Một mình
phuctinh
30/11/2015
Đức Bích Phạm
30/11/2015
phuctinh, on 30/11/2015 - 11:27, said:
Buông xả
Bận lòng chi nắm bắt,
Trăm năm nữa còn không,
Xin về làm mây trắng,
Nhẹ nhàng trôi thong dong.
(Tg: Thiền Sư Minh Niệm)
Cháu thông minh, xinh xắn, yêu thích và giỏi cả thơ văn. Chắc là cung Mệnh có liên quan gì đến Khoa, Xương-Khúc rồi.
Buông xả
Bận lòng chi nắm bắt,
Trăm năm nữa còn không,
Xin về làm mây trắng,
Nhẹ nhàng trôi thong dong.
(Tg: Thiền Sư Minh Niệm)
Cháu thông minh, xinh xắn, yêu thích và giỏi cả thơ văn. Chắc là cung Mệnh có liên quan gì đến Khoa, Xương-Khúc rồi.
phuctinh
30/11/2015
DucBichPham, on 30/11/2015 - 13:40, said:
phuctinh, on 30/11/2015 - 11:27, said:
Buông xả
Bận lòng chi nắm bắt,
Trăm năm nữa còn không,
Xin về làm mây trắng,
Nhẹ nhàng trôi thong dong.
(Tg: Thiền Sư Minh Niệm)
Cháu thông minh, xinh xắn, yêu thích và giỏi cả thơ văn. Chắc là cung Mệnh có liên quan gì đến Khoa, Xương-Khúc rồi.
Buông xả
Bận lòng chi nắm bắt,
Trăm năm nữa còn không,
Xin về làm mây trắng,
Nhẹ nhàng trôi thong dong.
(Tg: Thiền Sư Minh Niệm)
Cháu thông minh, xinh xắn, yêu thích và giỏi cả thơ văn. Chắc là cung Mệnh có liên quan gì đến Khoa, Xương-Khúc rồi.
hjhj, cảm ơn chú! Thật lòng mà nói thì cháu thấy mình bình thường. Nhìn lá số của mình mà cháu cũng không hiểu ăn được sao nào mà yêu thích thơ ca (thích thôi, mà cũng biết ít lắm chứ không giỏi đâu ạ). Cháu nữ Mệnh Thái Dương cư Tỵ, nhị hợp cung Điền là Tử Phủ có Hóa Khoa, Văn Khúc; còn giáp mệnh là Văn Xương nhưng mà bị Triệt. Chú xem như thế liệu Mệnh của cháu có ăn được mấy sao đó không?
menglan
30/11/2015
@phuctinh : em thấy trong thơ của chị có nhiều nói trúng tâm của em, đến bản thân mình còn không nói rõ được tâm mình, không hiểu mình thật là bất trí ^^
phuctinh
30/11/2015
tu.hoa, on 30/11/2015 - 17:47, said:
@phuctinh : em thấy trong thơ của chị có nhiều nói trúng tâm của em, đến bản thân mình còn không nói rõ được tâm mình, không hiểu mình thật là bất trí ^^
, eo, hiểu làm sao được. Nhiều người còn nói là nhiều lúc cũng còn chả hỉu nổi bản thân mình thì em thấy thế cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua cuộc sống của chị từ lúc ly hương thì phải tự lập, tâm trạng như em cũng đã từng trải qua rồi, nên có sự đồng cảm mà thôi !
menglan
30/11/2015
Vì một niệm không chính mà Phụ Thần Thông trong câu chuyện dưới đây đã bỏ lỡ mất cơ duyên quý giá, sau rồi có hối tiếc và cố ra sức đi tìm lại cũng phí công tìm không được nữa rồi..
Phụ Thần Thông trong câu chuyện, căn cơ phải rất tốt mới có thể được vị Đạo sĩ chọn làm đồ đệ.
Phụ Thần Thông, nhà ở đất Thục Châu, từ nhỏ cha mẹ mất sớm, cuộc sống khó khăn, đành phải đi chăn trâu cho người ta để kiếm sống qua ngày. Ở chỗ Thần Thông chăn trâu có một vị Đạo sĩ thường hay lui tới, cậu sinh lòng kính mến, lâu dần hai người họ trở nên ngày càng thân thiết.
Thời gian thấm thoát trôi qua, một hôm vị Đạo sĩ hỏi Thần Thông rằng:
“Con có bằng lòng làm đệ tử của ta không?”
Thần Thông đáp:
“Con rất sẵn lòng”.
Đạo sĩ liền dẫn Thần Thông đi vào trong nước, ông nói với Thần Thông rằng:
“Khi ta xuống nước, con cứ đi theo ta, đừng sợ gì cả”.
Sau khi đi vào, Đạo sĩ dẫn Thần Thông đến nơi ông sinh sống, chỉ thấy tòa nhà ngăn nắp sạch sẽ, có túi thuốc cùng với lò luyện đan, dưới giường toàn là đan dược. Đạo sĩ để cho Thần Thông canh giữ lò lửa, còn dạy cho cậu một số phép thuật biến đá thành vàng. Ba năm trôi qua, Thần Thông đã hơn 20 tuổi, cậu bắt đầu tưởng nhớ đến nhân gian. Có một lần, thừa lúc vị Đạo sĩ không có nhà, cậu liền lấy trộm viên Đại Hoàn Đan, đem nó giấu ở một nơi khác. Sau khi Đạo sĩ trở về, hỏi cậu đan dược ở đâu, Thần Thông chối rằng cậu không nhìn thấy. Vị Đạo sĩ thở dài nói:
“Ta vốn dĩ muốn truyền dạy cho ngươi tinh tấn yếu chỉ của Đạo gia, nhưng hôm nay ngươi lại như vậy, bảo ta truyền dạy ngươi thế nào đây? Bản thân ta tuy tinh thông các phép thần thông, nhưng những thứ này đối với việc trường sinh bất lão cũng chẳng có ích lợi gì”.
Nói xong liền đuổi cậu đi.
Thần Thông ra khỏi động phủ, vui mừng khôn tả, hang động ghập ghềnh khó đi, cậu đành phải dựa vào thuốc để tăng cường thể lực, đi hơn 70 ngày mới đến nhân gian.
Về sau, Thần Thông chán ghét những chuyện thế tục, bắt đầu tưởng nhớ đến vị Đạo sĩ. Nghe nói ông thường hay lui tới Khai Nguyên đạo quán ở Thục Châu, liền xin được xuất gia tu hành, trở thành người của Khai Nguyên quán.
Từ đó về sau, chỉ cần nghe nói vị Đạo sĩ kia đến, liền ra ngoài chờ đợi, nhưng đều bỏ lỡ cơ hội. Mấy chục lần chờ đợi như vậy cũng đều không thể gặp được. Thần Thông liền bỏ ra 100 cân vàng mua chuộc hết kẻ hầu người hạ của Đạo quán, dặn họ rằng khi nào vị Đạo sĩ kia đến thì hãy báo cho cậu biết ngay lập tức. Kể từ khi bọn nô bộc nhận được vàng, số lần báo cáo cậu nhận được nhiều hơn, nhưng chẳng lần nào tìm gặp được vì Đạo sĩ đó cả.
Phụ Thần Thông trong câu chuyện, căn cơ phải rất tốt mới có thể được vị Đạo sĩ chọn làm đồ đệ, gần như sắp được chân truyền, nhưng đáng tiếc thay một niệm không chính trộm đan dược, lỡ mất cơ duyên. Quả thật là đáng tiếc.
Phụ Thần Thông trong câu chuyện, căn cơ phải rất tốt mới có thể được vị Đạo sĩ chọn làm đồ đệ.
Phụ Thần Thông, nhà ở đất Thục Châu, từ nhỏ cha mẹ mất sớm, cuộc sống khó khăn, đành phải đi chăn trâu cho người ta để kiếm sống qua ngày. Ở chỗ Thần Thông chăn trâu có một vị Đạo sĩ thường hay lui tới, cậu sinh lòng kính mến, lâu dần hai người họ trở nên ngày càng thân thiết.
Thời gian thấm thoát trôi qua, một hôm vị Đạo sĩ hỏi Thần Thông rằng:
“Con có bằng lòng làm đệ tử của ta không?”
Thần Thông đáp:
“Con rất sẵn lòng”.
Đạo sĩ liền dẫn Thần Thông đi vào trong nước, ông nói với Thần Thông rằng:
“Khi ta xuống nước, con cứ đi theo ta, đừng sợ gì cả”.
Sau khi đi vào, Đạo sĩ dẫn Thần Thông đến nơi ông sinh sống, chỉ thấy tòa nhà ngăn nắp sạch sẽ, có túi thuốc cùng với lò luyện đan, dưới giường toàn là đan dược. Đạo sĩ để cho Thần Thông canh giữ lò lửa, còn dạy cho cậu một số phép thuật biến đá thành vàng. Ba năm trôi qua, Thần Thông đã hơn 20 tuổi, cậu bắt đầu tưởng nhớ đến nhân gian. Có một lần, thừa lúc vị Đạo sĩ không có nhà, cậu liền lấy trộm viên Đại Hoàn Đan, đem nó giấu ở một nơi khác. Sau khi Đạo sĩ trở về, hỏi cậu đan dược ở đâu, Thần Thông chối rằng cậu không nhìn thấy. Vị Đạo sĩ thở dài nói:
“Ta vốn dĩ muốn truyền dạy cho ngươi tinh tấn yếu chỉ của Đạo gia, nhưng hôm nay ngươi lại như vậy, bảo ta truyền dạy ngươi thế nào đây? Bản thân ta tuy tinh thông các phép thần thông, nhưng những thứ này đối với việc trường sinh bất lão cũng chẳng có ích lợi gì”.
Nói xong liền đuổi cậu đi.
Thần Thông ra khỏi động phủ, vui mừng khôn tả, hang động ghập ghềnh khó đi, cậu đành phải dựa vào thuốc để tăng cường thể lực, đi hơn 70 ngày mới đến nhân gian.
Về sau, Thần Thông chán ghét những chuyện thế tục, bắt đầu tưởng nhớ đến vị Đạo sĩ. Nghe nói ông thường hay lui tới Khai Nguyên đạo quán ở Thục Châu, liền xin được xuất gia tu hành, trở thành người của Khai Nguyên quán.
Từ đó về sau, chỉ cần nghe nói vị Đạo sĩ kia đến, liền ra ngoài chờ đợi, nhưng đều bỏ lỡ cơ hội. Mấy chục lần chờ đợi như vậy cũng đều không thể gặp được. Thần Thông liền bỏ ra 100 cân vàng mua chuộc hết kẻ hầu người hạ của Đạo quán, dặn họ rằng khi nào vị Đạo sĩ kia đến thì hãy báo cho cậu biết ngay lập tức. Kể từ khi bọn nô bộc nhận được vàng, số lần báo cáo cậu nhận được nhiều hơn, nhưng chẳng lần nào tìm gặp được vì Đạo sĩ đó cả.
Phụ Thần Thông trong câu chuyện, căn cơ phải rất tốt mới có thể được vị Đạo sĩ chọn làm đồ đệ, gần như sắp được chân truyền, nhưng đáng tiếc thay một niệm không chính trộm đan dược, lỡ mất cơ duyên. Quả thật là đáng tiếc.
phuctinh
30/11/2015
Tu.hoa, một chữ "duyên" là đủ cho tất cả! Ngủ chưa em? Chị dạo này cũng thức khuya quá, giờ đầu căng ra, mắt díp hết cả vào roài. Các ce ở đây cũng đi đâu hết, còn mỗi chị với em thôi nhỉ. Ngủ ngon nhé!
menglan
30/11/2015
em cũng đi ngủ liền đây chị. quả thật người ta thật khó chịu được sự tịch mịch. g9 chị nhé. ^^
NhuCuongTran
01/12/2015
Heavenwards
01/12/2015
@ThaiDuong84 : đúng rồi chị, nhưng em bắt đầu cảm thấy chán vì nói nhiều quá, lại hay phàn nàn, phát xét về mọi thứ dù đôi khi chẳng liên quan gì đến ổng. Mà có 1 đặc điểm là những người em quen từ trước đến giờ đều rất nói nhiều, rất lý sự, thường hay làm em cảm thấy đau đầu vì nói quá nhiều và lại hay có tính kiểm soát em dù là khéo léo hay lộ liễu. Tất cả người em quen trước giờ đều là người kinh doanh, buôn bán, chỉ có 1 ông là giáo sư.
Em biết cung phu của em xấu, nên yêu xa cũng là cách tốt để giảm bớt hình khắc. Em nghĩ sau này lấy chồng, ít gặp nhau có thể giảm bớt hình khắc vì cứ gặp nhau rồi lại lý sự, cãi vã, nghi kỵ lẫn nhau thì mệt mỏi lắm.
@phuctinh : chắc là em bị tra hỏi đó chị. Em thấy trước giờ đều là vậy.
Em biết cung phu của em xấu, nên yêu xa cũng là cách tốt để giảm bớt hình khắc. Em nghĩ sau này lấy chồng, ít gặp nhau có thể giảm bớt hình khắc vì cứ gặp nhau rồi lại lý sự, cãi vã, nghi kỵ lẫn nhau thì mệt mỏi lắm.
@phuctinh : chắc là em bị tra hỏi đó chị. Em thấy trước giờ đều là vậy.
menglan
01/12/2015
@heaven : mình nghĩ ng khi yêu thường có biểu hiện vậy, kiểm soát ràng buộc..v..v có lẽ do tình cảm của họ với bạn nhiều hơn bạn nên bạn thấy phiền thôi, có lẽ đến lúc nào đó bạn sẽ gặp ng đặc biệt
phuctinh
01/12/2015
Thôi em về bình an nơi thân thuộc,
Chốn xô bồ sợ lạc bước bon chen,
Ngồi đây ngắm sao, đêm thanh cảnh tịnh,
Tâm không vương, níu bận chuyện trần ai!
Ps: tu.hoa ah, cho 500đ ánh trăng đi em
Chốn xô bồ sợ lạc bước bon chen,
Ngồi đây ngắm sao, đêm thanh cảnh tịnh,
Tâm không vương, níu bận chuyện trần ai!
Ps: tu.hoa ah, cho 500đ ánh trăng đi em
Heavenwards
01/12/2015
@ : mình nghĩ k hẳn vậy đâu Tuhoa. Theo mình thì đó là do bản chất ích kỷ cố hữu trong mỗi con người.
menglan
01/12/2015
Heavenwards, on 01/12/2015 - 22:44, said:
uhm mình nghĩ người cho mình càng nhiều sẽ lấy lại của mình càng nhiều. yêu 1 người phải khiến cho họ hp chứ không phải để cho bản thân thoải mái nhất như thế thì chính là yêu chính mình thôi.
@phuctinh : là sao thế chị avata dễ kích động cảm xúc nhiều quá nên e tạm gỡ xuống đó chị .


