Đi xem xiếc (Chicken soup for the soul)
Hoa Cái
08/07/2016
Một chuyện đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa nhân sinh. Nó cho thấy tình người không phải hoàn toàn vắng bóng trong xã hội ngày nay. Ở đâu đó, thỉnh thoảng ta vẫn gặp những cử chỉ tử tế của người đối với người. Đây, xin mời các bạn theo dõi câu chuyện xảy ra trước một rạp xiếc.
Có một lần, hồi tôi còn là một cậu thiếu niên, hai cha con tôi đang đứng xếp hàng để chờ mua vé vào xem xiếc. Cuối cùng, chỉ còn lại một gia đình nữa thì đến lượt chúng tôi. Gia đình họ rất gây sự chú ý. Họ có tới tám đứa con mà chắc chắn tất cả đều dưới mười hai tuổi. Ai cũng thấy là họ không giàu có gì. Áo quần họ mặc không thuộc loại đắt tiền nhưng lại rất tinh tươm. Bọn trẻ thì cư xử rất lễ độ, tất cả đều đứng xếp thành hàng đôi, nắm tay nhau, đứng sau lưng cha mẹ chúng. Chúng hào hứng huyên thuyên về những chú hề, những chú voi và các màn biểu diễn mà chúng sẽ được xem tối nay. Bấy nhiêu cũng đủ thấy chúng chưa bao giờ được đi xem xiếc. Ðêm nay chắc chắn sẽ là một buổi tối khó quên trong suốt cuộc đời tuổi thơ của chúng.
Cha mẹ chúng đứng ở đầu hàng có vẻ như rất tự hào. Mẹ bọn trẻ nắm lấy tay chồng mình, nhìn ông ấy ngưỡng mộ như muốn nói: “Anh là chàng hiệp sĩ của lòng em”. Người chồng cũng cười, lòng ngập tràn niềm tự hào, nhìn vợ như đáp lại: “Em biết là đúng vậy mà”. Cô bán vé hỏi xem cha bọn trẻ muốn mua bao nhiêu vé. Ông ấy tự hào trả lời, “Cho tôi mua 8 vé trẻ em và 2 vé người lớn để tôi dẫn cả nhà vào xem xiếc”.
(byThắm Nguyễn)
Cô bán vé nói giá tiền.
Người vợ liền buông tay chồng ra, đầu bà ấy gục xuống, môi người chồng bắt đầu run run. Ông ấy khẽ nghiêng người tới trước một chút và hỏi: “Cô nói bao nhiêu?”
Cô bán vé nói lại giá tiền.
Ông ấy không có đủ tiền.
Làm sao ông ấy có thể quay lại và nói với tám đứa con mình rằng ông ấy không có đủ tiền để dẫn chúng vào xem xiếc đây?
Chứng kiến những gì đang xảy ra, cha tôi đút tay vào túi, rút ra một tờ giấy bạc 20 đô và thả xuống đất (Chúng tôi cũng không thuộc hàng giàu có gì so với mọi người!). Rồi cha tôi cúi xuống, lượm tờ giấy bạc lên, bước tới vỗ vai người đàn ông và nói, “Xin lỗi anh, tôi thấy cái này rơi ra từ túi anh”.
Người đàn ông cũng biết được điều gì đang diễn ra. Ông không cầu xin sự bố thí nhưng chắc chắn sẽ rất cảm kích một sự giúp đỡ trong một tình huống thảm thương, đau lòng và bối rối như thế này. Ông ấy nhìn thẳng vào mắt cha tôi rồi cầm lấy tay cha tôi bằng cả hai tay của mình, nắm chặt tờ 20 đô la, bờ môi run rẩy, hàng nước mắt lăn dài xuống gò má, ông đáp: “Cám ơn, xin cảm ơn ông. Nó thực sự rất có ý nghĩa với tôi và gia đình tôi lúc này”.
Hai cha con tôi quay trở lại xe và đi về nhà. Chúng tôi đã không vào xem xiếc buổi tối hôm ấy, nhưng chúng tôi đã không ra về tay không.
Sửa bởi Hoa Cái: 08/07/2016 - 05:35
NS
Có một lần, hồi tôi còn là một cậu thiếu niên, hai cha con tôi đang đứng xếp hàng để chờ mua vé vào xem xiếc. Cuối cùng, chỉ còn lại một gia đình nữa thì đến lượt chúng tôi. Gia đình họ rất gây sự chú ý. Họ có tới tám đứa con mà chắc chắn tất cả đều dưới mười hai tuổi. Ai cũng thấy là họ không giàu có gì. Áo quần họ mặc không thuộc loại đắt tiền nhưng lại rất tinh tươm. Bọn trẻ thì cư xử rất lễ độ, tất cả đều đứng xếp thành hàng đôi, nắm tay nhau, đứng sau lưng cha mẹ chúng. Chúng hào hứng huyên thuyên về những chú hề, những chú voi và các màn biểu diễn mà chúng sẽ được xem tối nay. Bấy nhiêu cũng đủ thấy chúng chưa bao giờ được đi xem xiếc. Ðêm nay chắc chắn sẽ là một buổi tối khó quên trong suốt cuộc đời tuổi thơ của chúng.
Cha mẹ chúng đứng ở đầu hàng có vẻ như rất tự hào. Mẹ bọn trẻ nắm lấy tay chồng mình, nhìn ông ấy ngưỡng mộ như muốn nói: “Anh là chàng hiệp sĩ của lòng em”. Người chồng cũng cười, lòng ngập tràn niềm tự hào, nhìn vợ như đáp lại: “Em biết là đúng vậy mà”. Cô bán vé hỏi xem cha bọn trẻ muốn mua bao nhiêu vé. Ông ấy tự hào trả lời, “Cho tôi mua 8 vé trẻ em và 2 vé người lớn để tôi dẫn cả nhà vào xem xiếc”.
(byThắm Nguyễn)
Cô bán vé nói giá tiền.
Người vợ liền buông tay chồng ra, đầu bà ấy gục xuống, môi người chồng bắt đầu run run. Ông ấy khẽ nghiêng người tới trước một chút và hỏi: “Cô nói bao nhiêu?”
Cô bán vé nói lại giá tiền.
Ông ấy không có đủ tiền.
Làm sao ông ấy có thể quay lại và nói với tám đứa con mình rằng ông ấy không có đủ tiền để dẫn chúng vào xem xiếc đây?
Chứng kiến những gì đang xảy ra, cha tôi đút tay vào túi, rút ra một tờ giấy bạc 20 đô và thả xuống đất (Chúng tôi cũng không thuộc hàng giàu có gì so với mọi người!). Rồi cha tôi cúi xuống, lượm tờ giấy bạc lên, bước tới vỗ vai người đàn ông và nói, “Xin lỗi anh, tôi thấy cái này rơi ra từ túi anh”.
Người đàn ông cũng biết được điều gì đang diễn ra. Ông không cầu xin sự bố thí nhưng chắc chắn sẽ rất cảm kích một sự giúp đỡ trong một tình huống thảm thương, đau lòng và bối rối như thế này. Ông ấy nhìn thẳng vào mắt cha tôi rồi cầm lấy tay cha tôi bằng cả hai tay của mình, nắm chặt tờ 20 đô la, bờ môi run rẩy, hàng nước mắt lăn dài xuống gò má, ông đáp: “Cám ơn, xin cảm ơn ông. Nó thực sự rất có ý nghĩa với tôi và gia đình tôi lúc này”.
Hai cha con tôi quay trở lại xe và đi về nhà. Chúng tôi đã không vào xem xiếc buổi tối hôm ấy, nhưng chúng tôi đã không ra về tay không.
NS – theo Chicken Soup for The Soul
Sửa bởi Hoa Cái: 08/07/2016 - 05:35
V.E.DAY
08/07/2016
Cái memory data bank của con người hình như tuân theo quy luật FIRST IN - FIRST OUT, đọc truyện này của lão tui liền nhớ ngay đến ngày xửa ngày xưa hồi trung học đệ thất, đệ lục, giờ văn chia ra có KIM VĂN, CỔ VĂN & THUYẾT TRÌNH , chắc chắn lão cùng với mấy cụ Vỏ Trứng Thúi ( Ngu Yên ) và Trứng Vịt Kho ( VDTĐ ) đều phải biết qua 2 tác phẩm đọc thêm :
- TÂM-HỒN CAO-THƯỢNG dịch ở cuốn Grand coeurs (Cuore) ra. Cuốn tiểu-thuyết có giá-trị nầy nguyên của EDMOND DE AMACIS, triết-học Ý (1846-1908) do nhà văn Piazzi dịch sang Pháp-văn. Và Hà Mai Anh dịch ra Việt Văn.
- Tấm Lòng Vàng của nhà Văn Nguyễn Công Hoan.
Truyện trên lão kể y như các câu truyện trong TÂM-HỒN CAO-THƯỢNG, thiệt là nhớ về một thời xa xưa êm đềm.
Sửa bởi V.E.DAY: 08/07/2016 - 08:56
- TÂM-HỒN CAO-THƯỢNG dịch ở cuốn Grand coeurs (Cuore) ra. Cuốn tiểu-thuyết có giá-trị nầy nguyên của EDMOND DE AMACIS, triết-học Ý (1846-1908) do nhà văn Piazzi dịch sang Pháp-văn. Và Hà Mai Anh dịch ra Việt Văn.
- Tấm Lòng Vàng của nhà Văn Nguyễn Công Hoan.
Truyện trên lão kể y như các câu truyện trong TÂM-HỒN CAO-THƯỢNG, thiệt là nhớ về một thời xa xưa êm đềm.
Sửa bởi V.E.DAY: 08/07/2016 - 08:56
Vô Danh Thiên Địa
08/07/2016
V.E.DAY, on 08/07/2016 - 08:50, said:
Cái memory data bank của con người hình như tuân theo quy luật FIRST IN - FIRST OUT, đọc truyện này của lão tui liền nhớ ngay đến ngày xửa ngày xưa hồi trung học đệ thất, đệ lục, giờ văn chia ra có KIM VĂN, CỔ VĂN & THUYẾT TRÌNH , chắc chắn lão cùng với mấy cụ Vỏ Trứng Thúi ( Ngu Yên ) và Trứng Vịt Kho ( VDTĐ ) đều phải biết qua 2 tác phẩm đọc thêm :
- TÂM-HỒN CAO-THƯỢNG dịch ở cuốn Grand coeurs (Cuore) ra. Cuốn tiểu-thuyết có giá-trị nầy nguyên của EDMOND DE AMACIS, triết-học Ý (1846-1908) do nhà văn Piazzi dịch sang Pháp-văn. Và Hà Mai Anh dịch ra Việt Văn.
- Tấm Lòng Vàng của nhà Văn Nguyễn Công Hoan.
Truyện trên lão kể y như các câu truyện trong TÂM-HỒN CAO-THƯỢNG, thiệt là nhớ về một thời xa xưa êm đềm.
- TÂM-HỒN CAO-THƯỢNG dịch ở cuốn Grand coeurs (Cuore) ra. Cuốn tiểu-thuyết có giá-trị nầy nguyên của EDMOND DE AMACIS, triết-học Ý (1846-1908) do nhà văn Piazzi dịch sang Pháp-văn. Và Hà Mai Anh dịch ra Việt Văn.
- Tấm Lòng Vàng của nhà Văn Nguyễn Công Hoan.
Truyện trên lão kể y như các câu truyện trong TÂM-HỒN CAO-THƯỢNG, thiệt là nhớ về một thời xa xưa êm đềm.
V.E.DAY
08/07/2016
Chỉ có Trứng Vịt Kho chứ Trứng Vịt (Trưng Vương) là hổng phải à nhe lão VDTĐ. Lão nói cũng đúng, thôi đừng nói nhiều e lại bị phá sòng, tui chuyến vừa rồi ngao du lục tỉnh Nam Bộ cũng đã đời rồi, tháng 8 này lên Sài Ghềnh có độ nhậu với mấy bạn hiền, chuẩn bị rượu ngon rồi
nhưng còn thiếu mồi nhậu ...
PMK
08/07/2016
Vô Danh Thiên Địa, on 08/07/2016 - 09:36, said:
Theo tự điển Trứng Vịt của tui thì :Tổng quát nó theo quy luật FIRST IN - FIRST OUT nhưng vào chi tiết thì nó có nhiều tầng năng lượng , Tầng năng lượng loại nhẹ và cao thì khắc sâu và khó phai nhạt . Nói theo Trứng Vịt Cổ Học Tinh Hoa thì đó là Nhân Tính nhưng nếu nó không được phát huy hay nảo bị nhồi nhảo nét nhân thì chỉ output Thú tính .
Thấy kiểu nói này tôi ngờ ngợ, phải chăng ông Vô Danh Thiên Địa trước đây còn có nick là daicoviet?
Nếu là ông daicoviet thì tôi vẫn còn nhớ rất rõ cuộc tranh luận giữa ông và tôi về "hư tâm" và "vô tâm", không biết ông còn nhớ?
Nếu so sánh diễn đàn hiện nay với diễn đàn hồi đó (hình như năm 2011) thì diễn đàn bây giờ dân chủ hơn rất rất nhiều, bớt đi rất rất nhiều những kẻ luôn chực o bế nịnh bợ các vị thượng khách hay các vị cây đa cây đề, bớt đi rất rất nhiều những kẻ chỉ luôn chực ỷ đông bắt nạt người cô thế.
Từ 2011 đến nay, quả là một chặng đường dài!
Hoa Cái
08/07/2016
Mời PMK ra khỏi topic này . Tôi nói thẳng là tôi rất chán ghét loại người như cô ! Cô là loại tín đồ CS nói giọng hòa giải nhưng sẳn sàng tiêu diệt đối phương .
So với ngày trước thì D D nga`y nay xuống cấp thảm hại vì loại vô văn hóa chửi tục .
Sửa bởi Hoa Cái: 08/07/2016 - 10:58
So với ngày trước thì D D nga`y nay xuống cấp thảm hại vì loại vô văn hóa chửi tục .
Sửa bởi Hoa Cái: 08/07/2016 - 10:58
PMK
08/07/2016
Hoa Cái, on 08/07/2016 - 10:54, said:
Mời PMK ra khỏi topic này . Tôi nói thẳng là tôi rất chán ghét loại người như cô !
E hèm.
Nói thẳng ra là tôi rất không tôn trọng loại người như ông. Bởi vì ông tuy một đống tuổi nhưng hành vi thì chẳng xứng với số tuổi của mình.
Bây giờ diễn đàn dân chủ rồi nhé, tôn trọng tự do rồi nhé, tôn trọng nhân quyền rồi nhé, chứ không phải như cái hồi năm 2011 đó, hễ dám mở miệng phản đối các vị thượng khách nửa lời là y như rằng bị một đám bu vào ném đá rồi đến khi người khác phản công lại thì lại thêm một đám khác vào kêu gào cay nghiệt lọ chai nhé.
DÂN CHỦ MUÔN NĂM.
TỰ DO MUÔN NĂM.
NHÂN QUYỀN MUÔN NĂM.
Hoa Cái
08/07/2016
Yêu cầu PMK ra khỏi topic này . Chúng tôi không hoan nghênh cô .
Tôi có lời thề là không bao giờ đưa tiền cho bất cứ ai (trong đó có PMK đã từng ra mặt yêu cầu tôi đưa tiền từ thiện cho cô) !
Tôi có lời thề là không bao giờ đưa tiền cho bất cứ ai (trong đó có PMK đã từng ra mặt yêu cầu tôi đưa tiền từ thiện cho cô) !
PMK
08/07/2016
Hoa Cái, on 08/07/2016 - 11:02, said:
Yêu cầu PMK ra khỏi topic này . Chúng tôi không hoan nghênh cô .
Tôi có lời thề là không bao giờ đưa tiền cho bất cứ ai (trong đó có PMK đã từng ra mặt yêu cầu tôi đưa tiền từ thiện cho cô) !
Tôi có lời thề là không bao giờ đưa tiền cho bất cứ ai (trong đó có PMK đã từng ra mặt yêu cầu tôi đưa tiền từ thiện cho cô) !
Ơ hay nhỉ? Các ông mà độc tài chuyên chế, mất dân chủ, xiềng xích tự do, vi phạm nhân quyền là tôi kiện các ông ra đến tận Tòa án quốc tế đấy.
Tôi nói này, tôi cực kỳ chướng mắt với cái kiểu giả vờ thương vay khóc mướn của ông (cứ post lên diễn đàn những bài viết là các em bé dân tộc vùng cao không quần, không áo, ôi thương thương quá lọ chai), tôi mới bảo ông chỉ biết thương bằng mồm thôi, tôi biết trên diễn đàn có người đang âm thầm quyên góp quần áo sách vở cho các cháu vùng cao đấy, nếu ông muốn thì tôi sẽ PM cho ông địa chỉ của họ để ông đóng góp. Dĩ nhiên, người đó không phải là tôi rồi.
Bài viết đó của tôi đăng công khai trên diễn đàn, hàng bao nhiêu người đọc, hàng bao nhiêu con mắt nhìn vào nhé.
Nay ông lại bảo tôi ra mặt yêu cầu ông đưa tiền từ thiện cho tôi.
Haizzzz thử hỏi làm sao tôi có thể tôn trọng ông bây giờ?
Ừm mà, có bài học nhãn tiền, ông đưa cho bác huynhde mấy đồng bạc từ đời năm nẳm xừa xưa nào, đến giờ lại đào bới lên nói kiểu ơn huệ lọ chai, nghe nhức hết cả xương.
Có bài học nhãn tiền đó rồi, còn ai dám gan dạ, can đảm, dũng cảm nhận của ông cắc bạc nào nữa?
Ông khéo lo bò trắng răng!
PMK
08/07/2016
Vẫn là nhân loại đúc kết đúng: Đừng nghe những gì anh ấy nói, hãy nhìn những gì anh ấy làm.
Ông Hoa Cái, ông hành xử như vậy, hy vọng bịt mắt lừa dối được ai đây?
Còn nữa nhé, tôi đây sống ở miền Nam, hàng xóm sát vách nhà tôi là lính chế độ cũ nhé; thầy giáo của tôi từng là công chức chế độ cũ nhé; bạn học phổ thông của tôi là con của sỹ quan chế độ cũ nhé; chủ nhà trọ của tôi là sỹ quan chế độ cũ nhé.
Tưởng dễ mà bịp tôi à!
Sửa bởi PMK: 08/07/2016 - 11:34
Ông Hoa Cái, ông hành xử như vậy, hy vọng bịt mắt lừa dối được ai đây?
Còn nữa nhé, tôi đây sống ở miền Nam, hàng xóm sát vách nhà tôi là lính chế độ cũ nhé; thầy giáo của tôi từng là công chức chế độ cũ nhé; bạn học phổ thông của tôi là con của sỹ quan chế độ cũ nhé; chủ nhà trọ của tôi là sỹ quan chế độ cũ nhé.
Tưởng dễ mà bịp tôi à!
Sửa bởi PMK: 08/07/2016 - 11:34
Hoa Cái
08/07/2016
Tôi nói 1 lời chót cho PMK . Tôi đọc lời của cô viết lời từ thiện rồi nói rằng cô đứng trung gian giữ tiền thì cô mới tin . Từ đó tôi cười thầm trong bụng, "Cái mững đó cho tiền là làm cái gì với cô ta cũng được !".
Tôi thật sự rất chán ghét loại mỵ dân, sắp mất nước tới nơi, loạn từ trên xuống . Xá gì 1 PMK giọng đạo đức chuyên chính CS nhưng tôi là người tinh ý biết rằng (qua vụ cô đòi tôi đưa tiền từ thiện) chỉ có tiền mới làm cô "mở rộng" ra mà thôi, còn không thì quanh quẩn nói giọng đạo đức nhưng gian tà vô cùng .
Thôi nhe tôi không phí thì giờ với PMK nữa .
HC
Tôi thật sự rất chán ghét loại mỵ dân, sắp mất nước tới nơi, loạn từ trên xuống . Xá gì 1 PMK giọng đạo đức chuyên chính CS nhưng tôi là người tinh ý biết rằng (qua vụ cô đòi tôi đưa tiền từ thiện) chỉ có tiền mới làm cô "mở rộng" ra mà thôi, còn không thì quanh quẩn nói giọng đạo đức nhưng gian tà vô cùng .
Thôi nhe tôi không phí thì giờ với PMK nữa .
HC
Vô Danh Thiên Địa
08/07/2016
PMK, on 08/07/2016 - 10:50, said:
Thấy kiểu nói này tôi ngờ ngợ, phải chăng ông Vô Danh Thiên Địa trước đây còn có nick là daicoviet?
Nếu là ông daicoviet thì tôi vẫn còn nhớ rất rõ cuộc tranh luận giữa ông và tôi về "hư tâm" và "vô tâm", không biết ông còn nhớ?
Nếu so sánh diễn đàn hiện nay với diễn đàn hồi đó (hình như năm 2011) thì diễn đàn bây giờ dân chủ hơn rất rất nhiều, bớt đi rất rất nhiều những kẻ luôn chực o bế nịnh bợ các vị thượng khách hay các vị cây đa cây đề, bớt đi rất rất nhiều những kẻ chỉ luôn chực ỷ đông bắt nạt người cô thế.
Từ 2011 đến nay, quả là một chặng đường dài!
Nếu là ông daicoviet thì tôi vẫn còn nhớ rất rõ cuộc tranh luận giữa ông và tôi về "hư tâm" và "vô tâm", không biết ông còn nhớ?
Nếu so sánh diễn đàn hiện nay với diễn đàn hồi đó (hình như năm 2011) thì diễn đàn bây giờ dân chủ hơn rất rất nhiều, bớt đi rất rất nhiều những kẻ luôn chực o bế nịnh bợ các vị thượng khách hay các vị cây đa cây đề, bớt đi rất rất nhiều những kẻ chỉ luôn chực ỷ đông bắt nạt người cô thế.
Từ 2011 đến nay, quả là một chặng đường dài!
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 08/07/2016 - 12:01
quanphuc2016
08/07/2016
Xã hội chủ nghĩa như PMK vẫn tốt chán so với dân chủ dởm đời như Vô Danh Thiên Địa hay đạo đức giả như Hoa Cái.
Anvui
08/07/2016
Chị PMK cho em xin địa chỉ để quyên góp quần áo cũ với. Ở Hà Nội chị nhé.
Em xin cảm ơn!
Em xin cảm ơn!
Hoa Cái
09/07/2016
Năm 1990 là năm tôi khởi sự hành trình trên đường bài bạc tại casino cho đến 2002 (lần đầu làm quen với TVLS với bút danh Lão Ngoan Đồng) thì ngưng.
Lúc đó mỗi tuần tôi lên tàu ra hải phận quốc tế để chơi môn Baccarat. Trên tàu có rất nhiều người Việt tụ tập sát phạt .
Trong 1 chuyến lúc ra về khi tàu chạy hướng đất liền, tôi đi vào 1 cabin chọn chỗ nằm, ở giữa là cảnh đánh bài cào do 1 ông hơi mập làm cái . Ông này hên lắm nên qua vài bàn thì ông tóm thu gần hết tiền trong đó có 1 người bạn (nổi tiếng gian) cùng sở làm đang tham chiến.
Nhà cái sau đó đi tiểu khi bài đã chia xong, tôi thấy họ tráo bài và đặt thêm tiền (có tụ đặt đến 700 đô). Tôi trừng mắt nhìn anh bạn cấu kết với 1 tay mang tiếng là cướp tên T. tại thành phố Houston . Bạn tôi ra hiệu cho tôi im .
Rồi ông nhà cái đó thua lại hết, cháy túi . Khi tàu cặp bến, bạn gian đó đưa cho tôi 100 đô xem như tiền im lặng đồng lõa .
Khi tàu cặp bến, tôi xếp hàng lên bờ, phía trước thấy ông nhà cái vội vã lên ramp để ra ngòai nên tôi vội chạy theo anh, kêu "Anh ơi, anh làm rớt 100 đô tôi nhặt được !".
Từ đó tôi và anh ta (tuổi Tân Mão) làm bạn truyền tinh với nhau (qua lá số Tử Vi) cho tới ngày hôm nay .
Chục năm trước tôi đã kể cho anh nghe về sự tình anh bị lường gạt trên tàu và tôi là người mục kích .
Ngày đó 1 tô phở giá chừng 4 đô, còn ngày nay khoảng chừng 7-8 đô .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/07/2016 - 20:46
Lúc đó mỗi tuần tôi lên tàu ra hải phận quốc tế để chơi môn Baccarat. Trên tàu có rất nhiều người Việt tụ tập sát phạt .
Trong 1 chuyến lúc ra về khi tàu chạy hướng đất liền, tôi đi vào 1 cabin chọn chỗ nằm, ở giữa là cảnh đánh bài cào do 1 ông hơi mập làm cái . Ông này hên lắm nên qua vài bàn thì ông tóm thu gần hết tiền trong đó có 1 người bạn (nổi tiếng gian) cùng sở làm đang tham chiến.
Nhà cái sau đó đi tiểu khi bài đã chia xong, tôi thấy họ tráo bài và đặt thêm tiền (có tụ đặt đến 700 đô). Tôi trừng mắt nhìn anh bạn cấu kết với 1 tay mang tiếng là cướp tên T. tại thành phố Houston . Bạn tôi ra hiệu cho tôi im .
Rồi ông nhà cái đó thua lại hết, cháy túi . Khi tàu cặp bến, bạn gian đó đưa cho tôi 100 đô xem như tiền im lặng đồng lõa .
Khi tàu cặp bến, tôi xếp hàng lên bờ, phía trước thấy ông nhà cái vội vã lên ramp để ra ngòai nên tôi vội chạy theo anh, kêu "Anh ơi, anh làm rớt 100 đô tôi nhặt được !".
Từ đó tôi và anh ta (tuổi Tân Mão) làm bạn truyền tinh với nhau (qua lá số Tử Vi) cho tới ngày hôm nay .
Chục năm trước tôi đã kể cho anh nghe về sự tình anh bị lường gạt trên tàu và tôi là người mục kích .
Ngày đó 1 tô phở giá chừng 4 đô, còn ngày nay khoảng chừng 7-8 đô .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/07/2016 - 20:46