ThichGaiDep, on 01/08/2011 - 16:54, said:
Cái từ "bạch" ấy là tương đương với từ "thưa" của Tục Gia ợ! Nếu "chào" thì chỉ cần "chào... Thày" là xong

Về việc "viết sách" thì Nhà Chùa chửa dám nghĩ đến. Còn tại sao Nhà Chùa biết được cái "thuật" này thì là cả một câu chuyện dài. Nay xin kể hầu Thí Chủ và toàn thể Chư Vị:
Một sáng mùa Xuân năm 1988, một người đàn ông đang dắt con đi chơi hội Gò Đống Đa thì một ông lão ăn mày đi đến. Trước đó, người đàn ông nọ quan sát người Hành Khất thấy bao người mà ông ta đứng xin đều lắc đầu, phẩy tay như sợ "xúi quẩy"... Bất nhẫn, người đàn ông dắt trẻ con đến gần và thấy Ông Lão ấy dung mạo rất uy nghi, không tiều tụy. Khi biết ý định của người đàn ông là tặng Ông Lão một khoản tiền khá lớn thì lão ăn mày thốt "Thú thật là năm mới năm me, tôi không đi xin mà tôi muốn bán một thứ. Chứ nếu để ai đó cho tôi tiền thế này họ "dông" thì tôi không đành lòng. Tôi cần khoản tiền để lo chữa bệnh nên mới bán cuốn sách này...". Hai bên trao đổi ngắn, ý người đàn ông là "nhà tôi ở... nếu cụ cần lấy lại sách thì có thể đến..."
Người đàn ông cầm tập sách cũ rồi lại dắt trẻ đi chơi Hội. Tuyệt nhiên chưa mở ra để xem là sách gì vì ông ta nghĩ "sách mà cụ già này giữ chắc là sách về văn thơ gì đấy, mình về từ từ đọc cũng hay". Mang sách về, người đàn ông đặt lên ngăn trên cùng và bảo quản rất cẩn trọng...
Tháng năm thấm thoắt, một ngày nọ, thằng cu lớn bây giờ đà thành một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, nó dọn dẹp Thư Phòng rồi kêu "Pha-dờ ơi Pha-dờ! Có cuốn sách cổ này hay quá!". Người đàn ông gắn mục kỉnh lên rồi đọc, càng đọc càng thấy cuốn hút, ông ta lẩm bẩm "Cố nhân ơi cố nhân! Người còn trên Dương thế chăng?" Cuốn sách bìa da cứng và viết bằng tay, có hình vẽ phác họa rất chi tiết...
... Rồi Thế Kỷ hăm mốt đến mang theo Công Nghệ Thông Tin làm cho người người, nhà nhà, mọi tâm hồn, con người dường như gần nhau hơn. Người đàn ông ấy đã gặp lại người tri ngộ năm nào. Được Ông Lão hướng dẫn cho cách đăng ký Thành Viên của một trang Diễn Đàn có uy tín của người Việt, mang những điều mình đọc,quan sát, trải nghiệm ra "trình làng" và cụng thật may mắn! "Bốc phét gặp thời" hay sao mà được rất nhiều người quan tâm ái mộ!

Từ đó, Cuộc Sống của người đàn ông "cô độc một nửa" ấy trở nên bận rộn và vui nhộn hơn bao giờ!




Vì vậy, việc "viết thành sách lưu truyền hậu thế" là điều khó có thể thực hiện!

Chúc Thí Chủ vui!
TGD
Câu chuyện bác kể hấp dẫn quá. Bác kể tiếp cơ duyên nào để bác gặp lại người cố nhân đó luôn đi bác

Chuyện bác kể cách đây cũng đã 23 năm, khi đó bác đã gọi người cố nhân đó là "lão", vậy bác Khất nay tuổi đã rất cao. Vậy mà bác ấy vẫn vui vẻ giúp đời và nhận hóa duyên cho mọi người, thật đáng ngưỡng mộ!