Đời người như vó câu qua song cửa tức con người thấy đó mất đó .
Từ 2012 tôi đã chứng kiến đau lòng trước những cái chết bất ngờ mang lại nhiều âm hưởng không tan trong lòng .
Hôm qua tôi lần giở cảo thơm trở về chủ đề nhạc sĩ Phạm Duy khi ông chết năm 2013 (Nhâm Thìn vì sự kiện xãy ra trong tháng 1 của 2013), đọc từ đầu đến cuối các bài đóng góp mà buồn miên man về 1 thứ gì đó không nói nên lời. Đặc biệt là tôi không viết 1 bài trong chủ đề này với lý do đơn giản là tôi không ưa ông Phạm Duy và ngay cả nhạc của ông thì tôi không muốn nghe nữa -- lý do tôi sẽ nói sau .
LINK:
Trong cái bài hát của Phạm Duy, tôi thích nhất bài Ngậm Ngùi, gần đây tôi có tập hát và trình bày trên sân khấu của vũ trường nên tôi phải tri ơn nhạc sĩ tài hoa như 1 đại thụ trong lịch sử âm nhạc của VN thời cận đại .
Tôi sẽ khai triển đề tài này sau này nhe .
Ngậm Ngùi
Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đâỵ
ÐK:
Lòng anh mơ với quạt này,
trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em mộng bình thường,
ngủ đi em mộng bình thường.
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
Ngủ đi em, ngủ đi em.
Ngủ đi mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay anh em hãy tựa đầu
cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 28/11/2019 - 22:00