Giấc Mơ
Vân Từ
28/04/2011
Có lẽ không ai trong chúng ta khi ngủ mà không mơ! Cái chữ mơ nhiều khi nói ra hoặc viết lên dẽ bị hiểu lầm là mơ ước, cho nên dùng chữ chiêm bao là thấy an lòng, không bị hiểu lầm. Khi còn trẻ, tôi hoàn toàn không tin chuyện bói toán, xem chuyện bói toán là chuyện của những người ít ăn ít học thiếu hiểu biết, tôi không những không tin mà còn xem thường những người nào nói đến việc này. Khi còn bé thì tôi lại thích đọc nhiều sách của cụ Vũ Tài Lục, trong số sách của cụ thì tôi có đọc qua sách về tướng học ngoài những cuốn có tính về lịch sử, chính trị và tài chính. Năm 1983, khi có những vấn đề nan giải cho cuộc sống, tôi tìm đến một anh bạn lớn tuổi, khi còn ở Việt Nam anh ta là giáo sư trung học dạy môn văn chương và triết học, nhưng khi qua Mỹ học lại thì anh ta là "học trò" của tôi về những môn toán và vật lý! Khi tôi yêu cầu được tư vấn thì anh ta liền bắt tôi đi xem tử vi, lúc đó tôi rất lấy làm lạ là tại sao một người hiểu biết có ăn học mà lại mê tín đến thế! Nhưng tôi phải đáp ứng yêu cầu của anh ta, nếu không thì không được tư vấn. Tôi miễn cưỡng tìm số phone của cụ Lục và qua điện thoại tôi hỏi cụ là cụ có xem tử vi hay không, khi biết là cụ có xem tử vi tôi liền lấy cái hẹn đến gặp cụ. Sách của cụ trước đây tôi đọc khá nhiều, nhưng đó là lần đầu tiên tôi gặp mặt cụ. Khi đến nhà, tôi cũng có ý xem thường cụ hơn xưa vì nghĩ cụ nhiều lắm là nghiên cứu về tướng số chứ với người hiểu biết như vậy mà cũng xem tử vi thì có lẽ không thật thà, chỉ gạt người để lấy tiền. Lần đầu tiên gặp cụ, tôi không được mời vào nhà chờ, cũng không được khen là tôn trọng cụ đến nỗi đã đến sớm gần 45 phút đồng hồ. Cụ mở cửa chào tôi rồi đuổi tôi ra và nói: "Hẹn 2 giờ mà giờ này vát mặt đến là sao? Ra cái park (công viên) bên kia đường ngồi mà chờ. " Nói xong cụ đóng cửa cái ầm! Máu du côn của tôi sắp sửa làm chủ tôi, tôi định chửi cho một trận rồi về, nhưng trong lòng cũng tò mò muốn biết cái ông này thực tế thế nào ngoài cái hình tướng có thể nói là ị tướng. Tôi lẳng lặng qua bên kia đường và ngồi ở công viên chờ mà lòng rất ấm ức; định bụng sẽ tranh luận với cụ một trận cho phải lẽ về chuyện bói toán vớ vẫn. Đến giờ hẹn, tôi qua đường và bấm chuông lần nữa, cụ Lục bước ra mở cửa và nói: Ừ, vào đi! Cái giọng bắc kỳ của cụ nghe không lôi cuốn như những người mà tôi thường gặp, cái giọng của cụ rất xấc! Tôi bước vào ngồi ở chiếc ghế do cụ chỉ định, cụ lấy một tờ giấy xếp lại nhiều nét để có được 16 cái ô, và cụ dùng 12 trong 16 cái ô đó để lập lá số. Gấp xong tờ giấy cụ hỏi xấc hơn: Ngày tháng năm sinh? Tôi cho ngày tháng năm sinh xong cụ hỏi: Giờ? Khi tôi trả lời là trước hoặc sau 9 giờ đêm một chút thì cụ nhìn chăm chăm tôi và hỏi lý lịch rồi định giờ. Trước khi được cụ nói về lá số tôi hỏi: Thưa bác, với chừng đó dữ kiện làm sao nói lến được đời người, không những thế, có biết bao người sanh cùng ngày giờ tháng năm này? Bác xem xong, chắc cháu sẽ copy và rao bán cái bài giãng này cho những người cùng ngày tháng năm sinh để lấy lời cũng tốt đó!
Chuyện dài nói gọn cho mau, sau những tranh luận vớ vấn của tôi thời chưa thấy trời cao đất dày, cụ thách thức tôi về những diễn biến gần. Tôi tiếp nhận lời thách thức và hẹn gặp lại cụ...
(Lại bận việc, sẽ viết tiếp để chia sẻ cùng diễn đàn)
Vân Từ
Chuyện dài nói gọn cho mau, sau những tranh luận vớ vấn của tôi thời chưa thấy trời cao đất dày, cụ thách thức tôi về những diễn biến gần. Tôi tiếp nhận lời thách thức và hẹn gặp lại cụ...
(Lại bận việc, sẽ viết tiếp để chia sẻ cùng diễn đàn)
Vân Từ


