biển 6 người, có khi đi cả 2, 3 Tháng mới dzề nhà, nên phải mua nhiều thứ để ra ngoài Biển mà xài...Bi giờ để Tui lấy cái Toa Bác-Sĩ ...ủa lộn... Cái "Tua" danh sách ra coi cần mua những gì thêm nữa...Kem Đánh Răng Hynos nè, Chỉ Đen nè, Nút Áo, Nút Quần nè, Chỉ nylon may Lưới nè, Hộp Quẹt nè, Đá Lửa nè, Giấy vấn Thuốc Gò nè... Dầu Gió Xanh nè, Dầu Nhị Thiên Đường nè...v.v..."

Nghe đến đây dĩ-nhiên là Bà-Xã Tôi khoái chí vì "trúng mối" rồi...còn Tôi thì hỏi chêm dzô cho dzui:
-"Có cần mua thêm Dầu Khuynh-Diệp hông ?"

Cả hai anh khách đều cười toét miệng đáp:
-"Tụi Tui đi biển chứ có đi dzô nhà thương thăm Dzợ đẻ đâu mà mua Dầu Khuynh-Diệp..."

Tất cả đều cười vang khiến các Sạp bán chung quanh ai ai cũng nhìn chúng tôi và ngạc-nhiên khi thấy Tôi và Bà Xã lo lấy rất nhiều mặt hàng khác để bán cho 2 anh khách ăn mặc nghèo nàn này ! Họ mua nhiều đến nỗi Tôi phải sai thằng Cháu chất đầy hàng lên chiếc xe kéo rồi kéo ra Bến Xe cho họ !

Nhưng có một điều rất lạ khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ là tổng số tiền bán cho 2 anh khách lúc đó là vừa vặn đúng y số tiền mà chúng tôi cần phải nộp cho nhà nước !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tài Bảo Thiên Vương

Thuở đó, trong Quận, ai ai bán hàng quanh Chợ đều phải ra bày hàng bán từ 4 giờ sáng, trong Nhà Lồng Chợ thì 5 giờ, nhung sau khi Tôi tham gia vào hàng ngũ buôn bán đó một thời gian, Tôi đã bàn ra với Bà-Xã là:
-"Tại sao cứ phải thức sớm ra Chợ, vì thường thì suốt từ 5 giờ sáng đến 7 giờ, có bán được cho mấy người khách đâu?"

Nên sau đó trong khi ở Chợ ai ai cũng bán hàng trước cả 2 tiếng, thì đến 7 giờ chúng tôi mới tà-tà ra Sạp bán, lấy hàng ra bầy-biện xong là gần 8 giờ !
Đầu tiên, các Sạp khác chung quanh đều cười và cho là chúng tôi buôn bán kiểu "văn-nghệ-văn gừng" chứ không chuyên tâm... Nhưng sau này, khi nghe tôi cắt ngĩa là dọn hàng từ tờ mờ sáng chỉ cho người ta ăn cắp vặt chứ không bán được bao nhiêu khách...
Nên không bao lâu, hầu như các sạp bán Tạp-Hoá chung quanh tôi cũng đều làm theo Tôi cả và bỏ luôn cái lệ suốt trăm năm là ra bán sớm từ lúc 4 giờ !

Như thưởng-lệ, hôm đó 7 giờ chúng tôi ra sạp bán, bỗng ngửi thấy mùi Nhang Thơm, ngạc-nhiên khi nhìn lên chỗ Tấm Kính Thờ Phép Thái-Thượng Lão-Quân, có một cây nhang đang cháy dở dang ! Bà-Xã nói:
-"Ủa, Ai lại biết chỗ này mà thắp Nhang vậy ?"

Lúc đó, Anh Quang, chủ Sạp Bán Đường-Đậu đối-diện sạp của chúng tôi liền bước lại gần Tôi...cười vả-lã và nói:
-"Chú Toàn, Chú thờ Phép gì mà hồi nào tới giờ Tui hỗng biết, mãi tới hôm qua, cả Chợ bán ế, Tui thấy Thím Toàn thắp nhang vái vừa xong là bán được liền...Nên hồi sáng sớm này khi Chú chưa ra bán, tui mới bắc ghế coi kỹ mới thấy cái Kiếng Phép của Chú làm...đẹp và lạ quá, nên tui mới xin thắp nhang ké ! Mà thắp xong rồi mới chờ Chú ra để xin phép đó... Chắc Chú hỗng phiền gì hé ?"

Tôi cũng cười và hỏi lại Anh:
-"Vậy chứ khi Anh thắp Nhang thì Anh đã van vái Ai dzậy hả Anh ?"

Anh Quang gãi Đầu đáp sượng:
-"Tui hỗng biết Chú Thờ vậy là Thờ Ai, nên chỉ biết vái chung-chung là Chư Thần phù-hộ cho mà thôi...Vậy Chú chỉ cho Tui biết để sáng sáng sớm khi Tui dọn hàng ra trước Chú, Tui đốt Nhang và biết cách khấn vái cho đúng nghen Chú Toàn !"

Tôi liền cười một cách thật thoải-mái để cho Anh bớt ngại, tuy nhiên vẫn không quên ghẹo lại Anh:
-"Anh biết hông, Tui mới thấy đây là lần đầu tiên có vụ qua nhà ngừi ta "Thắp Nhang ...Ké" như Anh đó...hahaha...
Nói nhỏ cho Anh nghe nè: Đó là Phép của Thái-Thượng-Lão-Quân ! Sau này Anh nhớ khấn cho đúng nghen, phép Linh lắm đó !"

Nghe Tôi nói vậy, Anh Quang cười nhẹ nhõm nói:
-"Chú khỏi nói Anh cũng biết là linh lắm rồi, chỉ nhìn chuyện bán hàng bữa qua là đủ hiểu ! Kể cả hồi sáng sớm này, khi Chú chưa ra bán, Tui mới thắp nhang xong, quay lưng là có người mua mở hàng liền mấy ký Đường và mấy Ký Đậu luôn ... À mà nếu mình muốn tạ Lễ thì cúng Chay hay Mặn dzậy Chú ?"

Tôi trả lời:
-"Chỉ cúng Chay, Hoa Quả là đủ rồi Anh à ! Tuy nhiên, Tôi cúng thì chỉ cúng bình thường chứ hầu như không bao giờ van-vái xin gì cả... Chỉ có hôm qua, vì cả buổi ế quá nên Bà Xã Tui mới vái xin bán đắt một chút mà thôi...Tóm lại, mình Thờ thì thờ chứ không dám lạm dụng xin xỏ lung-tung đó Anh !"

Anh Quang gật đầu:
-"Chú nói Anh hiểu, cũng sẽ không dám lợi dụng chư Thần kẻo Tài Lộc không thấy đã mang Tội Tham vào người !!!"

Chuyện chỉ có vậy, nhưng cho đến ngày Tôi gần đi xuất cảnh ra nước ngoài, sau khi sang bán Sạp Tạp-Hoá, khi Tôi đem miếng Kính Phép về đến nhà thì một đệ-tử của Tôi đã chạy đến và năn-nỉ xin Tôi cho hắn miếng Kính Phép đó để hắn Thờ mặc dù hắn không có cửa hàng buôn bán gì cả, mà chỉ muốn Thờ trong nhà mà thôi.
Tôi đã từ chối và nói:
-"Cái Kính Phép này, khi Thầy làm, đã khấn Tên Tuổi của Thầy để chư Thần chứng-minh cho rồi, nay Em muốn đem về nhà Thờ thì không đúng và không kết-quả gì đâu !"

Nhưng tên này cứ năn-nỉ-ỷ-ôi mãi, Tôi biết hắn đã biết chuyện cái Kính Phép rất "linh" này, nên nổi lòng Tham muốn xin... vậy mà còn nói là muốn có miếng Kính do chính tay Sư-Phụ đã vẽ để làm kỷ niệm luôn..v.v...

Hắn cứ lằng-nhằng-lè-nhè-lải-nhãi mãi khiến Tôi xuôi lòng bèn lấy Kính đưa cho nó, nó vội đưa cả hai bàn Tay ra cho Tôi đặt miếng Kính Phép vào và bưng về nhà.
Nhà hắn chỉ xéo-xéo bên kia con đường đối-diện nhà tôi và cách xuống có 3 căn mà thôi, vậy mà sau khi đi, 2 phút sau hắn quay lại cho tôi xem:
Miếng Kính tuy nhỏ, nhưng dày đến 5 ly và còn có khung bằng nhôm đã vỡ nát trên tay hắn !

Tôi hỏi:
-"Bộ em làm rớt xuống đất hả?"

Hắn xanh mặt đáp:
-"Dạ hỗng có Sư-Phụ ! Chắc tại hổng phải của Em nên khi vừa về tới trước cửa nhà, tự nhiên miếng Kiếng kêu lách-cách rồi bể nát vụn ngay trên lòng bàn tay của Em đó ! Em sợ quá, đem qua trình Sư Phụ nè!"

Tôi cười nhẹ:
-"Tại Em vì lòng Tham, cứ một hai muốn lấy cho bằng được miếng Kính Phép của Thầy nên mới vậy, thôi thì tối nay trước khi cúng luyện, nhớ thắp nhang sám hối đi nghen !

Nhe vậy tên đệ-tử càng xanh mặt hơn lí nhí đáp:
-"Dạ Sư-Phụ, tối nay Em cúng liền !"

Thấy hắn vừa buồn vừa sợ như vậy mà tội-nghiệp nên tôi bèn an ủi:

-"Chuyện bị mất đi món đồ không phải của mình thì không đáng tiếc ! , Em nên nhớ cái gì không phải của mình, thì dù có tham cầu cách mấy cũng vẫn không có...
Quan-trọng là những gì Em đang có kia kìa ! Lo giữ ngũ giới cấm, siêng năng tập luyện Ấn Chú, thì sau này chính tay em sẽ tự vẽ được Lá Phép cho mình cần gì nhờ vào người khác ? !!!"

Atoanmt 28-11-2019

Nguồn: atoanmt.ucoz.com


***Saigonese coment:
Kinh nghiệm của người xưa được đúc kết đơn giản “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”…

Lá phép khi được làm phép thanh tịnh đúng cách, khi khấn vái thì có hiệu lực ngay tức khắc… Tuy nhiên một điều lạ là Chư Vị chỉ cho khoản lợi tức đúng với số tiền phải chi ra của ngày hôm đó. Như vậy có sự chừng mực nhất định, nhẹ nhàng, hợp với luật nhân quả tự nhiên theo giới hạnh của con người chứ không cái đùng một phát mà được tài lộc “mát trời” dễ khiến lòng tham con người trỗi dậy…

Ngay câu chuyện tiếp theo, vị đệ tử dù đã được Thầy khuyên nhưng vẫn nổi lòng tham được bọc với lớp vỏ “để làm kỷ niệm” nên vẫn “cố ý làm trái, (tự) gây hậu quả (không) nghiêm trọng” đến ngay tức khắc như lời cảnh tỉnh của các Chư Vị

Lòng tham con người thường vô đáy, ít ai tự biết đủ, dẫn đến bao việc làm sai trái, làm những điều trái với lương tâm, bất chấp thủ đoạn hại người lợi mình mà tự rước nghiệp họa vào mình mà chẳng hay hoặc “có hay nhưng vẫn… làm !”

Thời thế có đổi thay thì ngũ giới cấm của đức Phật vẫn luôn có giá trị vô tận, giúp con người tinh chỉnh lại mình mà có cuộc sống hạnh phúc hơn, an lạc hơn…

Cám ơn Thầy đã bớt chút thời gian gõ lại một đoạn ký ức của năm tháng xưa….

Sửa bởi Covid19: 06/04/2020 - 20:18


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |