

#361
Gửi vào 20/02/2016 - 07:34
Thanked by 2 Members:
|
|
#362
Gửi vào 21/02/2016 - 07:57
Phải chăng, hai điều quan trọng nhất:
9- Đừng bám víu vào quá khứ
10- Hy sinh là điểm khởi đầu của thành công.
=====
Lý Quang Diệu dạy con:
1. Dạy con giá trị của việc tiết kiệm
2. Đối xử với tất cả mọi người với sự tôn trọng
3. Thưởng thức những thú vui đơn giản của cuộc sống
4. Đừng đặt áp lực không cần thiết lên con cái
5. Luôn luôn tin vào những giấc mơ (ước mơ) của con
6. Tôn trọng đối với người lớn tuổi
7. Có mặt trong cuộc sống của con
8. Tạo cảm hứng cho con vượt khó
9. Đừng bám víu vào quá khứ
10. Hy sinh là điểm khởi đầu của thành công
.
Thanked by 6 Members:
|
|
#363
Gửi vào 21/02/2016 - 20:47
Thanked by 3 Members:
|
|
#364
Gửi vào 23/02/2016 - 10:34
- Khi bạn im lặng:
+ Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người.
- Khi bạn nói:
+ Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn hoạt bát,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn lắm điều.
- Khi bạn nói về những điều to lớn:
+ Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang “nổ”.
- Khi bạn nói về những điều rất đời thường:
+ Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường.
- Khi bạn hy sinh:
+ Những người yêu thương bạn sẽ nói “cảm ơn”,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ nói “đạo đức giả”.
- Khi bạn sống thật:
+ Những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn.
TỐT HƠN HẾT:
Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình. Hãy sống với Chân tâm, sống tử tế và biết người, biết ta là được. Đừng cố uốn mình theo ... ''những con mắt trần gian'' đeo cặp kính màu, điều đó sẽ làm cho bạn không còn là bạn nữa.
Khi thương nước đục cũng trong
Khi ghét nước sạch giữa dòng cũng dơ !!!
Nguồn: VietNamNet.vn
Thanked by 5 Members:
|
|
#365
Gửi vào 23/02/2016 - 12:39
Le.Dung, on 23/02/2016 - 10:34, said:
- Khi bạn im lặng:
+ Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người.
- Khi bạn nói:
+ Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn hoạt bát,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn lắm điều.
- Khi bạn nói về những điều to lớn:
+ Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang “nổ”.
- Khi bạn nói về những điều rất đời thường:
+ Những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường.
- Khi bạn hy sinh:
+ Những người yêu thương bạn sẽ nói “cảm ơn”,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ nói “đạo đức giả”.
- Khi bạn sống thật:
+ Những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn,
+ Những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn.
TỐT HƠN HẾT:
Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình. Hãy sống với Chân tâm, sống tử tế và biết người, biết ta là được. Đừng cố uốn mình theo ... ''những con mắt trần gian'' đeo cặp kính màu, điều đó sẽ làm cho bạn không còn là bạn nữa.
Khi thương nước đục cũng trong
Khi ghét nước sạch giữa dòng cũng dơ !!!
Nguồn: VietNamNet.vn
Thật hạnh vận cho ai đắc cách chúng nhân sủng ái.
#366
Gửi vào 23/02/2016 - 17:45
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
#368
Gửi vào 24/02/2016 - 06:48
Thanked by 4 Members:
|
|
#369
Gửi vào 24/02/2016 - 09:25
Nhớ lời Ô luôn luôn nhắc:
Sức mạnh lớn nhất của thời gian là gì? Thay đổi mọi thứ !!!
.
Sự chia sẻ bằng tình yêu thương sẽ không bao giờ mất đi mà nó còn được nhân lên rất nhiều...
Thanked by 2 Members:
|
|
#370
Gửi vào 25/02/2016 - 16:24
Tượng nàng Tô Thị ôm con hóa đá chờ chồng là một hình ảnh rất đẹp về người phụ nữ Việt Nam.
Thanked by 2 Members:
|
|
#371
Gửi vào 25/02/2016 - 20:08
Nàng Tô Thị hóa... vôi rồi, Bác ah!
Thanked by 1 Member:
|
|
#372
Gửi vào 26/02/2016 - 15:49
"Hình như tượng này là tượng giả.
Nàng Tô Thị hóa... vôi rồi, Bác ah!"
Khắp đất nước Việt Nam có nhiều tượng nàng Tô-Thị, làm sao cháu biết tượng nào là thật hay giả, cháu đa nghi thật ?
Nếu là tượng giả đi chăng nữa, vẫn là hình tượng đẹp về lòng chung thủy của phụ nữ Việt, cũng đáng tự hào chứ cháu.
Thanked by 2 Members:
|
|
#373
Gửi vào 27/02/2016 - 08:02
Bài này được trích trong cuốn “Làm Chủ Vận Mệnh”
1. Sao gọi là làm thiện có thật có giả?
Vào thời Nguyên, có mấy vị Nho học đi tham kiến Hòa thượng Trung Phong ở núi Thiên Mục, hỏi rằng:
- Nhà Phật nói thiện ác báo ứng như bóng theo hình, vậy sao hiện nay có người làm thiện mà con cháu trái lại không hưng vượng? Có người làm ác mà con cháu lại phát đạt? Vậy lời Phật nói về thiện ác không chứng cứ!
Hòa thượng Trung Phong đáp:
- Người bình thường bị kiến giải thế tục che lấp, tâm sáng suốt chưa từng được tẩy gội. Vì pháp nhãn chưa mở, nên nhiều khi họ cho rằng hành vi làm thiện đó là làm ác; hành vi làm ác lại cho là làm thiện. Ta làm sai, nhiều lúc không biết tự trách mình điên đảo, lại oán trời trách đất, bảo là báo ứng không đúng.
Mọi người lại hỏi:
- Thiện là thiện. Ác là ác. Sao lại có chuyện thiện ác trái ngược?
Hòa thượng Trung Phong nói:
- Làm việc lợi ích cho người gọi là thiện; làm chỉ có lợi cho mình gọi là ác. Làm việc lợi ích cho người, dù là mắng chửi, đánh đập, cũng là thiện; còn việc chỉ có lợi cho mình, cho dù cung kính, lễ độ với người cũng gọi là ác. Cho nên, một người làm được việc thiện, khiến người khác có được lợi ích gọi là việc công, cũng tức là việc thiện chân thật; còn chỉ muốn mình được lợi ích, gọi là việc tư, tức là việc thiện giả dối. Lại nữa, việc thiện xuất phát từ lương tâm, từ tâm từ bi của mình gọi là chân thật; còn việc thiện nếu chỉ có hình thức, làm cho người ta thấy mà thôi thì gọi là giả dối. Lại nữa, làm việc thiện không cầu quả báo, không có chấp trước, đó là chân thật; song nếu chấp vào mục đích nào, có tâm mong cầu quả báo để làm việc thiện, đó là giả dối. Những việc làm thiện như vậy, mình phải cẩn thận suy xét mới được.
2. Sao gọi là ngay thẳng và tà vậy?
Hiện nay, người ta trông thấy kẻ cẩn thận, không cứng cỏi, phần lớn đều khen người đó là người lương thiện, và rất tôn trọng họ. Song Thánh Hiền thời xưa, lại rất quý trọng người có chí khí, quyết hướng đến trước, hoặc kẻ giữ mình trong sạch, không chịu xu thời. Bởi vì hạng người này mới có ý chí, mới có can đảm gánh vác trách nhiệm, có thể dạy họ, khiến họ tiến bộ.
Còn những người xem có vẻ là người tốt, cẩn thận lại vô dụng, tuy ở trong làng xóm mọi người ưa thích, song vì cá tính của họ yếu đuối, sống mặc theo thế tục, không có chí khí, cho nên Thánh nhân bảo hạng người đó là tên giặc làm hại đến đạo đức. Như thế mà xét, thì người phàm tục nói đến quan niệm thiện ác, thật ra trái với lời của Thánh nhân.
Người phàm tục bảo là thiện, Thánh nhân lại cho nó là ác. Người phàm tục bảo là ác, Thánh nhân lại cho nó là thiện. Từ phương diện này suy ra những việc khác, người phàm tục thích hay không thích cái gì cũng đều trái với Thánh nhân. Thiện thần gia hộ người thiện, và nhân quả báo ứng đều khế hợp với quan điểm Thánh nhân, song nhiều lúc lại không hợp với quan niệm của người phàm tục. Cho nên, phàm làm việc thiện, quyết không thể bị âm thanh, sắc tướng mà mình ưa thích lợi dụng, nhắm mắt đi theo cảm giác. Cần phải sáng suốt tư duy chỗ khởi tâm động niệm của mình, gội sạch những tâm niệm bất chính, cầu danh, giả dối, trở lại tâm chí thành thanh tịnh.
Cho nên, việc thiện nếu xuất phát từ tâm cứu người đó là ngay thẳng; còn như ôm lòng cầu danh, lấy lòng người khác đó gọi là tà vạy; nếu xuất phát từ tâm tôn trọng người khác, thì gọi là ngay thẳng; còn như có chút coi thường, đùa bỡn, đó là tà vạy. Những điều này phải suy xét rõ ràng.
3. Sao gọi là việc thiện có âm và dương?
Phàm người làm việc thiện được người ta biết đến gọi là dương thiện; làm việc thiện mà không người biết đến thì gọi là âm đức. Người có âm đức, Long thần Hộ pháp đều biết và bảo hộ, phước đức tự nhiên cũng đến. Người có dương thiện, mọi người đều biết, khen ngợi, hưởng được tiếng thơm trong đời. Song phải chú ý, tiếng khen trong đời dễ khiến lòng người kiêu ngạo, thường gặp những tai nạn bất ngờ. Như một người không có sai lầm gì lại bị oan uổng, vô duyên vô cớ bị người gán cho tiếng ác, nhưng có khi con cháu của họ lại được thành đạt. Cho nên, dương thiện và âm đức có sự sai khác vi tế, không thể không suy xét kỹ.
4. Sao gọi là việc thiện có đúng có sai?
Thuở xưa, vào thời Xuân Thu, nước Lỗ có một luật định, nếu người nước Lỗ bị nước khác bắt đi làm nô lệ, mà có ai dùng tiền chuộc ra, thì người đó có thể đến quan phủ lãnh tiền thưởng. Song học trò của Khổng Tử là Tử Cống, tuy giúp chuộc nô lệ ra, lại không chịu nhận tiền thưởng. Ông không nhận tiền, chủ ý chỉ vì giúp người mà không phải vì tiền thưởng, vốn rất tốt. Nhưng khi Khổng Tử nghe được, không vui bảo: “Việc này Tử Cống đã làm sai. Phàm Thánh Hiền làm việc gì phải nghĩ đến việc làm của mình sau này sẽ ảnh hưởng đến phong tục tốt đẹp. Như dạy bảo, dắt dẫn nhân dân trở nên người tốt, mà không nên vì cá nhân mình cảm thấy thích là làm. Hiện nay, người trong nước Lỗ phần nhiều là nghèo. Nếu cho nhận tiền thưởng là tham tài, thì người ta sẽ sợ mang tiếng tham tài, và không có tiền, nên không chịu đi chuộc những người nô lệ. Như vậy, e rằng sau này sẽ không có ai đi chuộc những người bị bắt làm nô lệ đó!”.
Tử Lộ thấy một người té xuống sông, liền cứu người đó lên bờ. Người đó đem một con trâu đến biếu tạ Tử Lộ, Tử Lộ liền nhận. Khổng Tử biết việc, rất vui bảo: “Từ nay về sau, nước Lỗ sẽ có nhiều người chủ động cứu vớt người rơi xuống sông!”.
Qua hai câu chuyện trên, chúng ta thấy nhìn theo con mắt thế tục, Tử Cống không nhận tiền thưởng là tốt; Tử Lộ nhận con trâu là không tốt. Song không ngờ, Khổng Tử khen Tử Lộ, mà lại trách Tử Cống! Như vậy xem ra, muốn biết một người làm việc thiện hay ác, không thể chỉ nhìn trên kết quả trước mắt, mà phải xét đến hiệu quả lâu dài; không thể chỉ nghĩ đến ảnh hưởng trong hiện tại, mà phải xét đến việc đúng sai ở tương lai. Không thể chỉ luận cá nhân đắc thật, mà phải nghĩ đến quan hệ đại chúng.
Hiện nay làm tuy là thiện, song nếu lưu truyền về sau, có hại cho người, thì đó cũng không phải là thiện. Hiện nay làm tuy không phải là thiện, song nếu lưu truyền sau này, có thể giúp đỡ người khác, thì tuy dường như bất thiện, mà thật ra là thiện. Đây chẳng qua chỉ nêu ra một việc để nói thôi, những việc khác lại rất nhiều. Ví dụ như một người làm việc nên làm gọi là nghĩa, song có lúc, việc nghĩa cũng sai lầm, trở lại là việc ác.
Ví như người xấu ác có thể không cần phải khoan thứ, song nếu có người khoan thứ cho họ, thì cũng không thể bảo đó là việc bất nghĩa. Song nếu khoan thứ cho hắn, lại khiến hắn ta ỷ lại, làm nhiều việc ác hơn nữa, kết quả nhiều người do đó bị hại, vì thế ta cũng mang tội. Chi bằng không khoan thứ, cho họ sự cảnh cáo, khiến hắn không dám phạm tội thì tốt hơn. Không khoan thứ là bất nghĩa, khiến họ không tái phạm là nghĩa. Đó gọi là việc nghĩa mà dường như bất nghĩa.
Lễ độ là một đức tốt, mọi người nên học, nhưng cần có mức độ. Đối đãi người lễ độ là đúng, song nếu quá đáng, trở lại khiến người trở nên kiêu ngạo, hay thành ra nịnh nọt, cúi luồn, thì là phi lễ.
Chữ tín rất quan trọng, song phải xem tình hình. Ví dụ như vì giữ chữ tín nhỏ mà lỡ việc lớn, trái lại làm mất đi chữ tín lớn, thì đó không phải là tín.
Yêu thương người vốn là lòng từ, song nếu yêu thương quá đáng, trở lại khiến người ỷ lại, hư hỏng, thì đó không phải là lòng từ. Cho nên, phải suy nghĩ kỹ vấn đề này, phán đoán cẩn thận.
-st
Thanked by 2 Members:
|
|
#374
Gửi vào 27/02/2016 - 08:58
Mỹ không phải là nước XHCN, nhưng ngành Giáo Dục được bao cấp hoàn toàn, có nghĩa là trẻ em đi học từ Mẫu giáo đến hết Phổ thông trung học hoàn toàn miễn phí, luôn cả ăn sáng ăn trưa và nhu cầu xe đưa đón nếu gia đình ko có điều kiện đưa đón bằng xe nhà.
Vào Đại học nếu học sinh thuộc diện gia đình có thu nhập thấp (Low income) các em sẽ được học miễn phí và còn được lãnh tiền trợ cấp (Financial Aid) của Chính phủ hàng tháng, giống như CNV lãnh lương.
Nói chung, ngân sách hàng năm của Chính phủ Mỹ chi cho ngành Giáo Dục rất là khổng lồ ... Do vậy trong lứa tuổi đi học, học sinh và sinh viên cứ ôm tập đến trường vui vẻ cùng các bạn, cha mẹ cứ yên tâm đi làm, khỏi bận tâm gì về tiền nong, trong suốt cả quảng đời đi học của con em mình vì khỏi phải đóng tiền mà đôi khi còn được rất nhiều tiền do học giỏi có học bổng (Scholarship).
Ngoài ra, đặc biệt là người lớn tuổi ở Mỹ cũng ôm tập đến trường lấy thêm bằng cấp, nếu còn đủ sức, dĩ nhiên lưc lượng sinh viên già này thì nhà nước lo từ A đến Z có nghĩa là đi học ko mất tiền mà còn được tiền ... Y như ông Tổ XHCN Lê Nin đã nói: " Học nữa, học mãi ... " nhưng ác thay câu nói này lại xảy ra ngay trên nước Mỹ. Các bạn có thấy chuyện trên, đúng là chuyện lạ ở xứ Mỹ không dzệ?
Facebook HÙNG TÔN.
Thanked by 3 Members:
|
|
#375
Gửi vào 28/02/2016 - 03:36
NgocHoaVT, on 27/02/2016 - 08:58, said:
Mỹ không phải là nước XHCN, nhưng ngành Giáo Dục được bao cấp hoàn toàn, có nghĩa là trẻ em đi học từ Mẫu giáo đến hết Phổ thông trung học hoàn toàn miễn phí, luôn cả ăn sáng ăn trưa và nhu cầu xe đưa đón nếu gia đình ko có điều kiện đưa đón bằng xe nhà.
Vào Đại học nếu học sinh thuộc diện gia đình có thu nhập thấp (Low income) các em sẽ được học miễn phí và còn được lãnh tiền trợ cấp (Financial Aid) của Chính phủ hàng tháng, giống như CNV lãnh lương.
Nói chung, ngân sách hàng năm của Chính phủ Mỹ chi cho ngành Giáo Dục rất là khổng lồ ... Do vậy trong lứa tuổi đi học, học sinh và sinh viên cứ ôm tập đến trường vui vẻ cùng các bạn, cha mẹ cứ yên tâm đi làm, khỏi bận tâm gì về tiền nong, trong suốt cả quảng đời đi học của con em mình vì khỏi phải đóng tiền mà đôi khi còn được rất nhiều tiền do học giỏi có học bổng (Scholarship).
Ngoài ra, đặc biệt là người lớn tuổi ở Mỹ cũng ôm tập đến trường lấy thêm bằng cấp, nếu còn đủ sức, dĩ nhiên lưc lượng sinh viên già này thì nhà nước lo từ A đến Z có nghĩa là đi học ko mất tiền mà còn được tiền ... Y như ông Tổ XHCN Lê Nin đã nói: " Học nữa, học mãi ... " nhưng ác thay câu nói này lại xảy ra ngay trên nước Mỹ. Các bạn có thấy chuyện trên, đúng là chuyện lạ ở xứ Mỹ không dzệ?
Facebook HÙNG TÔN.
Không nói đến mặt văn minh của xã hội mà chỉ nói về phương diện đầu tư trí tuệ tôi nghĩ một đồng chi tiêu cho giáo dục tại Mỹ sanh lợi cũng cã chục đồng cho xã hội về sau còn mối lợi không tính được là trình độ dân trí nâng cao thì tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác .
Một đặc điểm của nền giáo dục tại Mỹ là nó có tính cách giúp phát triển cho mọi cá nhân bất kể trình độ và giúp cá nhân tìm ưu điểm của riêng mình để phát triển . Tại mổi trường đều có đội ngũ hướng dẩn viên (counselor) về giáo dục để giúp học sinh, sinh viên và trừ các trường Ivy leage thì họ tuyển sinh theo tiêu chuẩn loại trừ để chọn riêng thành phần xuất sắt còn lại hệ thống giáo dục chính yếu của Mỹ không theo tiêu chuẩn loại trừ mà đón nhận tất cã nhờ vậy mà họ vận dụng và phát huy hiệu quả tài năng của mọi cá nhân trong xã hội .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 28/02/2016 - 03:52
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












