Chuyện phiếm: Con người và số phận
Atula01
12/11/2018
A và B là 2 thằng bạn thân. A đang làm việc ở bàn mình, B thì đi qua đi lại
A: Cút đi chỗ khác cho t*o làm việc, làm eo’ j cứ quanh quẩn ở đây
B: …
Không nói gì, vẫn đi loanh quanh
A: Mày có chuyện gì ah
B: uhm
A: Chuyện gì thế, nói nghe xem nào
B: Chút chuyện riêng thôi, không nói ra được
A: không nói được thì biến đi, quanh quẩn ở đây làm cái éo gì
B: …
Không nói gì, kéo cái ghế ngồi
A: … mày có gì muốn hỏi t*o ah
B: uhm…
A: Vậy hỏi đi, đàn ông con trai làm cái éo gì lòng vòng như đàn bà vậy
B: t*o muốn hỏi mày, sao mày hok lập gia đình đi
A: Tưởng chuyện gì, t*o cũng muốn nhưng duyên chưa tới
B: mày không sợ ah
A: sợ cái éo gì
B: đến lúc mày già rồi cũng không kết hôn, không có con cái thì sao?
A: thì t*o vẫn sống vui vẻ chứ sao, chẳng lẽ không kết hôn, không có con cái thì t*o chết
B: Lúc đó chẳng lẽ mày không cảm thấy buồn…
A: Thế lúc đó nếu t*o cảm thấy buồn thì t*o kết hôn và có con được ah?
B: không, ý t*o là cả đời mày cũng ko kết hôn dc
A: uhm, tức là bất kể t*o vui hay t*o buồn t*o cũng không kết hôn dc đúng không?
B: uhm…
A: Vậy mày nghĩ xem tại sao t*o phải buồn?
B: ………..
B: Vậy theo mày có kết hôn, có con cái hay không cũng chẳng có gì khác nhau ah?
A: Tại sao lại không khác nhau?
B: Có kết hôn, có con hay không cũng vui vẻ vậy thì có gì khác nhau nữa, mày nói chuyện mâu thuẫn éo chịu nổi.
A: Kết hôn, có con cái, cuộc sống của mày sẽ rẽ theo một hướng khác, hạnh phúc vui vẻ theo một cách khác, không kết hôn không con cái cuộc sống lại theo một hướng khác, nhưng dù thế nào mày vẫn phải sống cho dù mày vui hay mày buồn, đúng không?
B: uhm…
A: Vậy theo mày nên chọn cách sống vui vẻ hay suốt ngày suy nghĩ, buồn bã mà cũng chẳng thay đổi dc gì?
B: ….
B: Hỏi thêm một câu nữa, theo mày tại sao cùng sinh ra là con người, có người vừa sinh ra đã giàu có, sung sướng, có người lại nghèo khổ, bệnh tật, có người thông minh, có người lại ng* d*t, có người luôn may mắn, có người lại xui xẻo… tại sao lại thế ?
A: Mày có tin mỗi người có một số phận không?
B: Trước đây thì không, giờ thì t*o tin. Vì nếu như không tin số phận thì tại sao cùng là con người mà lại khác nhau như thế.
A: Theo mày thì ai tạo ra số phận?
B: t*o không biết, tôn giáo cho rằng đức chúa trời tạo ra số phận. t*o thì không tin vào tôn giáo, huyền hoặc nhiều quá, mà ko biết tin vào cái gì mới là đúng.
A: Thế mày có tin là có linh hồn không?
B: t*o không phủ nhận cũng không xác nhận, vì khoa học vẫn chưa chứng minh được
A: t*o nói cho mày nghe, mày hay t*o hay bất kể một người nào ngoài kia đều bắt đầu từ cát bụi, từ những vật chất vô tri tiến hoá dần dần thành những tinh linh nhỏ bé trong trời đất, rồi thành những sinh vật đơn bào, đa bào, có tổ chức cơ quan, động vật rồi dần dần thành con người, rồi ngay cả con người cũng tiến hoá ở những cấp độ khác nhau, chứ không phải ai cũng như ai. Linh hồn của mày cũng vậy, nó cũng bắt đầu tiến hoá từ khi mày còn là cát bụi và hiện giờ cũng đang tiến hoá để tiến lên 1 dạng thức cao hơn như người hoàn hảo hơn, thông minh hơn, thành cái gọi là thần thánh, hay một thứ gì đó khác, t*o cũng không biết. Và linh hồn của mày đến thế giới này không có mục đích gì khác, ngoài để học hỏi, tiếp thu kiến thức và tiến hoá, hay nói cách khác mỗi một cuộc đời của mày là một lớp học cho chính linh hồn của mày và linh hồn của mày lựa chọn cái lớp học đó trước khi mày đến với thế giới này, linh hồn của mày đã lựa chọn cái mà mày gọi là số phận để ở đó mày có thể học được nhiều nhất và tiến hoá nhanh nhất.
B: Vậy chẳng phải ý mày là số phận của t*o là do chính t*o lựa chọn từ trước khi t*o đến thế giới này ah?
A: Đúng, là do chính mày chọn!
B: Vậy tại sao linh hồn của t*o lại chọn con đường khó khăn như vậy? sao nó không chọn con đường dễ dàng hơn, như những người khác?
A: Sao mày biết linh hồn của mày cũng gọi như thế là khó khăn? Mày thấy ngoài kia còn bao nhiêu người sướng hơn mày, sao mày biết linh hồn của họ cũng đã trải qua giai đoạn như mày bây giờ, hoặc có khi còn chưa đạt tới cấp độ của mày hiện giờ, và còn những người bất hạnh hơn mày hang trăm ngàn lần thì sao? Đã là một lớp học, khó hay dễ mày cũng phải vượt qua để được lên lớp, đúng không?
B: …..
A: Còn gì muốn hỏi nữa không?
B: Những cái này mày học ở đâu?
A: Không ở đâu cả, t*o chắp nhặt lung tung, suy nghĩ cho nó thành logic và ghi nhớ làm triết học và quan niệm sống cho riêng mình.
B: Triết học của mày nhảm nhí thật, nhưng dù sao cũng cám ơn, nói chuyện với mày xong, t*o cảm thấy không có gì để trách móc cuộc đời này nữa… hehe…
A: không còn gì nữa thì cút đi cho t*o làm việc
B: Ok
Vui vẻ bước đi, ra tới cửa lại quay lại hỏi
B: vậy có cách nào để t*o chọn lựa lại ngay bây giờ không?
A: Có chứ
B: Chọn lại thế nào
A: Mày thấy cái cửa xổ kia không, ra đấy mở ra và nhảy xuống. Nhưng t*o nghĩ sau đó linh hồn của mày sẽ lựa chọn quay lại để học cho xong cái lớp học còn dang dở, thậm chí phải học lại từ đầu… haha…
B: t*o nghĩ, trước khi t*o đến thế giới này, linh hồn của t*o đã chọn không nhảy xuống đó… kaka…
B có vẻ phấn khởi bước ra ngoài và làm việc của mình
Nghe tiếng cười văng vẳng của thằng bạn, A ngừng công việc đang làm, mỉm cười: thằng khốn, nói với mày như thế, t*o cũng nghĩ thế nhưng chẳng phải lúc nào cũng làm được như điều mình nghĩ… nói và làm đôi lúc cách nhau xa lắc...