Một mình
ThaiDuong84
14/12/2015
@ moah : hình như món nào moahh cũng thấy ngon miệng
@ : dễ làm lắm em. Luộc nghêu lấy nhân . Trứng muối lấy lòng đỏ hấp chín, tán nhuyễn vs phô mai, mayonaise , trộn nghêu vào + lá thyme/ oregano. Nướng 10' 180 độ ! Lâu lâu đổi vị thôi. Ăn nhìu chắc béo quay quá Vậy mà bà chị chị quất 1/4 đĩa )) còn chị vs bố mẹ chị 1/2 đĩa ) Ăn kèm bánh mì nhé !
Sửa bởi ThaiDuong84: 14/12/2015 - 17:19
)) hí hí
@ : dễ làm lắm em. Luộc nghêu lấy nhân . Trứng muối lấy lòng đỏ hấp chín, tán nhuyễn vs phô mai, mayonaise , trộn nghêu vào + lá thyme/ oregano. Nướng 10' 180 độ ! Lâu lâu đổi vị thôi. Ăn nhìu chắc béo quay quá Vậy mà bà chị chị quất 1/4 đĩa )) còn chị vs bố mẹ chị 1/2 đĩa ) Ăn kèm bánh mì nhé !
Sửa bởi ThaiDuong84: 14/12/2015 - 17:19
T.AO
14/12/2015
ThaiDuong84, on 14/12/2015 - 17:17, said:
@ moah : hình như món nào moahh cũng thấy ngon miệng
@ : dễ làm lắm em. Luộc nghêu lấy nhân . Trứng muối lấy lòng đỏ hấp chín, tán nhuyễn vs phô mai, mayonaise , trộn nghêu vào + lá thyme/ oregano. Nướng 10' 180 độ ! Lâu lâu đổi vị thôi. Ăn nhìu chắc béo quay quá Vậy mà bà chị chị quất 1/4 đĩa )) còn chị vs bố mẹ chị 1/2 đĩa ) Ăn kèm bánh mì nhé !
)) hí hí@ : dễ làm lắm em. Luộc nghêu lấy nhân . Trứng muối lấy lòng đỏ hấp chín, tán nhuyễn vs phô mai, mayonaise , trộn nghêu vào + lá thyme/ oregano. Nướng 10' 180 độ ! Lâu lâu đổi vị thôi. Ăn nhìu chắc béo quay quá Vậy mà bà chị chị quất 1/4 đĩa )) còn chị vs bố mẹ chị 1/2 đĩa ) Ăn kèm bánh mì nhé !
em thích các món ngậy béo , cách làm của chị giống bạn nữ 1 món mà em hay ăn cơ mà e quên tên rồi
nó là nui luộc chín vớt ra trộn ít sữa ko đường rồi đổ ra khay , cho thật nhiều cheese phủ lên trên rồi cho sốt bechamel đè lên trên hoặc đánh sốt với yaourt cho bớt ngậy , rán qua jambon rồi cho vào khay nui đó , bật lò 10 15 phút cho nó kết dính đóa
menglan
15/12/2015
ngủ ngon ^^
lâu rồi không tâm sự cái gì....ngày trước trong lúc cảm xúc quá nhiều, có người nói mình hãy kể cụ thể ra cho họ nghe để giải quyết, cuối cùng lại không nói được gì, bởi những gì phải nói ra thật khó, nó đều loanh quanh với những tình cảm yếu đuối và không chính đáng của bản thân. Cái gì gọi là chính đáng thì sẽ không thất bại. Có đôi khi phải buộc đối diện với thành quả do chính mình tạo ra mới nhận ra bản thân quá khứ có bao nhiêu mê lầm, có bao nhiêu nông cạn, và phát hiện là có nhận ra thì cũng không làm được gì để thay đổi. Tựa như khi nhìn mối duyên nghiệp của mình với một số người, nghe họ nói, họ nghĩ về mình hay làm gì, có đôi khi mình nhận ra là nó là quả của 1 cái gì vô hình và bản thân làm thế nào cũng không thay đổi được. Trong nhà phật có đoạn nói về oan ức không thể bày tỏ, chính là thị phi đến , nếu người không có quả đấy, tất được minh oan. còn người có quả ấy thì dù nói gì cũng không thay đổi được. NHận ra mình cũng là một người cứ sống mãi trong cái quá khứ mà không ai còn nhớ nữa, rồi luyến tiếc cho những mối quan hệ có lúc nhạt phai. Lắng nghe sự trách móc mà chỉ biết thở dài, nói cái gì cũng không xoay chuyển được, chỉ làm cho cái sự việc này như oan oan tương báo không bao giờ chấm dứt. Cuối con đường có người đợi mình, mỉm cười và nói, khó chịu đến đâu, nỗ lực mọi thứ sẽ đổi thay. Đem lại hạnh phúc cho bản thân, chỉ có chính mình. chỉ là quên đi sự nỗ lực cố chấp của chính mình. tình cảm không hết nhưng lòng tin cũng có lúc phải hao mòn.
-huyễn mình-
có những người vẫn đi về 1 mình trên con đường khuya vắng lặng
Sửa bởi tu.hoa: 15/12/2015 - 00:42
lâu rồi không tâm sự cái gì....ngày trước trong lúc cảm xúc quá nhiều, có người nói mình hãy kể cụ thể ra cho họ nghe để giải quyết, cuối cùng lại không nói được gì, bởi những gì phải nói ra thật khó, nó đều loanh quanh với những tình cảm yếu đuối và không chính đáng của bản thân. Cái gì gọi là chính đáng thì sẽ không thất bại. Có đôi khi phải buộc đối diện với thành quả do chính mình tạo ra mới nhận ra bản thân quá khứ có bao nhiêu mê lầm, có bao nhiêu nông cạn, và phát hiện là có nhận ra thì cũng không làm được gì để thay đổi. Tựa như khi nhìn mối duyên nghiệp của mình với một số người, nghe họ nói, họ nghĩ về mình hay làm gì, có đôi khi mình nhận ra là nó là quả của 1 cái gì vô hình và bản thân làm thế nào cũng không thay đổi được. Trong nhà phật có đoạn nói về oan ức không thể bày tỏ, chính là thị phi đến , nếu người không có quả đấy, tất được minh oan. còn người có quả ấy thì dù nói gì cũng không thay đổi được. NHận ra mình cũng là một người cứ sống mãi trong cái quá khứ mà không ai còn nhớ nữa, rồi luyến tiếc cho những mối quan hệ có lúc nhạt phai. Lắng nghe sự trách móc mà chỉ biết thở dài, nói cái gì cũng không xoay chuyển được, chỉ làm cho cái sự việc này như oan oan tương báo không bao giờ chấm dứt. Cuối con đường có người đợi mình, mỉm cười và nói, khó chịu đến đâu, nỗ lực mọi thứ sẽ đổi thay. Đem lại hạnh phúc cho bản thân, chỉ có chính mình. chỉ là quên đi sự nỗ lực cố chấp của chính mình. tình cảm không hết nhưng lòng tin cũng có lúc phải hao mòn.
-huyễn mình-
có những người vẫn đi về 1 mình trên con đường khuya vắng lặng
Sửa bởi tu.hoa: 15/12/2015 - 00:42
NhuCuongTran
15/12/2015
menglan
15/12/2015
con đường đi mãi không tới đích hay con đường cụt phía trước là vực thẳm không thể bước tiếp được? cái nào đáng sợ hơn?
@T.AO : giờ mới biết voi sắp bay xa quá ^^
Sửa bởi tu.hoa: 15/12/2015 - 15:50
@T.AO : giờ mới biết voi sắp bay xa quá ^^
Sửa bởi tu.hoa: 15/12/2015 - 15:50
T.AO
15/12/2015
tu.hoa, on 15/12/2015 - 15:47, said:
con đường đi mãi không tới đích hay con đường cụt phía trước là vực thẳm không thể bước tiếp được? cái nào đáng sợ hơn?
@T.AO : giờ mới biết voi sắp bay xa quá ^^
@T.AO : giờ mới biết voi sắp bay xa quá ^^
em thấy đường nào cũng đến đích , quan trọng cái đích mình muốn là cái đích gì ?
cũng như quý có 1 tháng 1 quý , 3 tháng 1 quý , hoặc 6 tháng 1 quý
ừ vì em nhịn ăn nhịn mặc 2 năm rồi giờ phải tung hoành chứ
phuctinh
15/12/2015
tu.hoa, on 15/12/2015 - 15:47, said:
con đường đi mãi không tới đích hay con đường cụt phía trước là vực thẳm không thể bước tiếp được? cái nào đáng sợ hơn?
"Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi" (Lỗ Tấn) = > con đường đi mãi không có điểm dừng hay là một ngõ cụt chắc do mình. Cái nào cũng đáng sợ cả. Nhưng chưa đi mà đã gặp ngõ cụt có lẽ đáng tiếc hơn là đáng sợ.
fullhouse
15/12/2015
tu.hoa, on 15/12/2015 - 15:47, said:
con đường đi mãi không tới đích hay con đường cụt phía trước là vực thẳm không thể bước tiếp được? cái nào đáng sợ hơn?
@T.AO : giờ mới biết voi sắp bay xa quá ^^
@T.AO : giờ mới biết voi sắp bay xa quá ^^
Hãy nghĩ cách giải quyết bài toán khó của cuộc đời em và cứ tin chắc chắn rằng em sẽ tìm ra cách giải nó, không hôm nay thì ngày mai, không ngày mai thì ngày kia, không sao hết, chỉ cần em không từ bỏ mình.
menglan
15/12/2015
T.AO, on 15/12/2015 - 15:58, said:
em thấy đường nào cũng đến đích , quan trọng cái đích mình muốn là cái đích gì ?
cũng như quý có 1 tháng 1 quý , 3 tháng 1 quý , hoặc 6 tháng 1 quý
ừ vì em nhịn ăn nhịn mặc 2 năm rồi giờ phải tung hoành chứ
cũng như quý có 1 tháng 1 quý , 3 tháng 1 quý , hoặc 6 tháng 1 quý
ừ vì em nhịn ăn nhịn mặc 2 năm rồi giờ phải tung hoành chứ
fullhouse, on 15/12/2015 - 18:01, said:
Chỉ cần kip nhận ra đó là con đường đi mãi không tới đích hoặc bước thêm vài bước nữa là vực thẳm thì ta có thể dừng lại, quay lại đâu nhất thiết phải bước tiếp theo con đường đó. Đích có thể không phải ở tít đằng xa mà có thể ở mỗi bước chân ta đi ta biết ta đang làm gì để cuộc sống tốt hơn. Mọi thứ có thể không thay đổi ngay nhưng sẽ dần dần và từ từ.
Hãy nghĩ cách giải quyết bài toán khó của cuộc đời em và cứ tin chắc chắn rằng em sẽ tìm ra cách giải nó, không hôm nay thì ngày mai, không ngày mai thì ngày kia, không sao hết, chỉ cần em không từ bỏ mình.
Hãy nghĩ cách giải quyết bài toán khó của cuộc đời em và cứ tin chắc chắn rằng em sẽ tìm ra cách giải nó, không hôm nay thì ngày mai, không ngày mai thì ngày kia, không sao hết, chỉ cần em không từ bỏ mình.