Không kiếp là bất thành chính đạo hay là c...
Hocnhatanh
01/05/2015
Cháu chào cả nhà!
Đầu tiên cháu xin nói về anh không kiếp, nhiều người sợ cái anh này vỡ mật, thực ra anh ấy có xấu xí, tàn ác như vậy hay không, đâu phải do anh ấy đâu. Anh này mang tính “hành động vô thường, không theo chính đạo”, nhưng nhìn lại sự phát triền thì cháu thấy nếu không có sự đấu tranh, nếu không có sự đạp đổ cái cũ thay mới, thì e rằng cũng khó có sự phát triển lớn như ngày nay. Cháu xin đưa ra vài vì dụ mà cháu nghiệm thấy:
+)Sinh viên mình đa phần kém ngoại ngữ, yếu kỹ năng mềm và thiếu định hướng. Vậy là do họ có cung di tối hay cung nô xấu?
cháu thấy do họ bị lùa theo một hướng, một con đường chung mới đúng. Rất ít bạn dám bước ra khỏi cái vòng tròn giáo dục cũ rich đó, ví như ai cũng nói học ngoại ngữ cần môi trường, cần có gì gì đó, cấp 3 mất gốc là chịu... Thế là không ai thèm tìm ra làm thế nào để học tốt ngoại ngữ, cứ vịn cái ý kiến trên theo số đông là nhàn thân. Ai cũng nói kinh tế khó khăn gây nên thất nghiệp, sao cứ đổ lỗi cho anh kinh tế hoài vậy, anh ấy có lỗi gì đâu. Khi một bạn sinh viên mới vào trường được hỏi là sao em lại chọn ngành này, ước mơ của em là gì. Câu trả lời là bố em muốn em vào ngành này, em thích cái kia. Sau khi ra trường lại đau đầu với bài toán làm cái mình học hay làm cái mình thích, rùi lại nên gặp bác tử vi, ở phương tây hầu như họ chỉ làm cái họ đam mê mà cái đó đương nhiên là điểm mạnh của họ, có cần phải hỏi ai đâu.
+)Đi làm cũng vậy, người việt mình rất lười học, hay “đá bóng, phá nhau”, chẳng lẽ cung quan họ đều có hóa kị, kình dương hay bát tọa, tam thai. Có bác sếp nhật bảo là t*o trả bên Thái lương cao hơn tụi mày nhiều, vì họ có trách nhiệm, đến cái tờ giấy cái lò xo cũng quí trọng, đằng này mày xem, bên này cái gì họ không muốn làm hoặc thấy lâu lâu là họ ném vô sọt rác, linh kiện rơi **** không ai thèm quan tâm, cũng vô thùng rác, lương tăng ít là giữ một phần cho vào đó chứ đâu. Đặc biệt lạ là ở trong phòng có anh nhân viên rất giỏi cả về chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, ngoại ngữ, sếp rất quí. Đợt cháu mới vào, học được rất nhiều từ anh ấy, nhưng lạ thay là không ai chịu đặt câu hỏi tại sao anh ấy lại giỏi cái này, siêu cái kia, rùi làm cái danh sách đi tìm hiểu, mấy anh xuất sắc ấy lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ, anh ấy bảo hổng thấy ai hỏi, họ chỉ kêu anh giỏi thui.
Anh này dạy cháu nhiều chiêu lạ lắm:
-)đầu tiên là muốn học thì tự đi mà tìm mà học, đừng như bọn họ ngồi chờ sắp lịch mới đi học.
-)bất cứ việc gì cũng thế, tốt nhất đừng đi theo đám đông, nếu tìm được phương án khác biệt là tốt nhất, không được mới quay về lối cũ.
-)không nên ngồi câu giờ, đọc mail như bọn họ, hãy luôn có công ăn việc làm trong thời gian hành chính.
-)làm gì cũng nên có kế hoạch, không nên đến nơi rùi mới chờ em tìm một tí.
……
Đó là những bí quyết mà ảnh lên leader sau hơn hai năm làm việc, mà các anh khác 6,7 năm vẫn là nhân viên. Nhưng toàn là bất thành chính đạo, vậy chính đạo là gì? Không phải là số đông sao ạ?
Đầu tiên cháu xin nói về anh không kiếp, nhiều người sợ cái anh này vỡ mật, thực ra anh ấy có xấu xí, tàn ác như vậy hay không, đâu phải do anh ấy đâu. Anh này mang tính “hành động vô thường, không theo chính đạo”, nhưng nhìn lại sự phát triền thì cháu thấy nếu không có sự đấu tranh, nếu không có sự đạp đổ cái cũ thay mới, thì e rằng cũng khó có sự phát triển lớn như ngày nay. Cháu xin đưa ra vài vì dụ mà cháu nghiệm thấy:
+)Sinh viên mình đa phần kém ngoại ngữ, yếu kỹ năng mềm và thiếu định hướng. Vậy là do họ có cung di tối hay cung nô xấu?
cháu thấy do họ bị lùa theo một hướng, một con đường chung mới đúng. Rất ít bạn dám bước ra khỏi cái vòng tròn giáo dục cũ rich đó, ví như ai cũng nói học ngoại ngữ cần môi trường, cần có gì gì đó, cấp 3 mất gốc là chịu... Thế là không ai thèm tìm ra làm thế nào để học tốt ngoại ngữ, cứ vịn cái ý kiến trên theo số đông là nhàn thân. Ai cũng nói kinh tế khó khăn gây nên thất nghiệp, sao cứ đổ lỗi cho anh kinh tế hoài vậy, anh ấy có lỗi gì đâu. Khi một bạn sinh viên mới vào trường được hỏi là sao em lại chọn ngành này, ước mơ của em là gì. Câu trả lời là bố em muốn em vào ngành này, em thích cái kia. Sau khi ra trường lại đau đầu với bài toán làm cái mình học hay làm cái mình thích, rùi lại nên gặp bác tử vi, ở phương tây hầu như họ chỉ làm cái họ đam mê mà cái đó đương nhiên là điểm mạnh của họ, có cần phải hỏi ai đâu.
+)Đi làm cũng vậy, người việt mình rất lười học, hay “đá bóng, phá nhau”, chẳng lẽ cung quan họ đều có hóa kị, kình dương hay bát tọa, tam thai. Có bác sếp nhật bảo là t*o trả bên Thái lương cao hơn tụi mày nhiều, vì họ có trách nhiệm, đến cái tờ giấy cái lò xo cũng quí trọng, đằng này mày xem, bên này cái gì họ không muốn làm hoặc thấy lâu lâu là họ ném vô sọt rác, linh kiện rơi **** không ai thèm quan tâm, cũng vô thùng rác, lương tăng ít là giữ một phần cho vào đó chứ đâu. Đặc biệt lạ là ở trong phòng có anh nhân viên rất giỏi cả về chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, ngoại ngữ, sếp rất quí. Đợt cháu mới vào, học được rất nhiều từ anh ấy, nhưng lạ thay là không ai chịu đặt câu hỏi tại sao anh ấy lại giỏi cái này, siêu cái kia, rùi làm cái danh sách đi tìm hiểu, mấy anh xuất sắc ấy lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ, anh ấy bảo hổng thấy ai hỏi, họ chỉ kêu anh giỏi thui.
Anh này dạy cháu nhiều chiêu lạ lắm:
-)đầu tiên là muốn học thì tự đi mà tìm mà học, đừng như bọn họ ngồi chờ sắp lịch mới đi học.
-)bất cứ việc gì cũng thế, tốt nhất đừng đi theo đám đông, nếu tìm được phương án khác biệt là tốt nhất, không được mới quay về lối cũ.
-)không nên ngồi câu giờ, đọc mail như bọn họ, hãy luôn có công ăn việc làm trong thời gian hành chính.
-)làm gì cũng nên có kế hoạch, không nên đến nơi rùi mới chờ em tìm một tí.
……
Đó là những bí quyết mà ảnh lên leader sau hơn hai năm làm việc, mà các anh khác 6,7 năm vẫn là nhân viên. Nhưng toàn là bất thành chính đạo, vậy chính đạo là gì? Không phải là số đông sao ạ?


