Gửi vào 05/11/2019 - 10:28
Mình có người quen sang Anh, chạy đường rừng tận 10 ngày chỉ có môt mẫu bánh mì, quần áo chỉ độc 1 bộ trên người để dễ chạy, k đc phép mang theo thứ gì trên người để dễ chạy, qua đc thì sống sót, k qua đc thì cũng bỏ mạng trong rừng, hay nếu bị đuổi, chạy lạc rồi cũng chết đói, chết lạnh.Chưa kể qua các nước sẽ có các cai, nhiều trường hợp còn bị cai đánh chết, cai người V luôn ấy, vì nhìn không thuận mắt là đánh, nhiều trường hợp con gái đi, đẹp bị giữ lại hấp diêm đến mang bầu rồi trả lại. Khổ lắm. Người đó bảo nếu cho lựa chọn 1 lần nữa sé không đi.
MÌnh cũng xuất phát từ dân Nghệ - Tĩnh, hỏi có xót không, xót chứ, nhìn cảnh cha già khóc khi mất con, nhìn vợ trẻ khóc khi biết ck chết...rồi còn ôm một đống nợ nộp để đi, tiền đó có thể là vay mượn anh em, vy nặng lãi hay vay ngân hàng cả đời chưa chắc trả hết,xót vô cùng. Nhưng thực sự, lúc đi con đường đó, họ ít nhiều cũng lường trước được những rủi ro có thể xảy ra. Vì đây không phải là trường hợp đầu tiên có người chết khi đi con đường đó. Nhưng tại sao vẫn đi...vì suy nghĩ trong đầu điều khiển đi, vì tham vọng giấc mơ đổi đời.... Tiền quan trọng không, cực kỳ quan trọng, ai sống ở vùng Nghệ Tĩnh rồi mới biết, khổ lắm, kinh tế không có, trông chờ vào mấy sào ruộng, k đủ ăn, quanh năm lũ, lụt, nhẹ không sao, nặng trắng tay, con ốm, cha mẹ ốm không có tiền chữa bệnh nên buộc phải tản ra các tỉnh thành khác kiếm ăn, trước hay vào miền nam, nay miền nam con không hay nhận người Nghệ Tĩnh nữa, nói thật vì có tính Cục bộ, hay tụ tập với nhau tinh thần lên như Xô Việt NT,, có thể phát nát công ty, hoặc có thể đưa công ty đi lên còn tùy, một thằng nghỉ việc, nó có thể kéo theo vài ba thằng nữa nghỉ luôn, nên nay lại tản mác ra các tỉnh phía bắc như Thái Nguyên, Bắc Ninh. Các tầng lớp đi trước từ 87 trở về trước thì giỏi lắm, sáng mai ăn củ khoai lang dành của Lợn rồi đạp xe 7km đi học, khổ quá nên ý chí mạnh, học ngày học đêm, và cực kỳ giỏi, giờ cũng toàn người giỏi có chỗ đứng hết, nhưng tầm 89 trở đi thì du nhập nền văn hóa "lẩu- thập cẩm" nên chây lười hơn, học hành chểnh mảng và không muốn học, chỉ muốn đổi đời . (tất nhiên k phải tất cả).....thế nên phải đi....đánh cược....
Chứ thử hỏi, ở nhà tương đối đủ đầy, công việc ổn tý, đủ trang trải thì mấy ai muốn xa gia đình như thế.
Người Việt đúng là hiện tại đồng tiền chi phối nhiều, nhưng cũng không phải là tất cả đều thế đâu, đâu cũng có người nọ người kia, bị ngã xe trên đường cũng có người đứng dậy đỡ dậy, dựng xe cho ngay.. chứ không đến nổi... cá nhân mình luôn tin vào luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy. Bác Hoa Cái cứ về du lịch VN đi, ra Hà Nội, cháu sẵn sàng đón tiếp khách quý ngay.