Một câu chuyện tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim ảnh, nhưng lại diễn ra ngay giữa đời thường, tại Hà Nội. Đó là chuyện về một người phụ nữ đã thất lạc đứa con ruột thịt của mình suốt 42 năm vì sự nhầm lẫn tai hại trong nhà hộ sinh.
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 10/10/1974, là ngày mà bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (1952) hạ sinh một bé gái tại nhà hộ sinh Ba Đình.
Theo lời rao tìm người thân trên mạng của gia đình bà Hạnh, thì lúc đó bà và một người phụ nữ khác cùng sinh con. Người phụ nữ kia được đánh số thứ tự 32, còn bà Hạnh là số 33. Thông thường, những đứa bé sơ sinh sẽ được các y tá ghi một con số trùng với mẹ vào lòng bàn chân để phân biệt. Nhưng có vẻ như sơ sót đã xảy ra, cả con của bà Hạnh và người phụ nữ trở dạ cùng thời điểm trên đều được ghi số 32.
Khi y tá trao con, bà Hạnh nhận ra sự bất thường ở con số ghi trong lòng bàn chân của đứa trẻ. Lúc đó, người y tá này nói rằng đó là số 33, nhưng khi em bé đi tắm đã mờ mất dấu móc ở dưới, vì vậy nhìn như số 32.
Bằng linh cảm của một người mẹ, bà Hạnh vẫn luôn cảm thấy bé gái được y tá mang đến có thể không phải là con ruột của mình. Nhưng bà vẫn yêu thương, và chăm sóc đứa bé bằng tất cả tấm lòng bao dung của một người mẹ. Cũng trong hơn 40 năm qua, bà Hạnh giấu mọi người, âm thầm đi tìm hiểu mọi việc.
Cách đây 5 tháng, bà Hạnh đi để tìm lời giải đáp cho hoài nghi của mình. Kết quả cho thấy rằng bà đã đúng, hai người không phải mẹ con ruột. Đến lúc này, bà mới công bố cho tất cả mọi người biết, và kể rõ câu chuyện của hơn 40 năm về trước. Chuyện này đã khiến tất cả mọi người trong gia đình bị sốc nặng và cảm thấy vô cùng đau đớn.
Chị Trang - người con không hề biết mình bị trao nhầm chia sẻ chị chưa bao giờ nghĩ là mình lại không phải là con đẻ của bố mẹ vì luôn nhận được tình yêu thương từ các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên khi biết sự thật này, chị cũng mong muốn tìm được bố mẹ đẻ, muốn tìm lại gốc gác của chính mình.
Nguồn:
>> Xem thêm: