DUYÊN ÂM
(Cảm hứng từ bài Duyên Âm của ca sĩ Hoàng Thùy Linh)
Một nàng con gái còn thơ
Một anh trai lạ đêm mơ gặp chàng
Gái trai chào hỏi làm quen
Tỉnh giấc gái trẻ thầm khen mối tình
Chiều tà cho đến bình minh
Tâm tư mơ mộng bên mình đeo mang
Xuân qua hạ tới thu tàn
Đông quên lối bước cô nàng vẫn mơ
Dầu cho bao kẻ đợi chờ
Trai già cho đến trai tơ đón mời
Tình đời gái bỏ chơi vơi
Tình mơ mong ước trọn đời bên ai
Mẹ cha trông đợi ai hoài
Mong cô con gái sánh vai duyên tình
Thiên linh linh, địa linh linh
Trừ tà một chuyến cắt tình duyên âm
Thổ địa sẵn chổ ngồi nằm
Chó dữ tư thế âm thầm giữ canh
Ghế không còn chỗ cho anh
Không yêu đâu nhé xin đành về đi
Hôm nay đã buổi vu quy
Mà sao không chịu về đi anh à
Thông gia hai họ cùng la
Em đâu có biết cách mà gởi thưa
Anh ơi có biết hay chưa
Quay đầu là bến anh thừa sức quay./.
GIẤC MƠ TRƯA
Giữa đường kẻ lại người qua
Trượt vỏ chuối té rách ba cái quần
Gió đâu bỗng mát quá chừng
Trong ba giây bỗng một rừng người xem
Chưa bôi mà nhọ quá đen
Một nàng xinh xắn nhìn khen quá trời
Bữa nay mới thấy trên đời
Anh sao chắc cũng gấp mười chồng em
Hơi tội là nó đen đen
Nãy giờ nhìn cũng đã quen nó rồi
Nhìn lại thì đã thôi rồi
Hàng chừng đã lộ rõ mười phần ra
Hoảng hồn em mới chạy xa
Ba giây em đã nhảy qua hàng rào
Rủi may đâu đợi ngày nào
Bẹc giê nằm sẵn lúc nào chờ em
Đè ra nó táp đã thèm
Bà con thử nghĩ thân em còn gì
May còn nguyên cái chi chi
Nếu không chắc cũng đã đi giống nòi
Tay che, mua cái quần đùi
Cô nàng bán vải nó cười với em
Hàng chừng chưa có bóc tem
Mà sao thân thể nó bèm thế kia
Mặc quần vô mới ra về
Chưa vào tới cổng nhiêu khê tới rồi
Thằng bạn nó báo với tôi
Mày lên du-túp quá trời người khen
Cái thằng da trắng mà đen
Giống như bông bưởi mà chen ong bầu
Trời cao giờ biết thế nào
Hàng còn chưa bóc tem sao trưng bày
Vào nhà em gái giả nai
Út chào mừng có anh hai vừa về
Nì nằn em gái tỉ tê
Lỡ tay làm rớt heo sề của anh
Dè đâu nó vỡ tanh banh
Em gái thay mặt giùm anh tiêu xài
Lùng bùng hai cái lỗ tai
Vào lục cơm nguội chén bày đầy thau
Má la rửa chén cho mau
Xong rồi phải nhớ nhanh mau giặt đồ
Lấy gàu múc nước đổ vô
Lỡ tay làm rớt chén tô bể đầy
Xui sao xui đến thế này
Nhang đèn hoa quả tìm thầy giải xui
Ổng cười ổng nói với tui
Hạn này muốn giải cúng đùi gà tây
Nhang đèn hoa quả chưng đầy
Lập đàn làm phép giải vây cho mày
Phải nhầm thằng chả mê trai
Kiếm đường em phải dông ngay về nhà
Lên giường nằm ngửa thở ra
Bỗng nhiên tỉnh giấc thì là chiêm bao
Dưới nhà có tiếng má t*o
Đứa nào ở trển ra mau chợ liền
Nghe xong em muốn đảo điên
Chiêm bao mà thật thăng thiên cho rồi
Nghĩ thôi đã thấy ớn người
Hàng chưng giữa chợ trời ơi kinh hồn./.
GIẤC MƠ ĐÊM
Một ngày đêm ngủ vừa êm
Nghe đâu đại bác bắn lên mái nhà
Xóm làng trên dưới kêu la
Nửa đêm đang ngủ chết cha đứa nào
Nửa đêm quậy xóm làng t*o
Thật thà khai báo lượng nào cũng dung
Quấn mền trình diện não nùng
Đêm qua có chuyện làm phun máu đầu
Già làng nhăn mặt vuốt râu
Xóm này có chuyện làm sao vậy cà
Thật tình khai báo đêm qua
Một người không biết là ma hay người
Một nàng đẹp lá là la
Nghèo chi đến mức thành ra ở truồng
Run người dao súng lại dương
Nàng cười khẽ nói hết đường chạy nha
Rên thôi chứ chẳng dám la
Chuyện như cái đám cháy nhà chẳng chơi
Ai đời cặp bưởi Năm Roi
Nện luôn lên mặt chơi vơi giữa giường
Làng trên xóm dưới hết đường
Chó dồn vô hóc vô phương cứu rồi
Cả làng chịu chết đi thôi
Thằng này đại bác châm ngòi thần công
Ba giây banh nát sắt đồng
Phen này làng xã hết mong sống còn
Già làng thông cảm cho con
Già cười ổng nói may còn sống đây
Chú mày được thế là may
Hồi thời t*o ấy chết hai ba làng
Làng trên xóm dưới ngổn ngang
Sáng ra đi tới hai hàng chê hê
Không người nào dám chọc quê
Gái mà nó thấy nó mê thấy bà
Ngày thì lo bảy lo ba
Đêm thì lo sợ chết cha trên giường
Trẻ thì lo chuyện yêu đương
Già thì an phận kiếm đường thoái lui
Chuyện này cứ nghĩ chuyện vui
Đem quần đi giặt sạch rồi là xong
Gái ma đừng có ngóng trông
Chừng nào cưới vợ hết mong quậy làng./.
VƯỜN QUÊ
(Một thoáng quê hương miền cây trái)
Trời xanh nắng đẹp mây bay
Hoa vàng bướm lượn ngất say hương mùa
Bóng lồng hoa lá đong đưa
Trĩu cây đầy ắp trái thừa thơm ngon
Trái dài trái dẹp trái tròn
Ngọt tươi dịu mát quả giòn vị chua
Trong sân lũ trẻ giỡn đùa
Trong vườn người bán kẻ mua trái cành
Đầy vườn trái ngọt quả xanh
Hoa thơm đàn bướm vờn quanh sân nhà
Đàn diều sóng lướt thướt tha
Sáo diều nghe tiếng bỗng xa bỗng gần
Sáu câu vọng cổ ai ngân
Lời ca tiếng hát nghe thân thương nhiều
Bờ tre hay ở vườn điều
Mồi ngon rượu lạt bao nhiêu nghĩa tình
Dòng sông dừa đứng bóng in
Hoàng hôn yên giấc bình minh ruộng vườn
Chợ quê chung một con đường
Vườn quê một chốn tựa nương xóm làng
Sông quê một chuyến đò ngang
Người quê một gốc tình mang trọn đời./.
MỘT THUỞ THƯƠNG YÊU
(Mãi mong một chút ngày xưa đó
Sợi nhớ tơ vương thuở học trò)
Đường xưa bóng nhỏ học trò
Êm đềm trường cũ thầy cô bạn bè
Tựu trường lúc dứt tiếng ve
Ngày ngày đi học lắng nghe cô thầy
Lớn dần theo những điều hay
Tuổi dần khôn lớn tháng ngày qua mau
Bạn bè thương nhớ biết bao
Những lần tan học lao xao chuyện trò
Bên gốc phượng bên vườn hoa
Trường này ngày ấy chung ba năm trường
Chia tay mỗi đứa một phương
Mỗi người mỗi cảnh một đường mưu sinh
Nhiều khi còn chỉ một mình
Nhớ sao bè bạn bình minh chung đường
Giờ nhiều đứa đã ly hương
Người thì trở kẻ bán buôn xa gần
Kẻ làm nghề nghiệp thương nhân
Đời buồn có kẻ ra thân khổ sầu
Buông đời có kẻ áo nâu
Đã lâu nhiều kẻ đã lâu không còn
Nước nhà nhiều kẻ tô son
Quê hương nhiều kẻ hãy còn chơi vơi
Gặp nhau chung một tiếng cười
Mừng thầm còn được gặp người lúc đây
Men cay thua lệ sum vầy
Nhìn nhau thương nhớ những ngày bên nhau
Một màu áo trắng đẹp sao
Trọn đời còn có lúc nào mà hơn
Lúc thân mến lúc dỗi hờn
Lúc sum vầy lúc cô đơn nhớ nhiều
Trường xưa kỷ niệm mến yêu
Ngày này lại nhớ những điều năm xưa
Những ngày sớm nắng chiều mưa
Những ngày xe đạp đón đưa đi về
Món ngon ăn vặt cùng mê
Khóc thầm lúc phải chọn nghề đi thi
Học trò đẫm lệ chia ly
Buồn vui chen lẫn hoen mi học trò
Tan trường hoa phượng chia cho
Nhớ lúc điểm kém buồn xo mấy ngày
Lưu bút tay lại chuyền tay
Nhắn lời mai mốt có ngày họp nhau
Lúc đây áo mặc một màu
Ngày sau ai biết là bao sắc đời
Hôm nay về lại tận nơi
Trường giờ hoang phế phương trời người xa
Một giây một khắc lệ nhòa
Chốc bao năm nữa thành ra bạc đầu
Thầy cô bạn cũ còn đâu
Bóng chiều đã ngã màu sầu tối tăm
Buồn vui lòng chợt nghĩ thầm
Trong tim giữ mãi tháng năm học trò./.
Còn một bài thơ "Mot Noi Khat Khao Cho Khac Khoai Full.doc" không cho ai biết. Ai có nhãn nhĩ thì tự đọc nội dung. Nhưng nói trước không dành cho người yếu bóng vía. Hahaha đọc xong lăn ra đất...
Sửa bởi ch8484: 21/03/2020 - 19:02