ryan88, on 03/06/2011 - 13:38, said:
nốt ruồi mình đã xóa đi thì xem thế nào ạ thầy TGĐ
Mô Phật!
Cái Duyên đà hết thì còn mang cái Nghiệp đi theo làm gì nữa ợ?
Bần Tăng có câu chuyện kể hầu Ryan Công Tử vậy:
Xưa xửa xừa xưa, tận trong khu rừng Thiếu Lâm có một ngôi Chùa nhỏ,. Hồi đó Trụ Trì chỉ nhận những người anh em nào lang thang cơ nhỡ không có Gia Đình để về sôi Kinh nấu Kệ và học Võ Công. Những người mới vào còn chịu thử thách nên vỡn cho để tóc dài và được coi là "Đệ Tử Tục Gia". Hàng ngày, họ chia ra thành nhóm hai, ba người vào rừng lấy củi, lên núi tìm thuốc... để phục vụ chăm sóc Tăng Lữ trong Chùa. Một ngày nọ có hai Chú Tiểu là Thích Gài Dép và Thích Ý Kiến cùng đi hái củi, họ là Cô Nhi cho nên không chuyện gì là không chia sẻ, kể lể than thở, vui buồn có nhau... Họ giúp đỡ nhau trong những lúc Lao Động mệt nhọc hay chia sẻ cho nhau những miếng cơm nắm cuối cùng. Giữa núi rừng thơ mộng, cảnh hai người bạn ấy quả nhiên động lòng đến cả Phật Tổ. Rồi Chư Phật bàn nhau phải "thử thách hai Thanh Niên này xem đã đạt đến Ngộ Không chưa...". Lúc ấy Quán Thế Âm mới hóa thành một Cô Nương có nhan sắc "hoa nhường nguyệt thẹn" đứng lúng túng bên bờ suối nước chảy xiết mà không biết qua suối thế nào vì đá cuội bên dưới suối sâu rất trơn mà dòng nước thì cứ phăm phăm tung bọt chảy về xuôi. Vừa hay hai chú Dép và Kiến đi đến nơi, Cô Nương kia thì đương khóc nức nở vì không có cách qua suối, nửa muốn nhờ qua suối nửa lại ngại "nam nữ thụ thụ bất thân" và hai "thằng chả" lại là người xuất gia... biết làm thế nào bây giờ???
Hai Thanh Niên kia mới thấy Cô Nương nọ thì mặt mũi đỏ lựng vì thẹn. Phần vì "từ thuở bé đến giờ chưa thấy ai... Đẹp như thế..." phần vì ái ngại không dám "động tâm" vì mình đang mang "trọng trách". Hai tên nháy nhau bỏ đi thì Cô Nương cất giọng oanh vàng " Ơ kìa hai Tiểu Sư Phụ! Tiểu Nữ đương muốn qua suối để về chịu tang Cha mà nước xiết, suối sâu không cách gì qua được, nỡ nào các Tiểu Sư Phụ lại dắm mắt quay đi làm vậy? Thôi thì Tiểu Nữ cụng chả muốn sống nữa... Nói đoạn toan nhảy xuống suối. Nhưng... gần như tức thời, Tiểu "Dép" lướt tới và chỉ một cái quơ tay đã ôm gọn vòng eo thon nhỏ tuyệt mỹ của Cô Nương ấy rồi cõng Nàng lội qua dòng suối sâu. Sang đến bên kia bờ, cô Con Gái Nhỏ đó thi lễ cảm ơn Thích Gài Dép rồi tất tả đi tiếp ra bìa rừng hướng đường cái (thực chất là đi khuất sau mỏm núi thì đà hiện nguyên hình là Đức Quán Âm). Lại nói về chú Thích Ý Kiến sau khi lật đật vác hai gánh củi nặng qua được con suối thì làm mặt giận, chả nói với Thích Gài Dép câu nào, thái độ rất chi là hậm hực. Thấy bạn "trở mặt" như vậy, Dép bèn ngừng vác củi và bảo Kiến "Kiến huynh! Ta ngồi nghỉ dưới gốc tùng kia một lát..."
Dưới gốc cây tùng, hai môn đệ "non và xanh" của Thiếu Lâm Tự đối thoại như sau:
- Thích Gài Dép: Huynh mệt à?
- Thích Ý Kiến: Ừ!
- TGD: Thế thôi để đệ vác củi cho, huynh cầm mo cơm và bình nước cho đỡ nặng
- TYK: Hức! Cậu cứ mặc tôi!!!
- TGD: Ô hay! Lúc nãi anh em còn vui vẻ sao giờ huynh trở mặt nhanh thế?!
- TYK: Vầng! Tôi trở mặt đấy. Giờ cậu phạm Sắc Giới rồi, tôi biết ăn nói ra sao nếu Phương Trượng phát hiện được đây?
- TGD: Ớ... Sắc... Sắc gì cơ?
- TYK: Thì lúc nãi chả ôm eo "người ta" lại còn cõng "người ta" qua suối. Xong xuôi còn cười cười nói nói tình ứ thế mà bẩu là không biết "Sắc Giới" là gì à?!...
- TGD: Ồ! Đệ thả Cô Nương ấy bên bờ suối rồi. Thế mà huynh lại còn "mang Cô Ấy trong lòng" làm gì?
Câu chuyện đến đây không thấy ai kể thêm gì nữa.
Ryan Thí Chủ có giấc ngủ an lành nhé!
TGD