Con đường K thích là Duy Tân... rất nhiều cội me già lá bay lất phất.
Khi nhỏ hay lang thang ngoài đó ..
Sàigòn đẹp muà hè... khi màu hoa phượng đỏ ngợp trời.
Mỗi lần sau cơn mưa... không gian thoang thoảng mùi hoa sứ..
Em thích đường Nguyễn Huệ - vì nơi đó suốt cả năm trời em từng ao ước, khao khát được nhìn thấy, để rồi được lẽo đẽo đi sau lưng 1 người....
Tới giờ, dù đã qua lâu, nhưng mỗi khi có dịp đi lại đường đó, em vẫn như nhìn thấy anh đang đi trên đường...Dáng nhanh và vững chãi
Ôi, tình yêu...
Em nhớ ra cái nhà trông xe đó rồi, chung lề với Swah. Cũng nhớ lun ra cụ là ai òy. Năm đó có cô bé cứ nhè tầm sáng em đi bộ là nàng....đi bộ trước mặt em á. Lắc qua lắc lại như đi trên catwalk đó. Hoá ra là cụ
Là phản xạ có điều kiện đoá. Người ngoài mới nhận biết thoy, người trong cuộc hok nhận ra mình đi thế đâu. Người đâu mà thanh thoát, tóc dài bay bay....
haizzz, sớm biết là cụ cô má Pi thì em dzọt lên hỏi tên làm wen rồi.
Ôi :
Vì ngày xưa ta tự mãn yêu kiều
Nên đánh mất tình iuđi lak ....lak
Là phản xạ có điều kiện đoá. Người ngoài mới nhận biết thoy, người trong cuộc hok nhận ra mình đi thế đâu. Người đâu mà thanh thoát, tóc dài bay bay....