Jump to content

Advertisements




Ừm...


12 replies to this topic

#1 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 28/01/2019 - 00:20

Cả một ngày dài đầy năng lượng mà sao đêm đến lại thấy cảm xúc trống hoác thế này.

Cảm giác sao cũng được, gì cũng được, "Ừm...".
Ngoài "Ừm..." ra thì còn chẳng muốn làm gì (thật ra là khó làm được gì) với bánh xe số phận. Số phận mang đến, số phận mang đi là vậy.

Chỉ muốn nằm trên bãi cỏ xanh xanh nhìn lên trời đầy sao, nhắm mắt cảm nhận đôi thứ nhè nhẹ.

Không buồn, không bí bức, không tức giận, không sao cả.
"Ừm..." chẳng quan tâm đến ai nghĩ gì, "Ừm..." có đoán sao cũng được.

"Ừm..." hơi tệ vì người khác đọc lỡ như cũng thấy trống hoác theo nhưng thôi cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đầy năng lượng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




#2 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 21/02/2019 - 10:11

"Nếu có lần sau..."??
Chẳng có lần sau.

-------------

Anw, khá là hài hước!
Mình hài hước.
Họ hài hước.
Thế giới này luôn theo một quy luật khá là hài hước.

Đoán xem, cái gì không biết thì mới thú vị.

Sửa bởi YanVy: 21/02/2019 - 10:28


Thanked by 2 Members:

#3 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 23/02/2019 - 23:55

Khá là lạ lùng, chắc vì khởi đầu chủ đề này mang theo một loại năng lượng lơ lửng nên chỉ những lúc lơ lửng về cảm xúc mình mới muốn viết vào đây.

Dạo này có vẻ mình suy nghĩ chậm và luẩn quẩn?? Những lúc suy nghĩ chồng chéo chẳng rạch ròi được là mình lại muốn học boxing thôi. Nhanh nhanh hết lầy lụa để tìm lại những năng lượng tích cực đi thôi, dạo này cái mặt cứ hiện chữ "khó ở" suốt, nhìn cứ như ra tín hiệu "đừng động vào toi"...

Vì trạng thái cảm xúc lửng lở nên giọng văn nghe cứ nhàm chán ấy nhỉ, cái giọng văn hết sức trẻ trâu với ngôn từ hết sức châm biếm của mình đâu rồi.

Nhắc nhở bản thân một chút bằng chiếc nhật kí tháng 10 năm 2018.

-----------------------------------

"Trước đây mình đã từng nghe nhiều vid trên youtube về law of attraction, một sự tình cờ. Gần đây mình lại tình cờ bàn luận với một người bạn thì mới được nghe sâu hơn về khóa học lập trình ngôn ngữ tư duy này. Mọi người nói đây là khoa học nhưng với mình, mình gọi nó là đạo. Cứ bất cứ cái gì dựa vào niềm tin thì là đạo hết thảy. Vì nó là đạo nên có người nghe sẽ thấy nhảm nhí nhưng có người sẽ như là chân lý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đời ez thôi, tin thì nghe không tin thì đừng nghe, tất cả đều là lựa chọn của chính mình, báng bổ cay cú làm gì cho mệt người haaa?

Lý thuyết này nêu ra rằng trong con người có 2 phần: vô thức (unconscious mind) và ý thức (conscious mind). Phần Unconscious chiếm tới 90% và phần còn lại chỉ chiếm 10%. Vô thức là một thứ có sức mạnh kinh khủng khi nó làm việc theo nguyên tắc "yes and more", có nghĩa rằng nó sẽ đồng ý với tất cả những gì ý thức nhận định và sẽ cho nhiều thêm nữa. Ngoài ra bên ngoài con người còn có 1 phần là từ trường, hiểu nôm na nó là nhưng rung động vô hình xung quanh con người. Phần từ trường này như là nam châm hút năng lượng của vũ trụ tới mỗi con người, con người yêu cầu cái gì thì hút vào cái đó.

Chắc đấy là lí do khi ai đó nói gì gở miệng mọi người hay có câu "nó theo miệng bây giờ! " là vì thế???

"Những gì xảy đến với mình đều do mình yêu cầu nó tới". Đây là nguyên lý hoạt động của lý thuyết này: những gì chúng ta nói ra và nghĩ một cách có chủ đích (ý thức) sẽ được sự tán thành từ vô thức, từ đó vô thức sẽ tạo nên từ trường xung quanh chúng để thu hút thêm những thứ chúng ta yêu cầu. Sẽ chẳng bàn đến các suy nghĩ tích cực vì dù nó có nhận được thêm điều tốt hay không nó vẫn là một chuyện tốt.

Ví như bạn nghĩ mình thật kém cỏi (ngay chính bạn nghĩ) thì vô thức sẽ hoàn toàn đồng ý và phát ra từ trường thể hiện thông điệp như vậy để giao tiếp với vũ trụ. Đừng nghĩ là không có từ trường

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đơn giản như xung quanh những người vui vẻ mình sẽ luôn thấy được vui lên còn những người u ám ủ dột thì mình sẽ thấy trời đất như u ám theo luôn ý, đó là sự giao tiếp của từ trường với những thứ xung quanh đó. Quay lại ví dụ, khi bạn thấy mình kém cỏi từ trường phát ra cũng là tần số "kém cỏi" để thu hút những người và những việc đi tới để củng cố cái ý thức "kém cỏi" của bạn. Những thứ bạn thu hút sẽ có dạng như này: có vài người đi tới và kể với bạn về thành tựu của người ta => bạn thấy mình thua kém người ta; vài lời chỉ trích của sếp sau buổi họp => bạn thấy chính xác rồi có việc này mình cũng làm không xong; hay đơn giản như một hợp đồng vừa ký hụt => bạn hét lên mình quả là kém cỏi.

Chuyện này là có thật và không ít người trải qua đâu, cứ thử lần mò lại cuộc đời mình xem, có phải cứ có những lúc cuộc đời dồn dập những điều tệ xảy đến hay không???. Đó chính là vì lúc đó cảm xúc tiêu cực và ý nghĩ "đen đen đen, đen như ch* mực" cứ vang vang trong đầu chúng ta để thu hút càng nhiều những điều đó tới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thế nên tin hay không thì cũng nên suy nghĩ tích cực để dù cái thuyết này đúng hay không đúng mình vẫn là người có lợi haa.

Có một điều thú vị là thế này, vô thức là thứ cảm nhận bằng cảm xúc và tưởng tượng vì thế sức mạnh nó dành cho những thứ tiêu cực thường lớn hơn. Vì sao á? Vì con người thường có thói quen ghim chặt những cảm xúc tiêu cực. Ai đó khen mình thì cười nhẹ rồi quên đi chứ ai chửi mình cái thì nghiến răng ken két, tức hộc máu rồi ghim chặt nó vào tim???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thường là thế mà đúng không?.

Vì thế, khi một việc xảy đến với mình hãy nghĩ lại xem mình đã "yêu cầu" cái gì mà lại có chuyện đó lại tới. Hôm đó đàm đạo với bạn nó mới nói cho mình vài case. Có một người phụ nữ bị copy hình mẫu, bố mẹ cô ấy đều ngoại tình nên cô ấy bị nhận thức sai về các mối quan hệ. Đến lúc cưới chồng, chồng có bồ và cô ý cũng có nhưng phức tạp hơn là bồ của cô ấy cũng có bồ, tóm lại là rất rất nhiều người... Chuyện này xảy đến là vì cô ấy vô thức thừa nhận chuyện mối quan hệ "nhiều người". Từ chuyện bố mẹ của mình mà cô ấy bị một ám ảnh và ngầm công nhận về mối quan hệ nhiều người. Tai hại ghê gớm chưa... thật đáng suy ngẫm luôn chứ đừng đùa. Và ngay cả cái câu "cha nào con nấy, mẹ nào con nấy" hay chính những định kiến cũng là những thứ không hề tốt đẹp gì, nó dễ làm cho một người dễ sa vào cái bẫy của quá khứ hơn rất nhiều.

Chắc đây cũng là nguyên nhân của câu "ghét của nào trời trao của đấy"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đố biết là lý giải như nào???
Chính là vì chúng ta luôn thể hiện cảm xúc tiêu cực mãnh liệt hơn cảm xúc tích cực nên cách diễn đạt cũng như vậy. Thay vì nói "tôi thích một người đàn ông chung thủy" chúng ta thường nói "tôi ghét loại đàn ông lăng nhăng"... Và đúng như cái tên của nó, vô thức sẽ vô thức tiếp nhận thông tin (chỉ cần bạn có cảm xúc và mường tượng), như trong trường hợp trên vô thức chỉ nhận được chữ "lăng nhăng"... Thế rồi sao?? Mấy gã lăng nhăng sẽ đến tìm bạn và sau đó thì bạn sẽ càng giữ khư khư niềm tin rằng toàn bộ đàn ông đều lăng nhăng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thế đấy, nó là một trong các lỗi tư duy dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong đời chúng ta. Những thứ vô thức thu hút cho chúng ta đều là những thứ nó nghĩ chúng ta muốn vì thể hãy giao tiếp thật cẩn thận và chính xác. Khi giao tiếp với vô thức chúng ta tuyệt đối không dùng các câu thì tương lai và câu phủ định.

Tóm lại thì chúng ta sẽ luôn thu hút những thứ chúng ta phát ra vì chỉ những thứ cùng tần số mới hiểu được nhau thôi mà. Mình sẽ phải tìm lại những lỗi sai trong giao tiếp để làm hòa với vô thức và chỉnh sửa nó một cách hợp lý.

4/10/2018"


------------------------------------

Giờ hết tháng 2 năm 2019 rồi, làm ơn đừng trốn tránh những gì mà cô biết là cô phải đối mặt nữa, YanVy.
Cô rất ghét việc chậm chạp và thiếu quyết đoán nhưng sao lần này cô lấy đà lâu vậy?
Ừ với cả "cố gắng" đừng khó tính khó nết quá, đừng gay gắt với quá nhiều sự việc. Cô đừng làm Mother of swords nữa, quan sát thôi chứ đừng phân tích nhiều, nghe thôi chứ đừng nhớ quá nhiều. Não cô có hạn thôi.
Lập lại Law of attraction cho thời gian tới và tiếp tục đạt được những thứ mà cô muốn thôi?

Sửa bởi YanVy: 24/02/2019 - 00:01


#4 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 24/02/2019 - 12:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lâu lắm mới xem được một chút mặn ghê gớm thế này.
Một cô gái khá là thú vị.

Cái từ "đặc sắc" mấy ngày nay cứ loanh quanh bên tai. Bạn mình mỗi lần nghe những câu chuyện dating "nhạt nhẽo" (tất nhiên là với hệ quy chiếu của nó) đều vò đầu bứt tóc hỏi: "Sao họ chẳng có tí đặc sắc nào vậy trời????".
Cũng khá là khó để trả lời được câu hỏi này nhị?

Đặc sắc là như thế nào à? Chẳng biết. Chắc tùy mỗi người. Với đứa bạn thân mình thì có thể là một chàng trai "không bình thường" theo kiểu lọt mắt lọt tai nó. Với mình, đến giờ khi bị hỏi thì cũng chỉ biết nói rằng: "Qua những gì t*o gặp thì t*o chỉ biết thế nào là "không đặc sắc" chứ đặc sắc là gì thì t*o chịu".

Mỗi khi thấy khó là cứ nhếch miệng cười đểu một cái. Thật ra nếu nhìn một cách đa chiều thì chắc là ai cũng có những nét đặc sắc riêng và cái đặc sắc đó sẽ fit với những đối tượng khác nhau thôi ấy mà nhị.
Quẩn quanh ở cái bế tắc "chẳng ai đặc sắc cả vậy" thì chỉ làm bản thân thêm bất lực ấy chứ. Thôi thì cứ từ từ, cứ bình tĩnh rồi sẽ có những sự sắp xếp tương ứng về sắc.

Mình nhận ra điểm mấu chốt là ở việc tìm được màu sắc của bản thân cái đã, tìm được rồi thì chắc hẳn cái "đặc sắc" kia nó sẽ come itself.
______________________

Giống như case chị hỏi mình vậy, điểm mấu chốt không phải chuyện người kia có xấu như lời người ta nói hay không mà phải là chính chị phải tự xem lại chị có fit được với kiểu tính cách như người kia hay không. Phải nhìn vào chính chị, gỡ rối từ đấy mới xong vấn đề.

Kể cũng hay, "Dịch vụ" tâm lí sẽ càng ngày càng phát triển cho xem. Mình nghĩ lúc có khúc mắc về tâm lí thì ai cũng sẽ chi tiêu mạnh tay hơn để giải tỏa ấy mà. Lúc đấy thì giàu hay nghèo cũng có chút chút tư tưởng "Tiền để làm gì?".
Hài hước quá nhị!

#5 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 03/03/2019 - 22:42



Tối hôm nay nên thơ quá. Ngồi xích đu trước nhà ngắm ngía không gian yên bình nơi mà con Cún đã lớn lên.
Chẳng hiểu sao hôm qua giờ rất thích nghe bài này.

"... Wo men xiao zhe
Wo men tai tou wang tian kong
Xing xing hai liang zhe ji ke..."

(... Chúng ta đã cùng cười
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời
Những vì sao lấp lánh trên cao...)

----------------------------

Một lần là đủ.
Một người là đủ.

Mỗi khi nghĩ đến thế mình cứ nhớ đến hình ảnh cái hẻm trước ngõ của Taek và DukSun.
Bận rộn với bao bộn bề của cuộc sống nhưng chỉ cần nhìn thấy họ thôi là đủ thấy cuộc đời mình thật may mắn, chỉ cần dựa đầu vai họ thôi là đủ thấy mọi bão tố cuộc đời này rồi sẽ qua.
"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ"

Cuồn cuộn sóng trào. Đó sẽ là những cảm xúc tột bậc mà cả một đời này sẽ không bao giờ mình quên.

----------------------------

Mình luôn có linh cảm sẽ có người như thế xuất hiện.
Chắc chắn đó không phải chỉ là một lần điên cuồng tuổi trẻ, để khi nhìn lại là những nuối tiếc và dằn vặt. Sẽ là một sự đáng giá thật sự chứ không phải sự ngu muội tầm thường.

#6 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 19/03/2019 - 01:21

Tối nay không tập trung, lạc lối quá đê. Học hành chữ nghĩa gì đều không hiệu quả. Sao mà tốt nghiệp được đại học thế không biết... Mỗi lúc phải ôn thi kiểu intensive là lại lầy nhầy đến phát điên. Cái dớp không chịu học của tháng 3 năm trước ngày ngày nhắc nhở mình cho tháng 3 của năm nay. Không ngờ sau những ngày tháng tung bay thì giờ mình lại phải ngồi đèn sách để ôn luyện thêm lần nữa.

Thôi thì học không vào nên hôm nay dành để viết lảm nhảm đôi chút vậy...

Cũng chẳng hiểu nổi cuộc sống của mình sao luôn rất giật cục, cứ sau một đoạn nghỉ ngơi đã đời là một đoạn chạy đua với tốc độ ánh sáng. Mình luôn phải đứng trước những lựa chọn và luôn có gì đó cứ bắt mình phải trăn trở trong những giai đoạn căng thẳng. Năm trước là những ngày tháng 5, tháng 11 và đến năm nay khởi đầu là vào tháng 3. Mình tràn ngập những chuyến đi và đi và đi... Có vẻ với mình luôn là chu kì 5-6 tháng một lần sẽ cuồng loạn trong một guồng quay vào đó. Thú thật thì bận rộn hay quay cuồng chẳng có gì quá là vấn đề, mọi chuyện rồi cũng qua. Chỉ là nhiều lúc tự hỏi mình giao tiếp thế nào mà vũ trụ lại xây dựng cho mình một chu trình hết sức đều đặn như thế?? Và kể cả chuyện bản thân mình với những lựa chọn, mình "nghĩ" bạn bè xung quanh cũng đâu lắm ai phải cân nhắc lựa chọn nhiều đến vậy. Nhiều lúc cũng chẳng biết đấy là do số hay do mình nữa luôn, mà thật ra mình như nào cũng là số và số như nào cũng do mình mà nhỉ. Chịu. Giải thích không nổi, luẩn quẩn quá thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Nghĩ xem sẽ "liệt kê" gì nào? Cũng không hiểu sao là water sign mà giọng văn chẳng khi nào mượt mà nổi, nói năng thì cũng chỉ mượt mà làm màu khi mới quen :v.
__________________________

À, hôm giờ rất muốn nêu cảm nghĩ về trải nghiệm gõ đầu trẻ của mình.
Cũng là do sao gì đó chiếu vào mà làm cho năm trước mình có duyên làm "cô giáo" kinh khủng, kể ra cũng hay ho dù rằng đây chắc chắn không phải cái "nghiệp" mà mình lựa chọn. Một cách nào đó thì mình phải tự nhận mình là đứa may mắn, những thứ đến với mình có vẻ hầu hết đều nhẹ nhàng hơn những người khác. Ví như các bạn trầy trật qua trung tâm này trung tâm nọ để tìm mối làm gia sư thì mình tìm được qua vài câu tám chuyện với một vài người bạn khác. Rồi cứ thế một cách nhẹ nhàng, mấy nhà hàng xóm của gia đình đầu tiên nhận mình nhờ mình dạy cho con họ.
Lần tình cờ tiếp theo là vào những ngày mình về nhà chơi. Do lớp của cô bị trống giáo viên nên mình đã vào dạy chữa cháy một buổi, nào ngờ đâu từ đó cô muốn mình giúp cô luôn và thế rồi xảy ra sự vụ cứ mỗi tuần tháng 11 lại chạy như ngựa làm giáo viên luyện thi.
Sau tất cả, mình nhận thấy đúng là một trải nghiệm đáng yêu.
Nhìn một đám trẻ con nhung nhúc cũng thấy thú vị phết, kể cả việc mình phải nghĩ cách minh họa sao cho mấy đứa nó dễ hình dung nên bài toán cũng khá là hay. Và mình nhận ra rằng thì ra mình cũng khà là "mò tôm" và có khả năng "lật bánh tráng", vừa có thể là thiên thần vừa có thể là ác quỷ trong chỉ cùng một tiết dạy.

Thật ra đối với mình việc đi dạy chẳng hề có lợi ích lâu dài vì chẳng giúp gì cho chuyên môn của mình, mình cũng chẳng kéo dài việc dạy để có tiền vì đây cũng chỉ là nguồn tiền ngắn hạn và nó khá "nhỏ lẻ" với những gì mình hướng đến. Nhưng, mình nghĩ đây hẳn là một cơ hội, một cơ duyên đến với mình. Bên cạnh những kĩ năng mà việc đi dạy cho mình thì sau trải nghiệm này mình cũng có thêm nhiều cách nhìn nhận mới về người và việc.

Thôi lấy chút kinh nghiệm sau gõ đầu con của mình vậy. Còn tạm biệt câu chuyện gõ đầu trẻ từ bây giờ nhé, sau này có gõ đầu thì hãy gõ đầu những đối tượng già hơn (Biết đâu sau này đi làm diễn giả hay đi làm đào tạo cho các doanh nghiệp cũng nên, cũng là một dạng "gõ đầu" haha).
_______________________

Tiếp theo là những câu chuyện ruồi bu vào dịp căng thẳng đầu óc.
Hơi nhảm nhí nhưng mình cảm giác rõ rệt việc dạo gần đây có nhiều người khác giới cứ loanh quanh và luẩn quẩn xung quanh, toàn những thứ ở đâu đâu. À từ đúng nhất là "lảng vảng"...
Đặc biệt như một tuần trở lại đây không biết sao gì chiếu vào mà một loạt người ở đâu đâu nhảy vào hỏi chuyện một cách kì cục.
Thề, cứ thấy sai sai ở đâu đó. Mà thật ra chắc mình nên nhìn lại bản thân mình một xíu. Cái tính xem người khác giới như là người đồng giới nên tém tém lại một xíu.
Nói đến đây lại phải viết vài suy ngẫm của tuần này.
________________________

Không ít lần mình nghĩ rằng tâm lí con người khá phức tạp bởi nó đa chiều nhiều hướng kinh khủng. Mình đã từng nghĩ mình là đứa tâm lí không được bình thường cho đến khi mình gặp bạn bè xung quanh mình, hầu hết chúng nó đều là những dạng complicated về cảm xúc (Hay do mình thế nên bạn bè mình nó vậy?)...
Nói chung thì có vẻ không sai khi mình là đứa dễ gần, một cách nào đó thì chắc là vì mình nghĩ rằng "Sâu xa của sự thu hút là cảm giác thoải mái" và vì mình khá thích việc phân tích tâm lí nên lại càng thích việc làm cho người mới gặp mình có một tâm thế ít phòng vệ mình nhất.
Nhưng thôi tất cả hãy dừng ở đấy vì thật sự thì "Càng đi sâu càng lạnh". Càng đi sâu càng lạnh.
____________________

Mọi thứ luôn vậy, mâu thuẫn và hết sức lạnh lùng.
Những người ấm áp nhất lại chính là những người có tâm hồn lạnh lẽo nhất.
Những người che chở nhiều người nhất lại là những người ít được che chở nhất.
Nhưng thôi, mỗi người có một kiểu cách và chỉ cần vẫn hạnh phúc với những gì là mình là đủ rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi YanVy: 19/03/2019 - 01:25


#7 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 23/03/2019 - 01:05

"When lightning strikes, the whole world seems to light up for just one second. It's as though you can "see everything", and this vision lingers on even through the storm. Such is the power of the Ace of Swords. Your mind will become clear, your thoughts precise. It's a great time to make those decisions you've been put off."

Mình bị ám ảnh với lá Ace of Swords của bộ bài này. Rừng rậm và giông bão. Vô hướng và mơ hồ. Những hình ảnh này tái hiện rõ trước mắt mình, thật sự ám ảnh. Nhưng điều hay ho là dù trong màn đêm tối tăm và dù đó là sấm sét đáng sợ thì đến đúng thời điểm, hai thứ đó sẽ kết hợp lại và tạo nên bước ngoặt cho người trong cuộc. Sự âm u hun hút của rừng rậm bủa vây dồn nén chúng ta, sấm sét đùng đùng đáng sợ nhưng đến giây phút "cuối cùng" - khoảnh khắc cuối cùng của ngày dài khoảng thời gian đáng sợ đó chính là lúc chúng ta đưa ra quyết định tiếp theo.
Mình nghĩ việc "see everything" này chẳng phải là nhìn rõ những gì ở phía trước. Sấm sét cuối cùng cùng sự lóe sáng của trời đất trong tích tắc chẳng phải thứ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời cho tất cả, nó chỉ đơn giản là một giọt nước tràn ly, là sự dồn ép cuối cùng. Chúng ta đã sợ hãi đêm tối quá lâu? Chúng ta chờ sự lóe sáng trong tích tắc đó để thấy điều gì? Những gì chúng ta thấy có thật sự ý nghĩa?
Mình nghĩ nó chẳng ý nghĩa, "see everything" đơn giản là nhận ra rằng nhìn rõ sự vật trước mắt trong tích tắc không thể là thứ giải cho chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng mình đã đứng tại chỗ quá lâu, sợ sệt những thứ vô hình thay vì đưa ra một quyết định. Giây phút đưa ra quyết định đó chính là "turning point" cho đêm dài u mê, cho chính cuộc sống chúng ta thời gian kế tiếp. Thoát khỏi sợ hãi để tìm đến nơi tràn ngập ánh sáng hay tiếp tục lạc lối giữa rừng sâu với những sợ sệt vô hình?
_______________________

Điều may mắn của 2018 là mình đã gặp được những người trấn an mình trong lúc những tâm tình rúng động, sợ hãi những điều vô hình. Mình đã nghĩ thông suốt được rất nhiều vấn đề và không còn hoang mang trước những "lời nguyền" của thiên hạ.

Như ngày này lại nghe những câu chuyện "hồng nhan bạc mệnh". Đây là lời nguyền trước đây làm mình bất bình nhất. Vì mình của những ngày xưa cũ, tâm còn rúng động bởi những sự ám thị vô hình. Từng bất bình vì mình sợ, vì người ta bảo con gái da trắng má hồng thì cô khắc lận đận đời tư, chạy không thoát số. Mình nghĩ đến mẹ và thế rồi mình sợ cho chính mình.

Nhưng giờ mình khác hơn chút, không còn sôi máu bất bình để tự mình trấn an nữa. Mình đã không còn bất an, không phải vì mình báng bổ câu nguyền đúc kết của cha ông mà vì mình nghĩ chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết nếu mình giải quyết được bài toán tinh thần.
Tâm vọng động trước "những điều bản thân không muốn theo hệ quy chiếu của chính mình" sẽ là thứ phá hủy mình nhiều nhất. Nó làm mình quên đi mình là ai.
Mình sẽ cần thêm thời gian. Cố gắng không bao giờ được quên mình là ai và nhẹ nhàng gỡ rối những thứ đâm xả loạn xạ vào mình.

Thanked by 2 Members:

#8 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 10/06/2019 - 12:15

Hôm đó mình tức tốc gọi điện cho chị để kể về vụ nổ Big Bang vừa táng vào mặt mình. Chuyến bay delay hơn 1h đồng hồ cũng chính là khoảng lời gian cho mình tua nhanh lại những kí ức vừa qua.

Nhưng phải tới lúc những ngày về cảm xúc mới thực sự bị táng một cú thật mạnh. Nó hệt như cú va đập sau lực tác động sẽ mạnh mẽ hơn do cộng lực của lần trước vậy. Đối với mình lúc đó, mình đã nghĩ rằng sẽ chỉ như một gì đó thoáng qua. Chỉ là lơ mơ đi lạc đến một cõi nào đó rồi thực sự trở về thực tại, không còn vướng bận chút nào nữa.
Nhưng không được, cả 2 đều không cứng rắn nổi.

Họ, cái người mình gọi là "tảng đá" kia cũng phải chảy ra thành "chất lỏng", dù đó là thứ dung dịch gì đi nữa thì cũng vẫn là chảy nhão ra... vì câu chuyện lần này.
Đến giờ mình vẫn chưa hết buồn cười, mình vẫn thấy đây hẳn là một sự trêu ngươi hài hước. Một kẻ thiếu cân bằng, sống cuộc đời the hermit độc hành, không mộng ước gia đình hay một người bạn đồng hành. Một kẻ vừa đi ra khỏi giai đoạn the hermit, mở cửa trái tim đón nhận mọi thứ, như là The Fool nhìn đời và keep an open mind, cố gắng sống và yêu "một cách bình thường".

Và rồi gặp lại nhau. Chao đảo, một cú hit chứng minh rằng mọi thứ có quỹ đạo của nó. Đúng từng bước hành trình chúng ta đang đi qua. The hermit kia đã gặp Wheel of Fortune để nhìn nhận đánh giá lại nguyên tắc của mình khi nhảy tới Justice. Còn The Fool sắp quay về với tiếng gọi nội tâm của High Priestess, nhìn sâu vào bản thân để biết cái "bình thường" kia có thật sự dành cho mình hay không.
Chemistry là thứ đáng sợ, người ta nói ngoài chemistry cần chuẩn timing, nhưng mình thì thấy nếu không chuẩn timing thì chemistry kia càng mạnh... Mình vẫn chưa tìm ra hướng lí giải cho những câu chuyện tình cảm của mình, vẫn luôn bị ngược một tiêu chí chuẩn mực nào đó.

"Chú chưa bao giờ nghĩ mình hợp với vai trò một ông chồng, ông bố. Gặp cháu xong chú nghĩ nhiều hơn thế nào là một ông chồng, ông bố"
"Chú không mong đợi một tình cảm vào lúc này nhưng mọi thứ out of plan"
"Hạnh phúc vì được sống, cảm giác được sống thật sự"
"Đây là một phép thử, mọi chuyện sai rồi. Cháu đã nghĩ cháu có thể cố gắng để thương người ở nhà. Gặp chú xong cháu biết cháu sai vc sai rồi. Cố gắng là sau khi đã thương nhau, phải đúng ngay từ đầu."

Chỉ rằng mình thì không sao, mình như được chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi nên khá bình tĩnh. Nói cách nào đó thì mình nghĩ mình đang đi nhanh hơn họ trong soul journey, họ của hiện tại đang là mình của quá khứ, nên dù rằng mình có thua tuổi thì có thể trong trải nghiệm này mình vẫn có thể như là người thầy.

Mình muốn cho họ sự bình yên. Nếu thời điểm hiện tại chưa sẵn sàng thì mình không hề thúc đẩy. Đúng là khác so với mình với những lần trước đây với lời nguyền "make it or break it" như bạn mình thường nói. Mình không muốn họ có cảm giác sợ hay lo lắng vì không giữ nổi mình, mình chỉ đơn giản rằng muốn tất cả hãy thoải mái với cảm xúc hiện tại thay vì lo lắng vì những điều chưa tới. Mình không muốn để người bên cạnh cảm giác bất an về mình, lo sợ rằng họ có thể tuột mất mình bất cứ lúc nào. Mình nghĩ cứ nhẹ nhàng thôi, hãy cứ theo tự nhiên là được rồi mà.

"Life is too short to fall for people who don't love you loudly, or for relationships that don't set fire to your soul. Our time on this earth is impermanent and in those years we must love fearlessly. The person you're meant to be with will challenge you, will push you, will drive you crazy. Make you happy and confused and show you what real, complicated love is, all at the same time. The person you're meant to be with will terrify you because they make you feel something greater than anything and anyone else. So this is what you need to know about love - you must always chase the person who scares you. Don't settle for comfort. Love wildly".

Sửa bởi YanVy: 10/06/2019 - 12:31


#9 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 03/03/2020 - 20:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

YanVy, on 03/03/2019 - 22:42, said:



Tối hôm nay nên thơ quá. Ngồi xích đu trước nhà ngắm ngía không gian yên bình nơi mà con Cún đã lớn lên.
Chẳng hiểu sao hôm qua giờ rất thích nghe bài này.

"... Wo men xiao zhe
Wo men tai tou wang tian kong
Xing xing hai liang zhe ji ke..."

(... Chúng ta đã cùng cười
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời
Những vì sao lấp lánh trên cao...)

----------------------------

Một lần là đủ.
Một người là đủ.

Mỗi khi nghĩ đến thế mình cứ nhớ đến hình ảnh cái hẻm trước ngõ của Taek và DukSun.
Bận rộn với bao bộn bề của cuộc sống nhưng chỉ cần nhìn thấy họ thôi là đủ thấy cuộc đời mình thật may mắn, chỉ cần dựa đầu vai họ thôi là đủ thấy mọi bão tố cuộc đời này rồi sẽ qua.
"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ"

Cuồn cuộn sóng trào. Đó sẽ là những cảm xúc tột bậc mà cả một đời này sẽ không bao giờ mình quên.

----------------------------

Mình luôn có linh cảm sẽ có người như thế xuất hiện.
Chắc chắn đó không phải chỉ là một lần điên cuồng tuổi trẻ, để khi nhìn lại là những nuối tiếc và dằn vặt. Sẽ là một sự đáng giá thật sự chứ không phải sự ngu muội tầm thường.

1 year ago

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
0303 my lucky number.

Gio này mà được ngồi trước nhà đung đưa xích đu với ngắm nhìn đường phố nhiều đèn tại con kênh trước nhà thì hẳn là best.
Đọc lại ước muốn của giờ này năm trước đúng thật là ở cái bậc cao hơn một bậc của hiện tại.
Vững tin bước qua đoạn này để rồi lại feeling phấp phới nhé, sẽ sớm thôi, con tim sẽ lại rộn ràng trở lại.

"Là vì m đam mê những sự kịch tính" =))). Ờ, nhận.
Thế nên cuộc sống bình lặng thế này lại tìm sóng trào.

03/03/2020.

Sửa bởi YanVy: 03/03/2020 - 20:34


#10 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 16/03/2020 - 22:32

Đáng ra tối nay mình có một plan cần làm nhưng có vẻ lại out of plan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).
Nói sao nhỉ, mình đang thấy rất nhiều thứ hay ho đang diễn ra xung quanh và khái quát lên thì cuộc sống này luôn thú vị vô cùng.
Covid-19? Mình đang nhìn nhận nó như một cú wake-up call cho loài người và tất nhiên mình cũng nằm trong số đó. Tất cả những thứ pop-up lên trong đầu mình đều khiến mình phải cười nhếch mép hay chính là cười đểu như mình vẫn thường gọi, vì thật sự thì nó quá thú vị.

Nếu mà "biến cố" được dành để miêu tả một cột mốc cho một con người thì covid-19 nó là cột mốc cho nhân loại vậy đó.

Những gì đang xảy ra, mình cảm nhận được xu hướng năng lượng rõ rệt hơn, những ngày gần đây mình luôn cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều đang được cho một khoảng lặng để nhìn và ngẫm về chính mình.
Khi mà có vẻ như tất cả đều lao đi rất nhanh, lao vùn vụt vào những thứ mà trước giờ chúng ta đang cho là quan trọng và cần thiết, là nằm trong tay chúng ta thì một phát biến cố này nó kìm hãm tất cả mọi thứ, là cơ hội để tự đánh giá xem core value là gì? Điều này đáng hay không đáng và quan trọng hay không quan trọng? Nhưng thật ra trước khi xét đến cái đó thì lại phải nhìn lại xem cái sự sinh tồn này là gì? Chúng ta đang sống như thế nào? Chúng ta đang sống vì điều gì? Và điều gì mới thật sự làm chúng ta hạnh phúc?

Mình cho rằng tình huống "cách li" này với loài người hay với chính mình của hiện tại đều trong kế hoạch của vũ trụ, God has their plan to help you be a better you.

Với bản thân mình à? Một pha "cách li" không thể cưỡng lại, kể ra cũng thú vị hết sức khi mà điều mà vũ trụ mang đến là sự cô đơn, việc đi một mình. Mình tin rằng mình được trao quyền làm "The Hermit" và chắc chắn cũng rất nhiều người khác đang ở giống như mình lúc này.
Nói về sự cách li của chính mình, hay ho rằng nó là một điều hết sức "kì bí" mà mỗi khi mình nghĩ đến mình lại thấy hết sức hài hước. Một ngày nọ tháng 12 lúc 5h sáng mình lờ mờ tỉnh mơ rút một lá bài tarot và được lá "The High Priestess". Sáng hôm đó đứa bạn thân mà mình nghĩ rằng cuộc đời này hiếm ai có được, nhắn cho mình một tin "t*o đi đây, t thấy muốn về để nghĩ ngợi vài thứ. T không nhớ tên lá bài nhưng tối qua t bốc được lá in hệt như lúc sáng này m bốc được, dù đang trong cơn mơ nhưng lá bài đó lấp lánh trước mắt t"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thế rồi cả 2 cười phớ lớ, từ đó đến nay gần 4 tháng rồi mình sống một mình ở một nơi mà mình không có bất kì một ai.
Cuộc sống một mình của mình dài hơn dự định khi covid-19 tự dưng ập đến.

Quay lại với covid-19, chắc khó khăn mà dồn vào đường cùng chính là cơ hội để con người biết rằng chúng ta có những "siêu năng lực" nào?
Và cũng chính là một cơ hội để tất cả cùng chậm lại và nhìn nhận xem để phát triển bền vững chúng ta cần điều gì? Mình nghĩ rằng hay biết đâu đây chỉ là một pha tập dượt cho một trận thanh lọc còn to và bự hơn nữa ở đằng trước.
Con người đâu thể kiểm soát được tất cả, điều cần làm là phát huy tinh thần linh hoạt và sự sáng tạo của mình mà thôi. Điều to lớn nhất chính là để con người nhận ra điều gì làm nên sức mạnh của một loài. Nếu nói rằng đó là sự mất kiểm soát nhưng theo mình đó chỉ là sự mất kiểm soát với một plan đã cũ, muốn nắm lại mọi thứ trong tay chúng ta có thể thay đổi kế hoạch.

Chưa bao giờ mà có một tình huống như vậy xảy ra với mình từ trước đến nay, việc tất cả ngưng trệ và hoàn toàn có thể bị tước đi những thứ mà người ta trước giờ nghĩ người ta cần để sống.
Các khu vui chơi sầm uất của Sài Thành để cấm hoạt động? Chắc đây là lúc để tự nhìn nhận rằng liệu những thứ vui chơi ấy có thật sự cần thiết hay không? Nếu không có thú vui đấy, cuộc sống của con người sẽ làm sao để vui đây?

Khi mà một người bị bệnh thì cả một khu vực bị cách li, vây những người sống bằng đồng lương qua ngày họ phải làm gì để tồn tại? Tất cả phải tìm cách sống của riêng mình, mình thì nghe câu chuyện hài hước từ người thân rằng: giờ m*t d*y nên thôi thì đi bán rau, giờ m*t d*y nên thôi đi dạy coach online vậy. Đúng vậy đó, con người sẽ phải tìm cách để tồn tại về cả vật chất và tinh thần.

Khi bị tước đi một thứ gì đó, điều chúng ta thấy sẽ là thiếu và cảm thấy có thể chết được nếu không có nó nhưng mà đó cũng chính là lúc họ nhận ra họ không là một sinh vật kí gửi, họ hoàn toàn phải tìm cách "tiến hóa" để có thể thích nghi và họ có thể làm được. Một bài học về niềm tin, tin rằng mình có thể sống được.

Có những lúc hãy chậm lại, vì chậm là xu thế không thể thay đổi của cả giống loài. Mình đã nhìn thấy sự cựa quậy về nhận thức của một vài người xung quanh, đây là thời gian của sự thay đổi và nhận thức, thời gian của sự nhìn nhận và chiến đấu với bản thân mình, để tìm ra đâu là lẽ sống và đâu là niềm vui.

Và cả trong đợt dịch này, mình cũng nhận thấy tình yêu theo một góc nhìn mới mẻ hơn, khi mà sự yêu được thể hiện bằng việc vì mình chính là vì người. Trong thời gian hạn chế di chuyển hiện tại, nhiều bạn bè cũng bảo với mình rằng phải chấp nhận xa cách vì muốn rằng không ảnh hưởng đến người thân và bạn bè, khi mà ý thức bảo vệ mình để bảo vệ những người mình quan tâm. Chắc cũng là lúc để nhìn lại những giá trị đơn giản và thuần khiết, việc yêu thương trở nên thiết thực chứ không phải những thứ màu mè.
Như việc thể hiện sự quan tâm bằng một chai xịt khuẩn, hay có khi tán gái bằng một bịch khẩu trang?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Là việc học cách trân trọng mọi thứ hơn vì bất kì tình huống bi hài nào đều có thể xảy ra. Ví như bạn với người yêu hẹn nhau ở thành phố A nhưng chẳng may transit ở quốc gia X này và sau đó thì bị cách li luôn ở đó. Nghe cũng đau buồn đấy nhưng biết đâu tự dưng không được như kế hoạch mới hiểu được rằng mình nhớ đối phương như nào?

Hay như là câu chuyện đùa của mình với đứa bạn kia: nếu một ngày t bị cách li và sắp chết đói ở thành phố A, tất cả tuyến đường bị cấm hết thì m sẽ phải đi bộ vào cứu đói t*o

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thử thách tình bạn xem thế nào khi mà m đi bộ qua thành phố này sẽ bị cách li 14 ngày rồi mới đi tiếp tới thành phố khác?

Hay như việc đi du học ở dream land rồi thì thời vận thế qué nào nơi đấy thành ổ dịch mà rồi thì toang toác rằng đất nước còn đ*ch care đến việc kiềm chế dịch như nào? Thì lại tự bảo vệ mình thôi, lại cố gắng để sống thôi, qua được thì bất tử?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) (là bất hủ).


Và lựa chọn lúc cấp bách của chúng ta sẽ như thế nào? Và khi con người phải nhìn lại tháp nhu cầu của mình xem là như thế nào? Đến cuối cùng có khi mọi tình huống đều là dễ dàng vì tệ hay không tệ cũng là thứ phải đối mặt và xử lí, nếu hết cách thì thôi hãy bình yên.

Có người hỏi mình thế rồi kế hoạch A, kế hoạch B có bị dịch ảnh hưởng không? Định tính thế nào vậy?
Mình chỉ cảm thấy rằng cần quan sát rồi sẽ điều chỉnh thôi, kế hoạch A nó chỉ hợp với thời bình nên nếu là thời dịch thì phải thay đổi thành kế hoạch A' thôi? Chẳng phải nó cũng chỉ là một quy luật là sống còn hay không thôi mà, vẫn là niềm tin đấy chỉ là nó đổi từ dạng này sang dạng khác. Khi tất cả loài người tin vào một tờ giây này có giá trị thì tự dưng nó thành giá trị nhưng khi tất cả cùng tin vào chai nước này có thể chữa bệnh thế rồi chai nước ấy sẽ có giá trị. Đến cuối cùng thì tờ giấy hay chai nước đâu phải là thứ kiểm soát chúng ta, chúng ta là người đặt luật và tạo giá trị cho chúng nó.

Mình tin rằng sẽ luôn có những tình huống như thế, những tình huống đẩy con người vào đường cùng nhưng chính là để con người nhìn nhận ra những thứ mà chính họ đã quên mất. Đứng ở vị trí ngay thời điểm này mọi chuyện có thể thật tệ nhưng sau tất cả khi chúng ta có bức tranh tổng quát, mình tin rằng điếm tối nó có vai trò không thể thiếu để làm nên điểm sáng.

Không gì nhiều cho giai đoạn này, mình chỉ cảm thấy khoảng lặng và cách li là thứ thật sự cần thiết, lúc mà mỗi cá thể được trao cho cơ hội được độc lập và nhìn nhận để sau khoảng lặng đó họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước đó và rồi tụ lại để thành một khối đoàn kết lớn lao hơn.

Mình cho rằng cuộc đời này là cú toang về nhận thức này cho đến cú toang về nhận thức khác, qua thời gian đi chúng ta đều tự đập đi và xây lại những gì chúng ta có. Có khi quy cho cùng, tất cả thử thách trên mặt vật chất sờ được nắm được chính là công cụ cho con đường phát triển về nhận thức mà thôi.

Sau giai đoạn này mình có niềm tin bất diệt rằng sức mạnh về tinh thần, chúng ta cần unlock cái đó trước, để rằng niềm tin của chúng ta không bị quật ngã thì tất cả thế giới vật chất sẽ theo đằng sau đó.
Nhưng điều hay ho và thú vị rằng để có thể giữ vững niềm tin, chúng ta cần mất niềm tin cơ số lần trước đó, để niềm tin sau đúng đắn hơn với niềm tin trước đó và để niềm tin ngày càng tiệm cận với chân lí. Mình cũng tin rằng những thành công vật chất chỉ có thể đạt được khi mà chúng ta có sự phát triển và tôi luyện về mặt tinh thần.

Khi mà mình thấy những khái niệm tinh thần bị lung lay và sụp đổ thì cũng chính là lúc mà mình biết là lại có những điều mới mẻ và tuyệt vời đang chờ phía trước, miễn rằng chúng ta tin tưởng, có thể tin tưởng sai nhưng yên tâm rằng có là thứ được định sẵn cần phải học.

Thời gian qua mình đã đặt câu hỏi cho chính mình rất nhiều, điều gì mới là điều thực sự làm mình hạnh phúc? Điều gì làm mình có những hành xử và hành động như tính cách hiện tại? Điều gì sẽ phù hợp và không phù hợp với mình?

Mình lại viết một cách ngẫu hứng và hết sức lan man rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chỉ biết rằng mình khá hài lòng với sự cách li này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chờ xem cái gì tiếp theo, mình vẫn thích những sự chờ hài hước này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Như việc tự dưng có lúc thoáng nghĩ năm nay hạn có dính cô quả không mà mình đúng nghĩa một mình và thích một mình đến vậy. Đến mức còn phải dặn dò với một vài người thân thương, nếu tự dưng thấy mình biến mất lâu lâu không liên lạc thì chuyện cũng dễ hiểu thôi nhé, về mặt năng lượng thì mình vẫn biết chuyện gì đang diễn ra, yên tâm.
À đợt này cũng là lần đầu tiên mình nghĩ rằng năng lượng là thứ có thật và hiện hữu, khi mà tất cả điều đang di chuyển theo một xu hướng nhất định.

Nghe như mình có vẻ hơi bị điên nhưng mà hihi điên thì sao nào? À cũng như sở thích ngồi tầng thượng nhìn nút thắt giao thông của Hà Thành đỏ rực đèn đường như sàn chứng khoản thì việc nhìn các luồng tư duy vần vũ trước mắt cũng có gì đó hay hay con mắt. Điều cần học: buông kiểm soát và tính kỉ luật.

“Oscar Wilde said that if you know what you want to be, then you inevitably become it - that is your punishment, but if you never know, then you can be anything. There is a truth to that. We are not nouns, we are verbs. I am not a thing - an actor, a writer - I am a person who does things - I write, I act - and I never know what I am going to do next. I think you can be imprisoned if you think of yourself as a noun.”

Vivo - 16/03/2020.

Sửa bởi YanVy: 16/03/2020 - 22:32


#11 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 26/04/2020 - 02:00

Keyword của một năm trở lại đây, xoay quanh từ "năng lượng" rất nhiều. Mình tự hỏi mình làm sao để điều hòa được nó? Tất cả những gì mình nghĩ ra được chỉ là làm sao để giải phóng được.

Tới gần đây mình mới thật sự ý thức được mình là quá nhiều năng lượng màu cam. Mình không ghét điều đó nhưng mình không thật sự nghĩ bản thân vượt qua được cửa ải điều hòa được nó.
Cái trò chơi "mình là màu gì trong mắt bạn" mình chẳng tham gia nhưng Kim Ngưu nói với mình rằng nó và đứa em nó cùng luận bàn và có nhắc tới mình, nó bảo mình là "golden skies". Mình cũng chưa từng nghĩ mình nhiều màu nóng đến vậy, nó nói mình là một cái lò, chỉ có cháy lớn hoặc là tắt ngúm không có sự điều chỉnh.

Hôm nay khi một Kim Ngưu khác lại nói về việc "overload energy", nó hỏi mình đã bao giờ cảm thấy mình đang bị lấn cấn không? Nó nói rằng nó thấy mình là một hố năng lượng to đùng mà cảm tưởng có một thứ gì đó đỏ lòm cháy ầm ầm trong lòng và rồi có thể một phát lao tên lửa bay vèo ra khỏi trái đất. Mình nói rằng mình cũng đã tưởng rằng mình là dạng năng lượng màu xanh dương hiền hòa gì gì đó nhưng rồi chính mình cũng tự nhận ra là không phải. Nó thì tất nhiên cười ha hả và reply mình bằng một chữ ngắn gọ "Đ**".

Vì sao mà mình nói từ này loanh quanh đâu đó gần cả một năm nay, chính là bởi vì quá nhiều người tới và nói rằng họ bị thu hút bởi dạng năng lượng đó. Và cũng nhận thức rõ rệt hơn sau khi mình đốt trụi một thứ mình trân trọng bằng sự thiếu kiểm soát và ý thức bản thân. Điều muốn lảng tránh là rằng mình biết không có đường tắt nào để học được cách điều chỉnh, vẫn phải là chính mình đứng trước chính mình từng bước từng bước để đừng hành động như những gì đã là thói quen. Mình cũng muốn lựa chọn dễ, ví như cứ không kiểm soát được thì cứ đốt hết cứ giải phóng hết cho đến lúc mà còn chẳng có năng lượng tập trung vào những chuyện đó nữa, nhưng mà mình biết rằng thế thì đường lại còn dài hơn nhiều nữa.

Nó nói rằng nếu để mình đứng đấy và chan hòa thì hẳn là một năng lượng sưởi ấm nhưng để đi sâu hơn thì nguồn năng lượng ấy lại quá aggressive. Và chính người ấy đã hưởng trọn cái phần gay gắt nhất đó. Mình đã nghĩ mình thương người đó, mình cũng đã nghĩ rằng mình là cô gái trong lá bài the Strength nhưng thì ra đến khi nhìn lại mình lại là con Sư tử chưa được thuần hóa. Mình không muốn nghĩ nhưng chính cái việc không muốn phải nghĩ cũng là một phần để tăng thêm phần lửa ở trong mình.

Mình ở cái giai đoạn mà ý thức được nhưng vẫn chưa ở giai đoạn có thể làm chủ được. Thú thực thì còn chưa có ý chí để làm chủ được nó vì mình vẫn hoàn toàn muốn như bản năng. Một bầu trời conflict nhảy tứ tung ra trong não, mình trước giờ thì ra toàn ước những thứ không phải là mình, mình chỉ ước những thứ mình cứ tưởng mình là như vậy. Mình hướng tới một tình yêu bình yên trong khi thực chất mình là một thực thể ưa cảm giác mạnh, mình hướng tới một người dịu êm êm đềm trong khi mình lại thích những thứ kịch tính, mình hướng tới một người bạn đồng hành nhưng thứ mình yêu lại là những trải nghiệm như roller coaster. Mình cần phải học cách quen với cái môi trường bình yên nếu như mình muốn những thứ như vậy, nếu một ngày mình thôi đặt câu hỏi cho những thứ mình vẫn luôn hoài nghi có vẻ sẽ tốt hơn cho bản thân mình.

Vẫn chính là như giấc mơ của nó kể mình, mình vẫn đang tìm đường, mình vẫn đang là the Hermit để tìm chân lí. Mình không hoang mang vì bất cứ thứ gì bên ngoài nhưng mình đang tự vấn rất nhiều về bản thân mình. Mình không sợ bất cứ thứ gì bên ngoài nhưng lại không đủ tự tin kiểm soát được những thứ ngay trong mình.

Nói mình ích kỉ thì cũng đúng, mình đã luôn mong một người chịu nhiệt giỏi thay vì nghĩ rằng bản thân phải điều chỉnh vì bất kì ai. Nếu nói là mình không nhìn thấy phía trước với việc có thể yêu một ai đó đúng cách thì cũng là mình nói thật chứ chẳng hoa mĩ gì vì vốn rằng là mình cũng không tự tin rằng mình đã có thể khác đi. Nếu mà nói rằng mình chưa sẵn sàng thì cũng chính xác là vậy vì thực sự là mình chỉ muốn né tránh chứ chưa thực sự cố gắng để giải quyết vấn đề. Chính là như cái cách mình vẫn mơ hồ tin rằng sẽ có một cục đá chịu nhiệt nào đó dành cho mình và sẽ giúp mình trở thành ngọn lửa vô hại mà mình không cần phải cố gắng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Và lại rối tung rối mù lên khi mà thật sự nhận thức được một điều gì đó. Vẫn là bản thân này đối diện với bản thân này, chẳng cần phải để ai công nhận, chỉ cần là để chính mình tự công nhận chính mình là được rồi.

The Master.

#12 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 24/05/2020 - 00:06

Mình biết chắc chắn mình chẳng tìm được bất cứ câu trả lời nào ở ngoài kia, mình chỉ có thể tự tìm câu trả lời ngay tại chính mình mà thôi.
Và rồi vốn chẳng có lựa chọn sai cũng chẳng có lựa chọn đúng, chỉ có đã chọn thì phải theo tới cùng.

Rồi những chuyện kia nữa, chưa có một ngày nào đi về mà mình thanh thản. Dù mình nói rằng hãy open-minded và let it be nhưng rồi có vẻ đó chỉ là quá gồng khi mà mình còn chưa sẵn sàng. Sau buổi hẹn nào mình cũng cảm giác không dễ chịu. Mình vừa sợ rằng từ nay về sau mình sẽ khó có thể có cảm xúc với ai đó và rồi mình cũng sợ rằng mình sẽ lựa chọn nỗi sợ thay vì niềm tin.
Có vẻ như tất cả bây giờ mình muốn và mình cần chỉ là được một mình. Mình không nhìn thấy điều gì phía trc về chuyện có thể có một ai đó đi cạnh mình hay không nữa, chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì.

#13 YanVy

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 30 thanks

Gửi vào 27/05/2020 - 00:25

Nay lâu ngày mình gọi hỏi thăm nó, xem cuộc sống ngoài kia thế nào, tình hình buôn bán sau dịch có ổn không?
Mình đứng ở sân thượng nhà mình để gọi cho nó, khung cảnh trời nhiều mây, gió mơn man và trước mắt là một góc phố phường rất bình yên.
Nó dạo này vẫn ổn, đang đi học thêm nhiều lớp mới để phục vụ cho việc kinh doanh riêng. Người yêu nó cũng vừa nghỉ việc để hai đứa cùng cố gắng kinh doanh riêng cùng nhau.
Nhìn nó mình thi thoảng lại nghĩ rất nhiều, mình so sánh giữa những thứ mình muốn và những thứ nó muốn. Phải chăng giản đơn như nó cuộc sống có vẻ dễ dàng hơn nhiều.
Không kì vọng quá nhiều mà chỉ có cố gắng và hết mình. Không cần một người đàn ông quá giỏi giang hay cũng không cần một mối quan hệ hết sức nhiều cung bậc cảm xúc.

=> Liệu mình có phải mình luôn tạo nên những thứ quá gay cấn trong cuộc sống của mình? Điều này là nên hay không nên?

Ngày hôm nay với mình có thể gọi là đáng nhớ. Mình hẹn cuộc hẹn với quản lí ngồi nói chuyện về con đường dài, về cách mình nhìn nhận và nhận ra những điều mình còn mông lung. Mình reset lại toàn bộ những account còn liên quan đến người cũ. Và mình nhấc máy lên hỏi thăm đối tượng mới - đang có chuyến công tác xa.

Cuộc gọi với đứa cuối ngày làm mình cảm thấy rõ ràng hơn về những thứ mà mình nên làm trong giai đoạn này. Cũng khá là khó khăn để bỏ đi những thói quen cũ nhưng mà cái gì rồi cũng cần phải thích nghi mà đúng không? Mình sẽ thôi liên tục nhắc lại việc mình đã sai lầm thế nào trong tư duy về các mối quan hệ và mình cũng sẽ thôi kìm giữ bản thân vì những điều đã cũ.
Những suy nghĩ đan xen về việc thế nào là đủ? Thế nào là cuộc sống?

Ở thành phố này, nếu mình có thể có công việc ổn định tiếp tục cống hiến cho công ty hiện tại và cùng một ai đó dần dần chờ đến D-day phù hợp thì về cùng một nhà, nghe có vẻ đúng lộ trình của một cô gái "có duyên" nhỉ?
Nhưng điều quan trọng là vẫn chưa cảm thấy đủ, vậy thế nào sẽ là đủ? Vấn đề vẫn nằm ở mình, mình vẫn chưa thôi sóng lòng bởi những gì mình muốn.

Liệu có lúc nào đó sẽ cảm thấy muốn dừng chân lại để chọn những thứ bình dị hay không? Câu trả lời là khi nào mình cảm thấy muốn, cảm thấy muốn bình thường hay không nó nằm trong nội tại của bản thân mình.

Mình hiểu điều gì giữ mình lại rất lâu trong mớ suy nghĩ cũ, đó chính là vì mình đã luôn mong có một chỗ dựa vững chắc để dừng chân bình yên lại cùng với người đó. Nhưng mình quên đi rằng mỗi con người là một cá thể độc lập, mình không thể dựa dẫm vào một thứ gì đó để đạt được một thứ gì đó mình muốn, nó không hề có thực. Và giờ mình cũng hiểu là trong sâu thẳm mình luôn mong muốn điều gì, nó vẫn là một cái gì đó khiến mình luôn tìm kiếm, chỉ là trước đây mình nghĩ rằng mình có thể kiếm tìm thứ gì đó ở ngoài mà không biết rằng câu trả lời cho mọi thứ đều chỉ nằm ở trong mình.

Mình bỏ đi một công việc mà có khả năng gấp đôi lương chỉ trong vòng 3 tháng nữa vì về cơ bản mình cũng chưa biết mình muốn cái gì nữa, mình vẫn cảm thấy chưa đủ. Thường thì nếu có thể sống hoàn toàn bằng lí trí thì mọi chuyện có còn thú vị? Ừ nếu mình thấy an yên với những gì mình có thì chắc hẳn mọi thứ khác cũng sẽ theo quỹ đạo giống như cuộc sống bình thường của những người khác?

Mình cũng bước vào mqh tìm hiểu với một người khác, mình cũng định thử nhưng có vẻ mọi chuyện không hề nhẹ nhàng với cảm xúc của mình. Mỗi cuộc hẹn qua đi chưa có lần nào mà mình không đắm chìm trong suy nghĩ rằng đáng ra trước đây mình nên có thể cho người ấy những sự nhẹ nhàng như vậy. Khi người ta có một ngày mệt mỏi, người ta có thể tìm thấy bình yên ở nơi mình, mình có thể hỏi han những thứ nhẹ nhàng và chẳng hề expect bất cứ điều gì từ họ. Câu chuyện ngược đời này chắc sẽ sớm bớt dằn vặt mình, khi mà mình cứ dằn vặt bản thân vì rằng sao mình lại yêu thương một cách không đúng nghĩa yêu thương với người mình có tình cảm.

Bạn mình từng nói rằng mình có thể kiên nhẫn với cả thế giới nhưng mình lại quá aggressive với người kia, mình có thể bao dung với người khác nhưng lại quá chỉ trích vào những việc người kia làm với mình.
Mình cũng không rõ điều gì là cần và chắc là cũng không ngồi tự nghĩ để ra câu trả lời được.

Mình không biết điều gì là đúng hay điều gì là sai, mình chỉ biết rằng chắc cách để sống tốt nhất chính là bình yên sau những lựa chọn của bản thân. Mình sẽ lặng lẽ hơn, mình cũng sẽ dịu dàng với thế giới hơn và rồi mình sẽ ổn hơn và rồi tất cả những người kia cũng sẽ ổn hơn.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |