Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Heavenwards, on 07/12/2016 - 12:48, said:
@
fullhouse :
Giữa nói và làm có những khoản cách nhất định. Ai cũng muốn mình sống tích cực, suy nghĩ về mặt tốt nhưng đôi khi thật ko dễ chút nào, và cũng cần rất nhiều thời gian để thực hành, có khi cả đời cũng chắc gì thực hành được
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Bộ phim Moana mình đã xem. Theo nhận định chủ quan thì mình thấy cũng không có bài học gì giá trị lớn ngoài đức tính dũng cảm của cô bé, phim vẽ rất đẹp, cảnh biển thiệt mê hồn, hát rất nhiều nên với bé gái thì thích, bé trai thì chưa chắc sẽ thích. Mình vẫn thích những bộ phim có giá trị giáo dục đặc biệt là nói về gia đình, vì phim hoạt hình dễ đi vào lòng trẻ nhỏ và thông qua đó mình cũng truyền tải được nhiều điều với cháu mình.
Fullhouse nói đúng, nội lực của Tuhoa tăng rất nhiều so với trước đây. Thú thật những điển tích của Tuhoa, mình cũng thấy khó nuốt, vì phải có nhiều thời gian trầm tĩnh thì mình mới đọc và suy ngẫm được, cái thứ 2 là nó thiên về TQ nhiều, mà mình thì cực ghét TQ. Với mình vốn dĩ thích cái gì đó thực tế 1 chút, dễ đi vào lòng người 1 chút, nên những cái Tuhoa đọc mình thấy nó hơi cao siêu với mình, nên rất khó thẩm thấu.
Trước đây mình thích viết và viết rất nhiều khi blog vẫn còn hoạt động. Bạn bè rất thích những bài viết của mình, họ nói họ thấy xúc động khi đọc nó. Nhưng từ khi blog ngưng thì mình cũng ngưng theo luôn. Lâu dần con người cũng chai sạn theo năm tháng, lời nói cũng khô khốc hơn trước nên hiện tại thì mình chẳng viết được gì cho ra hồn.
Fullhouse có vẻ thích hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa? Chắc trước lúc lập gia đình bạn cũng là người hoạt náo. Mình thì tẻ nhạt lắm, bạn bè chỉ kiếm mình khi họ có việc cần. Trước đây bạn bè hay tìm mình khi họ có chuyện buồn, vì mình có thể lắng nghe chia sẻ. Nhưng lâu dần mình cũng mất luôn khả năng đó vì mình nghĩ đối với vấn đề của bản thân mình còn chưa giải quyết được thì sao mà chia sẻ cho mọi người. Và mình thật sự thấy mệt khi đứng ở vai trò 1 người luôn lắng nghe người khác, nhưng chẳng ai lắng nghe mình nói.
Tâm hồn tự thấy có sự thay đổi quá lớn, nếu trước đây việc lắng nghe người khác làm mình vui vì mình có thể mang đến sự an lạc cho người khác, làm họ vững tin hơn và vì mình được người khác tin tưởng trao gởi tâm tình thì nay mình thấy rất mệt khi phải nghe người khác nói.
Mình rất tiếc là mình chưa xem bộ phim này, nhưng mình nghĩ sự dũng cảm là quan trọng lắm chứ. Dũng cảm giúp mỗi người vượt qua những giới hạn của chính mình thường là những nỗi sợ để thay đổi hoặc để đối diện với chính mình. Chỉ có người lớn mới phân biệt con trai, con gái còn trẻ con khi xem sẽ cảm nhận. Mình hay theo dõi facebook của một chị làm về giáo dục mầm non hôm chị nốt ghi chú về bộ phim, cũng là hôm sinh nhật mình và mình đã coi đấy là một món quà dành cho mình.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Bạn có đồng ý làm điều gì nếu điều đó rõ ràng mang lại lợi lạc cho bạn không? Khi suy nghĩ tiêu cực bạn cảm nhận tâm trí mình ra sao, sức khỏe mình như thế nào? Đúng là chúng ta luôn có xu hướng tư duy tiêu cực với những vòng quay chóng mặt của cuộc sống và bị cuốn theo nó. Chỉ có làm mọi thứ chậm lại bạn mới có thể kiểm soát được tâm trí của mình.
Từ lúc mình bị trầm cảm là cách đây khoảng 10 năm, ngoài việc mình có tham gia trị liệu tâm lý sau khi hết tiền vốn có cho việc điều trị, mình cũng rắt lưng được một quyển sách về tư duy tích cực, sau đó cứ sách nào về tư duy tích cực mình mua, rồi liên quan đến trí tuệ cảm xúc vì mình chẳng có cảm xúc gì với cuộc sống, rồi mình tự hỏi mình sống để làm gì và mình tồn tại trên đời này để làm gì. Và mình cứ hỏi mình về những điều này 10 năm rồi, đúng như bạn nói tư duy tích cực không phải nói là làm được ngay, không phải tính bằng ngày, bằng giờ mà tính bằng năm, có khi còn cả cuộc đời, sớm hay muộn là do bản thân mình lựa chọn và đấu tranh với chính mình phải không?
Mình thì thuộc tuýp sống nội tâm, nhưng trong bản năng lại rất muốn được chia sẻ, mình cảm nhận vậy, nhưng vì hoàn cảnh khiến mình không chia sẻ được nên càng hướng nội. Mối quan hệ trước đây thì dường như chỉ có bố, mẹ. Bạn bè mỗi cấp thường chỉ có 1, 2 đứa. Nói chung chắc còn hơn cả tẻ nhạt, mình còn nghĩ mình là một kẻ vô hình trong thế giới này. Nhưng không hiểu sao mình có suy nghĩ ngược đời, hướng nội cũng hay mà mình có thể đi sâu tìm hiểu chính bản thân mình, vô hình cũng hay đấy chứ, đến chẳng ai hay, đi chẳng ai biết hì hì.
Mọi thứ có thể thay đổi theo tâm trạng nhưng có hai điều bạn chưa thay đổi mà chỉ là lắng xuống, ém lại, đó vẫn là khả năng viết và lắng nghe.
Tầm hồn bạn như một mạnh vườn đang bị khô cằn, nó cần được tưới mát và chăm bón, nó cần được bạn nâng niu và chăm sóc, rất cần. Hãy cứ làm điều bạn thấy vui và thích thú!