Jump to content

Advertisements




Những năm tháng tuổi trẻ


131 replies to this topic

#1 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 07/07/2018 - 12:55

Tôi hi vọng một ngày nào đó người hiểu được, mọi chuyện chúng ta đều sẽ vượt qua hết. Ở một lúc nào đó, có lẽ chúng ta đã từng đấu tranh, đã từng vật lộn với chính bản thân mình, với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, đã từng có lúc tưởng chừng như không thể bước tiếp được nữa, thế nhưng, rồi chúng ta cũng sẽ tiến về phía trước. Bởi vì chúng ta còn trẻ, và cuộc đời của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi…

Tôi hi vọng người hiểu được, chuyện yêu thương một người rồi mất đi, chuyện li biệt, yêu hận, thất vọng và phản bội… rồi một ngày nhìn lại cũng chỉ còn là những chuyện vặt trong cuộc đời. Bởi vì chúng ta còn trẻ, cả đời này còn phải trải qua vô số lần như thế nữa, thế nên tôi hi vọng người hiểu được, tất cả chưa bao giờ là vô vọng đối với chúng ta…

Tôi hi vọng người hiểu được, một vài năm chúng ta đau buồn khi còn trẻ, có lẽ đã từng có lúc tưởng chừng dài lâu như một cuộc đời, thế nhưng một vài năm thực ra có là bao nhiêu trong một cuộc đời? Chúng ta rồi sẽ vượt qua hết, và rồi một ngày nào đó nghĩ lại, cũng chỉ là chợt giật mình nhận ra thì ra đã từng có lúc mình cảm thấy như thế…

Tôi hi vọng người hiểu được, tuổi trẻ sẽ luôn tham vọng những chuyến đi thật xa, những miền đất mới, những con người lạ, thế nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thèm muốn những gì cũ kĩ, bởi vì chỉ có cũ kĩ, chúng ta mới thực sự có thể hiểu được và cầm chắc được. Tuổi trẻ, là tìm kiếm những mới lạ, để rồi một ngày nào đó, chúng ta có thể gọi nó là cũ kĩ.

Tôi hi vọng người hiểu dược, hiện tại, ngay lúc này đây, cuộc sống mới chỉ bắt đầu và đang tiếp diễn, cho dù có thất bại hay tuyệt vọng, chúng ta đều có thể làm lại và bước tiếp…

Một ngày nào đó.


#copy

Thanked by 4 Members:

#2 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 07/07/2018 - 13:31

Cô gái luôn khao khát được đi đến vùng đất mới, máy bay không còn là thứ gì đó xa vời chỉ biết ngắm nhìn từ dưới đất ... Bao giờ có điều kiện, cô gái sẽ đi khắp nơi mua TRÀ, mua đủ các loại để trong nhà lúc nào cũng đầy ắp nó. Nghĩ thôi cũng đã thấy sướng, cũng khao khát tìm được một người cùng mình thực hiện tất cả mọi mong ước .

" Anh ơi hay mình giả bộ thôi sân si
Không nghĩ gì nữa, chạy lên Đà Lạt
Anh phục vụ quán cà phê ở ngã ba
Em đi dạy có tiền mua chút thịt

Mình sẽ trồng xà lách và cà chua
Rau có sâu cũng kệ ăn cho béo
Cà hơi héo cũng nhắm mắt chơi luôn
Cá tôm mắc quá khỏi ăn cũng được

Cuối tuần đủng đỉnh mình pha trà
Ngồi ngoài hiên ôm mèo đọc sách
Nếu chán quá thì vào phòng ôm nhau
Khui chai vang uống cho nó tình

Anh hỏi nhỡ đâu không đủ tiền sống
Kệ, hết tiền thì vào lại Sài Gòn
Sân si"


Thanked by 3 Members:

#3 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1377 Bài viết:
  • 7522 thanks

Gửi vào 08/07/2018 - 02:51

ông rừng lúc nào cũng mong mỏi mong mòn được trở lại Đà Lạt để buổi sáng sương mù bảng lảng ngọn thông già ngoài sân vườn , uống trà Thiết Quan Âm . con muốn kheo khéo lôi rủ thằng đầu đinh sợ đói đó , ba lo lên vai , bỏ Sài Gòn mà Phố Núi với ông , con Nghê , con mya , không ?

ông rừng .

Thanked by 4 Members:

#4 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 10/07/2018 - 12:45

Dạ ông ơi,

Con vạn lần muốn ông ạ. Ở Đà Lạt, tìm một chốn dừng chân, nhìn ngắm cảnh thiên nhiên, ngồi uống với nhau vài tách trà cũng đã là điều tuyệt vời rồi ông nhỉ. Con trẻ nhưng thích và ghiền trà lắm ông ạ, con từng tưởng tượng không biết bao lần về những ngày sau, những cuộc chạy trốn khỏi nơi xô bồ, tìm nơi mát mẻ, có vườn tược, có tách trà trên tay, với con thế đã là niềm vui lớn lắm hihi.

Con Quỳnh.

Posted Image

Thanked by 3 Members:

#5 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 11/07/2018 - 15:40

Đợt thi của năm 4 gần kết thúc . Năm sau là thời hạn ra trường cũng là thời gian phải nghĩ nhiều hơn về công việc, về tiền bạc. Đến giờ mình vẫn cảm thấy may mắn khi gia đình đã tạo điều kiện trong khả năng có thể để mình tập trung học, chưa phải vất vả bươn chải.
Khuyết điểm lớn nhất của mình là thiếu kiên nhẫn, có khi hôm nay quyết tâm lắm, tự nhủ phải như vậy như vậy vào ngày mai nhưng đến rồi lại nản, lại lười, lại vội vàng ... Tự biết mình như thế, biết mình nóng tính nhưng sao cứ mãi không " giải" nó đi được. Tự mình soi rọi chính mình để hiểu mọi thứ đến với mình, người đến rồi người đi cũng do mình một phần, vì mình chưa tốt .
Điều tốt nhất mình có thể tự hào là chẳng bao giờ khinh khỉnh với ai khó khăn, mình muốn vươn lên để không phải phụ thuộc ai, vì chính mình, vì đỡ đần lại mẹ và vì những người kém may mắn hơn.
Chỉ mong bản thân đủ kiên nhẫn, đủ cố gắng để thực hiện mọi tâm nguyện, đừng lạc đường lạc lối và ích kỷ.


Thanked by 1 Member:

#6 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 14/07/2018 - 21:05

BƯNG BIỀN VÀ MIỀN ĐÁ

Dẫu người là miền đá
còn ta là bưng biền
chỉ cần mình thấy hợp
là thành mộng thần tiên
ta vẫn nuôi những giấc mơ
sống cùng người dù ở đâu cũng được
về miền đá hay bưng biền xuôi ngược
ta chẳng ngại phải bươn chải cùng người.
chỉ cần trong lòng mình luôn ấp ủ đoá hoa tươi
thì miền đá cũng hoá thành đồng cỏ mướt
vùng bưng biền sẽ cho nhiều trái ngọt
hái tim sen nuôi giấc ngủ cho tròn.

những chuyện buồn dần trở nên tí hon
vì niềm vui mỗi ngày mình cùng nhau chăm lớn
đời dẫu thẳng hay là đời cong cớn
muốn cùng người dù là thực hay mơ.
ta tin cuộc đời của tụi mình rồi sẽ nhả tơ
vì cả hai đã sống như lá dâu bị nhai nát bã
dẫu là đỉnh vui, dẫu là cực buồn cũng không là gì cả
có hề chi, khi người xuất hiện rồi.

những giấc mộng bỗng một ngày có thật
vùng bưng biền phút chốc được tái sinh
những miền đá cũng mềm lòng và hiểu
nên sẽ mơ và dệt mộng với mình.

| Nguyễn Ngọc Sang |

#7 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 15/07/2018 - 23:04

Ngày mai, chúng ta sẽ là những ai
khi phải bước tiếp một chặng đường dài ...

Chúng ta phải bỏ lại không chỉ là những sớm mai
được thấy mình bình yên bên ngoài giấc ngủ
nước mắt nào từng rơi thì cũng đã đến lúc đầy đủ
vết thương của một ngày xưa cũ khép lại thôi …

Có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ vùi sâu vào bóng tối vì nhớ một con người
đã thắp cho mình một ngọn nến lúc cuộc đời thanh vắng
nói cho mình nghe đừng sợ nếu trên môi mình mặn đắng
kể cho mình vui vì mình không phải là người duy nhất
sợ lẻ loi …

Ngày mai, chúng ta không còn là gì nữa ngoài nụ cười
khi gặp nhau trên phố đông xa lạ
hoặc có thể cả quãng đời còn lại bặt tin nhau như bóng chim tăm cá
thì vẫn cứ tin như từng đã
may mắn một lần …

Nếu phải đau thương chúng ta nên biết mình không có gì để ngại ngần
bởi vì từng đau lúc mất đi một phần hơi thở
cảm giác mình đã chết trong một phần ngàn giây đó
và tan nhanh như một cơn gió
thổi len lén bên ngoài mùa hè …

Rồi những niềm vui sẽ có mặt lúc chúng ta hết những nghi ngờ
bình thản nhìn nhau không còn cố chấp
chúng ta bước đi vì chúng ta phải sống
để những gì lạ lẫm
sẽ lại thành thân quen …

Ngày mai, chúng ta sẽ là những ngọn đèn ...

Nguyễn Phong Việt
15.7.18, ở một khoảnh khắc biết rằng quá khứ đó, câu chuyện đó, những kỉ niệm đó vẫn còn cứ mãi âm ỉ .

Sửa bởi khanhquynh: 15/07/2018 - 23:14


#8 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 26/07/2018 - 19:05

Ngôn ngữ tuy vô hình nhưng khi được ghép nối lại với nhau thì nó mang trong đó biết bao tâm sự, tiếng lòng của con người. Có những lúc việc ngồi viết, ngồi đọc những câu chữ đồng điệu với lòng mình, với khát khao của mình cũng là một niềm vui .

Nắm tay em đi,
em hứa
đưa anh đến bình yên
pha tách trà nghi ngút phả vào cái lạnh
ô cửa sổ sáng trưng khi cơn mưa đêm qua vừa tạnh
ngoài hiên lá xanh hờn mát với nắng chuyện bão bùng…


Nắm tay em đi,
em hứa
sẽ yêu rất thuỷ chung
nối nẻo đường riêng của cả hai thành một
chẳng bắt ai làm chỗ dựa hay trụ cột
bình đẳng, bao dung, trân trọng mới lâu bền…


Nắm tay em đi,
em hứa
dù đời lắm chênh vênh
vẫn không buông ra khi tình yêu lỡ rơi vào mép vực
chẳng đầu hàng trước khó khăn hiện thực
bình thản mà xoay như quả đất tròn…


Nắm tay em đi,
em hứa
ôm người mà đi trọn
đặt dấu chân trần lên hùng vĩ núi non
mắc võng cạnh mặt biển nghe rì rào sóng ngẫu
tụi mình sẽ nhặt hết đống chò nâu
xoay tít gió khi mặt trời lặn xuống
kể cho nhau nghe chuyện đêm về sầu muộn
nhen đống lửa chân tình cháy mãi đến bình minh…


Sao có thể làm hết thảy những điều đó nếu một mình !

#9 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1377 Bài viết:
  • 7522 thanks

Gửi vào 26/07/2018 - 20:31

bài thơ dễ thương nhưng già dặn và buồn quá , so sánh tuổi . thơ con hả Quỳnh . ông rừng soi ra đồng tiền "nhỏ nhẹ" trên má phải , đúng không ?

rừng .

Sửa bởi Rừng Lá Thấp: 27/07/2018 - 01:34


#10 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 26/07/2018 - 21:57

Dạ ông ơi,

Con đã thiếu sót tên tác giả ở cuối bài. Văn phong của con thì chưa đủ sâu sắc và già dặn đến thế nhưng con lại có thói quen đi đọc những thứ xa rời với tuổi thật của con, không phải con muốn mình già trước tuổi, chỉ là con luôn có cảm giác bắt gặp mình trong đó. Lúc con còn nhỏ, con đã lấy những cuốn sách văn chương, những cuốn tiểu thuyết buồn của mẹ ra đọc, đến mức mẹ đã cấm con vì con nhỏ không nên đọc. Có lần cô giáo dạy Văn khi nói chuyện với con, cô nói chỉ khi đa sầu đa cảm, cuộc đời có nhiều chuyện buồn thì người ta mới viết ra được những câu văn hay. Con có đủ tính nết trong người, lại sống với quá nhiều cảm xúc, đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện tình cảm nên con biết tự mình đã làm khó mình.

Dạ, ông Rừng đã "soi" con thì chính là con rồi.

Con Quỳnh.

#11 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 01/08/2018 - 17:13

" Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão."

- trích trong Kafka Bên Bờ Biển

Posted Image

Thanked by 2 Members:

#12 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 01/08/2018 - 21:19

Người bạn đó, là cô gái xinh đẹp nhất, dễ thương nhất, có một nụ cười tươi đến nỗi ai nhìn vào cũng có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên.

Quen biết nhau từ lúc còn học cấp 2 rồi dần dần trở nên thân thiết. Năm 18 tuổi, chẳng nhớ lúc đó áp lực bài vở để thi Đại học là thế nào, chỉ nhớ mãi những buổi cùng nhau trốn học thêm, la cà khắp quán xá, những cuộc nói chuyện trên trời dưới đất, thương ai ghét ai, giận hờn ai đều được đem ra "tám chuyện". Vào lúc đó hai đứa đã có mối tình thời học sinh ... chính lúc đó là lúc mình vui vẻ nhất còn cô gái ấy lại gặp nhiều chuyện buồn hơn. Ngồi ở góc quán quen thuộc, nghĩ về những mong ước ở tương lai, lúc đó không nghĩ sau này mình phải giàu có ra sau, chỉ nghĩ sẽ được hạnh phúc thế nào, có những đứa con đáng yêu vì đều là những đứa rất rất thích em bé.

Rời khỏi mái trường cấp 3, mỗi đứa lại đi một con đường riêng, không còn quấn quýt với nhau nhiều nữa, cứ nghĩ là chỉ cần bạn cần mình - mình có mặt, vậy là đủ. Cứ nghĩ sau này có thiếu gì cơ hội gặp nhau, đi chơi cùng nhau, còn thiếu gì thời gian ... Cho đến một ngày, cô gái ấy phải đành gác lại mọi ước mơ còn dang dở ... ra đi vào đúng độ tuổi xinh đẹp nhất, đang hạnh phúc nhất. Chuyện đến nhanh đến mức dù người bi quan nhất cũng chẳng nghĩ là có thể xảy ra, nhưng rồi nó lại xảy ra.

Thời gian thấm thoát cũng đã gần 1 năm kể từ ngày ấy, mọi thứ cũng đâu vào đó. Chỉ có điều đôi lúc nghĩ đến, vẫn chưa tin là mình đã mất đi một người bạn thân như thế.

“Mỗi người nhớ về thời thanh xuân, nhớ về những năm tháng vội vã, đều sẽ nhớ đến một số người. Dù phải chịu bao nhiêu tổn thương, trải qua bao nhiêu chuyện, những người này đều không thay đổi”.

Posted Image

Thanked by 1 Member:

#13 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 04/08/2018 - 19:37

Sinh ra ở một vùng quê yên bình, có cánh đồng mênh mang, có lũy tre xanh, có vườn dừa, có con sông chảy qua và có cả một sân rộng để lũ trẻ trong xóm tụ tập với nhau.

Ở xóm có mấy đứa chạc tuổi nhau. Thế là ngày nào cũng như ngày nào kéo ra sân chơi, thiếu vắng một đứa là đứa này hỏi đứa kia đứa đó đâu rồi, không đứa nào biết thì lại tận nhà kêu réo nó. Cuộc chơi chỉ tạm dừng khi có một đứa bị kêu về hay đến giờ ăn cơm nên phải tạm giải tán, ăn xong lại hẹn ra sân chơi tiếp. Thả diều, tắm sông, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, Năm Mười, Ô ăn quan, Rồng rắn lên mây, chơi đám giỗ, chơi trò lớp học với một cô giáo và đám học trò, tìm cây tìm tre để làm kiếm, làm sáo "hành tẩu giang hồ" như trong phim kiếm hiệp thời đó hay chiếu, ... không gì là không bày ra chơi. Lớn tí nữa thì bắt đầu để dành tiền để đi mua vợt về chơi đánh cầu. Cặp vợt rẻ nhất lúc đó là mười mấy ngàn, có khi đang chơi vui đứa nào lỡ tay đánh mạnh quá thì lại gãy vợt hay trái cầu văng lên nóc nhà không lụm được, thế là khóc mếu máo khi "mất của", giận hờn nghỉ chơi. Thế mà khi có tiền lại đi mua nữa hay mấy đứa hùn với nhau, lúc bắt đầu chơi dặn nhau: "Mày đánh nhẹ nhẹ thôi nha, vợt này dễ gãy lắm". Khi phóng lúa xong thì rủ nhau làm diều ra đồng thả, có khi làm cả buổi mà diều nó chẳng chịu bay, đứa nào có tiền thì mua diều làm sẵn, diều làm sẵn đẹp vì có nhiều màu sắc, thế là cả đám bu lại xin đứa đó cho chơi chung. Đến Trung Thu thì rủ nhau làm lồng đèn rồi đi khắp xóm rọi sáng. Hôm nào ăn no quá hay ham vui thì tối rủ nhau đi bộ nha bây, đi cho đã xong bận về mỗi đứa lại cầm thêm bịch sinh tố hay cây kem.

Ngày đó hay bị nhà la vì con gái con lứa lại đi chơi suốt, không biết bơi mà lại gần sông nước, chiều nào cũng phải để kêu về ăn cơm, ham chơi quá thì sao mà học hành được ... Khi bị la thì nung na nũng nịu, khóc lóc xong hôm sau cũng đâu vào đó, chẳng hiểu sao lúc đó "chân" lại không thích ở yên một chỗ. Thời con nít tung tăng khắp xóm, chơi hết mình cũng cãi vã đòi giận nhau suốt ngày. Có khi đang chơi bị ghẹo tự ái nổi lên, bỏ về khóc lóc, la làng lên sẽ không bao giờ với đứa nó nữa, ở nhà chơi một mình. Vậy mà hôm sau tụi nó lại nhà kiếm thì nhảy ra chơi tiếp như chưa có giận hờn trước đó.

Mấy đứa khi đó, hôm nay cũng đã lớn hết rồi. Có đứa đã lập gia đình làm cha, đứa thì chuyển đi nơi khác chẳng biết giờ thế nào, đứa thì đã đi làm, đứa thì vẫn còn đi học ... Lâu lâu lại nhớ về thời đó, nhớ đến những đứa đã lớn lên cùng mình, cho nhau nhiều kỉ niệm đẹp ơi là đẹp, vui ơi là vui. Chẳng biết tụi nó có như mình, còn nhớ về nhau hay không nữa ?!
Lúc nhỏ thì mong lớn thật nhanh, khi bắt đầu lớn thì ước được nhỏ lại. Dẫu biết thời gian sẽ chẳng bao giờ trở lại nhưng kí ức về một thời tuổi thơ sẽ luôn sống mãi. Chẳng thể quên, chẳng thể quay lại nhưng sẽ mãi là kỉ niệm đẹp theo suốt những ngày tháng sau này.

Thanked by 1 Member:

#14 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 05/08/2018 - 22:09

Posted Image

Đợi một mai,

Nắng lên xanh ngời ...

Sửa bởi khanhquynh: 05/08/2018 - 22:23


Thanked by 2 Members:

#15 khanhquynh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 160 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 06/08/2018 - 18:04

Posted Image

Posted Image

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |