

- ngày đầu xuân ngồi với 1 nguoi em làm ngân hàng , tại quán vườn cau . bất chợt 4 người nữ đến . tán dóc đến gần tàn cuộc có cô tên Thảo nghe giới thiệu chìa tay nhờ xem . kiếm khách nhìn bên bàn tay phải " hết hồn " > cô năm nay bao nhiêu tuổi ? .dạ ! 42 tuổi sanh 1975 ất mão . theo tay này cô chết năm 39 > 40 hay gặp nạn thập tử nhất sanh mới còn đến hôm nay >>> vâng ..vâng .đi xem thầy nào cũng bảo em chết năm 40 tuổi không qua được.mà như năm gần đến số 40 tuổi đêm nào cũng mơ thấy có người về rước mình đi anh à ! Sau năm này không thấy nữa .
như không hiểu đến năm đó em bịnh sơ sơ rồi qua > kk vô kêu chìa luôn tay trái ra xem thì tay trái không đứt như bên tay phải ( thiên định )..thắc mắc hỏi cô làm ngân hàng làm thêm gì không "" dạ ! Có làm từ thiện rất nhiều > còn làm gì nữa gọi là phuoc ko > cô thảo cười ..có nhà em nuôi 6 đứa trẻ nhỏ hơn 10 năm nay + 1 đứa con gái em là tổng 7 đứa :
- lúc đâu có 1 bé gái 3 tuổi dân tọc khome bố mẹ bên kia sông mỗi lần qua đây chuyển bằng ghe cho bé đi học ...và nhờ gửi em chiều bố mẹ về qua rước ...ruoc vài lần bỏ luôn , lúc đầu em ức chế mà nhìn bé dễ thương tội nên em nuôi luôn > sau vài tháng lại có đứa nhỏ nam bỏ ngay cửa nhà em nuôi luôn > cứ vậy đến nay là 6 đứa > cứ đứa lớn chăm nhỏ mà tụi nó ngoan lắm anh > mỗi kỳ ăn cơm là tức dọn ăn ,xong tự sắp xếp đưa rửa ,lau quyets nên em rất thuong bọn trẻ .và xã huyện làm khai sanh cho em là mẹ chồng là cha đám nhỏ > may trời thương không bịnh hoạn nặng > hoc đứa nào cũng giỏi bằng khen đem về dán đầy vắt > chính vậy mỗi tuần em sài gòn về dắt cả đám con đi ăn gà rán " mà ăn xong còn dư thường là xương em lượm ăn đỡ thèm .nhiều lúc chồng em ốm em khóc vì khi không phải nuôi 1 số con mà chỉ biết cố gắng đến đâu hay đến đó . cô ta ở huyện càn long . xem xong kk nhìn trân trọng người nữ tướng mạo bé nhỏ mà tâm lòng bồ tác này .nghe nhiều đức năng thắng số qua có thật. ...