

Một mình
#2341
Gửi vào 10/12/2016 - 03:21
Mình biết về việc có người bị bệnh về thần kinh là như nào và mình cũng biết về việc có một người mẹ uy quyền nó như thế nào. Mình đã từng cảm nhận về một sự bủa vây, sự mất tự do như kiểu ta mất mọi quyền năng trên đời này, tại sao lại sinh ra ta, sao không cho ta chết đi, một nhà tù của tâm trí. Nên nếu mình không muốn chết thì cái mình nghĩ rất nhiều đó là sự tự do, độc lập và thế nào là hạnh phúc thật sự?
Nhưng cũng rất may là ngoài những khoảng thời gian bố mình phát bệnh, bố mình cực kỳ hiền lành, rồi mình nghĩ nhà này nếu không có mẹ gồng lên gánh vác thì sẽ ra sao, vì mẹ gồng lên mẹ không còn được là một người phụ nữ đúng nghĩa nữa, mẹ thực sự đã là trụ cột, là một người đàn ông trong gia đình, mẹ đã phải hy sinh phần nữ tính của mình. Mẹ trở lên cứng, mẹ không lắng nghe, không đặt mình vào vị trí người khác để hiểu, mẹ không ôm ấp, vỗ về.
Rồi một lần mình đi gặp bác sĩ tâm lý, cô ấy bảo: vậy sau tất cả những gì con kể với cô, theo con nghĩ: Mẹ con có yêu con không? Sau một hồi ngập ngừng, mình vẫn trả lời là: Có. Vậy thì trong trường hợp của mình đó là tình yêu không đúng cách, là những lý do như mình bảo. Mình cũng thử tìm hiểu vì sao bố mình bị bệnh. Bố vốn là một người rất hiền lành, cống hiến cho công việc, cho một lý tưởng, đại loại cho Đảng ấy hì hì. Bố làm công việc rất hại sức khỏe, bố quá ít nói, có lẽ mọi suy nghĩ bố để trong đầu mà không chịu giải tỏa và đến một giới hạn của chịu đựng thì phát bệnh. Mình nghĩ mình cũng giống bố điểm này nên để không bị đến cái giới hạn giống bố mình phải tìm cách giải tỏa, may hồi đó có mạng internet rồi, may mình quyết định đi tư vấn tâm lý, rồi mình thích ngồi bờ Hồ, mình thích ngồi trong sân chùa, mình thích ngồi trên tầng cao nhất của trường học, đơn giản là ngồi hóng gió và đọc sách. Người ta học 4 năm, còn mình hoc 7 năm cũng vì lý do này hì. Mình cũng đã từng nghĩ mình không lấy chồng và sinh con đâu, mình sợ ai lấy mình thì sẽ không hạnh phúc và đứa con sinh sinh ra bởi một người mẹ như mình thì làm sao hạnh phúc được. Nhưng sau tất cả, và bây giờ mình đang học mọi thứ lại từ đầu.
Nếu bây giờ bạn coi mình là một tờ giấy trắng, bạn muốn vẽ gì lên nó?
Mình hay hỏi google khi không có câu trả lời lắm, nhưng ít nhất là phải có câu hỏi. Ví dụ mình luôn coi niềm tin là cái cuối cùng mình còn sót lại thì cũng bị mất thì mình nhận được câu trả lời là: có niềm tin chưa chắc là bạn có được cái gì nhưng mất đi niềm tin là mất tất cả. Mình cũng thấy những người nghị lực vượt qua được nghịch cảnh của đời dường như trong họ có một niềm tin rất mãnh liệt.
Sống cho bản thân mình, sống ở thời điểm hiện tại và cho tương lai, để quá khứ ở quá khứ. Bạn bảo không còn muốn viết và lắng nghe, cứ làm theo, tâm trí và cảm xúc bạn sẽ mách bảo bạn biết phải làm gì.
Thanked by 3 Members:
|
|
#2342
Gửi vào 10/12/2016 - 18:12
Có 1 lần đọc trong cuốn billgates có 1 câu thế này : Đau khổ giống như cái lưỡi cày, nó làm bạn đau đớn nhưng nó cũng khai phá nên những điều mới. Có lẽ tuỳ độ nông sâu mà chúng ta nhớ hay quên.
Rất nhiều người không tin bản thân có thể tự tạo nên cuộc sống của mình theo cách của mình hoặc không nghĩ tới điều đó bao giờ, như full nói, cái hộp tâm trí chi phối họ.
Thanked by 2 Members:
|
|
#2343
Gửi vào 10/12/2016 - 22:00
Còn về tình cảm trong gđ, ng Việt mình quen để ở trong nhòng rồi, lời thương chả nói mà lời hờn có khi lại nhiều hơn. Nhưng ko nói ko phải là ko thương. Nói chung cái này phải dùng trái tim để cảm nhận.
Ps: Lúc nãy c chạy ra ngoài kiếm cái gì đổ vào dạ dày, vừa đúng dịp có hãng ô tô nó quảng cáo. Chao ôi, chân dài vừa cao vừa xinh vừa sẹc xi, bảo sao các a cứ thích đi ngắm ô tô . Ngày xưa hồng nhan bạc phận, giờ hồng nhan nó bạc tỷ rồi.
Thanked by 2 Members:
|
|
#2344
Gửi vào 11/12/2016 - 11:48
Có những người không ngừng ý thức và định hướng để nâng tầm bản thân lên, tự họ tạo dựng 1 cuộc sống như ý, đó là điều khó làm nhưng nên học hỏi, được tới đâu tốt tới đó.
ps. sori mng, em chỉ note vào đây cho cá nhân thôi.
Thanked by 5 Members:
|
|
#2345
Gửi vào 11/12/2016 - 15:20
Mình viết 1 bài dài cho bạn, nhưng rồi lại xóa, bởi vì nó chỉ gợi nhớ quá khứ đau buồn tận cùng của bản thân. Quan trọng vẫn là chúng ta sống tốt với hiện tại và tương lai, quá khứ nên bỏ lại sau lưng, cứ vấn vương với nó mãi, người khổ sở nhiều nhất vẫn là bản thân.
Cảm ơn Fullhouse đã chia sẽ. Tâm sự của bạn về ba bạn làm mình gợi nhớ đến 1 người em quen trên mạng, ba em ấy cũng bị bệnh giống vậy, và bản thân em ấy cũng sống nội tâm, và có vẻ rất khó tiếp nhận, tiếp xúc mọi người từ thế giới ảo trở thành bạn bè ngoài đời thực. Sau này vì 1 số hiểu lầm nên tụi mình ko còn liên lạc nữa.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Thanked by 3 Members:
|
|
#2346
Gửi vào 11/12/2016 - 23:25
từ những gì heaven chia sẻ, đúng vậy mình thấy con người sinh ra đều như tờ giấy trắng, nếu được nâng đỡ thì sẽ tự tin (có người thành ngạo mạn với những gì mình có trí tuệ, tiền bạc, bề ngoài,v...v) cuộc sống với họ có thể thuận buồm xuôi gió, bên cạnh đó cũng có những người hoàn cảnh gia đình không được tốt, ảnh hưởng tới tâm lí tự ti bi quan của họ, thậm chí có người còn bị vùi dập mà đau khổ, lãng phí nhiều time và tương lai của chính mình........Tại sao lại vì sự khác biệt đó mà tự coi bản thân mình kém hơn người khác.
Tuần mới nhiều điều tốt lành sẽ đến, không nên nhắc lại chuyện buồn nữa. Mong rằng sẽ bớt ai phải đi lại vết xe đổ của chúng ta.
Sửa bởi tu.hoa: 11/12/2016 - 23:31
Thanked by 2 Members:
|
|
#2347
Gửi vào 11/12/2016 - 23:57
Tháng sanh thần mà sao đủ chuyện rắc rối bủa vây, làm mất đi cảm giác thoải mái như mọi năm.
Chúc cả nhà đêm ngon giấc!
Thanked by 3 Members:
|
|
#2348
Gửi vào 12/12/2016 - 01:05
Tối vừa xong mình mới được gặp Toa tàu nhân dịp ra Hà Nội mà mình bảo hôm nọ í, có một tấm poster mà họ dán lên tường có nội dung là: Vũ trụ không được tạo bởi các hạt nguyên tử mà bởi các câu chuyện. Nên chăng tất cả chúng ta đều bình đẳng và là một phần của vũ trụ. Bố cục của một bức tranh hay bức ảnh đều phải có mảng sáng, mảng tối, chỗ đậm, chỗ nhạt. Âm nhạc thì có nốt thăng, nốt trầm. Trời có lúc nắng, lúc mưa. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Viết tiếp câu chuyện của bạn, câu chuyện của ngày mai...
Mình hy vọng tuyến nhân vật phụ trong câu chuyện của bạn sẽ không gây khó dễ cho bạn nữa mà sẽ giúp bạn tỏa sáng hì hì
Sửa bởi fullhouse: 12/12/2016 - 01:07
Thanked by 2 Members:
|
|
#2349
Gửi vào 12/12/2016 - 12:39
Thanked by 1 Member:
|
|
#2350
Gửi vào 12/12/2016 - 13:52
Mình có xem qua FB bạn gởi, quả thật không hợp với mình, hình như không có duyên hay sao đó. Trước đó cũng có người muốn dạy Thiền cho mình, nhưng mình không có tư chất, thấy nó cao siêu quá. Đầu tiên là mẹ của mối tình đầu cứ mỗi lần mình qua là kêu mình vô phòng ngồi Thiền với bác, mà mình thì thấy oải gì đâu, toàn nhờ bạn mình giải vây dùm. Sau đó là 1 anh tu theo Thiền, ăn chay trường, cũng bắt mình theo học Thiền và đòi truyền nghề đông y cho mình. Tóm lại là mình không có tư chất hay sao ah, thấy khó quá chừng, mình ko định được, chỉ thấy đau lưng gì đâu ah, ngồi Thiền mà cứ nghĩ đến cái giường, nghĩ đến việc đi nằm kô ah.
Mình thì không cảm nhận được những gam màu sáng của cuộc sống như bạn, nên cũng ngại tham gia vào những hoạt động ngoại khóa như vậy lắm, mong là đến 1 ngày nào đó có thể thay đổi.
Hiện tại còn mình và em mình sống cùng với ba mẹ. Mà ba mẹ mình cổ hủ lắm, việc con gái ra ở riêng còn không được nói gì đi xa như vậy, trừ khi mình lấy chồng thì chịu thôi. Mình nhiều lần cũng có ý định đi làm xa, hoặc ra ngoài thuê nhà ở nhưng đều không được, bởi vì mình biết mẹ mình ko đồng ý, và cũng không muốn làm ba mẹ phiền lòng nên cái mong muốn chỉ được ấp ủ vậy thôi ah. Đợt vừa rồi cãi nhau, mình đỉnh điểm chỉ muốn dọn ra khỏi nhà ngay và luôn. Mình còn nhờ đến bạn bè về chỗ ở xong xuôi trong ngay đêm đó, tính đợi đến sáng là nt nói với mẹ việc mình sẽ ra ngoài sống, và dọn đi liền. Nhưng đến sáng khi suy nghĩ lại thì mình đã ko làm vậy vì mình không muốn mối quan hệ này căng thẳng đến mức đó và cũng không muốn ba mẹ phải buồn phiền.
Mình biết số mình sống xa gia đình sẽ tốt hơn cho mình, hơn thế nữa mình mạng hỏa, mà nhà mình toàn mạng thủy, lại là thủy lớn, nên mình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nhưng định kiến của ba mẹ mình không thể làm những gì mình muốn được. Vì vây mà mình rất muốn lấy chồng xa, đi xa thiệt xa để giảm bớt hình khắc và tốt cho bản thân.
Thanked by 3 Members:
|
|
#2351
Gửi vào 12/12/2016 - 15:05
Thiền với mình đơn giản là quan sát việc mình thở: hít vào cái bụng phình lên, thở ra cái bụng xẹp lại. Mục đích của nó là để những tạp niệm trong đầu bạn có cơ hội được nghỉ ngơi, vì lúc đó bạn đang tập trung vào việc thở hoặc những dẫn dụ có định hướng của người dẫn thiền.
Do đó, việc bạn nằm, ngồi, đi hay đang làm bất cứ việc gì đều có thể quan sát được việc thở. Hoặc nó đơn giản như trạng thái bạn đang tập trung say sưa làm một việc gì đó. Hay trạng thái một đứa trẻ đang chơi vui vẻ, hồn nhiên đều có tính thiền. Với mình thiền là vậy. Thiền là tự do, là sáng tạo, là kết nối và chữa lành. Nói chung thiền cũng chỉ là tên gọi chứ không phải cái gì cần tư chất đâu, vì trước khi ta biết nó gọi là thiền thì ta vẫn hít và thở, chỉ là ta không để ý đến nó mà thôi.
Thế thì đi lấy chồng đi hihi.
Thanked by 2 Members:
|
|
#2352
Gửi vào 12/12/2016 - 17:19
thiền như thế này , nhắm mắt, chân chắc chỉ để bình thường thôi chứ vắt chân thì hơi khó và đau nữa, hít vào thật sâu, thở ra thật nhanh
những chuyện buồn giống như cơn gió thoảng qua , ẩn thật sâu , lúc đấy những suy nghĩ tiêu cực không ngừng xuất hiện , càng lúc càng tăng với cấp độ lớn hơn, nhớ không ngừng dẹp bỏ, gạt bỏ, cuối cùng nhớ giữ "Thiện Tâm" để hoá giải mọi chuyện.
khi nhắm mắt thiền, bản thân tĩnh lặng lại 1 chỗ có vẻ hơi khó làm, không những thế là cảm giác đau nhức, lần đầu thì cố gắng 5phut, sau đó 10phut, tăng dần lên , chỉ 1 tuần là quen à. hơi khó làm, hic vậy mà các thầy còn ngồi cả ngày được.
Đang cố gắng bài trừ noi buồn, có 2 người mình quý nhưng làm mình buồn quá, có lẽ chúng ta càng yêu quý ai thì người đó càng tác động lớn tới chúng ta. Nếu không thể quên được, hãy dùng niềm vui để quên, dùng điều khiến chúng ta vui vẻ để đẩy điều đó đi.
Sửa bởi tu.hoa: 12/12/2016 - 17:22
Thanked by 2 Members:
|
|
#2353
Gửi vào 13/12/2016 - 00:21
Thanked by 2 Members:
|
|
#2354
Gửi vào 13/12/2016 - 13:11
Hôm qua 9h mình đi ngủ mất tiêu, cũng có 1 số bực mình trong ngày, nhưng chả hiểu sao buồn ngủ nên ngủ luôn. 5h sáng thì thức giấc mất tiêu.
Mình tiếp cận với Thiền rồi và thấy ko thích hợp, vì ko phải ai cũng theo học được đâu, đi xa hơn nữa nó còn nhiều vấn đề. Bạn mình do được mở luân xa và tự mở thêm đã bị tẩu hỏa nhập ma, do thiền thấy được cảnh đẹp, lại tiếp tục mong cầu cảnh đẹp mà bản thân nó bị lạc vô cảnh ngoài đẹp nhưng bên trong là quỹ. Chưa kể mình gặp nhiều người tu theo Thiền, tâm họ ngã mạn lắm. Do mình tu theo Tịnh Độ dành cho mọi người căn cơ cao thấp đều dễ thực hành, những người theo Thiền thường hay dùng lời lẽ chê bai này nọ lắm.
Duyên nợ mình chưa tới đâu phải muốn lấy chồng là lấy đâu Fullhouse
Hôm nay trời SG lạnh quá, mới 6h sáng trời bắt đầu mưa rả rích đến giờ chưa tạnh.
Thanked by 3 Members:
|
|
#2355
Gửi vào 13/12/2016 - 14:43
Ơ này, cái duyên nợ vợ chồng nó đã đến thì nhanh lắm đó, trở tay không kịp ấy. Nên không nói trước được đâu. Nên giờ cậu chỉ có một việc là làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ thôi^^. Những việc khác cứ để ông Trời lo keke
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












