Nhạc Không Lời
voiva
26/02/2012
@ Chị Kiss: hết hạn mức like rồi. Người ta bảo tâm trạng sao nghe nhạc nó ra vậy hay sao ấy. Em cũng thấy đúng đúng chả biết người khác sao. Hiii. Tâm trạng em giờ vứt bỏ được cái ám ảnh gần chục năm bởi ước vọng viển vông. Giờ có thời gian là hòa mình vào thiên nhiên vừa đi vừa cảm nhận mọi thứ quanh mình, vậy nên nghe bài nào cũng thấy thiên nhiên. Thấy cái gì cũng đẹp cũng thanh bình kể cả những cái rất chông chênh. Có lẽ bắt đầu vào giai đoạn 2 của đời người.
Em ơi Ba lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn.
Năm sau sẽ về quê hương của Chopin.
Em ơi Ba lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn.
Năm sau sẽ về quê hương của Chopin.
kissintherain
26/02/2012
tocvanghoe, on 26/02/2012 - 01:02, said:
New Age xin tham gia!
Bài này của toc hoe vang nghe như lúc mình đang đi trong thánh đường về phía 1 người đang đứng đợi mình...
Mắt nhìn mắt... rất dịu dàng...
Trong không gian có mùi trầm hương.. mùi hoa cưới..
văng vẳng tiếng đàn khe khẽ 1 bài thánh ca..
hoặc là lúc mình cầm tay người yêu đi bên nhau không nói trong rừng lá vàng.. người ấy lâu lâu nhìn mình 1 cái.. cười như có như không.
chúa ơi.. con điên thật rồi.
tocvanghoe
26/02/2012
Người ta bảo tâm trạng sao nghe nhạc nó ra vậy hay sao ấy
Bác thấy nó có gần giống avatar với chữ ký của em hok?
Chân trần tung tăng trên cánh đồng cỏ khô vào ngày nắng đẹp, gió nhẹ, ấm áp và hạnh phúc! Music is so amazing!
voiva, on 26/02/2012 - 01:43, said:
Trong vườn hoa có cô gái khác vừa ngắm hoa vừa nhẩy nhót trong một tiết trời thật đẹp. Trời cao, gió nhẹ, nắng vàng và tiếng đàn bên hàng xóm khiến cô vừa đuổi hoa bắt bướm vừa hát. Không gian thật thanh bình.
Bác thấy nó có gần giống avatar với chữ ký của em hok?
Chân trần tung tăng trên cánh đồng cỏ khô vào ngày nắng đẹp, gió nhẹ, ấm áp và hạnh phúc! Music is so amazing!
voiva
26/02/2012
@TVH: Trùng hợp thật, giờ mới để ý quả là rất giống. Chỉ có điều cái avatar nhiều trắng quá. Chiếc dương cầm trắng và đen coi như cân bằng, thêm bông hoa trắng --------> hơi buồn. Nếu bông hoa đó màu đỏ chẳng hạn thì thế nào nhỉ? whoa, tương phản nhau chan chát nghe có vẻ thật với cuộc sống hơn. Được cái này thiệt cái khác miễn cả nhà đều vui.
Chúc bạn và "thầy" Ngọa Long bách niên giai lão nhé!
Nhớ lobby "thầy" hôm nào xem số cho mình phát nhé. Nói thế thôi giờ quên "số" rồi. Chỉ yêu cuộc đời ngắn ngủi này thôi.
Chúc bạn và "thầy" Ngọa Long bách niên giai lão nhé!
Nhớ lobby "thầy" hôm nào xem số cho mình phát nhé. Nói thế thôi giờ quên "số" rồi. Chỉ yêu cuộc đời ngắn ngủi này thôi.
tocvanghoe
26/02/2012
voiva, on 26/02/2012 - 02:46, said:
@TVH: Trùng hợp thật, giờ mới để ý quả là rất giống. Chỉ có điều cái avatar nhiều trắng quá. Chiếc dương cầm trắng và đen coi như cân bằng, thêm bông hoa trắng --------> hơi buồn. Nếu bông hoa đó màu đỏ chẳng hạn thì thế nào nhỉ? whoa, tương phản nhau chan chát nghe có vẻ thật với cuộc sống hơn. Được cái này thiệt cái khác miễn cả nhà đều vui.
Chúc bạn và "thầy" Ngọa Long bách niên giai lão nhé!
Nhớ lobby "thầy" hôm nào xem số cho mình phát nhé. Nói thế thôi giờ quên "số" rồi. Chỉ yêu cuộc đời ngắn ngủi này thôi.
Chúc bạn và "thầy" Ngọa Long bách niên giai lão nhé!
Nhớ lobby "thầy" hôm nào xem số cho mình phát nhé. Nói thế thôi giờ quên "số" rồi. Chỉ yêu cuộc đời ngắn ngủi này thôi.
voiva
26/02/2012
@TVH: Xóa Cookie rồi. Chói mắt quá. Hiiii
Em thấy 3 nốt cuối rất hay. Nó kết thúc cái cũ để gợi ra cái mới. Không có cái chết sẽ không có cái mới. Hình như triết học bảo thế.
Cái chết theo em là một sự kỳ diệu của tạo hóa bên cạnh sự sống. Bởi chính cái chết đôi khi là sự giải thoát cho con người bởi sự đau khổ của cuộc sống này. Thử tượng tượng nếu con người không chết đi mà sống mãi, chưa nói đến hậu quả khác chỉ nói riêng việc con người sẽ cảm thấy đau khổ thế nào khi sống cùng sự già nua và bệnh tật. Bởi bệnh tật là tất yếu. Nó như phương trình toán học dù sai số có nhỏ đến phần triệu năm thì trong chu kì đó cũng sẽ có lần ta chạm mặt nó để rồi làm bạn đồng hành với nó theo sự bất tử của mình. Đấy là chưa nói đến nhiều nhiều yếu tố khác nữa sẽ xảy ra. Lúc đó con người lại thèm chết biết bao nhiêu. Bởi vậy chết cũng là một món quà của cuộc sống.
Tình yêu quá nhiều ngóc ngách như dê lộ kỳ. Không nên nắm cũng chả nên giữ. Càng nắm, càng giữ, càng rơi. Cứ để nó tự do như gió , tận duyên thì thôi (cái này chỉ là rút từ bản thân không dám múa rìu qua bậc đại trưởng lão).
Em thấy chị khá giống nhân vật Angielic của Secgian Gogiong trong tình sử Angielic về tính cách, không bàn cái khác.
TVH cô nương thì giống ai nhỉ? chưa nghĩ ra với cái trí tuệ ngu dốt của mình. Có lẽ giống với cô bé quàng khăn đỏ thời hiện đại bắt "sói" về làm thịt chứ không phải ngược lại.
Thôi lại thoát vì bận quá, cứ như Sơn Tinh ấy mải chơi tí là lại lụt. Có duyên xin hẹn tuần sau lại vào!
kissintherain, on 26/02/2012 - 01:58, said:
.. vừa bàng hoàng vì những gì mình tưởng nắm chắc trong tay nay đã mất....
3 nốt cuối như viên đạn bắn nát tim mình ... gục ngã trên tình trường..
sau đó, trái tim mình không còn cảm giác.. không biết yêu là gì nữa..
chỉ còn lại một khoảng trống. Silence.
3 nốt cuối như viên đạn bắn nát tim mình ... gục ngã trên tình trường..
sau đó, trái tim mình không còn cảm giác.. không biết yêu là gì nữa..
chỉ còn lại một khoảng trống. Silence.
Em thấy 3 nốt cuối rất hay. Nó kết thúc cái cũ để gợi ra cái mới. Không có cái chết sẽ không có cái mới. Hình như triết học bảo thế.
Cái chết theo em là một sự kỳ diệu của tạo hóa bên cạnh sự sống. Bởi chính cái chết đôi khi là sự giải thoát cho con người bởi sự đau khổ của cuộc sống này. Thử tượng tượng nếu con người không chết đi mà sống mãi, chưa nói đến hậu quả khác chỉ nói riêng việc con người sẽ cảm thấy đau khổ thế nào khi sống cùng sự già nua và bệnh tật. Bởi bệnh tật là tất yếu. Nó như phương trình toán học dù sai số có nhỏ đến phần triệu năm thì trong chu kì đó cũng sẽ có lần ta chạm mặt nó để rồi làm bạn đồng hành với nó theo sự bất tử của mình. Đấy là chưa nói đến nhiều nhiều yếu tố khác nữa sẽ xảy ra. Lúc đó con người lại thèm chết biết bao nhiêu. Bởi vậy chết cũng là một món quà của cuộc sống.
Tình yêu quá nhiều ngóc ngách như dê lộ kỳ. Không nên nắm cũng chả nên giữ. Càng nắm, càng giữ, càng rơi. Cứ để nó tự do như gió , tận duyên thì thôi (cái này chỉ là rút từ bản thân không dám múa rìu qua bậc đại trưởng lão).
Em thấy chị khá giống nhân vật Angielic của Secgian Gogiong trong tình sử Angielic về tính cách, không bàn cái khác.
TVH cô nương thì giống ai nhỉ? chưa nghĩ ra với cái trí tuệ ngu dốt của mình. Có lẽ giống với cô bé quàng khăn đỏ thời hiện đại bắt "sói" về làm thịt chứ không phải ngược lại.
Thôi lại thoát vì bận quá, cứ như Sơn Tinh ấy mải chơi tí là lại lụt. Có duyên xin hẹn tuần sau lại vào!
kissintherain
26/02/2012
voiva, on 26/02/2012 - 04:51, said:
Bởi vậy chết cũng là một món quà của cuộc sống.
Tình yêu quá nhiều ngóc ngách như dê lộ kỳ. Không nên nắm cũng chả nên giữ. Càng nắm, càng giữ, càng rơi. Cứ để nó tự do như gió , tận duyên thì thôi (cái này chỉ là rút từ bản thân không dám múa rìu qua bậc đại trưởng lão).
Thôi lại thoát vì bận quá, cứ như Sơn Tinh ấy mải chơi tí là lại lụt. Có duyên xin hẹn tuần sau lại vào!
Tình yêu quá nhiều ngóc ngách như dê lộ kỳ. Không nên nắm cũng chả nên giữ. Càng nắm, càng giữ, càng rơi. Cứ để nó tự do như gió , tận duyên thì thôi (cái này chỉ là rút từ bản thân không dám múa rìu qua bậc đại trưởng lão).
Thôi lại thoát vì bận quá, cứ như Sơn Tinh ấy mải chơi tí là lại lụt. Có duyên xin hẹn tuần sau lại vào!
Nói về sống chết và ý nghĩa của cuộc đời thì dài lắm nhỉ.. mình đang sống hay mình đang chết từ từ ??
Chị đâu có giỏi bằng Angelique.. .. cảm ơn em.
Bài này tặng cho em.. everybody is a hero in his/her own way. so are you.
Jesse Cook's Virtue
Sửa bởi kissintherain: 26/02/2012 - 23:26
voiva
28/02/2012
100dong, on 26/02/2012 - 10:32, said:
Người Ở Đừng Về - Văn Vượng
@100đồng: Đáp lễ!
"Nghe tiếng đàn của người bạn mù gieo trên cảnh trí Hà Nội ta bỗng thấy quý giá những gì mà ta đang có, bỗng yêu thương những gì cùng sống quanh ta....Một tiếng còi tầu vào ga đầu cầu, một tiếng chim gù bên cửa sổ, một tiếng võng đưa bên hàng xóm, một tiếng rao đêm."
voiva
28/02/2012
kissintherain, on 26/02/2012 - 23:18, said:
Nói về sống chết và ý nghĩa của cuộc đời thì dài lắm nhỉ.. mình đang sống hay mình đang chết từ từ ??
Chị đâu có giỏi bằng Angelique.. .. cảm ơn em.
Bài này tặng cho em.. everybody is a hero in his/her own way. so are you.
Jesse Cook's Virtue
Chị đâu có giỏi bằng Angelique.. .. cảm ơn em.
Bài này tặng cho em.. everybody is a hero in his/her own way. so are you.
Jesse Cook's Virtue
@chị Kiss: I think so, I always belive in myself. I wanna create a distinction,! I'm doing that. Heeeee,
Tks you, It's so interesting!
"Khi anh mất lối, trên con đường xa, trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về.
khi anh vấp ngã, mắt em luôn tự tin để rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới"
Càng nghĩ càng thấy chị Kiss giống đến bất ngờ nhân vật Liễu Oanh Oanh cô nương trong Côn Luân. Còn TVH cô nương và Ngọa Long "tiên sinh" giống hệt cặp Lương Văn Tĩnh và Tiêu Ngọc Linh, Chị Piano cố nhân thì giống hệt Hoa Hiểu Sương. Trời ơi sao giống thế cả 4 người.
Nghe xong bản nhạc suy nghĩ tìm bản nhạc nào trong tàng âm các để cho đúng tính cách 3 người.
"Tìm "em" tôi tìm, mình hạc sương mai, tìm trên non ngàn 1 nhành hoa khô, tìm chim trong bầy ngậm hạt sương mai, tìm lại trên sông những dấu hài." Có rồi, vô thường thế mà cũng tìm được, may quá, sẽ post từ từ, cảm giác vẫn không ưng ý lắm.
- một người trước đã.
(to be continued)
Sửa bởi voiva: 28/02/2012 - 00:56