←  Nguồn Sống Tươi Đẹp

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

ĐẶT LẠI VẤN ĐỀ TU HỌC CHO HÀNG PHẬT TỬ TẠI...

Locked

bandofbrothers's Photo bandofbrothers 30/04/2016

Tu là gì ? - Là sửa. Vậy Phật tử có tu chưa ? Phật tử đi chùa cúng Phật để làm gì ? Việc ấy có gọi là tu không ? Cúng Phật là để xin cầu an hay cầu siêu ? Đó là những việc của Phật tử.

Từ việc này hỏi lại Phật tử. Thí dụ Phật tử có con cái về thăm mình, cho tiền cho quà, rồi đòi hỏi mình phải đáp ứng lại việc này việc nọ... thì thử hỏi mình có vui lòng mà nhận quà của chúng không ?
Chúng là con cái mình mà sao lại đặt điều kiện với mình, buộc mình phải thỏa mãn cho chúng khi mình nhận tiền của lễ vật của chúng ?

Con cái như vậy có tốt đối với cha mẹ không ? Có phải là con hiền con thảo không ? Một bậc cha mẹ nghiêm chỉnh đúng đắn có chấp nhận yêu sách vô lối như vậy của con cái không ?

Ở đây việc cúng kiến của Phật tử cũng vậy. Cúng Phật một số lễ vật, tiền của nào đó, rồi mong cầu Phật phải độ cho mình điều này điều nọ, Phật phải giúp cho thân nhân mình siêu, giúp cho mình an, thỏa được những việc muốn của mình trong cuộc sống : mua may bán đắt, tai qua nạn khỏi, gia đạo lành yên, con cái nên danh nên phận v.v... biết bao nhiêu việc mình đòi hỏi ở Đức Phật với một mớ lễ vật như vậy ?

Như thế là mình đã tu chưa ? TU LÀ SỬA. Ở đây mình có sửa gì không ?

- Mình chì có THAM thôi, không có sửa gì cả, phải vậy không ? Mà tham tức đã trái với sự tu rồi. Tu là sửa. Sửa là sửa tham, sân, si để lần hồi tham, sân, si không còn nữa. Như vậy mới gọi là tu chứ ! Chứ tu gì mà mỗi ngày lòng tham thêm nhiều.

Đem nải chuối, ốp nhang cúng Phật cầu được việc, mừng quá, lần sau đem thêm hai nải, hai ốp, cầu thêm nữa... cứ như vậy, mỗi ngày lòng tham thêm lớn.
Và lúc nào việc cầu khẩn không còn linh hiển nữa, thì sanh ra chán. Thôi, kiếm chùa khác, Phật khác linh hơn.

Việc cúng kiến như vậy ở Phật tử, đó là cái duyên dễ buộc vào tà đạo, buộc vào mê tín dị đoan. Nghe ở đâu có gì linh thiêng, có gì lạ một chút là rủ nhau kéo đến cúng lễ xin xỏ nọ kia v.v... Gặp tà ma dẫn dụ là đi vào đạo tà, mất nhân chánh giáo.

Đó là chỗ đáng tiếc cho quý Phật tử. Đã có tâm tốt mà gieo nhân không chính xác. Không cần hiểu Phật Pháp là sao. Thành ra cũng đồng làm một việc mà người hiểu biết thì có kết quả tốt, còn, người không hiểu biết thì kết quả chẳng ra gì.

Nói như vậy để Phật tử thấy rõ chỗ tu chứ không phải nhằm trách cứ Phật tử. Thiệt ra cái lỗi không hẳn ở Phật tử, mà nếu có nói thì có khi là lỗi của những Tăng, Ni nào đó. Các vị ấy đã vô tình hay cố ý đưa các Phật tử vào chỗ nhận thức lệch lạc.

Người Phật tử đến chùa xin cúng 100 đồng. Vị Trụ trì hay người có trách nhiệm thâu tiền hỏi:

-Phật tử muốn cầu gì ? Hỏi và hướng dẫn: Cầu an hay cầu siêu ?

Và lắm lúc có vị còn tâm lý hơn, tìm hiểu về gia đình của Phật tử, biết có chuyện gì đó không ổn thì gợi ý cầu nguyện cho v.v...
Phật tử thiếu hiểu Phật Pháp liền đó nghe mình được người thầy chăm sóc cẩn thận, bèn thích ý. Và cứ như vậy, nhờ thầy giúp cho việc nầy, việc nọ qua cúng kiến kỳ an, kỳ siêu...

Tại sao Phật tử khi cầm tiền, dâng lễ vật cúng kiến, nếu người thầy có hỏi cầu gì ? Phật tử lại không trả lời rằng: "Con không cầu gì khác, chỉ cầu cho Tam Bảo trường tồn để độ chúng sanh thoát khỏi trầm tịch."

Vì vậy, việc Phật tử đi chùa, cúng Phật, lễ Phật phải được đặt lại.

Trước hết Phật tử đến chùa để cúng dường Tam Bảo. Việc cúng dường này có nghĩa góp một phần tài lực để duy trì ngôi Tam Bảo cho còn mãi mãi ở đời.
Mà đại diên ngôi Tam Bảo là Tăng Bảo. Như vậy cúng dường ngội Tam Bảo có nghĩa là cúng dường cho Tăng Bảo. Khi cúng, lòng những mong sao cho ngôi Tăng Bảo có được nguồn sống mà duy trì Phật Bảo, Pháp Bảo. Chư Tăng có sống còn thì Tam Bảo mới thường trụ ở thế gian và làm ngọn đèn sáng cho chúng sanh hướng tới để tiêu trừ bao nỗi vô minh hắc ám.

Phải biết, việc khai mở đạo mầu mới là quý báu vô lượng, vì việc ấy mà cúng dường thì phước đức theo đó cũng vô lượng ... Cúng dường như vậy,là không vì riêng mà là chung cho cả Tam Bảo, cho tất cả chúng sanh, nên dù không cầu gì khác, phước đức vẫn to tát. Việc cúng dường này không phải nhằm chuyển đổi lòng tham, chuyển từ cái tham lệch lạc thành cái tham chính đáng; đã tham thì không cái tham nào chính đáng. " Dẫu là hạt vàng mà bay vào tròng con mắt cũng xốn xáng y như hạt cát. "
Ở đây, nói nhằm hướng dẫn để xác định về sự nhận định chính đáng trong việc làm, nhằm xây dựng cho Phật tử có được chánh kiến, có được cái nhìn đúng đắn khi đi vào ngôi nhà Phật Pháp.

Như đã nói: Trước là giữ vững ngôi Tam Bảo, giúp Tăng Bảo được sống còn để tiếp nối ngọn đèn Chánh Pháp của Phật. Kế đó Phật tử phải chịu khó học hỏi nghe Pháp. Đến chùa, nếu chỉ một bề lo cúng dường cơm áo tứ sự không thì chưa đủ. Người Phật tử còn phải trau giồi thêm Phật Pháp với chư Tăng Ni nữa.
Có vậy, việt Phật Pháp mới sáng ra, và việc tu theo đó mới có lối vào, mới thực hành không sai lạc.

Đó là việc chính yếu, Phật tử phải chú ý. Tu mà không học là tu mù. Vả lại, đó cũng là trợ duyên cho Tăng Ni để tự trau dồi, đáp ứng lại chỗ cầu học của Phật tử. Chứ nếu không, không ai hỏi gì hết, Tăng Ni có người sẽ lơ là sự tu học kinh điển, và rồi qua ngày đoạn tháng, chỉ còm làm cái việc cúng kiếng lặt vặt có chừng. Như vậy thật uổng phí cho cả đời xuất gia học đạo.

Phật tử đến chùa phải cầu học Phật Pháp, và chỉ nên nói về những vấn đề trong Phật Pháp; chớ nên đem việc thế sự lạm bàn, chỉ mất thời giờ vô ích và làm rối tâm người tu hành.

( Bài giảng khóa lễ chiều cho Tăng và Chúng ngày cuối năm, trước giao thừa, năm Canh Ngọ - 1990, tại Thiền Viện Thường Chiếu - Long Thành của Sư Ông Thích Thanh Từ )
Sửa bởi bandofbrothers: 30/04/2016 - 18:34
Trích dẫn
Locked