Jump to content

Advertisements




Một mình


2456 replies to this topic

#1921 Tonggiang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 178 Bài viết:
  • 81 thanks

Gửi vào 10/04/2016 - 13:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 10/04/2016 - 07:36, said:



- có phải nữ vô mao xui xẻo chỉ làm bé hay gái không .
" có 1 cô sanh ngày 2 / 12 / 1977.giờ tỵ .

* cô ta gặp kiếm khách > tại sài gòn năm 1998
Năm đó cô 22 tuổi al . tương cao vừa xinh gái da trăng may thanh nói chuyện có duyên .
- nói cháu sanh tại hà nội theo cha mẹ vô sài gòn ,mẹ người huế " ...cháu muốn hỏi chú 1 câu xưa nay đọc sách người kể rất nhiều về tướng vô mao ở chỗ kin . cháu rất hoan mang > sẽ ự sau này ai lấy xui xẻo , mà phải đi làm " cave" nữa rất mong chú tư vấn > cô ta lấy trong cặp táp ra tấm hình chụp vùng đó cho kk . kk nói không cần lúc đó kk chỉ rảnh về tay và mai hoa nên lấy 2 món này ra tư vấn cho cô ta : qua buổi gần 2 tiêng .cô ta tỉnh ngộ . ý không có gì chỉ trục trặc vài mối tình đầu .quả sau năm 2005 . cô ta từ phap về hội thỏa ở nhà văn hóa lao động thành phố về văn hóa việt pháp " đã tìm mời kk ăn bữa cơm pháp uống rượu nho . và kể lại có quen 2 người việt nam chuẩn bị lấy thì bên anh ta không đồng ý .sau cô ta du hocj qua pháp lấy 1 người v.n và đên nay sanh 1 cô con gái gia đình hạnh phúc giện tại không có gì xấu > cô khoe được bên chồng và chồng hết mực thương yêu . .
* nên kk nghĩ không đúng câu vô âm mao. Xấu lang bạc kỳ hồ . nên kết hợp thêm tưvi ,tướng pháp hoặc như môn huyền học khác để nhận định thêm chuẩn xác hơn . việc này nhạy cảm nên miễn đưa hình cô ấy lên .
-@ à ! Ăn cơm tây ,uống rượu nho chăc hợp với pháp tây . kk ăn xong về nhà kiếm thêm cơm nguội ăn không ruột gan cứ lộn lên khó chịu kinh khủng hahahhaha.....


* còn song long nhiễu nguyệt " rảnh sẽ kể sau . chắc số ĐỒNGÂM chiếu mệnh hay sao phần đa toàn nữ đến nhờ hỏi chuyện từ dương ,đến âm ẩn bên trong không à ! Nhiều lúc ngồi nghĩ mắc cười . vậy sau nhiều năm gặp lại mấy em đó vẫn kể lại bình thường như là 1 câu truyện xưa vậy ☺

CHÚC CẢ NHÀ BUỔI SÁNG CHỦ NHẬT VUI VẺ

Kiếm Khách : ( nick kia của tôi bị chặn - một tổn thất lớn lao ? Tôi tin Cụ Tân không làm chuyện nhỏ mọn này )

Tôi khuyên ông , người cao thượng không bàn chuyện lẩm cẩm . Thiếu gì cái hay đáng để bàn , tại sao ta phải biến mình thành một " nhà " :

ÂM HỘ HỌC ?



Thanked by 2 Members:

#1922 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 11/04/2016 - 19:08

@kiemkhach13 : vâng bác ạ.
mấy bữa ốm mệt lại cũng chẳng biết nên nói gì, nhiều khi vẫn chỉ là những lời cũ kĩ nói ra thậm chí còn khác thường với người nghe. những điều mà từ ngày còn nhỏ người ta vẫn dạy bảo nhau để mà sống tốt nhưng bây giờ dưới nhiều áp lực đã chẳng còn để tâm nữa. người nọ nhìn người kia, hắn làm mà không sao, vậy tôi cũng làm. Hắn nói mà không sao, vậy tôi cũng nói. những chuyện xảy ra giống như chuyện bình thường chén cơm chén canh mà thôi. sự tranh cãi có 2 thái độ, 1 là càng tranh cãi càng mệt mỏi, 2 là càng tranh cãi càng hăng, hăng lại có 2 loại, 1 loại là hận thù nhau, 1 loại còn lại là vui vẻ mà thôi, sao phải mệt mỏi, tranh cãi mâu thuẫn cũng là 1 mặt cảm xúc khác so với sự ôn hoà, hoà ái mà thôi. Đọc tin tức mấy vụ tranh cãi tới đầu rơi máu chảy mới thấy, à vài câu qua lại là chuyện hết sức bình thường.
ngồi đọc mấy chuyện nhân quả luân hồi, cũng nhìn lại nhiều điều mình nghĩ là vậy mà hoá ra không phải vậy. con người sinh ra đóng 1 vai trò nào đó trong cs, cứ mê mê mà diễn, bao giờ tỉnh lại thì có khi cũng là diễn trong tỉnh thức.
tuần mới nhiều niềm vui.

bài viết này thực không lĩnh hội hết mà phần mình nghĩ lại không biết có đúng không nên cũng không đưa ra . không biết và biết thì đều phải làm đúng, khi làm dù có thể biết hay không biết vẫn cần tin tưởng vào bản thân mình. Chính vì không biết có làm được không mà vẫn làm thì mới được, chứ biết mới làm thì nó lại không có gì bất ngờ nữa rồi. mà thật ra kết quả có thế nào vẫn cứ đối diện là được.
Có nên cả đời bó tay ủy thác hết cho số mệnh?

Vào triều Thanh, hiền giả Kỳ Hiểu Lam viết cuốn “Duyệt vi thảo đường bút ký”, trong đó ông miêu tả về một vị Đạo sỹ tài ba đàm luận về số mệnh. Nội dung rất sâu sắc và thiết thực cho đến tận ngày nay. Dưới đây là nội dung chủ yếu của câu chuyện.

Cần phải thông hiểu được đạo lý chân thực và toàn diện của “thuận theo tự nhiên” và “số mệnh”. (Ảnh: Internet)

Minh Thịnh là huyện lệnh của huyện Hiền. Ngày nọ ông tiếp nhận một vụ án oan, muốn vì dân thường mà xử lại, nhưng lại sợ thượng cấp không vừa ý, vì thế mà rất lưỡng lự. Trong số thuộc hạ có người tên là Môn Đấu, người này có một người bạn có công năng đặc dị, vì vậy Minh Thịnh bèn phái Môn Đấu đi thỉnh mời vị kia để đoán trước sự tình và chỉ cho cách làm thế nào mới tốt.
Môn Đấu tuân lệnh đến thỉnh mời. Vị kia nghe xong trang trọng trả lời: “Minh Thịnh huyện lệnh thân như cha mẹ của chúng dân trong huyện, thì nên xem xét dân chúng có bị oan hay không, hơn là dò xét thượng cấp có vừa ý hay không. Chẳng lẽ ông ấy đã quên câu chuyện của Lý Vệ tiên sinh năm xưa?”.
Môn Đấu trở về, bẩm báo lại đầu đuôi mọi sự. Minh Thịnh vừa nghe thì giật mình kinh sợ, nhớ lại xưa kia Lý Vệ tiên sinh đã từng kể cho ông ta một câu chuyện. Nhưng người này là người như thế nào mà lại biết được chuyện ấy? Thật là thần kỳ. Nhưng dù sao đi nữa, Minh Thịnh giờ đã biết cần xử lý vụ việc ra sao.
Trước khi trở thành quan Tri phủ, một lần Lý Vệ lên thuyền vượt sông, thì gặp một vị Đạo nhân. Để tiết kiệm chút tiền mọn, một hành khách đã tranh cãi với chủ thuyền. Đạo sỹ thở dài nói: “Đối với một kẻ sắp bị chết đuối, ông ta vẫn còn tranh cãi chỉ vì một chuyện tầm thường, thật là không đáng!”.
Lý Vệ nghe xong, lúc đó không hiểu Đạo sỹ nói lời ấy là có ý gì. Một lát sau, đột nhiên một cơn gió bắt đầu thổi mạnh trên sông. Vị hành khách kia không giữ được thăng bằng, bị ngã xuống nước và chết đuối. Lý Vệ giờ mới biết vị Đạo sỹ có năng lực siêu phàm.
Lúc đó, gió càng ngày càng mạnh, con thuyền chòng chành muốn lật. Đạo sỹ bước chân theo trận đồ, không ngừng niệm thần chú. Cơn cuồng phong rất nhanh chóng dừng lại, mọi người đều thoát nạn.
Lý Vệ hướng về Đạo sỹ bái ba bái tạ ơn cứu mạng. Đạo sỹ bèn nói: “Vừa rồi người kia chết đuối, là vì mệnh của ông ta đến đó đã tận, ta không thể cứu được. Ông là quý nhân, hôm nay gặp họa nhưng được giải cứu, cũng là trong mệnh đã định như vậy, ta không thể không cứu. Cho nên ông không cần cám ơn ta”.
Lý Vệ nghe xong, thụ giáo được rất nhiều, lại bái tạ và nói: “Nghe ngài dạy bảo, từ đầu tới cuối tôi đều được lợi ích. Từ nay về sau cả đời tôi sẽ an phận mà thủ mệnh”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đạo sỹ lại nói:
Ông nói lời này không hoàn toàn là đúng. Một cá nhân đối với vinh nhục, thăng trầm, phú bần, đều không truy cầu thì người đó là đang an phận, tức là an mệnh, chính là thuận theo tự nhiên. Không an mệnh, tức là lừa đảo lẫn nhau, đấu đá với nhau, chuyện xấu gì cũng làm. Những việc như vậy thảy đều tạo nghiệp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ví như Lý Lâm Phủ, Tần Cối, bọn họ nếu có thể thủ mệnh, thuận theo tự nhiên, thì sau đều được làm Tể Tướng, bởi số mệnh đã định như thế. Nhưng bọn họ năm đó chỉ vì tranh giành địa vị Tể Tướng, mà bài trừ những người trái ý, dùng hết tâm kế mà hãm hại trung lương, đâu biết rằng dù có cố hay không thì sau này đều được làm Tể Tướng, vì thế chỉ là tự mình gia tăng ác nghiệp mà thôi.
Về phần quốc kế dân sinh lợi hay hại thế nào không thể nói mệnh; đối diện với trăm họ đang trong cảnh khốn cùng, oan ức, thì không thể để mặc như thế, nhưng cần tùy kỳ tự nhiên. Hết thảy những người phụ trách thì đều phải chịu trách nhiệm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Gia Cát Khổng Minh từng nói: ‘Thần cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, còn về việc thành hay bại, lợi hay không, thì thần không rõ, nhưng cũng có khả năng lường trước được!’. Chính là đạo lý ấy.
Trời Đất dưỡng dục nên nhân tài, quốc gia thiết đặt vị trí cho các cấp quan lại, mục đích là để ích nước lợi dân. [indent]
Thân là quan lại, nắm giữ quyền hành, mà bó tay ủy thác hết cho số mệnh, thì Trời Đất cần gì phải sinh ra những người tài như thế, quốc gia cần gì phải thiết lập quan lại như thế? [/indent]
Cao nhân thánh hiền cần phải hiểu được Mệnh, đó chính là đạo lý chân thực, hy vọng ông có thể lĩnh hội được toàn diện”.
Đạo sỹ nói xong xuống thuyền, rồi liền biến mất sau đó.

Thanked by 1 Member:

#1923 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 12/04/2016 - 09:42

Vì sao y thuật của Biển Thước kém nhất nhưng lại nổi danh nhất nhà?

Biển Thước là một vị thần y nổi tiếng của Trung Quốc thời xuân thu chiến quốc. Nhưng ông tự nhận mình là người có y thuật kém thua xa hai người anh trai của mình.

Có một lần Ngụy Văn Hầu hỏi Biển Thước: “Tôi nghe nói ba anh em ngài đều là thầy y. Vậy y thuật của ai là cao siêu nhất?”

Biển Thước trả lời: “Y thuật của đại ca tôi là cao nhất, sau đó đến nhị ca và cuối cùng là tôi”.
Ngụy Văn Hầu ngạc nhiên hỏi: “Vậy tại sao chỉ có ông là nổi danh lừng lẫy thiên hạ? Hai người họ thì một chút danh tiếng cũng không có?”
Biển Thước trả lời:
“Y thuật của đại ca tôi cao, có thể tránh được cho bệnh không xảy ra. Khi bệnh của một người còn chưa phát, đại ca vừa nhìn khí sắc là phát hiện ra ngay. Sau đó, ông ấy sẽ dùng thuốc cho người đó uống khỏi, cho nên người trong thiên hạ đều cho là ông ấy không biết trị bệnh. Vì vậy, ông ấy một chút danh tiếng cũng không có.
Khả năng trị bệnh của nhị ca tôi cũng rất cao. Ông ấy có thể trị bệnh ngay khi bệnh còn ở thời điểm bắt đầu, tránh cho họ bị lâm bệnh nặng. Khi người bệnh vừa cảm mạo ho khan thì ông ấy đã dùng thuốc chữa khỏi rồi. Cho nên, danh tiếng của nhị ca tôi chỉ vẻn vẹn ở trong phạm vi quê nhà, bị mọi người gọi là bác sĩ trị bệnh nhẹ”.
Biển Thước ngừng một lát rồi lại nói:
“Còn tôi, cũng bởi vì có y thuật kém cỏi nhất nên nhất định phải đợi đến lúc người bệnh bị nguy kịch, hấp hối rồi mới cắt thuốc được. Nhờ uống thuốc, họ từ chết đi lại được sống lại nên toàn bộ thế giới mới cho tôi là thần y.
Ngẫm nghĩ lại, cách trị bệnh của đại ca tôi là không làm tổn thương nguyên khí của người bệnh. Cách trị bệnh của nhị ca tôi là chỉ để người bệnh bị tổn thương một chút nguyên khí, bồi bổ một chút sẽ nhanh khỏi. Còn tôi, cứu được mạng của người ta nhưng nguyên khí bị thương nặng mất rồi. Ngài nói xem, y thuật của ai cao nhất?”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhìn lại lịch sử, y thuật của Biển Thước được chứng thực là phi thường cao minh cho nên từ lời nói này có thể thấy ông là một người vô cùng khiêm tốn. Nhưng nó cũng nói rõ một đạo lý là, nếu dùng thanh danh để đánh giá năng lực của một người là chưa hoàn toàn chính xác.
Thanh danh mà một người đạt được có thể thông qua rất nhiều cách, có thể thông qua con đường sai trái mà đạt được, có thể thông qua quyền lực mà thu được, hay thông qua kế thừa cũng có được. Năng lực chỉ là một cách trong đó.
Cho nên, không nên xem năng lực và thanh danh là ở cùng một cấp bậc – tức là thanh danh lớn thì năng lực cao. Mọi người thường dựa vào danh tiếng của một người để đánh giá năng lực của người đó cao hay thấp, nhưng rất nhiều lúc danh tiếng lớn lại không đồng nghĩa với năng lực cao!
Làm một người truy cầu thanh danh sẽ dễ dàng bị mất phương hướng, nhưng làm một người có năng lực mới là thực sự chân chính!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tu.hoa: 12/04/2016 - 09:44


Thanked by 1 Member:

#1924 DauQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 189 Bài viết:
  • 116 thanks

Gửi vào 12/04/2016 - 10:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 12/04/2016 - 09:42, said:

Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy những thứ người khác biểu hiện ra bên ngoài mà đánh giá năng lực và trình độ, Cao nhân có thể nhìn thấy những phẩm chất bên trong người khác.

Thanked by 1 Member:

#1925 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 15/04/2016 - 22:44

cuối tuần rồi, nghỉ lễ vui vẻ.
lâu lâu không lên...... tình cờ hôm nay vào xem mới thấy, hoá ra người mình tin tưởng gần như tuyệt đối lại khiến mình thất vọng như thế. Có khi tin tưởng quý trọng 1 người rất lâu, nhưng có khi mọi chuyện không như những gì mình nhìn thấy. Cứ để bên ngoài chi phối nhận định của bản thân rồi làm điều sai lầm. mọi người đều chịu trách nhiệm trước những gì mình làm.
Đến là có duyên, mà đi cũng là hết duyên.

Thông minh đến đâu cũng có thể bị thông minh hại, phước đến đâu dùng mãi cũng sẽ hết. Hết rồi lại về 0.
Rơi vào trần thế bản tính mê, tiên nhân bầu bạn chẳng ích gì
Bởi bản tính ngạo mạn, coi thường người khác mà Trịnh Hựu Huyền đã bỏ lỡ cơ duyên đắc Đạo chân chính. Vậy mới thấy, người có căn cơ nhưng mê lạc trong cõi hồng trần hiểm ác mà không ngộ thì chưa hẳn sẽ đắc Đạo mà tu thành.

Trịnh Hựu Huyền người Huỳnh Dương vốn xuất thân từ một dòng họ danh tiếng, sống ở thành Trường An. Anh ta từ nhỏ với con trai nhà hàng xóm họ Lư Khâu là học cùng một thầy. Hựu Huyền bản tính kiêu ngạo, bởi bản thân có tiếng là dòng dõi tôn quý, còn nhà họ Lư Khâu bần hàn thấp kém, nên anh ta thường hay châm chọc, mắng chửi Lư Khâu Tử: “Họ Lư Khâu nhà mi vốn không phải là đồng loại với ta, vậy mà lại cùng ta học chung một thầy. Ta thì không nói làm gì, còn nhà ngươi lẽ nào không tự thấy hổ hẹn sao?”.
Lư Khâu Tử nghe nói vậy thì tỏ vẻ hổ thẹn. Mấy năm sau, Lư Khâu Tử lâm bệnh mà chết.
Mười năm sau, Trịnh Hựu Huyền thi đậu cuộc thi Minh kinh, sau đó được điều đến quận Đường An nhậm chức. Quận trưởng lệnh cho Hựu Huyền tạm thay chức huyện úy Đường Hưng. Ở chung nhà có Thù sinh (chàng thư sinh họ Thù) mới 20 tuổi, là con cái của một thương nhân lớn, gia sản nhiều không đếm xuể. Thù sinh mỗi ngày gặp Hựu Huyền, đã gửi tặng rất nhiều tiền bạc của cải cho anh ta, lại thường cùng anh ta ra ngoài du ngoạn và tham dự yến tiệc.
Bởi Thù sinh chỉ là con nhà thương nhân, vậy nên Hựu Huyền trước sau đều không hề dùng lễ đối đãi với chàng. Có một lần, Hựu Huyền bày tiệc rượu gặp mặt bạn bè, nhưng lại không mời Thù sinh. Đợi đến khi bữa tiệc sắp kết thúc, có người nói với Hựu Huyền rằng: “Thù sinh cùng ở chung phòng với cậu, thường cùng đi tham dự yến tiệc, vậy mà Thù sinh lại không được mời, cậu không cảm thấy như vậy là không nên sao?’.
Hựu Huyền cảm thấy hổ thẹn, liền cho người đi gọi Thù sinh đến. Thù sinh đến nơi, Hựu Huyền lấy một cái ly lớn rót rượu cho Thù sinh, Thù sinh chối từ nói bản thân không thể uống hết được, một mực từ chối.
Không ngờ hành vi của Thù sinh đã chọc giận Hựu Huyền, y liền mắng rằng: “Nhà ngươi chỉ là con dân đầu đường xó chợ, thì phải biết được cái dùi và con dao, cớ sao vượt quá bổn phận mà ở nhà quan? Ta làm bạn với ngươi, nhà ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải, cớ sao lại dám khước từ rượu mời của ta?”.
Thù sinh xấu hổ, đành khom người cúi đầu lui ra. Sau khi trở về, chàng liền đóng cửa không tiếp khách, cũng không còn giao thiệp với ai nữa, mấy tháng sau lâm bệnh mà chết.
Năm sau, Trịnh Hựu Huyền bị bãi chức, sống trong chùa ở quận Mông Dương. Trịnh Hựu Huyền xưa nay đam mê đạo Hoàng Lão. Lúc đó có Ngô đạo sĩ nổi tiếng với tài nghệ tu đạo sống ở núi Thục Môn. Hựu Huyền kính ngưỡng Ngô đạo sĩ, đi bái kiến ông, hy vọng được làm đệ tử của Ngô đạo sĩ.
Ngô đạo sĩ nói: “Nếu như cậu đã có lòng kính ngưỡng Thần Tiên, thì hãy ở lại trên núi, chớ nên sống những ngày tháng tạm bợm trong cõi trần tục nữa”.
Hựu Huyền mừng rỡ lạy tạ, nói: “Tiên sinh quả thật là người có Đạo, tôi nguyện được theo hầu ngài, được chứ?”. Đạo sĩ đã đồng ý giữ ông ở lại. Sau 15 năm, chí hướng tu Đạo của Hựu Huyền dần dần sao nhãng đi. Ngô đạo sĩ nói: “Nếu như cậu đã không thể kiên định cái tâm tu đạo, vậy thì sống ở trên núi cũng chẳng có ích gì“. Sau đó, Hựu Huyền cáo biệt mà đi.

Sau này Hựu Huyền đi đến thành Bao, khi ở trong quán trọ, gặp được một đồng tử hơn 10 tuổi, tướng mạo thanh tú. Hựu Huyền và đồng tử nói chuyện, trí huệ và tài biện luận của đồng tử đó thiên biến vạn hóa, Hựu Huyền tự nhận không bằng được.
Đồng tử nói với Hựu Huyền: “Ông cùng tôi vốn là cố nhân, còn nhớ tôi chăng?”. Hựu Huyền nói: “Không nhớ!”.
Đồng tử nói: “Tôi đã từng sinh ra trong nhà họ Lư Khâu, sống ở Trường An, cùng học chung với ông, ông cho rằng tôi bần hàn thấp kém, nói rằng tôi không phải là đồng loại của ông. Về sau, tôi lại làm con cái của nhà họ Thù, cùng ở chung với ông. Ông đã nhận rất nhiều lễ vật của tôi, vậy mà ông chưa từng dùng lễ để đối đãi với tôi, mắng chửi tôi là con dân đầu đường xó chợ. Tại sao ông lại ngạo mạn quá mức đến như vậy?”.
Hựu Huyền nghe vậy thì sửng sốt, liền khom mình bái lạy hai cái rồi nói: “Đây quả thật là lỗi của tôi. Tuy vậy ông không phải là Thánh nhân, sao lại biết được chuyện ba đời vậy?”.
Đồng tử nói: “Tôi là Thái Thanh Chân Nhân. Ngọc Đế cho rằng ông có khí chất tu đạo, vậy nên đã đặc biệt sai tôi chuyển sinh nơi cõi người, kết bạn với ông, muốn truyền thụ bí quyết Chân Tiên cho ông, nhưng bởi ông bản tính ngạo mạn, cuối cùng không thể đắc được Đạo này. Ài, thật đáng tiếc quá!”. Dứt lời, bỗng không thấy đồng tử đâu nữa.
Sau khi Hựu Huyền biết được những chuyện này, vô cùng hổ thẹn tự trách chính mình, cuối cùng buồn bã mà chết.

Sửa bởi tu.hoa: 15/04/2016 - 22:48


Thanked by 1 Member:

#1926 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 18/04/2016 - 20:49

sưu tầm

Cuộc xét tuyển đặc biệt của các vị Thần

Trên thế gian này, nhìn thì thấy người ta dùng văn chương hay dở để định người trúng tuyển; nhưng trên thực tế, thần minh mới là người quyết định dựa trên đức hạnh của mỗi người.

Vào năm thứ 14, dưới thời vua Hiếu Tông, Hoằng Trị, triều đại nhà Minh, có một người nông phu ở huyện Hòa Thuận, Sơn Tây, sau khi nộp thuế lương thực, anh ta đi lên quan bố chính để nhận giấy thông hành.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đêm hôm đó, anh ta mơ thấy Thành Hoàng đến cửa thành phía nam rồi đuổi tất cả tùy tùng về, chỉ để lại một người lái xe ngựa mặc áo xanh, sau đó còn nói với vị nông phu: “Tạm thời ngươi hãy cùng ta tham dự một hội nghị!”. Thế là, vị nông phu này đi theo Thành Hoàng, đi đến một nơi mà các thần Thành Hoàng của các phủ đang tụ họp.
Thần Thành Hoàng của 3 phủ Thái Nguyên, Bình Dương, Đại Đồng ngồi ở phía trên cao. Trạch Châu, Bí Châu, Liêu Châu, Lộ Châu, Phần Châu – Thành Hoàng của 5 phủ này ngồi hàng ghế trước. Thành Hoàng của các châu các huyện còn lại theo thứ tự ngồi ở phía dưới.
Lúc này, có một vị quan đưa đến một văn tự, đặt ở trên bàn và nói: “Đây là danh sách những cử nhân trúng tuyển trong cuộc thi ở Sơn Tây”.
Một vị quan viên khác bắt đầu đọc tên: “Đứng đầu là Lý Hàn Thần, anh ta là học trò của phủ Đại Đồng”. Thành Hoàng của phủ Đại Đồng đứng dậy trả lời: “Anh ta hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu bạn bè, thường xuyên giúp đỡ người khác!”. Vị quan viên kia đọc: “Đứng thứ 6 là Trần Quế…”. Thành Hoàng phủ Hòa Thuận nói: “Anh ta nghe theo di mệnh của phụ thân, phụng dưỡng mẹ kế có phần hiếu thuận”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đọc đến người đứng thứ 34, Thành Hoàng đáp: “Anh ta từng cho vay nặng lãi, hại chết hai người!”. Vị quan ngồi ở trung tâm liền đánh một dấu “x” trên tên của người này. Đọc đến người đứng thứ 41, Thành Hoàng trả lời: “Anh ta là người ác độc, hơn nữa còn đuổi em trai ruột thịt của mình đi làm nô dịch cho người khác!”. Vị quan ngồi ở trung tâm lại đánh một dấu “x”.
Đọc đến người thứ 59, Thành Hoàng trả lời: “Hắn ngụy tạo giấy tờ, thích xui khiến người khác tranh tụng, ảnh hưởng xấu xa, hại chết bao nhiêu người”. Vị quan ngồi trung tâm lại đánh một dấu “x”.
Sau khi đọc xong danh sách, vị quan ngồi ở giữa truyền lệnh cho mọi người liệt kê tất cả những sự tình mà mình biết rõ. Mọi người đề cử ra 25 người, vị quan kia chỉ chọn ra 9 người trong đó. Ông lệnh cho người sao chép lại danh sách này, hơn nữa ông còn nói với vị sứ giả kiểm chứng: “Nội trong một tháng phải trình lên! Không được chậm trễ!”.
Sau khi người nông phu tỉnh đậy, đem cảnh tượng trong mơ chép ra. Nhận được giấy thông hành quay trở về nhà, đi được nửa đường thì người nông phụ gặp Trần Quế. Người nông phu nói: “Năm nay, anh đứng thứ 6 trong cuộc thi hội”. Hơn nữa, anh còn đem hết những gì trong mơ nói cho Trần Quế biết. Về sau công bố kết quả, quả nhiên đúng là như thế.
Sau khi bảng danh sách đã được định ra, Thành hoàng còn có thể tấu trình những việc ác mà những người trong danh sách đó đã làm và loại bỏ. Chúng quan liệt kê các sự thật đã biết để bổ túc danh sách trúng tuyển. Trên thế gian, nhìn thì thấy người ta dùng văn chương hay dở để định người trúng tuyển; nhưng trên thực tế, thần minh mới là người quyết định dựa trên đức hạnh của mỗi người.
Thành Hoàng chẳng lẽ thiếu nha dịch sao? Tại sao lại phải dự hội nghị cùng một người nông phu?
Đây cũng là điều mà Thành Hoàng nhắc nhở người đọc sách hãy theo đuổi đường công danh một cách ngay chính, vậy nên đặc biệt ủy thác cho vị nông phu này nói ra giấc mộng. Ông hi vọng mọi người có thể làm việc thiện để được phúc báo, còn làm việc ác thì sẽ ảnh hưởng đến đường công danh của mình. Thần linh đúng là vì con người mà vô cùng hao tổn tâm sức, cũng vô cùng minh bạch, dù thế nào cũng hi vọng con người hành thiện trừ ác!
Kỳ thực, một người bất luận là chức vị nào hay hoàn cảnh nào, hễ làm việc ác thì tiền đồ liền mất hết, còn làm việc thiện thì phúc thọ kéo dài, tiền đồ sáng lạn.

Thanked by 2 Members:

#1927 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 19/04/2016 - 22:41

Con người rồi sẽ thay đổi theo thời gian dù muốn hay không...

Thanked by 1 Member:

#1928 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 20/04/2016 - 21:51

sưu tầm truyện về 1 người số được coi là sướng, sinh ra nhiều phúc thuận . thuận theo cuộc đời dẫn dắt khơi gợi điều mình muốn và làm được điều mình muốn, nhưng lại không biết điều mình muốn là hại mình. chỉ nhìn thấy phúc không nhìn thấy hoạ. chỉ nhìn thấy bề ngoài được rồi trọng vọng nhưng không thấy được cái mất đi. thói xấu được thuận theo thì càng tăng trưởng, dù bao lực cản cũng cản không được, đến cuối cùng cũng lời không nói, cũng không cản nữa.


Chuyện có thật về nhân quả luân hồi: Bỏ mạng nơi rừng hoang
Đừng nghĩ những việc mình làm không ai biết, phàm làm gì đều có nhân quả báo ứng, đời này và đời sau. Ai cũng nghĩ rằng chết là sẽ hết mọi chuyện, đó là sai lầm lớn nhất trong sự hiểu biết nông cạn của chúng ta.

Vì quá tàn ác mà Hạ Dương phải trả cái giá quá đắt cho việc cưỡng hiếp và trộm cắp của mình. Bài học đáng quý mà chúng ta cần nên suy ngẫm.
Câu chuyện xảy ra trong thời nhà Tùy (581 – 618 SCN). Kênh đào Kinh Hàng đang được xây dựng vào khoảng thời gian đó, đã mang đến thịnh vượng cho khu vực Dương Châu. Có một tiên sinh họ Hạ sống tại đây. Ông là người rất thành thật và trung hậu. Ông và vợ làm việc rất chăm chỉ trong cửa hàng lụa tơ tằm của mình. Họ chỉ có một người con trai tên là Hạ Dương. Gia cảnh của gia đình rất khá giả. Tuy nhiên, dù tuổi còn nhỏ nhưng Hạ Dương khá hư đốn, cậu bé hình thành rất nhiều tật xấu, hơn nữa lại đặc biệt thích nổi loạn.
Cha mẹ của cậu phải thỉnh mời gia sư đến kèm cặp con trai, nhưng đứa con ngỗ nghịch chỉ muốn chơi bời, chẳng bao giờ tập trung vào việc học. Về sau, cha cậu mời về một võ sư truyền dạy võ thuật cho Hạ Dương. Sau một thời gian, vị lão sư này nhận thấy Hạ Dương không đủ đức hạnh để học võ; bởi cậu quá tàn ác và muốn gì làm nấy.
Vì vậy, lão sư chỉ dạy cậu một số kỹ năng võ nghệ nông cạn. Ông nói với Hạ Dương: “Con đừng nên làm bất cứ điều gì xấu. Nếu không con sẽ hại người khác, cũng như hại chính mình đó”.
Sau đó, vị lão sư rời đi. Vào lúc đó, Hạ Dương đã gần hai mươi tuổi. Cậu rất khỏe mạnh cường tráng nên cũng không biết sợ bất cứ ai. Một ngày nọ, cậu cãi cọ với cha chỉ vì một điều nhỏ nhặt, tồi tức giận và bỏ nhà ra đi không lời từ biệt.
Ngay sau khi rời khỏi nhà, cậu đã kết bằng hữu với một đám côn đồ loạn đảng. Bởi vì biết một chút võ nghệ, cậu đã trở thành kẻ cầm đầu băng đảng nhỏ này. Những kẻ lưu manh dành phần lớn thời gian của chúng vào việc tiệc tùng, uống rượu, bài bạc và ăn chơi trụy lạc. Không lâu sau, chúng đã tiêu hết số tiền mình có, rồi bắt đầu đột nhập vào nhà dân chúng để trộm cắp và cưỡng hiếp các cô gái xinh đẹp.
Trong một thời gian ngắn, chúng đã khuấy động khắp thành Dương Châu khiến nơi này rơi vào cảnh náo loạn. Dân chúng khắp nơi đều không ngớt lời than vãn. Cha mẹ biết tin con trai đã trở thành người như thế đã vô cùng tức giận và đau đớn rồi lần lượt qua đời. Sau đó, quan phủ cho truy bắt những kẻ lưu manh trong băng đảng này và hành quyết chúng. Hạ Dương không có mặt khi đồng bọn bị bắt nên may mắn thoát được. Thay vì phản tỉnh sau bài học này, cậu ta vẫn tỏ ra không hề hối cải. Sau khi lẩn trốn trong vòng một năm, cậu ta bắt đầu tác oai tác quái trở lại, với thủ đoạn còn hạ lưu và tàn nhẫn hơn nữa.
Một ngày nọ, vào lúc trời nhá nhem tối, cậu ta lẻn vào tư gia của gia đình Triệu viên ngoại, một điền chủ giàu có. Tiểu thư nhà họ Triệu đang chuẩn bị xuất giá trong hai ngày nữa, căn nhà được trang hoàng bằng đèn lồng, giấy màu, với bầu không khí tràn đầy niềm phấn khởi và hạnh phúc.
Sau khi Hạ Dương phát hiện ra điều này, cậu ta nghĩ: “Ta nghe nói tiểu thư nhà họ Triệu xinh đẹp như hoa như ngọc, nếu ta có thể…Ta có thể được cả người đẹp lẫn tiền bạc!”. Vì vậy, cậu ta đã lẻn đến khuê phòng của Triệu tiểu thư, chọc thủng một lỗ nhỏ trên vách để quan sát. Khi đó, cậu ta thấy Triệu tiểu thư đang ngồi thêu thùa. Cô thêu một cặp vịt uyên ương chơi đùa mặt nước. Cô vừa thêu vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên tủm tỉm cười một mình, vẻ như nghĩ tưởng về tương lai tươi sáng và hạnh phúc của mình.

Vẻ đẹp của cô đã làm cho Hạ Dương vô cùng sửng sốt. Có thể nói rằng sự kiều diễm của cô khiến cho mặt trăng lu mờ và nụ hoa cũng phải xấu hổ. Lúc này Hạ Dương cảm thấy khó cưỡng lại trước vẻ đẹp của Triệu tiểu thư, cậu ta quyết sử dụng phương pháp mà giới giang hồ coi là hạ lưu đê tiện nhất là thắp loại hương có thể khiến bất kì ai rơi vào trạng thái mê man. Sau khi ngửi phải hương, Triệu tiểu thư bắt đầu hắt hơi rồi từ từ ngã xuống sàn. Sau khi Hạ Dương thấy mình đã thành công, cậu ta nhảy vào phòng của Triệu tiểu thư, giở trò đồi bại với nàng, trong đầu còn thầm mừng rỡ vì Triệu tiểu thư chính là nạn nhân thứ năm của mình.
Đúng lúc ấy, đột nhiên có tiếng nói vọng từ bên ngoài: “Tại sao ánh nến trong phòng Triệu tiểu thư lại tắt vậy? Tại sao cửa sổ lại mở toang thế này?”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


“Không ổn rồi! Khẳng định là tên thái hoa d*m t*c đã đột nhập vào phòng tiểu thư! Tên tiểu tử lưu manh đó không có điều ác nào là không làm! Người đâu!”. Và sau đó người ấy hô hoán lên để báo động cho gia nhân chạy tới lùng bắt Hạ Dương. Sau khi Hạ Dương nhận thấy hành vi đồi bại của mình bị phát hiện, cậu ta nhanh chóng mặc quần áo vào rồi lao ra khỏi cửa. Nhân lúc người nhà không chú ý, cậu ta trèo qua bờ tường ở phía sân sau rồi chạy trốn.
Vừa khi nhảy ra khỏi sân sau, những người lính gác nhìn thấy cậu ta và đuổi theo rất gắt gao. Hạ Dương không còn cách nào khác ngoài việc cắm đầu chạy thục mạng theo những ngõ hẻm cũng như tìm mọi cách để trốn thoát.
Cậu ta chạy tới một nơi hoang vu, chạy một mạch cho đến khi không còn thấy ai đuổi theo. Cậu ta muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Không may lúc đó, cậu ta trông thấy một người tiến đến gần. Người này được giang hồ biết đến với cái tên Vương Thiên Tả đại hiệp là vị hảo hán chuyên hành hiệp trượng nghĩa với một cây cương đao trong tay. Khi vừa trông thấy Vương Thiên Tả, Hạ Dương dựng ngay dậy và cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng chính vì điều này đã khiến vị đại hiệp chú ý đến y và nhận ra ngay đây là kẻ ác nhân khiến lòng người oán hờn. Vì vậy, Vương Thiên Tả đuổi theo Hạ Dương rồi lấy mạng cậu ta bằng cây cương đao của mình. Thế là Hạ Dương bỏ mạng nơi rừng hoang. Tuy nhiên, đó chỉ mới là quả báo đầu tiên mà Hạ Dương phải nhận. Tội ác chất cao như núi, nghiệp mà cậu tạo ra như sông như suối, sao chỉ một đao là có thể thanh lý hết.
Về phần Triệu tiểu thư, vì phát hiện ra mình đã bị cưỡng hiếp, cô đã treo cổ tự vẫn. Gia đình Triệu viên ngoại phải trải qua nỗi đau buồn khôn tả khi hỉ sự của gia đình chuyển thành tang sự.
Sau khi Hạ Dương chết, nguyên thần của cậu ta rời khỏi thân thể và bị giáng xuống địa ngục tầng thứ sáu. Sau một thời gian dài trả nghiệp ở nơi đó, cậu được chuyển sinh làm thú vật, và phải mang thân trâu ngựa trong hơn một trăm năm. Khi cậu phải chịu đựng đau khổ nơi địa ngục, một vị Bồ Tát tình cờ phái thị nữ của mình đi thị sát một số nơi trong tầng thấp đã phát hiện ra Hạ Dương, cô bèn thưa lại câu chuyện với Bồ Tát. Bồ Tát nghe qua liền sử dụng huệ nhãn nhìn thấu lai lịch của Hạ Dương. Bà quyết định giúp Hạ Dương giải quyết ác duyên với năm cô gái mà cậu đã khiến người ta thất tiết.
………..
Dưới thời Võ Tắc Thiên trị vì, trong thành Dương Châu, một gia đình họ Hạ cũng có một cậu con trai tên là Hạ Dương. Cậu bé này tính tình thật thà đôn hậu, tuổi nhỏ tài cao. Hàng ngày, cậu làm việc siêng năng và điều hành cơ sở kinh doanh. Trước khi cậu bước sang tuổi hai mươi, rất nhiều gia đình có con gái tới để đề nghị kết làm thông gia. Hai cô gái đầu tiên mà cậu đã hứa hôn lâm bệnh nặng rồi qua đời.
Về sau Hạ Dương cưới ba người vợ khác. Người vợ cả đanh đá và rất hay ghen, người vợ thứ hai tính tình khá tốt và là người mà Hạ Dương yêu thương nhất. Người vợ thứ ba là người đẹp nhất trong số ba người phụ nữ trên, nhưng cô ta rất yêu tiền tài.
Hạ Dương yêu quí người vợ thứ hai của mình hơn cả. Vài năm sau, người vợ cả do quá ghen đã nhảy xuống một cái giếng tự vẫn. Không lâu sau, người vợ thứ hai cũng qua đời vì bạo bệnh. Tai ương liên tiếp cũng giáng xuống đầu Hạ Dương khiến tóc cậu bạc trắng khi ba mươi tuổi. Ngoài ra, cậu còn bị người khác lừa đảo khiến gia trang nhỏ phá sản, Hạ Dương lâm cảnh lao đao và vô cùng tuyệt vọng. Người vợ thứ ba thấy cậu đã rơi vào cảnh khốn cùng, đã gói ghém đồ vật có giá trị vào một bao nhỏ rồi rời đi. Giờ đây, Hạ Dương không còn lại gì cả.
Tại thời điểm đó, Hạ Dương đã khóc đến cạn cả nước mắt. Cậu nghĩ: “Điều gì đã làm cho số phận của ta đen đủi đến như vậy?”
Không còn sự lựa chọn nào khác, cậu đành tha hương và lưu lạc khắp nơi. Một ngày nọ, cậu nằm ngủ trên đỉnh núi Thái Sơn và nằm thấy giấc mộng dài. Trong giấc mộng ấy, cậu đã thấu tỏ hết thảy điều ác mà mình đã gây ra vào thời nhà Tùy. Sau khi tỉnh dậy, cậu biết rằng nhân quả báo ứng quả nhiên có thật. Thế là, cậu đã trở thành một đạo sĩ tu luyện trong một đạo viện gần Thái sơn. Đúng là:
“Ân oán vô thường nghiệp tùy thân,
Thiện ác tất báo quả thị chân,
Nhược đắc phúc báo thiện vi nhân,
Càn khôn lãng lãng thiện ác phân!”
Diễn nghĩa:
“Ân oán không bao giờ ngớt, nghiệp vẫn đi theo mỗi người,
Thiện ác đều có báo ứng, quả nhiên là điều chân thực,
Muốn được phúc báo thì phải lấy thiện đãi người,
[Luật] Vũ trụ phân biệt rõ thiện và ác!”

Thanked by 1 Member:

#1929 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 21/04/2016 - 22:31

hope

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tướng do tâm sinh, những việc làm dù nhỏ cũng hiển thị qua tướng, từng cử chỉ bộc lộ tâm bên trong hình thành tướng bên ngoài. Có những diễn viên giỏi, họ biết giả định mình giống 1 tướng nào đó, đó là giả tướng tạm thời. Tâm bên trong thế nào là 1 phần nhưng cách thể hiện ra bên ngoài quyết định kết quả, giống như phát sinh thành hành, thành khẩu thì tạo thành nghiệp. Tâm ban đầu chỉ như 1 điểm nhỏ, nhưng dần thành chuỗi cảm xúc rồi khống chế toàn bộ quyết định hành động ra bên ngoài, đến lúc nó khởi lên như 1 quân đoàn ý niệm, nói tới dẹp bỏ là điều khá là khó khăn, giống như 1 cuộc bạo loạn nội chiến vậy. Một việc làm nhỏ vẫn đem lại kết quả , chỉ là gom lại hoặc ta không để ý mà thôi.
lại lảm nhảm rồi, lâu không đọc bài luận tướng của bác kiếm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chuyện đã qua thì hãy để nó bay theo cơn gió, như giọt nước gặp nắng thì bay lên cao không đọng lại nữa. Sống trọn đạo giữ tâm ý ngay thẳng, chân chính

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi yentu: 21/04/2016 - 22:47


#1930 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 21/04/2016 - 22:53

Chiếc xe đạp giá 5 đô và niềm hạnh phúc bất ngờ khi ta buông bỏ

Trong cuộc sống, con người vì những mục tiêu, lý tưởng của bản thân mà không ngừng phấn đấu, tranh giành nhau, khiến thể xác và tâm hồn mệt mỏi. Đôi khi, ngừng lại một chút, buông bỏ vài phần, sẽ nhận ra cuộc đời còn có những niềm vui bình dị.

Hải quan nước Mỹ từng thu giữ một lô những chiếc xe đạp mà giấy tờ thông quan không hợp lệ, sau đó mở một buổi bán đấu giá từng chiếc từng chiếc để thanh lý.
Khi đấu giá, có một cậu bé khoảng 10 tuổi, luôn là người ra giá đầu tiên, với số tiền là “5 đô la”. Nhưng rồi mỗi lần cậu đều phải thất vọng ngước nhìn người khác mang chiếc xe đạp đi với giá 30, 40 đô.
Lúc cuộc bán đấu giá tạm dừng để nghỉ ngơi, một nhân viên bán đấu giá hỏi cậu bé kia vì sao không ra giá cao hơn, cậu bé nói, vì cháu chỉ có 5 đô la thôi.
Buổi đấu giá lại tiếp tục được tiến hành, cậu bé vẫn là người ra giá đầu tiên “5 đô”, đương nhiên là có người khác trả giá cao hơn. Chính điều này khiến đám đông càng lúc càng chú ý tới cậu bé, và cảm thấy hứng thú với cách ra giá của cậu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Ảnh: Internet)
Khi buổi đấu giá gần kết thúc, chỉ còn lại một chiếc xe đạp tốt nhất, thân xe sáng loáng như mới, có hộp thay đổi tốc độ số, đồng hồ đo tốc độ, đèn chiếu sáng. Quả là một chiếc xe đạp tốt hiếm thấy!
Nhân viên bán đấu giá hỏi: “Có ai ra giá không?”
Cậu bé đứng ở trên cùng, lúc này gần như hết hy vọng nhưng vẫn đứng lên, kiên trì ra giá: “5 đô”.
Lúc này, cả hội trường đấu giá bỗng nhiên trở nên yên lặng, mọi người đều hướng mắt về phía cậu bé, không ai lên tiếng, không ai giơ tay, cũng không một ai ra giá.
Sau khi hỏi 3 lượt: “Có ai trả giá cao hơn không?”, cả hội trường vẫn im lặng. Nhân viên bán đấu giá hô lớn: “Chiếc xe đạp này sẽ bán cho cậu bé mặc quần short trắng đi giày thể thao này!”.
Vừa nói xong, toàn hội trường đều vỗ tay. Cậu bé vui mừng giơ lên tờ 5 đô nhàu nát cũ kỹ đã mua được chiếc xe đạp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiếc xe đẹp nhất trên đời này đối với cậu. Trên khuôn mặt cậu bé rạng rỡ một nụ cười tươi tắn hạnh phúc chưa từng thấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


*****
Trong cuộc sống này, chúng ta vì cái gọi là mục tiêu và lý tưởng mà luôn phấn đấu, sợ chính mình bị rớt lại mà luôn cạnh tranh với người khác… Cho nên sẽ luôn cảm thấy thể xác và tinh thần mình mệt mỏi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thế nhưng, nếu như có thể tạm thời buông bỏ tâm niệm truy cầu theo đuổi của chính mình, chịu để người khác thắng mà bỏ cuộc một lần … bạn sẽ phát hiện thấy: Thành tựu của người khác chính là thành tựu của bản thân mình, niềm vui của người khác lại khiến chính mình hạnh phúc. Đó là một loại cảm giác mà bao lâu bạn đã cố giành lấy nhưng lại không hề có được!

mỗi 1 người sẽ nhìn thấy 1 điều gì đó trong câu chuyện ở trên, với tôi , đó là khi cậu bé không bỏ cuộc trong lần cuối cùng dù chỉ có 5 đô la cho 1 chiếc xe tốt nhất có vẻ nhiều tiền nhất, hi vọng cùng chờ đợi điều tốt đẹp nhất lại ở cuối hành trình. Có đôi khi điều quan trọng là ở việc bạn dám tin tưởng vào bản thân, dám hi vọng không từ bỏ, dám làm mà không phải vì sẽ được cái gì hay không.

Thanked by 1 Member:

#1931 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 29/04/2016 - 18:23

sau cùng cái gì cũng không muốn nhìn tiếp bởi vì n lần vẫn vậy, nói n lần nhiệt tâm thì kết quả cũng vẫn vậy.
Sợi tơ đỏ trông bền chắc vậy cũng không trói buộc được tâm người , bởi nhiều sợi, hẳn nhiều tấm lụa đỏ cũng sẽ đứt một cách dễ dàng.
bài hát thấy hay hay trong 1 ngày mưa nhẹ nhàng


tháng năm khiến ta lão
lợi danh cũng lãng quên
rượu đục trong vò đất
khiến lòng ta điên đảo
sống chết trong hiu quạnh
khao khát một vòng tay
quản gì sớm hay muộn
yêu nhau hưởng tiêu diêu
trời xanh cao thăm thẳm
núi xanh chia đôi bờ
trải mùi vị thế gian
yêu cùng hận liên miên
đành một bút xóa bỏ
chỉ giữ chặt mảnh tình
ước nguyện mãi cùng nàng
tiêu dao khắp thế gian
chỉ cần tim còn đập
ta mãi làm nàng vui
cho đến khi bạc đầu (thơ ko liên quan tới tâm trạng, thấy hay hay)

nhớ lại cách đây 1 -2 tuần nc với bạn, bạn đã khuyên buông đi mà không nghe, giờ thấy hối. Có nhiều việc, đã thấy hối vì biết. giờ sống cs của mình thôi ko sống cs của người khác nữa.
Đẹp và nhẹ nhàng

Sửa bởi yentu: 29/04/2016 - 18:29


Thanked by 1 Member:

#1932 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 02/05/2016 - 00:36

Đêm ngon giấc nhen cả nhà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Big big world:



Thanked by 1 Member:

#1933 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 02/05/2016 - 22:12

Ta giống như 1 bà già xấu xí kệch cỡm, mặc bộ đồ đen cứng còng lỗi thời, đi một đôi giày đã sút mõm, đòi chạy đua với những em tin tin xinh xinh dễ thương năng động, xoay chuyển mình như thế nào đây?
khi ta cố gắng và làm được 1 phần thì người khác đã lại tiến thêm đoạn dài nữa.
một thế hệ cũng thế, có khác gì đi trong bom đạn và tìm cách để tồn tại.
Cố gắng lên.
-Yến Tử -

có nhiều điều đơn giản giống như ai cũng biết, ai cũng hiểu, lâu lâu đọc lại có thể cảm thấy nó hữu ích gì đó cho mình. Bây giờ chưa tiếp nhận được, nhưng có lúc nào đó lại công nhận nó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1934 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 02/05/2016 - 22:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yentu, on 02/05/2016 - 22:12, said:

Ta giống như 1 bà già xấu xí kệch cỡm, mặc bộ đồ đen cứng còng lỗi thời, đi một đôi giày đã sút mõm, đòi chạy đua với những em tin tin xinh xinh dễ thương năng động, xoay chuyển mình như thế nào đây?
Ôi gợi hình quá, thiếu mỗi đoạn hai tay chống hai bên nạnh sườn vừa nhìn các e tin tin phía trước mà ứ làm gì được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1935 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

Gửi vào 02/05/2016 - 22:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 02/05/2016 - 22:20, said:

Ôi gợi hình quá, thiếu mỗi đoạn hai tay chống hai bên nạnh sườn vừa nhìn các e tin tin phía trước mà ứ làm gì được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


khi viết em nhớ đến một nhân vật trong cuốn sách tiếng anh nào đấy , nhưng mờ bà ý lại giỏi lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |