A Cưu La Vương đối với Phật pháp nghiên cứu rất sâu, là một cao tăng có tiếng, đàm Phật luận đạo, chưa dưới một ai.
A Cưu La Vương dùng Phật pháp, giảng thuật Thiên Địa vạn vật, đẳng cấp sâm nghiêm. Vận mệnh chúng sinh đều do thiên sinh chú định (số mỗi người đều do trời định), chúng sinh vạn dân, chỉ có tín phụng Phật pháp, an tâm làm người, không được có những suy nghĩ không đúng đắn, cả đời trải qua sự giáo dục của Phật pháp. Sau khi chết đi sẽ được Phật pháp siêu thoát, đăng tiên phong thần. Nếu không, sau khi chết đi sẽ phải chịu tra tấn muôn đời, vạn kiếp không được siêu sinh.
Phạm Âm thì lại không câu nệ tiểu tiết, làm theo ý mình, tuy rằng tạo nghệ trên phương diện Phật pháp không sâu, nhưng lại làm theo ý mình, trong tâm có đạo, tựa hồ hắn chính là Phật, hắn chính là đạo, mỗi một lời nói, mỗi một hành vi của hắn, chính là Phật pháp, không cần phải cố ý bộc lộ.
Phạm Âm thì lấy bản thân làm đạo, giảng Thiên Địa đại đạo, chính là tâm thông niệm đạt, con người không nên bởi vì gông xiềng của vận mệnh tự làm khổ chính mình, mà phải thuận theo tâm, đánh vỡ gông cùm của vận mệnh. Người chết như đèn tắt, tuyệt không có kiếp sau, kiếp này không cố gắng, chỉ có thể để người trà đạp, sống tàn tạ cả đời.
- Nghiệp chướng nhà ngươi, không quy củ, không ra thể thống, Phật chính là Phật, Kim Cang (cách gọi hộ pháp trong Phật giáo) chính là Kim Cang, thiên thượng địa hạ, đây chính là quy luật của trời đất. Không phân biệt trên dưới, phân biệt cao thấp, thì sẽ không còn quy củ.
- Ngày trước đệ nhất Kim Cang Gia-La-Trang, cũng từng có Phật muốn hắn quỳ lạy, nhưng Gia-La-Trang chỉ cúi đầu, sau đó đánh cho vị Cổ Phật kia rơi khỏi liên đài, thọ trọng thương. Sự thực chứng minh, thực lực cao thấp không phải ở thân phận, Kim Cang chưa hẳn đã không bằng Phật, không có người trời sinh đã là vĩnh hằng thượng vị giả.
- Phật chính là Phật, công tham tạo hóa, pháp truyền vạn cổ, giáo dục chúng sinh, đại công đại đức, đại ân đại uy, tập hợp niệm lực của chúng sinh, tiên pháp khôn cùng, lực lượng vô biên, chính là vịn hằng thượng vị giả, không thể thay đổi. Kim Cang dù thế nào vẫn chỉ là Kim Cang, đối với Phật bất kính, chính là đại nghịch bất đạo, cũng như tên nghịch tặc nhà ngươi, đáng lẽ là bị nghiệp hỏa phần thân mà chết.
- Phật nói: "Ngã tướng, nhơn tướng, chúng sinh tướng; vô ngã tướng, vô tha tướng, vô chúng sinh tướng. Phi ngã tướng, phi tha tướng, phi chúng sinh tướng" (Có ta, có người, có chúng sinh; không ta, không người, chúng sinh cũng không nốt. Nếu ta còn ham muốn, người còn ham muốn, chúng sinh sẽ còn ham muốn không thể chân chính buông tha – Kinh kim cang).
Cái gì mới gọi là đại công đại đức? Đại ân đại uy?
Ý tứ chân chính mà Phật nói chính là, không muốn chấp nhất. Không muốn chấp nhất nhơn tướng, mà là thuận theo ý niệm của lòng mình.
Muốn làm cái gì thì làm cái đó, vô câu vô thúc, vô ngã vô tướng?
Cái gì mới là công đức? Không phải hưu tình giả ý ân tạo vạn dân, mà là nhận biết được bản tính của mình, thuận theo bản tính của mình mà làm.
Cho nên có đại công đại đức, tiên pháp khôn cùng, trọng điểm của công đức chính là tâm niệm thư sướng, chứ không phải giáo dục chúng sinh cố chấp.
Đại Tự Tại Thiên Ma trời sinh tính tình tàn bạo, hiếu sát, cả đời truy cầu bản tính, người chết trên tay hắn vô số kể, làm sao có thể có đại công đại đức, nhưng Phật lại nói Đại Tự Tại Thiên Ma, thực lực không dưới ngài.
A Cưu La ngươi bẻ cong Phật pháp, hơn nữa còn dùng Phật pháp nô dịch chúng sinh, khiến cho bọn họ không cách nào nhận thức được bản tính của mình, cắt đứt ý niệm của bọn hắn.
Đây không phải là công đức, mà là tội ác tày đình.