Gió đưa ông táo về trời,
Cá chép ở lại chịu đời thủy sinh.
Ngọc hoàng nếu có anh linh,
Rước luôn cá chép chúng mình lên tiên.
Theo tục mà phá môi trường,
Rác thải ô nhiễm đầy đường đầy sông.
Phàm nhân lý trí còn không?
Tự gieo rắc họa do lòng u mê.
Tết đưa ông táo về giời,
Khói nhang vàng mã rợp trời Á châu.
Ngọc hoàng cám cảnh lo âu,
Lửa sinh hỏa hoạn còn đâu cửa nhà.
Hàng mã phố đã ngàn năm,
Ngày nay bày bán hàng trăm thứ đồ.
Nhà lầu,di động,ô tô,
Thích gì làm đó miễn hô có liền.
Khói nhang ngập cửa nam thiên,
Ngọc hoàng ngột ngạt phát điên phát khùng.
Thiên lôi nổi giận đùng đùng,
Giáng cho sấm sét tốc mùng tốc nêu.
(Lccm)
Sửa bởi nhatnguyen0978: 01/02/2016 - 18:35