fullhouse, on 29/10/2016 - 23:41, said:
Hôm nay, mình cũng tham dự một workshop ở đó với nội dung là Dám bứt phá, giá mà có phần mọi người kết nối lại được với nhau qua email, facebook hoặc điện thoại thì tốt quá. Vì mình thấy có thể học hỏi được rất nhiều từ họ. Dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng trong mỗi người, ai cũng muốn bứt phá ra khỏi giới hạn hay vùng an toàn của bản thân mình.
Thử đến đó đi, có thể không ngay lập tức đạt trạng thái bình an, nhưng phần nào sẽ cảm nhận được bình an bởi không gian và những con người ở đó.
Mình đang ở trạng thái về nhà là muốn nằm, cảm giác mất sức sống, có lẽ tại mình bế tắc 2 năm nay, đủ chuyện xui xẻo. Cũng có lẽ là khi tốt nghiệp cấp 3 xong lên đại học, đủ mọi thử thách chồng chéo, đủ loại người gặp qua. Mình ko biết vì sao lại lắm thử thách vậy nữa. Đến báy giờ thực sự là cảm giác sợ hãi, sợ hãi mình sẽ thất bại. Thất bại trong công việc, tình cảm và cuộc sống!
Mình chưa bình ổn lại đc, có lẽ cuối tuần sẽ đi nhà sách mua vài cuốn về.
Cảm giác này là cảm giác khốn khó nhất trong 5 năm rời vòng tay cha mẹ đến giờ. Mình còn ko thể niệm Phật đc, có lẽ phải vài tháng nữa.
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau