Tu.Hoa, on 27/02/2016 - 00:03, said:
thật ra ai cũng chỉ quan tâm tới chính mình thôi, không biết để tâm tới chuyện của người khác hoặc việc của ai nấy lo, mình nghĩ vậy cũng thư thái hơn. chia sẻ chỉ mang tính nhất thời, khi họ nói ra nỗi buồn, họ thấy giải toả tâm lí, nhưng đâu lại hoàn đó thôi, vấn đề sẽ không được giải quyết, và nó cứ lăp đi lặp lại như vậy, càng nói nhiều càng kích động hơn
thật ra sau mình lại nhận ra, mình tích cực làm điều đó bởi vì mình làm điều đó dễ dàng, hiểu và giúp họ , còn việc của bản thân không làm được khó hơn thì không chịu để tâm, đó cũng là tâm lí vô thức chọn điều dễ dàng, trốn tránh điều khó khăn. Đôi khi lại ảo tưởng khi người khác làm được thì mình cũng làm được, do quan sát cs của người khác, chìm đắm trong đó nên khi thấy họ làm được lại ngộ nhận vào bản thân. Đó cũng là 1 liệu pháp tự an ủi bản thân đó.
mình thấy đó cũng giống như trong tử vi gọi là mệnh 1 nơi, thân một nơi ấy, thiếu sự đồng nhất thân tâm ý, hoàn toàn hướng ra bên ngoài.
uh ngủ ngon cho cả nhà.
Khi tham gia tại một diễn đàn công cộng thế này ,thường xuyên có khoảng 30-40 hoặc nhiều hơn số lượng "danh sách hội viên ẩn ", thì người ta buộc phải hình dung cách viết như thế nào !
Kể cả khi trao đổi một vấn đề nào đó tưởng như chỉ có vài ba người tham gia ,nhưng vẫn phải tính đến tổng số hội viên đang đăng đàn khoảng 500 người .
Khi viết ra ,chính những ý kiến đối lập mới gợi mở được điều gì cho người viết . Nếu chỉ mong sự đồng ý với thuận tai thì chẳng giúp gì bao nhiêu cho sự học hỏi .