Câu chuyện dưới đây của một người thân, tại hạ xin ghi lại để chiêm nghiệm trong cuộc sống con người, quý vị nào đó không tin xin đừng bài bác, đa tạ :
( xin lỗi tại hạ không muốn nêu danh tánh, đơn vị cũng như địa phương đóng quân )
Chuyện xảy ra đầu năm 1975. Số là lúc đó Anh ta vừa được lệnh di chuyển đến giữ chức vụ Đại đội trưởng, đơn vị đang trú đóng trên một vùng đất hoang vu ở ngoại ô thành phố.
Sau bửa cơm trưa của đơn vị, anh ta mang chiếc võng, đến treo dưới một rừng cây cổ thụ, có nhiều bóng mát . Gió thổi hiu hiu, đưa anh đi vào giấc điệp ...Bổng có tiếng người kêu :
- Đại úy ! Đại úy ! hãy giúp tôi .
- Cái gì vậy ? anh ta chống mắt ra nhìn một người đang mặc dân sự ( đơn vị toàn là lính không à ), đang đứng gần võng của anh ta ( không hiểu ai cho vào đây ) ?
- Xin hãy giúp tôi, tôi ở đây đã lâu rồi, trước khi có những cây này . Bây giờ cây lớn lên đâm trúng vào nhà, ép nhà tôi bị xiêu vẹo, tôi ở theo kiểu nhà bị nghiêng này, khó chịu quá, ngày đêm đi đứng, ngũ không được, xin hãy giúp tôi !
- Ủa ! đây toàn là rừng núi không à ! vậy ông ở đâu mà tôi không biết ! Có cách xa đây không ?
- Đó ! Tôi ở đó nè ( ông ta chỉ tay về phía mãnh đất cách gốc cây chừng 5,6 mét ).
- Giởn mặt với tôi hả ! ( Đại úy nhà ta nổi giận )
- Không ! Thật đó ! Xin hãy giúp tôi, tôi sẽ ơn trả nghĩa đền, có người đang đến ...
Giọng nói nhỏ dần và xa dần, rồi cuối cùng trở thành làn khói...
Đại úy nhà ta vừa tỉnh người, ngồi bật dậy trên chiếc võng, vừa trố mắt nhìn theo làn khói, với con số mờ ảo, nhưng vẫn còn đọc được 8 3 3...
- Kính Đại úy ! Đại úy mua số đề không ? Tiếng của một binh sĩ trong đơn vị đang đi tới .
- ...Ừa ! ...
- Dạ số mấy ?
- .... thì cho t*o số ... 833 đi ...
- Đại úy đánh bao nhiêu ?
- Nè ! đếm được bao nhiêu thì biên bấy nhiêu đi . Anh ta móc trong túi quần đưa ra một nạm tiền giấy .
- Dạ... biên nhận đây, nếu trúng ! tối em đem lại cho đại úy.
Thật ra thì anh ta chẳng ham gì với ba cái chuyện số đầu số đuôi cả, nhưng vì mới tới đơn vị mới, cũng cần có chút hòa mình với anh em ( Huynh đệ chí binh mà ), hơn nữa không biết đánh số nào, vừa sực nhớ ba con số còn mang máng trong đầu, nên tiện miệng nói luôn . Lại móc trong túi ra còn một đống tiền lẽ, mới về đây, không biết chổ nào mà xài nữa, thành thữ chơi xả láng luôn.
Anh chàng lính vừa đi khỏi, đại úy nhà ta đang bâng khuâng với giấc mơ trên, chân bước tới, mắt chăm chăm nhìn vào mãnh dất mà có người chỉ hồi nãy... Cũng chẳng thấy gì lạ cả, toàn là đất và cỏ dại...
Có tiếng gọi :
- Đại úy ! xe của Trung tá trung đoàn trưởng đã đến ngoài cổng .
Anh ta vội rời khỏi miếng đất, đi thẳng một mạch tới Bộ chỉ huy, chiều nay có cấp trên thanh tra và họp kế hoạch quân sự .
Họp xong, trời đã xế chiều, rồi lại phải ăn cơm tối, làm mấy công việc kiểm tra linh tinh... Về lại Bộ chỉ huy thì đã hơn 8 giờ tối .
Đang rà máy Radio để kiếm vài bản nhạc yêu thích ( đời lính là thế ) mà nghe cho đỡ buồn... Bổng có tiếng la lớn :
- Trúng rồi đại úy ơi, trúng to nữa ...
Hắn ta ( anh lính bán số hồi chiều ) tay xách cái ba-lô bỏ xuống bàn, vừa thở hổn hển vừa nói :
- Hơn ba trăm sáu chục ngàn đồng đại úy ơi ! em chưa bao giờ thấy ai trúng lớn như vậy .
- Thật không ? Đại úy nhà ta vừa bưóc ra khỏi chiếc ghế vừa hỏi.
- Em đâu dám giởn mặt với đại úy ! Vừa nói hắn ta vừa mỡ ba lô, lôi ra một đống bạc dày cộm toàn là giấy " Đức Trần Hưng Đạo " mới toanh .
- Đại úy biết không ? Thằng chủ cái tính chạy làng em rồi, em nói với nó, mày mà không đưa, t*o đốt nhà mày đó, em làm dữ lắm hắn mới chịu đưa đây.
Đại úy nhà ta tay cầm tiền ( hơn cả một năm lương độc thân của ảnh ), vừa đếm theo xấp ( mỗi xấp mười ngàn ), vừa hoan hỉ nói :
- Nè ! Chú mày cầm sáu chục xài đở đi, t*o giử chẳn một trăm, còn hơn một trăm chín chục chia cho anh em. À ! mà coi thằng nào vợ con đùm đề, thì chia nhiều cho nó một chút nghe !
- Dạ ! Cám ơn Đại úy . Hắn ta đứng nghiêm chỉnh đưa tay chào cấp trên, tay còn lại nhận tiền, miệng nói tiếp :
- Đại úy chơi xộp quá.
- Thôi được rồi, mày cũng có phần là phải rồi, không có mày kêu mua, thì làm sao mà t*o trúng .
- Nè đại úy !
- Cái gì nữa đây ?
- Em thấy gần hai trăm ngàn này thì to thật, nhưng đại đội mình có hơn trăm mấy chục anh em, chia ra cũng chảng thấm vào đâu, em đề nghị đại úy giữ lấy mà xài đi.
- Không được, t*o mà giử nó chắc cũng tìm tới mấy sòng mà nướng thôi...Anh em mình cũng có người cần đó .
- À, em có ý kiến mới.
- Nói đi.
- Còn một tuần nữa là tết rồi, hay là dùng số tiền này tổ chức Tất niên lớn, cho anh em vui chơi đi ! được không đại úy ?
- Ừa, ý kiến hay đó, vậy thì mày mang số tiền này đến đưa cho Thượng sĩ thường vụ, biểu ổng lo việc này.
- Dạ, chào đại úy em đi đây .
Anh chàng lính đi ra, căn phòng trở lại với tiếng hát vọng ra từ radio " Anh không chết đâu em ! anh chỉ vừa bỏ cuộc hôm qua ... "
Đại úy nhà ta vừa bỏ mấy xấp tiền trên bàn, tay cởi giày, tai nghe nhạc, mắt đang nhìn những xấp bạc mới cáo chỉ...
Bổng anh ta tái mặt! mình thắng tiền, trúng số 8 3 3...
Anh ta bật hẳn người lên, nín thở, mắt nhìn đăm đăm ra phía xa, nơi mãnh đất ( có người chỉ trưa nay ) cách không xa Bộ chỉ huy đơn vị. Trời tối quá, ở trong phòng thì lại đèn sáng, nhìn ra ngoài không rõ, anh ta tự nhủ : Không hiểu có thật không ? Tại sao mà con số trên, lại trùng hợp với con số mà mình đã trúng tối hôm nay vậy ?
Tay với cây đèn pin để trên bàn, anh ta bước vội ra cửa, khỏi cần cột lại giây giày, tay bật đèn sáng lên, tiến đến mãnh đất hồi trưa.
Đến nơi, anh ta bước lui, bước tới, tay dọi đèn xuống đất, mắt nhìn chằm chặp từng chi tiết một... Cũng chẳng thấy gì lạ cả ...
- Đại úy, ông đang làm cái gì vậy ? chưa đi ngủ à ? Tiếng của một anh em trong đám tuần tiểu ban đêm.
- Ừa ! t*o đang tìm đồ.
- Mất cái gì hả ? Cần tụi em giúp không ?
- Thôi, chỉ mấy cái đồ lặt vặt, mai t*o kiếm lại cũng được.
Anh ta vừa nói, vừa bước chân đi về phía văn phòng của mình. Vào đến phòng, anh nằm xuống thừ người ra, suy nghĩ bông lung : chẳng lẽ là ma sao ( nhớ lại câu chuyện hồi trưa )? vô lý thật, đời này làm gì có ma ! Nhưng sao lại trùng hợp con số mình trúng, và con số mình thấy trưa nay ... Suy nghĩ lung tung, rồi anh ta ngủ đi hồi nào chẳng hay...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reng lên, làm anh ta tỉnh dậy, khỏi nhìn đồng hồ, anh ta cũng biết là 6 giờ sáng, lâu nay anh ta đã chỉnh cái đồng hồ như vậy. Nhìn ra ngoài, trời mới tờ mờ sáng, cảnh vẫn chưa hiện rõ, anh ta bước xuống giưòng ( thì ra đã để nguyên quân phục, giày vớ mà ngủ suốt đêm qua ).
Anh ta bước đến múc một ca nước thật đầy, rồi vội vã đánh răng, rửa mặt...
Tiếng gọi vọng sang từ phòng bên :
- Đại úy, uống cà phê không ? Cà phê c*t chồn từ Ban mê Thuộc, ngon lắm ! Do Ông bà già tôi gửi cho, để ăn tết. Giọng của anh chàng Đại đội phó.
- Ừ cho moa một ly đi, à mà đậm một chút nghe! moa cần tỉnh táo, cả đêm ngủ không được.
- Được rồi, một lát tôi đem sang.
Anh ta đang đứng chải đầu trước tấm kiếng, phía sau có tiếng nói :
- Cà-phê đây nè ! Đại úy thử đi ! tôi pha đậm lắm đó, nếu cần thêm đường, thì xin mấy thằng em đi, tôi hết cả rồi. Bây giờ tôi cần ra thị trấn, để mua một ít đồ dùng, chừng hai tiếng sau, tôi sẽ trở lại.
- Được rồi, đi đi ! có moa đây mà .
- À, nghe mấy đứa nói, hồi hôm đại úy trúng đề phải không ?
- Ừa, Moa đang định bàn với toa về số tiền trời cho ăn tết này, cứ đi đi, lát nữa về rồi hãy tính.
- Được, xin phép chào đại úy, lát nữa gặp lại.
Anh ta bước tới bưng ly cà-phê đưa lên mũi ngửi, rồi ngụm một miếng, miệng lẩm bẩm:
- Thơm thật, quả không hổ là đệ nhất cà-phê của Đông nam Á.
Tay móc điếu Ruby Quân tiếp vụ đưa lên miệng ngậm, anh ta kéo một hơi gió trước khi châm lửa. Đây là thói quen của anh, một sự thưởng thức trước khi châm ngòi.
Phì phà vài ba hơi, anh ta bước tới cái kệ đựng đồ hành quân, tay cầm lên cái xuổng cá nhân ( dùng để đào hố cá nhân ), và đi thẳng đến mãnh đất ngày hôm qua...
Đêm qua, anh ta đã quyết định, bằng mọi giá cũng phải xởn miếng đất lên xem, có phải có căn nhà thật không ? Anh ta quyết định làm một mình, nếu chuyện có thật, người ta đã nhờ mình, thì chính mình phải ra tay chứ ! Chuyện này mà sai mấy em út, thì không phải đạo ( Quân lệnh ), hơn nữa đào chừng một hai thước đất, là chuyện cơm bữa của nhà binh.
Trời sắp tết, khí hậu ban mai còn lành lạnh, nhưng mà đào đất thì thích hợp lắm. Anh ta xăn tay áo lên nhìn dồng hồ đeo tay, mới 6 giờ 30 sáng.
Thế là anh ta bắt đầu ra tay, theo đúng địa địểm mà có người chỉ hôm qua, xởn mấy lớp cỏ phía trên trước, mỗi chiều một thước; Đất còn ướt cũng không mấy khó khăn cho việc đào xuống, loay hoay hơn nữa tiếng, tính ra cũng được hơn một mét khối quăng trên mặt đất.
Đã xuống được một mét chiều sâu rồi, nhưng chẳng thấy gì cả ! lại khát nước, đói bụng. Anh ta sực nhớ ra mình chưa ăn sáng, đêm qua lại ngủ không được, hèn gì mà thấy tay chân có phần yếu.
Vậy là anh ta quyết định tạm ngưng, phải vào nhà kiếm cái gì lót lòng trước đã, rồi mọi chuyện tính sau. Cắm cái xuổng đứng trên đống đất, anh ta đi trở lại BCH.
Vừa lúc đó thì Hoàng, Đại đội phó đi tới.
- Ủa ! không đi à ?
- Xe bị xì lốp, rồi lại bị nghẹt xăng, tài xế đang sửa, tôi thấy không thích đi nữa. Hoàng trả lời.
- Đại úy, đi đâu sớm vậy ? Ăn sáng chưa ? Ăn với tụi em nè. Ăn luôn anh Hoàng ơi ! Tiếng của Trung úy Hòa Đại dội trưởng Đại đội 1.
- Ừa thì tập thể dục, ăn gì vậy ?
- Mì gói, mì hai con tôm .
- Ừa, thì cho moa hai tô đi, đang đói bụng đây.
Anh ta và Hoàng cùng bước vào căn phòng của Hòa, thấy mấy anh em đang đứng nghiêm chào mình, anh ta chào lại, vừa nói :
- Ủa ! sao mà sáng sớm tập trung đây hết vậy ?
- Hồi khuya nghe Thương sĩ Tâm cho biết, Đại úy có phát cho gần hai trăm ngàn, tụi em cả đám ở đây với TS Tâm tính chuyện mua cái này, cái nọ . Mọi việc xong xuôi rồi, TS TÂm đã đi sớm lên phố mua sắm, mình còn không bao nhiêu ngày nữa là Tết rồi. Hòa nói.
- Ừa cũng phải, tiền lính tính liền. Đại úy nhà ta vừa nói, vừa cười.
- Nghe Đại úy trúng đề lớn hôm qua ? Hòa e dè hỏi .
- Ừ ! moa cả đời chưa bao giờ đánh, hôm qua nể mất lòng thằng Thắng, thấy nó kiếm thêm tiền để nuôi vợ con, nên moa bỏ ra một ít mua chơi, không ngờ trúng lớn vậy.
- À ! Moa có chuyện này muốn hỏi... Đại úy nhà ta bổng nhiên khựng lại, tay rút điếu thuốc bỏ lên miệng, vừa lúc Hòa bật máy quẹt đưa cho mồi lửa. Trong thời gian này, Đại úy nhà ta nghẫm nghĩ, không biết có nên đem chuyện ngày qua ra nói với anh em không ? Dù sao mình cũng là ĐĐT, nếu sự việc không có thật, thì cũng sợ mấy thằng đàn em cười . Anh ta lựng khựng nói tiếp :
- Thôi, chẳng có sao ! Chẳng có gì quan trọng, Anh em ăn đi. Vừa lúc Thiếu úy Quân mang hai tô mì đến.
- Mời ĐĐT, mời ĐĐP ! Quân nói.
- Cám ơn.
Anh ta vừa ăn tô mì, vừa nghẫm nghĩ không biết nên tiếp tục đào thêm không, nếu mình tiếp tục, chắc chắn mấy thằng em này thế nào cũng ra hỏi, biết trả lời sao với tụi nó đây ? Ăn xong tô mì, Anh quay qua hỏi :
- Hòa ! Chú mày tin có ma không ?
- Có chứ ! Em ở vùng quê, ma nhiều lắm, cả làng nhiều người gặp, nhưng em thì chưa, họ nói em nặng bóng vía, nên không thấy được.
- Vậy hả ! Anh ta ngẫm nghĩ một lát, rồi buộc miệng :
- Chuyện moa muốn hỏi là có nên tin hay không ? Mà các toa nghe rồi, đừng cười moa nghe không !
Anh ta đem câu chuyện ngày hôm qua ra kể cho cả đám nghe. Tất cả anh em đều im lặng, chăm chú. Xong câu chuyện anh ta tiếp :
- Không hiểu sao mà cả đêm qua moa trằn trọc, ngủ không được, lại thấy xôn xao trong bụng. Thật tình mà nói, sáng nay moa ra đào một thước đất rồi, nhưng không thấy gì cả !
Hoàng đại đội phó nói lớn lên :
- Thì mới một mình Đại úy nên chưa tới đâu, nếu có cả đám tụi này phụ, mình đào rộng ra và sâu hơn xem thử !
Vừa nói Hoàng vừa xoay qua đám anh em hỏi :
- Có cậu nào bận việc gì ngày nay không ?
Tất cả đều lắc đầu.
- Vậy thì cà-phê cà-pháo xong, anh em mình tập trung ra tập thể dục chơi. Hoàng nói như ra lệnh.
- Tuân lệnh. Tất cả đều rập lên một lần.
Khoảng mười lăm phút sau, kẻ trước người sau, tay mang đồ xúc đất cá nhân ra mãnh đất đang đào lỡ dỡ...
Tiếp theo :
Đến nơi, mọi người đứng nghắm nghía, ĐĐP Hoàng nói lớn :
- Đại úy cứ tiếp tục chổ dó đi, đào rộng ra một chút cho dễ đào sâu xuống, còn sáu dứa tụi này từ sáu gốc vòng ngoài đào vô.
- Có lý đó !
- Rồi chưa anh em ? Mình bắt đầu. ĐĐP Hoàng tiếp.
Vậy là cả đám ì ục kẻ xúc, người xới. Nữa tiếng sau bây giờ mãnh đất đã lớn ra khoảng 4 thước chiều ngang, 5 thước chiều dài, cùng bề sâu hơn một thuóc, nhưng chẳng thấy gì cả !
- Anh em nghỉ một lát đi. Đại úy nhà ta ra lệnh.
Tất cả đều móc thuốc ra hút, kẻ đứng, người ngồi, mồ hôi đã nhuể nhải. đại úy nhà ta nhìn qua phía thiếu úy Quân khẻ nói :
- Nè Quân ! chú mày vô lấy một sô nước lạnh với mấy cái ly ra đây mà uống.
Đồng thời quay qua Hoàng, Anh ta hỏi :
- Toa nghĩ sao ? Nên tiếp tục hay thôi ?
Nhìn Hoàng đang nhíu chương mày, có vẽ suy nghĩ chưa trả lời. Anh ta tiếp luôn :
- Thôi cũng đã lỡ rồi, mình ráng thêm xuống một mét nữa đi, nếu không thấy gì thì mình ngưng, anh em nghĩ sao ?
- Phải đó đại úy, dù sao cũng lỡ rồi. Hoàng trả lời, và nói tiếp :
- Theo tôi nghĩ, không phải là cái nhà đâu . Mà có thể là cái am, hoặc miếu thờ đã có từ lâu ! Bị bom đạn, chiến tranh làm sụp đổ, nếu mình tìm ra.
Mọi người đều gật đầu tán thành
Sau khi thiếu úy Quân đem nước ra, mỗi người làm một ly. Hoàng lại ra lệnh :
- Tiếp tục anh em ơi
Cả đám đều nhảy xuống hố, bây giờ đào sâu xuống nữa hơi chật vật một chút, vì phải xúc đất vất lên ra xa.
Hai Mươi phút sau , xuống sâu hơn một mét ruởi, nhung vẫn không thấy gì cả... Bổng tiếng thiếu úy Quân nói lớn :
- Hình như em cảm thấy có vật gì cứng đại úy à !
Mọi người đều dừng tay, các mũi xuổng đều quay về phía Quân ( chổ của hắn ta đang sâu nhất trong đám anh em ). Quân tay vẫn xới và miệng nói tiếp:
- Hình như là gỗ, cứng lắm lại nguyên tấm.
- Ê, anh em từ từ nghe, cẩn thận. Hoàng ra lệnh tiếp :
- Bây giờ cứ men theo ván mà xúc chiều ngang, đừng xuống sâu nữa, để xem cái gì đã rồi hãy tính.
Đại úy nhà ta mắt nhìn theo cái xuổng của Quân, quên cả chuyện xúc tiếp, trong lúc các anh em còn lại đang làm theo cách chỉ dẫn của Hoàng...
Tiếp theo :
Anh ta vẫn tiếp tục trố mắt nhìn : Chỉ mấy phút sau, từ mặt đất hiện rõ lên là tấm ván, nghe tiếng va chạm từ những cái xuổng vào tấm ván, anh ta đoán chắc là ván dày lắm. Vội nói :
- Nhẹ tay nghe ! đừng làm tấm ván bị bể . Vừa chỉ tay, anh vừa nói tiếp :
- Đào xung quanh này nè, từ ngoài đi vô gần tấm ván, cẩn thận nghe !
Nói xong anh ta đưa xuổng xuống làm một hơi, trong lúc các anh em khác, đang xúc sâu xuống từ những phía xung quanh tấm ván...Bổng một tiếng va chạm mạnh vào xuổng của anh ta...Anh thêm một xuổng nữa, mạnh hơn lần trước, nhưng bị dội ngược lại. Anh ta nói lớn kên dể cho các anh em nghe :
- Hình như moa cũng đụng gỗ nữa thì phải.
Lần này các anh em chỉ nhìn qua, không ai thắc mắc như lần Quân vừa kêu.
Anh ta lại tiếp tục đào sâu xuống, một lát sau anh ta mới phát hiện... thì ra là rể cây cổ thụ, khúc rể lớn hơn bắp chân đang cách khoảng năm sáu thước từ gốc cây...
- Đại úy ! hình như là một cái hòm. Quân lại nói to lên, nơi hắn đào vẫn sâu nhất trong đám anh em.
- Ngưng lại. ĐĐP Hoàng la lớn, đồng thời bước về chổ của Quân, cúi xuống ngắm nghía...
- Đúng rồi Đại úy ơi ! một cái hòm đang nằm nghiêng nghiêng. Anh ta xoay về phía ĐĐT cười nhăn nhó, nói tiếp :
- Thì ra là vậy ! Cái nhà ! Cái hòm !... Anh ta lẫm bẩm, rồi tiếp :
- Ê ! Anh em cứ lần theo phía ngoài của tấm ván mà đào xuống.
Lúc này đất đã nhảo, hơi sền sệt nước, hố sâu đứng đã ngập đầu mọi người. Xúc thì dễ, nhưng hất lên mặt đất thì khó khăn hơn. Ai nấy đều bị dính đầy đất bùn, tuy nhiên, mọi người tay chân có vẽ mạnh hơn trước, có lẽ sự phát hiện làm kích thích tinh phần của họ. Lại mấy phút trôi qua...
- Chổ em bị rễ lớn đại úy à ! Một anh em trong nhóm nói.
- Chổ tôi cũng vậy. Lại tiếng của một anh em khác nữa.
Đại úy nhà ta không màng liếc mắt tới ! Đầu óc miên mang suy nghĩ, tay vẫn đào như cái máy, cố tránh xa chổ rễ cây.
- Nè Đại úy ! Tôi nghĩ là đừng đào bên phía của anh nữa ! Đào trúng rể cây cực lắm. Mình luân phiên nghỉ đi, cứ tâp trung đào bên phía của tôi rộng ra, rồi mình dùng sức đẩy qua một bên và lấy giây kéo lên. Hoàng nói .
- Cũng được. Xoay lại hai anh em hai bên, anh khẻ nói :
- Ba anh em mình nghỉ trước đi. Nói xong, anh đôi cái xuổng lên mặt đất, đồng thời chống tay leo lên.
Miệng phì phà điếu thuốc, anh ta ngồi xuống một bên hố, nói vọng xuống với Hoàng :
- Moa kgông ngờ câu chuyện hôm qua lại trở thành sự thật. Trong lúc nhìn Hoàng đang ngước mặt lên cười, anh ta nói tiếp :
- Cũng nhờ có toa và anh em, không thì... không biết sao nữa !
- Tôi cũng lấy làm lạ. Hoàng ngưng xúc, ngước lên nhìn anh và nói tiếp :
- Nãy giờ tôi cũng suy nghĩ và lấy làm lạ, có lẽ có cái gì đó ? Chứ xe của tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ bị trục trặc, xe còn mới lắm, không hiểu sao mà nó hư bất tử vậy ! Thằng tài xế của tôi là vua sửa xe, vậy mà nó cứ đề nổ được rồi, chạy vài chục thước là tắt, mấy lần như vậy, nên tôi mới không muốn đi nữa. Hoàng nói tiếp :
- Chắc có lẽ vị này, muốn mấy anh em mình giúp, mấy khi mà tất cả anh em lại ở không như vậy.
- Ừ, Toa nói có lý đó.
- Không chừng ông này linh thiêng, cho anh em mình trúng số nữa đó. Quân nói to, làm cả đám cười rộ lên ...
Kéo hơi thuốc cuối cùng, tay búng tàn thuốc ra xa, Đại úy nhà ta nói lớn :
- Anh em ai muốn nghỉ, nhảy lên đi ! Tôi xuống đổi phiên cho.
Chẳng một ai trả lời, tất cả đều xúc hăng hái...
- Chổ chật quá, thôi hay là để moa vào pha một bình cà phê đem ra đây ! Coi bộ mình còn mất nhiều thời gian nữa...
- Có lý đó đại úy ! Hoàng nói lớn, và tiếp :
- À, mà cà phê c*t chồn nghe, cái gói màu xanh mà tôi để trên bàn Đại úy đó, hồi sáng đưa cho anh mà tôi quên nói. Tôi có tới hai ký, đang kiếm lon guy-gô để chia cho tất cả anh em, nhưng tìm chưa ra, gói trong giấy thì sợ bị bay hơi không còn thơm nữa, chiều nay ai có đồ đựng thì tới lấy. quay qua Hoà, Hoàng hỏi :
- Chú mày còn đường không ?
- Dạ còn, nguyên thẩu để một bên thùng mì gói đó đại úy. Kế bên bàn ăn mà đại úy ngồi hồi sáng. Hòa nhìn ĐĐT nói.
- Được rồi, moa sẽ kiếm ra tất cả.
Nói xong, Anh ta đi thẳng về BCH...
Hơn hai chục phút sau, anh ta lệ khệ bưng một cái khay lớn, nào là cà phê, dường, sửa, ly tách, thuốc hút...
Tới nơi, thấy mọi người đang xỏ hai cái đòn dài, xuyên qua hai sợi dây dù lớn, đã được luồn từ phía dưới lên trên, vòng quanh cả cái hòm.
Anh ta nói lớn :
- Cần nghỉ uống cà phê không ?
- Chắc là cho cái này lên trước đã. Hoàng đang ở dưới nói lên.
Đại úy nhà ta bỏ vội cái khay lên mặt đất, bước tới nhìn xuống hố. Bây giờ rộng rãi lắm, nhìn khá rõ mọi việc, phía bên Hòang đào từ nãy tới giờ, sâu xuống và rộng hơn, còn phía bên anh ta đào hồi nãy thì như củ, ngang mấy gốc rể lớn thì bị đứng lại. Vừa lúc Hoàng đưa tay chỉ :
- Đại úy thấy không ? ba cái rễ cây lớn này, đã đẫy cái hòm nghiêng về một bên, không biết nó có đâm thủng ván không nữa ? Cũng may là xỏ giây qua dễ dàng, bây giò mình chỉ dùng sức kéo qua bên này, rồi kéo thẳng lên thôi.
Đại úy nhà ta gật gù nấy cái, rồi lên tiếng :
- BAy giờ bốn người ở trên, mỗi cây đòn hai người, ráng mà dở lên, còn ba ngưòi ở dưới cố sức mà đẩy qua một bên. Bắt đầu nghe.
Vừa nói xong, anh ta vội nhảy xuống, cả bọn đều đứng vào vị thế sẳn sàng...
- 1,2,3 lên...
- 1,2,3 lên...
Nguyên cái hòm đã nhúc nhít qua được một gang tay,
- Ráng lên anh em ơi... 1,2,3... lên...
Bây giờ cái hòm đã ra nằm giửa, dể dàng rồi. Chỉ cần đưa lên khỏi mặt đất mà thôi.
- Cột dây ngắn lại đi ! Bây giờ bốn người giữ một cây đòn, hai người một bên, đưa một phía lên truớc, còn ba chúng tôi ráng bưng lên và đẩy lên theo...
Hì hục, hò reo... chưa tới mười phút sau thì cả cái hòm đều nằm trên mặt đất.
ĐĐPhó Hoàng bước tới, đưa xẻn cạy những lớp đất, đang còn đóng bên thân có rể cây, một tay phủi đất miệng xuýt xoa:
- Ha ! may thật, chưa đâm lũng.
Đại úy nhà ta cũng vừa leo lên khỏi mặt đất, đảo một vòng quanh cái hòm, mắt chăm chú ... Rồi lên tiếng :
- Chắc cũng lâu lắm rồi !
- Tôi cũng nghĩ vậy, ít nhất cũng vài chục năm. Hoàng trả lời.
Quay lại anh em, Đại úy nhà ta nói :
- Cà phê đi anh em, nguội hết rồi !
Cả đám phủi tay vào áo quần, bưng mỗi người một ly do anh ta chế ra, kẻ ngồi, người đứng...Cả đám đều thả khói...
- Bây giờ mình làm sao đây Đại úy ? Trung úy Hòa hỏi .
Đại úy nhà ta khựng lại, nhìn cái hòm đăm đăm suy nghĩ... Nảy giờ chỉ cứ việc xúc xới tìm cho ra, rồi lại ráng sức mà đưa lên, rồi bây giờ làm cái gì nữa ?... thì chưa biết...
Tiếp theo :
Anh ta bước lui, bước tới cúi đầu suy nghĩ... Xoay qua Hòa, anh nói:
- Trong đám anh em mình, chưa đứa nào quá ba chục, ba cái chuyện này moa cũng không rành, làm tầm bậy, tầm bạ không được đâu ! Hay là đợi Bố già Thuuờng vụ về rồi hỏi ý kiến của ổng ?
- Tôi cũng nghĩ như vậy đó, Đại úy ! Hoàng nói tiêp :
- Hình như tôi nhớ mang máng là ông ta biết coi bói, hoặc Tử Vi gì đó...
Quay qua Hòa, Đại úy nhà ta hỏi :
- Mấy giờ Thượng sĩ Tâm về, biết không Trung úy ?
- Dạ, ông ta nói sẽ về trước mười hai giờ trưa nay. Hòa vén tay áo lên nhìn:
- Bây giờ hơn mười giờ rưỡi rồi, Đại úy !
- Nè ! Moa có ý kiến này, đưa ra để các toa nghĩ thử xem : Hôm qua moa trúng cả hết hơn ba trăm sáu chục ngàn, moa đã cho thằng Thắng sáu chục, moa giử một trăm, còn lại hơn một trăm chín chục moa biểu nó đưa cho bố già Tâm. Giờ này Bố già chắc đã mua sắm hết rồi, thằng Tâm chắc đã đưa tiền cho vợ nó, bây giờ chỉ còn lại số tiền của moa mà thôi. Lẽ ra moa tính mấy anh em mình cùng nhau xuống phố vui chơi ba ngày tết, nhưng chuyện này xảy ra, thôi thì bỏ số tiền này ra dể mua hòm mới và xây mồ mả cho ổng, anh em ai có ý kiến gì không ?
- Đồng ý! Đồng ý ! giăng hai tay đồng ý... Cả bọn nhao lên.
Đại úy nhà ta cảm nhận một cái gì đó nhói lên trong tim, thấy tất cả anh em đều cộng khổ với nhau, hiếm lắm mới có dịp dư tiền như thế này, để cùng nhau vui chơi . Vậy mà tất cả đều đồng tâm, vui vẽ làm việc tốt. Anh ta tiếp :
- Vậy thì tất cả về tắm rửa, thay đồ đi . Nữa giờ sau tập họp dưới sân cờ. Và quay về Hoàng anh tiếp:
- Nhờ Toa tập họp Đại Đội nữa giờ sau nghe!
- Dạ, tuân lệnh. Hoàng đứng nghiêm đưa tay chào.
Cả đám giải tán. Anh ta đi sánh đôi với Hoàng, thẳng một mạch về BCH. Trên đường Hoàng quay qua nói:
- Đại úy chơi đẹp lắm ! Anh mới đến mà đã tạo cho em út kính nể... Không phải cấp bậc, mà cách xử sự của anh.
- Thì Toa cũng biết đó ! mình sống nay chết mai, ở với nhau được ngày nào thì cứ hết tình này đó ! Moa thấy Toa cũng vậy. Anh nhìn sang, thấy Hoàng cười không nói.
Cả hai về đến BCH, ai nấy về phòng, thu xếp mọi chuyện, để đến đúng giờ tập họp.
Một lát sau, tiếng của Hoàng vọng vào :
- Tôi đi trước nghe Đại úy, tôi đến trước để tập họp anh em.
- Được rồi, tôi cũng đến ngay, gần xong rồi.
Tiếng giày bốt đờ sô của Hoàng xa dần... Anh ta cũng vừa cài xong nút áo, chải gọn mái tóc, đội mũ và bước ra, hướng tới sân cờ...
Trời đã trưa, không nóng cũng chẳng lạnh, vừa đi anh ta vừa tính toán, phải hoàn tất sự tập họp trong vòng nữa giờ, để anh em còn ăn trưa...
- Nghiêm... Chào...
- Báo cáo đại đội trưởng... quân số... trung đội ...
Đại đội...
Anh ta đưa tay chào lại tất cả anh em, bước đến bên Hoàng ĐĐPhó, anh dõng dạt tuyên bố:
- Hôm nay, tôi tâp họp đơn vị vì có chuyện cần bàn với anh em, không phải là vấn đề Quân sự, mà là chuyện ... Tôi cũng chẳng biết nói làm sao nữa, thôi thì tôi kể cho tất cả anh em nghe...
Sau khi kể lại câu chuyện trúng số, anh ta tiếp :
- Sáng nay, tôi và tất cả sĩ quan đơn vị đã khám phá ra chiếc quan tài, đang để gần BCH. Chúng ta đã được ông ta giúp cho tiền ăn tết, thì chúng ta cũng cần phải giúp lại ổng. Chúng tôi đã có kế hoạch, cần một số anh em ai biết cách xây lăng đấp mộ, thì hãy đưa tay lên cho tôi biết ? Anh ta ngưng lại nhìn xuống những cậu lính đang nháo nhác, thì thầm... Có sáu cánh tay đưa lên. Anh ta tiếp:
- Các cậu bước lên đây, đến gặp Trung úy Hóa để ghi tên, còn tất cả anh em khác thì về nghỉ chuẩn bị cơm trưa.
- Nghiêm... Nghỉ... Giải tán... Tiếng của Hoàng ĐĐPhó
Vừa lúc đó, hai chiếc xe GMC đang chạy tới và dừng lại. Vị trưởng xa, bố già Tâm ( Thượng sĩ Thường vụ Đại Đội ) mở cửa nhảy xuống đi thẳng về phía sân cờ.
- Chào Đại úy ! Báo cáo đã mua đủ số thức ăn, quà cáp, rượu bia...
- À ! May quá, tôi đang cần gặp Thượng sĩ đây.
- Có gì không đại úy ?
- Nè ! Làm một điếu rồi nói chuyện. Đại úy nhà ta tay chìa gói thuốc. Anh ta tiếp :
- Này, đi về phòng tôi uống cà phê rồi tính chuyện ! Vừa nói anh ta vừa vít vai Bố già kéo đi ( thật ra vị Thượng sĩ thường vụ này chỉ mới 42 tuổi, nhưng vì già nhất trong đám anh em nên họ đặt là Bố già, nghe cái tên hay hay và có vẽ trịch thượng, nên ông ta cũng khoái lắm ), thấy khuôn mặt của ông ta có vẽ thắc mắc, nên vừa đi, Đại úy nhà ta vừa kể chuyện cho ông ta hay những gì đã xảy ra. Từ đằng xa, anh ta đưa tay chỉ về cái hòm đang nằm trên mặt đất, rồi nói :
- Mấy anh em tụi tôi đã lôi lên để đó, phần kế tiếp là chuyện của ông đó. Anh ta cười đập vai TS Tâm.
Đến nơi, TS Tâm bước chậm rãi vòng quanh cái hòm nghắm nghía ! Vừa lúc đó cả đám anh em sĩ quan đều đến. TS Tâm buộc miệng :
- Trông cái quan tài này cũng cũ kỷ quá rồi, ý của Đại úy mua cho ông ta cái mới cũng phải lắm...Nhưng mà không nên chôn lại chổ cũ. Mình tìm chổ mới mà an táng cho ông ta.
Cả đám anh em đang đứng xung quanh im lặng nghe Bố già ra ý kiến ...
- Nghe bố già có biết coi bói hay Tử vi gì đó, có phải không ? Hoàng lên tiếng.
- Dạ ĐĐPhó, ông thân tôi ngày xưa làm thầy, sách của ông toàn chữ Tàu, sau khi ông qua đời, tôi đọc không được, nhưng cũng còn nhớ chút đỉnh.
- Vậy cũng tốt rồi, có còn hơn không.
Thấy anh em có vẽ chăm chú, ngố ngố như lính mới ra trường. Bố già được dịp lên mặt làm thầy :
- Hừm ! khó một cái là mình không biết ông ta tuổi gì ? nên không lựa ngày cho hợp, và chọn cho đúng phuong hướng. Ts Tâm bước lui, bước tới một bên cái hòm, đầu gật gù, rồi đứng lại nhìn cảnh đồi núi bao la...
Chợt ông reo cười nói lớn :
- Đại úy thấy không ? Ông ta đưa tay chỉ về một dãy núi xa xa ở hướng Tây...
- Đó gọi là Kim ngư sơn... Cả đám anh em nhìn theo. Rồi quay về hướng Đông, tay chỉ một cái hồ nhỏ cách không xa. Ông ta tiếp :
- Cái đó gọi là Long trì... Những cặp mắt lại đổ về hướng đó. Và cả bọn nhớn nháo, chẳng hiểu Ất giáp, mô tê gì cả... Ông ta thấy thế gật gù lên giọng :
- Nếu mà chôn ở chổ đó ! ông đưa tay chỉ chổ một khoảnh đất không xa lắm ( cách chổ đang đứng vài trăm mét ), rồi nói tiếp:
- Đầu quay về trong núi, chân đạp xuống cái hồ... Thì sau muời năm sau cháu con sẽ đỗ đạt, buôn bán phát giàu...
Cả đám lại càng ú ớ !...
Tiếp theo :
Thấy cả đám ú ớ, như nai vàng ngơ ngác giữ rừng mai ! Bố già càng lên giọng thuyết pháp :
- Nè ! Các anh nhìn về bên trái kìa , ông ta đưa tay chỉ một dòng sông. Rồi nói tiếp :
- Cái đó gọi là Tả Thanh Long... Con rồng đang uốn khúc, cái hay là ở chổ nó uốn lượn, rồi vòng vô ôm miếng đất vào lòng ( tay chỉ miếng đất mới đang tính chôn ), như mẹ hiền ôm con, quyến luyến không muốn bỏ đi, nhưng rồi cuối cùng cũng phải đi, nên nước đã chảy vòng vòng, chầm chậm, rồi lại từ từ...chảy đi...
Cả bọn lại nhìn theo, mơ mơ, màng màng, nửa hiểu, nửa không ! Có lẽ anh em đã gải đúng chổ nghứa của bố già. Ông ta say sưa nói tiếp :
- Nè ! thấy miếng đất bên phải không, các anh nhìn thấy một dãy đồi thấp nổi lên, chạy dài như hình vòng cung không ?
- Thấy ! Thấy rồi. Một tên trong đám lên tiếng.
- Cái đó gọi là Hữu Bạch Hổ. Ông ta gật gù nói tiếp : Thanh Long cần Cao và Tĩnh, Bạch Hổ cần Thấp và Động để cho phù hơp Âm Dương khí! Thế dất này hay quá...
Bố già gật gù, kéo một hơi thuốc thật dài, lim dim cặp mắt, nín một lát, rồi vùa thả khói, vừa nói tiếp :
- Nè Đại úy thấy không ? Ba cái núi ở xa đàng trước, cái đó gọi là Tam sơn, hay còn gọi là Chu Tước. Tả Thanh Long, Hữu Bạch hổ lại Tiền Chu Tước, Hậu...
- Nè Thượng sĩ !... Ông biết xây lăng mộ không ? Đại úy nhà ta thấy cần phải cắt đứt sự thuyết pháp của bố già. Nếu không, có thể ông ta nói tới chiều không chừng !
- Dạ chỉ biết sơ sơ thôi, nhưng mà thế đất, phương hướng thì đó là nghề tay trái của tôi...
- Được rồi, vậy thì Thượng Sĩ lo chuyện này dùm tôi, về phần ông thì cứ kiếm chổ để chôn, còn việc xây cất thì có sáu anh em khác. quay qua Hòa, anh ta hỏi :
- Nè ! Trung úy, sáu anh em đó ra sao ? họ biết xây cất gì không ?
- Hai đứa đã từng làm nghề xây nhà cửa, còn bốn đứa khác từng làm thợ nề. Tụi nó xin phép được đi ra ngoài chiều nay, muốn xem một vài ngôi mộ, và hỏi giá cả gạch, xi-măng, dể rồi góp ý với nhau xây như thế nào.
- Vậy thì toa cho tụi nó đi đi, càng sớm càng tốt chứ mình không thể để lâu được... À nói với tụi nó là sau khi hoàn tất, moa sẽ thưởng mỗi đứa hai ngàn. Nhìn sang Thiếu úy Quân anh tiếp :
- Quân à, em cho mấy tên lính dựng mấy tấm tăng để che nắng, chứ để cái hòm khơi khơi như vậy không được đâu.
- Dạ, tuân lệnh.
- Nè Thượng sĩ ! Ông biết chổ nào bán quan tài không ?
- Biết chứ ! hai, ba cái tiệm bán ở dưới phố.
- Biết bao nhiêu tiền không ?
- Tôi nghĩ khoảng chửng mấy ngàn một cái, xấu thì dưới năm ngàn, tốt thì khoảng từ năm tới mười ngàn.
- Nè tôi dưa Thượng sĩ mười ngàn, ông nhắm chừng mà tính toán. Đại úy nhà ta rút tiền trong túi ra đưa.
- Chủng nào Đại úy muốn muốn mua vậy ?
- Thì càng sớm càng tốt.
- Được rồi, tôi sẽ đi sau khi ăn trưa.
- Ồ ! Nãy giờ nói chuyện, mình quên cả ăn trưa, thôi tất cả vào ăn đi, Có gì tối gặp bàn tiếp.
Vậy là cả đám tan hàng...
Trời đã hoàng hôn, Đại úy nhà ta và ĐĐPhó Hoàng đang ngồi hàn huyên, những cau chuyện vui buồn trong đời quân ngũ ở sân trước BCH, thì Hoà đến
- Chào ĐĐTtruởng; Chào ĐĐPhó.
- Chào Trung úy, có gì lạ không ?
- Báo cáo Đại úy, anh em đã có giá cả xây cất cho ngôi mộ...
- Ngồi xuống đi, nè làm một ly cà phê nghe !
- Dạ ! Cám ơn Đại úy.
Trong lúc chờ ĐĐT pha cà phê, Hòa ngồi xuống trên chiếc ghế bố bên cạnh ĐĐP và nói :
- Tụi nó đã vẽ sơ dồ sẽ xây như thế này nè ! Đã định giá, từ khoảng năm chục cho đến sáu chục là hoàn tất. Hòa đưa bản vẽ cho ĐĐPhó Hoàng xem.
Sau khi ngắm nghía, Hoàng buộc miệng :
- Xem cũng được lắm chứ. Rồi Hoàng lại chuyển qua trước mặt ĐĐTrưởng :
- Đại úy xem thử đi !
Đại úy nhà ta ngắm nghía, rồi mĩm cười:
- Được lắm đó, nhung không biết tụi nó có làm được như vậy không ?
- Theo em nghĩ, chắc chắn là được. Nếu Đại úy sợ, thì em sẽ đích thân đốc xuất tụi nó làm.
- Được vậy thì tốt quá !
- À, TS Tâm đã về từ hồi chiều, ông ta đã mua xong quan tài, ông cho biết là mua bảy ngàn rưỡi, đó là loại tốt nhất. Còn lại hai ngàn rưỡi, ông đưa lại đây. Vừa nói Hòa vừa móc tiền trong túi ra đưa cho ĐĐT.
- Toa giữ luôn đi, để mua nước non cho mấy anh em làm uống. Nè ! sáu chục ngàn nữa nè, giữ lấy sáng mai giao cho tụi nó đi mua đồ. Vừa nói anh ta vừa móc túi, lấy tiền ra đưa cho Hòa. Rồi hỏi tiếp :
- Chừng nào tụi nó bắt đầu làm ?
- Sáng mai tụi nó đi sớm, về lại buổi trưa và sẽ bắt tay vào việc khi về đến.
- Tụi nó có cho biết bao lâu thì hoàn tất không ?
- Từ ba tới bốn ngày.
- Được ! Cứ vậy mà tiến hành đi... Sáng mai tôi phải lên Tiểu đoàn họp, có thể chiều hoặc tối mới về lại. Toa lo chuyện này nghe ! Thôi, bây giờ tôi phải vào sắp xếp một số giấy tờ để sáng đi sớm, hai toa cứ ngồi chơi nghe...
Tiếp theo :
... Mấy ngày sau đó, tin tức về tình hình quân sự làm cho đại úy nhà ta bận rộn, hầu như phải quên đi về chuyện an táng cho kẻ vô danh khuất mặt...
Một buổi sáng sớm, đang uống cà-phê với ĐĐPhó Hoàng, vừa bàn về tình hình an ninh cho Đại Đội, vừa lo chuyện ăn tết cho anh em, vì chỉ còn hai ngày nữa là Tết rồi... thì Tr. úy Hòa bước vào :
- Chào ĐĐ Trưởng ! Chào ĐĐ phó .
- Chào Tr. úy ! Ngồi đi ! ... Có gì lạ không ?
- Dạ ! Báo cáo với Đại úy, hôm nay đã hoàn tất việc xây cất ngôi mộ, Thượng sĩ Tâm nói rằng hai anh là chim đầu đàn của anh em mình, nên đề nghị hai anh có mặt dể đốt một nén nhang cho họ.
- Được rồi, mấy giờ thì làm lể.
- Dạ, mười một giờ trưa. Quay qua Hoàng, anh ta hỏi :
- Toa đi luôn chứ ?
- Đi thì đi ! Hoàng gật đầu.
- Vậy em xin phép đi trước để sắp xếp mọi chuyện. Hoàng từ giã.
Gần mười một giờ, hai người rời văn phòng BCH trong bộ quân phục tiến đến nơi ngôi mộ vừa mới xây cất. Từ đằng xa dã thấy anh em tụ họp khoảng gần hai chục người. Cả hai cùng bước nhanh đến
- Chào Đại Đội Trưởng ! Chào Đại Đội Phó.
- Chào các anh em.
Anh ta và Hoàng, đảo một vòng quanh ngôi mộ quan sát:
Chổ chôn chiếc quan tài nằm ở chính giữa ngôi mộ, được xây theo hình chữ nhật bằng gạch, cao chừng nửa thước, bên trong có sỏi trắng trông thật đẹp. xung quanh mộ là nền tráng xi-măng; Rồi lại một bức La thành bằng đá tảng, dày chừng hai gang tay, cao khoảng một mét, bọc xung quanh ngôi mộ. Phía trước ngôi mộ, lại có xây cổng Tam quan để đi vào, khắc Long Phụng. Trong giống như một ngôi mộ của gia đình quan gia, thế tộc. Hoàng khen ngợi:
- Đẹp lắm, không ngờ anh em có tay nghề giỏi thật.
Đại úy nhà ta bước vào bên trong, đến bên tấm bia đã được dựng, với hàng chữ được khắc :
Trên : Vô danh chi mộ
Dưới : Phụng lập do Đại Đội ...
Anh ta gật gù, rồi trố mắt nhìn Bố già Tâm đang bày ra trên ngôi mộ: Nào là thịt heo, gà, vịt, cả chục chén chè, mấy đòn bánh tét, bánh chưng, mấy loại mứt khác nhau, nhiều loại trái cây, một bình hoa lớn đủ loại... Mấy chai bia đã khui nắp... Và mấy két đang để dưới đất.
Ông ta bật máy quẹt dốt lữa vào hai cây nến đang cắm, xong lấy một bó nhang đốt lên rồi chia hai đưa cho ĐĐTrưởng và ĐĐ Phó :
- Xin hai xếp bước lên van vái vài điều...
- Vái sao đây ? Hoàng cười hỏi
Đại úy nhà ta bước lên trước mặt ngôi mộ, đứng nghiêm chào theo nghi cách quân đội, chào xong anh đưa tay dón những cây nhang từ Bố già đưa cho, hai tay cầm bó nhang , anh vái ba vái và nói lớn :
- Chúng tôi, anh em Đại Đội... đã có duyên hội ngộ với ông nơi dây, những điều mà ông yêu cầu, nay chúng tôi đã thực hiện . Hôm nay nhân dịp hoàn tất ngôi mộ, và Tết sắp đến, anh em chúng tôi mang những đồ cúng kiến đến đây để tỏ chút tấm lòng.
Nói xong anh ta cắm nhang vào ly gạo đã dể sẳn và bước lui. Đ Đ Phó Hoàng cũng cắm nhang theo.
- Nè ! Đại đội Trưởng, Đại dội Phó ! Hai ông cũng nên cụng với ông ta một chai chứ. Vừa nói Bố già Tâm vừa cười, và đưa hai chai bia mới được mở nắp.
- Mời tất cả. Bố già mở bia dưa tiếp cho Tr. úy Hoà và các sĩ quan khác.
Đại úy nhà ta đợi anh em đã có đủ bia trên tay mỗi người, liền bước tới cụng chai bia trên tay mình với chai bia đặt trên ngôi mộ, anh ta tươi cười nói: xin mời. Quay về anh em, anh nói lớn :
- Mời tất cả anh em.
Mọi người đều nâng chai, một số anh em bước vào thắp nhang khấn vái...
Ở chơi với anh em thêm chừng mười lăm phút, anh ta và Hoàng từ giả về trước.
Đêm hôm dó là đêm hai muơi chín rạng ngày ba mươi tết. Lệnh cấp trên cắm trại một trăm phần trăm, nên anh ta và Hoàng phải điểm danh quân số, kiểm soát, tuần tra các đơn vị của Đại Đội, mãi tới khuya khoảng hai giờ sáng mới về đến văn phòng BCH... Quá mệt mõi anh ta lăn dùng ra ngũ trên giường...Có tiếng gõ cửa, và gọi vào :
- Đại úy ! Đại úy ! Tôi có chuyện muốn thưa với ông.
- Vào đi . Vừa nói anh ta vừa quay mặt lại...
Một người đàn ông đang đứng giữa căn phòng...
- Đại úy nhớ tôi không ?... Tôi là 8 3 3
Đại úy nhà ta mở lớn cặp mắt ra nhìn... Trong khi ông ta nói tiếp một cách rõ ràng và chậm rãi :
- Tôi chỉ mong được đại úy giúp dời căn nhà là đủ, nhưng không ngờ ! Đại úy đã giúp ngoài sự tưởng tượng của tôi. Xin ông chuyển lời đa tạ của tôi, đến với anh em của ông... Ân tình của đại úy, không biết làm sao mà trả ; Tôi xin nguyện khắc cốt ghi tâm. Và xin ông hãy nhận nơi tôi một lạy .
Nói xong ông ta chấp hai tay quỳ xuống vái lạy. Trong lúc Đại úy nhà ta còn chưa hết ngạc nhiên, vội đặt chân xuống giường để đỡ ông ta đứng dậy... Thì chân của anh ta bị vướng, làm anh ta bị té... Và giật mình... Tỉnh giấc chiêm bao ...
Tiếp theo :
Khoảng chừng hơn một tháng, sau tết nguyên đán; Tình hình chiến trường hết sức sôi động. Đại đội của anh ta được lệnh của cấp trên trong tư thế chiến đấu, nhưng vẫn không thấy bóng của một Cộng quân nào cả. Tin tức từ radio cho biết dân chúng di tản vào Thủ đô SaiGòn ngày càng đông, kể cả một số binh sĩ bị mất đơn vị...
Một buổi sáng... Cuối tháng ba, mật lệnh truyền đi từ máy liên lạc đơn vị, cấp trên ra lệnh cho anh phải tiêu hủy những gì quan trọng, và phải dẫn đơn vị đến bải biển... để được binh chủng Hải quân di tản chiến thuật.
Nữa tiếng sau, mọi người lên xe, đoàn quân xa tiến về địa điểm tập trung đã ấn định, nhưng khổ thay, xe chỉ chạy được khoảng nữa giờ, thì gặp chiếc cầu đã bị sập, tất cả đều phải xuống xe đi bộ.
Dọc đường, không hiểu vì lý do gì, mà máy truyền tin của đại đội anh đã không liên lạc dược với cấp trên, cũng như các đơn vị bạn. Tuy vậy cả đơn vị vẫn tiến bước...
Hơn mười tiếng đồng hồ lội bộ qua những cánh dồng và không gặp bất cứ sự đụng độ nào, tất cả đã đến nơi đã ấn định. Đã hơn mười giờ đêm, đơn vị dàn quân trong tư thế chiến đấu.
- Nè ! Toa cho các anh em lấy gạo sấy ra ăn đi, cả đại đội mình suốt ngày không có gì trong bụng rồi. Anh ta vừa nói với ĐĐPhó Hoàng, vừa nhìn ra biển...
Xa thật xa, những ánh đèn chiếu sáng nhấp nhô theo những đợt sóng biển lên xuống, cho anh ta biết đó là những chiếc tàu của binh chủng Hải quân. Anh thầm nghĩ: Chắc chắn là đơn vị bạn đang chờ lệnh để tiến vào bờ đón các cánh quân như đơn vị của anh, nhưng có lẽ trời đã tối nên họ không vào, vì ban đêm không biết ai bạn, ai thù, vả lại anh cũng không có mật lệnh để liên lạc trong giờ phút này...
Đột nhiên... Những tiếng đại pháo, súng cối pha lẫn tiếng súng đại liên, trung liên, AK v.v... bắn xối xả vào đơn vị anh. Thật tội nghiệp, mọi người chưa ai được một chút nghỉ ngơi, lại đói trong bụng, vậy mà phải nổ súng chống trả kịch liệt...Gần nữa tiếng giao tranh, tiếng súng của đôi bên giảm đi... Rồi thì tiếng nói phát ra bằng máy phóng thanh từ trong bìa rừng :
- Các sĩ quan và binh sĩ ng... q... hãy nghe đây! Các anh đã bị bao vây, nếu muốn sống thì hãy buông súng xuống quy hàng, quân đội giải phóng sẽ cho các anh một con đường sống... Nếu còn chống cự, sẽ bị bắn chết hết.
- Các trung đội hãy báo cáo: Anh em có ai bị thương không ? Đại úy nhà ta hỏi.
- Chỉ có ba anh em bị thương nhẹ. Hoàng trả lời.
- Chúng ta còn bao nhiêu đạn ? Anh hỏi tiếp
- Nếu bắn cầm cự, thì mình có thể giử tới sáng để đợi viện binh; Nhưng nếu bị tấn công, thì mình chỉ giữ trong vòng một tiếng ! Hoàng trả lời.
- Nè ! Toa ra lệnh cho tất cả, một nửa anh em tay ôm súng nằm nghỉ ngơi, một nửa khác trong tư thế tác chiến, đề phòng bị đánh xáp lá cà. Cứ ba tiếng thay phiên nhau là vừa sáng đó !
- Được rồi ! Bây giờ Đại úy nghỉ trước đi, tôi chưa mệt.
Anh ta gật đầu, ngã người nằm dài trong hố cát, nhìn sao trên trời rồi nhắm mắt lim dim... Gần mười năm chinh chiến, vừa chiến đấu, vừa ngủ...vừa nghe VC kêu gọi đầu hàng là chuyện thường tình... Chẳng có gì làm anh ta không ngủ được...Có tiếng ngưòi gọi và nói chậm rãi :
- Đại úy ! Đại úy ! 8 3 3 đây. Thật xin lỗi, xin lỗi là tôi đã không giúp gì được cho ông !... Hãy đầu hàng đi ! Đầu hàng đi! để cứu anh em của ông ... Đầu hàng đi... Đầu hàng đi...
- Không ! Không ! Tôi thà chết không chịu đầu hàng...
- Đại úy ! ngủ thấy gì mà mớ vậy ? Tiếng Hoàng vừa gọi vừa đưa tay đánh thức, làm anh ta tỉnh giấc...
- Moa vừa thấy bạn già 833 kêu moa đầu hàng để cứu anh em. Anh ta nói đến đây thì...
Tiếng đạn lại nổi lên, đủ các loại lớn nhỏ, đặc biệt các tiếng súng đại pháo bắn ra giữa biển, ngầm ngăn chận các chiếc tàu chiến không cho vào bờ. Đạn bắn xối xả vào đơn vị của anh, nhưng không thấy sự tiến quân của họ.
Với bao nhiêu năm ở chiến trường, anh hiểu đây là cách địch quân làm cho phe anh phải chống đở, để tiêu hao đạn dược. Đại Đội của anh khét tiếng là Sát cộng, dù lực lượng của địch quân có đông tới đâu ! Cũng phải trả giá rất đắt, nếu muốn triệt tiêu đơn vị của anh. Do đó chỉ có cách này, nếu kéo dài mà không có tiếp tế, thì chắc chắn đơn vị anh phải thua, mà bên họ khỏi phải chết.
Biết như vậy, nhưng cũng phải bắn trả, chứ không lý ngồi chờ chết sao !
Hơn nữa tiếng sau, tiếng súng dịu lại. Trời cũng tờ mờ sáng. Anh quay sang Hoàng hỏi :
- Anh em còn bao nhiêu đạn ?
- Mỗi người chỉ còn một băng. Hoàng trả lời.
- Nè ! Toa dẫn anh em chạy dọc theo bờ biển, khoảng nửa tiếng, rồi chạy vào rừng lại là có thể thoát thân, đưa khẩu đại liên cho moa. Moa sẽ cầm cự tụi nó cho.
- Không được đâu Đại úy, nếu chết thì anh em mình chết chung, vừa nói Hoàng vừa quay qua nhìn đám anh em.
- Đúng vậy Đại úy ! Nếu chết thì mình đều chết chung, sợ cái gì ! Tiếng Thiếu úy Quân cùng với sự đồng tình của các anh em.
- Đây là Quân lệnh ! Anh em nghe không ?
- Dạ ! Nhưng dù có chạy cũng không thoát đâu! Chúng ta đã bị bao vây vòng cung rồi. chỉ có mặt sau lưng là biển... Không ai tiếp cứu chúng ta nữa...
- Không lẽ chúng ta phải chết hết tại đây sao ? Đại úy nhà ta hỏi. Không một ai lên tiếng.
Tiếng loa phóng thanh từ trong rừng vọng lại :
- Hỡi các Sĩ quan, binh sĩ Nguỵ quân, nếu các anh em buông súng đầu hàng, chúng tôi sẽ tha cho các anh con đường sống...
- Quay máy để tôi nói chuyện với tụi nó đi ! Anh ra lệnh cho người truyền tin.
- Tôi Đại úy ... Đại Đội Trưởng Đại Đội... muốn nói chuyện với sĩ quan chỉ huy của các ông.
- Vâng, tôi... chỉ huy trưởng Tiểu đoàn... Các anh muốn gì ?
- Tôi đồng ý đầu hàng với một điều kiện.
- Điềi kiện gì ? Nói đi
- Xin các ông giử lời, tha cho anh em binh sĩ của tôi.
- Được, đó là lệnh của Quân Giải phóng, chúng tôi chỉ tạm giữ các sĩ quan. Binh sĩ đều được tha hết.
- Được rồi, tôi xin ít phút để bàn bạc với anh em rồi sẽ ra đầu hàng.
- Được, tôi sẽ chờ ông.
Quay qua nhìn anh em đang châu mày ủ rủ. Anh nói :
- Chuyện tới nước này rồi, mình hết đường lựa chọn...
Tiếp theo :
... Bảy năm mười một tháng sau; Đầu tháng Hai, năm 1983...
Tại bến xa cảng liên tỉnh ở thành phố Huế, trong tiếng ồn ào của những con buôn xuôi Bắc, ngược Nam. Trong lúc anh lơ xe vừa chấm dứt nói chuyyện với một người đang ngồi trên chiếc Honda hai bánh. Thì một giọng nói vừa đủ nghe, trong sự ngại ngùng :
- Anh bạn ! Xin anh làm ơn, giúp cho tôi vào Saigòn, tôi không có tiền, nhưng khi vào đó tôi sẽ tìm anh, để trả lại tiền vé...
Anh lơ xe quay đầu lại, nhìn người đàn ông râu tóc bù xù, trong bộ quần áo cũ rích. Anh lơ buột miệng :
- Ở tù mới ra phải không ?
Người đàn ông không nói, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Cùng lúc đó, người ngồi trên chiếc Honda buộc miệng :
- Giúp cho anh ta đi, sa cơ thất thế, kiến tha bò mà !
- Nhìn cái tướng, cộng thêm bộ đồ của anh là biết rồi ! Anh lơ mĩm cười rồi nói nhỏ :
- Nè ! Đứng gần đâu đây, một lát nữa đợi khi xe chuyển bánh, nhìn cặp mắt tôi ra dấu thì nhảy lên.
- Vâng, Cám ơn, cám ơn nhiều.
Nói xong người đàn ông hớn hở lùi lại, cách xa chiếc xe chừng hai chục thước. Anh ta đang mừng thầm, không ngờ mình mở miệng xin đi đường xa, trong túi không có tiền, mà lại được dễ dàng như vậy...
- Đại úy ! Đại úy...
- Đại úy ! Tâm đây nè... Tiếng nói vừa gần một bên...
Lâu lắm rồi, danh từ đại úy này, không còn gây một cảm giác gì đối với anh ta nữa. Có chăng ! là tiếng người gọi, hình như ai đó muốn nói với anh thì phải...
- Tâm đây, Thượng sĩ Thường vụ Đại đội.
Anh ta chưa kịp hiểu hết câu nói và nhận diện, thì bị người đàn ông đó đã ôm cứng, với giọng nói chan hoà nước mắt :
- Trời ơi ! May mắn thật . Tôi tưởng đại úy đã bỏ mạng rồi chứ ! Ông ta hai tay nắm vai, đẩy anh ta ra nhìn chăm chăm khuôn mặt, rồi từ đầu đến chân. Ông tiếp :
- Đại úy trông già lắm, và đen đúa như một bác nông dân.
Vừa lúc hết sự ngỡ ngàng, anh ta mừng rỡ ôm chầm lại người đàn ông, giọng cảm động:
- Bố già... Sao ông lại ở nơi đây ?
- Nè ! Ngồi bên này uống nước, rồi hãy nói chuyện.
Bố già, tay gạt nước mắt, chỉ cái bàn đang sát bên cạnh, đồng thời tránh những cặp mắt đang nhìn chằm chặp hai người họ.
- Nè ! Làm vài xị mừng gặp lại, được không ?
- Thôi, tôi đã lâu lắm không uống, chắc không uống được đâu ! Cho cái gì khác là được.
Bố già Tâm nhìn anh ta với ánh mắt xót xa...Ngày xưa, đại úy nhà ta là một tay tửu lượng khét tiếng ! Vậy mà bây giờ...
- Đại úy mới được thả ra há !
- Đừng kêu tôi đại úy nữa, chuyện đã qua rồi, gọi tôi bằng tên đi...Thấy Bố già gật đầu, anh ta tiếp :
- Tôi được cho ra trại hai ngày trước, Ban quản trại đã gữi tôi đi nhờ xe của nhà nước để vào Sài-Gòn, nhưng xe chạy đến đây thì bị hư máy, họ đã sữa mấy tiếng rồi, nhưng vẫn chưa được, có lẽ phải tới chiều hoặc ngày mai hay hư luôn cũng không chừng, tôi đang đến đây để hỏi xe xin đi thì vừa gặp Bố.
- Thôi, đừng gọi tôi bằng Bố nữa, đó cũng là chuyện xưa rồi, tôi chỉ hơn anh chừng mười mấy tuổi, vậy gọi tên của tôi là được rồi. Cả hai cùng cười.
- Sao anh lại ở đây ? Tôi nhớ không lầm thì quê của anh ở Nha Trang mà !
- Đúng đó ! Trí nhớ của đại úy còn tốt quá ...
- Được rồi, mới nói đó mà quên rồi, cứ đại úy mãi...
- Úi chà ! Quên , Anh Cẩn biết không ( tên vừa mới có )?
- Gọi tôi là Cẩn được rồi, dù sao tôi cũng chỉ bằng em út của anh thôi !
- Ừa, được rồi ! Cẩn biết không ? Sau khi các anh ra hàng, thì chúng tôi đã được họ tha và biểu mọi người phải tìm về nguyên quán. Tại Nha Trang tôi phải ra trình diện với Ủy Ban Quân Quản địa phương, tôi chỉ bị đi học có ba ngày vì là Hạ sĩ Quan. Nhưng sau đó lại bị đi vùng Kinh tế mới, vợ con tôi không hạp thủy thổ nên bị đau ốm liên miên, nhân dịp Ông bà già vợ gởi thư vào, biểu chúng tôi về Huế để cày cấy ruộng đất, mà ông bà đã có từ lâu. À , vợ tôi là người Huế đó ! Nên chúng tôi di chuyển về đây đã năm năm rồi, vừa làm ruộng vừa đánh cá, nay đời sống cũng đã ổn định. Tuy nhiên tôi chỉ buồn vì con cái không thể vào được đại học, lý do là lý lịch của tôi là ng... q... . Bố già Tâm hằn học khi nói đến đây.
Sau khi ngụm một hớp Cà-phê . Hình như nhớ ra điều gì, ông ta tiếp :
- Nè ! Cẩn nhớ Tám ba ba không ?
Thấy đại úy nhà ta nhíu chương mày suy nghĩ, anh ta nói luôn :
- Thì cái ông hồi xưa ở đơn vị, anh em mình đã đào xác ổng lên rồi chôn lại, và còn xây lăng cho ông ta nữa đó ! Nhớ không ?
- Nhớ rồi ! Có gì không ?
- Ông già này coi bộ linh thiêng thật đó ! Cái đêm mà mình xây xong ngôi mộ, rồi cúng quảy cho ổng; Đêm đó, tôi nằm ngủ thấy ổng hiện đến, cám ơn tôi đã lựa cho ông ta một miếng đất thật tốt. Ông ta còn nói với tôi : Ngôi mộ tượng trưng cho cái nhà vậy đó, ngôi mộ có xây thành quách xung quanh, cũng như nhà ở có bức tường bọc chung quanh vậy, ngôi mộ nằm trong khu đất tốt về địa lý, thì cũng như nhà ở trong khu vực giàu có sang trọng vậy... Ông ta cám ơn và khen tôi không ngớt, về khả năng địa lý âm trạch.
- Vậy sao ?
- Còn nữa , lúc mà tôi còn ở Nha Trang lừng khừng chưa biết quyết định ra sao ! Vì nếu bỏ đi thì ba măm công sức đào xới ở vùng kinh tế mới đều đổ xuống sông, vì không thể sang, bán cho ai hết. Ở lại, thì cũng không biết tương lai ra sao ! Trong lúc vợ con thì thường đau ốm. Tôi bí quá, tối lại ra van vái nhờ ai đó linh thiêng xin chỉ bảo giùm tôi, thì cũng ngay đêm đó tôi thấy ông ta hiện về bảo tôi nên ra Huế mà sống, sẽ có tương lai hơn. Ông còn nói từ nay không hiện về được nữa, vì làm vậy là mang tội với Trời Đất, khuyên tôi về sau nên dùng trí mà tự hiểu... Tôi không hiểu dùng trí là thế nào ? Nhưng sau này, mỗi lần làm việc gì mà gặp số 833 là tôi thấy hên việc ấy...
Hút một hơi thuốc rồi anh ta tiếp:
- Này, Cẩn thấy lạ không, sáng nay tôi chạy xe từ cửa biển Thuận An lên phố, dọc đường tôi gặp chiếc xe số 833, tôi nghĩ là ngày này làm việc gì cũng hên lắm ; Đang loanh quanh ở phố, tôi lại thấy số xe 833 một lần nữa, tôi nghĩ chắc là ông ta đang báo trước một kế hoạch tốt đẹp của tôi... Rồi đang trên đường chạy qua cầu để về nhà, tôi lại thấy cũng chiếc xe 833 nó loanh quanh trước mặt tôi, rồi quẹo chạy ngược chiều lại, tôi thấy thắc mắc nên cũng quẹo theo chạy cách xa ở phía sau, không ngờ chiếc xe đó chạy vào đây, và tôi đã gặp Cẩn.
Ông ta đưa tay chỉ chiếc Honda hai bánh, đang đậu sát chiếc xe Hành Khách.
Cẩn nhìn kỹ, trên chiếc HonDa, cũng là người hồi nãy nói giúp cho Cẩn một tiếng, khi anh ta mở miệng xin quá giang vào SàiGòn .
Quả thật vậy, bảng xe mang số 8 3 3...
Tiếp theo :
- Nè ! Cẩn ở lại nhà tôi một đêm đi, lâu lắm mới có dịp hàn huyên.
- Cám ơn anh, tôi phải vào SàiGòn, xe cũng đang sửa soạn rời bến, mình còn gặp lại mà.
- ủa, mua vé rồi hả ?
- Không, tôi chẳng có lấy một đồng, lấy gì mà mua vé, nhưng cũng may gặp anh lơ đồng ý giúp cho đi.
- À, Cẩn hên đó, thời buổi này không phải dễ gì mấy thằng lơ đó giúp đâu ! Tụi nó sống bằng cách chặt đẹp người ta không à ! Châm một điếu thuốc khác, rồi Ông ta tiếp :
- Ở lại với tôi một đêm đi, có nhiều chuyện quan trọng mình cần bàn; Ngày mai tôi sẽ mua vé cho Cẩn.
Thấy Cẩn im lặng không trả lời. Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi xuống giọng nhỏ, đủ cho Cẩn nghe :
- Cẩn muốn đi không ?
- Đi đâu ?
- Thì vượt biên !
Cẩn im lặng không trả lời, hồi ở trong trại, anh ta có nghe phong phanh về chuyện này. Nhưng không hiểu rõ gì mấy... Nghe mấy chữ nầy, anh ta hình dung ngay những ngày tháng dài đăng đẵng, không có ngày về ...nếu như bị bắt lại.
- Sợ hả !
- Không, chết còn chưa sợ, cùng lắm thì vào ở lần nữa thôi chứ có gì đâu ! Nhưng bây giờ, điều mà tôi mong muốn nhất và sốt ruột nhất là trở về nhà thăm ba má tôi, đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp mặt. Ông bà nay đã gần tám mươi.
- Ừ, cũng phải, kế hoạch của tôi sẽ ra đi vào cuối tháng hai, hoặc đầu tháng ba âm lịch, đó là thời gian biển lặng như mặt sông. Nếu Cẩn quyết định thì liên lạc với tôi sớm để tiện việc sắp xếp; Đây là địa chỉ của tôi.
Bố già nói tới đây thì rút giấy bút ra ghi, rồi đưa cho Cẩn. Ông ta lại cởi chiếc áo ấm đang mặc trong người ra và nói :
- Nè ! Cẩn mặc đỡ chiếc áo này, xe chạy ban đêm lạnh lắm, hơn nữa bộ đồ Cẩn đang mặc trên người là đồ phát cho tù binh, ai nhìn Cẩn cũng biết là dân ở tù mới ra.
Trong lúc Cẩn đang ngần ngừ, thì Bố già lại móc trong túi quần ra một cọc tiền, rút ra một tờ để trên bàn để trả tiền nước, còn lại ông ta đưa hết cho Cẩn và nói :
- Cầm số tiền này đi, xe thì họ cho đi không rồi, nhưng tiền ăn thì mình cũng phải tự túc chứ ! không lẽ cũng nhờ người ta bao luôn hay sao ? Ông ta vùa cười vừa nói tiếp :
- Không ngờ đại úy nhà mình ngày xưa hào hoa phong nhã bao nhiêu, thì hôm nay lại phải bị đời bạc đãi bấy nhiêu. Cầm lấy đi, mình đã từng là anh em chết sống bên nhau mà, có cái gì mà ngại.
Cẩn đành cầm lấy và gật đầu, cám ơn mối thâm tình của người anh em ngày nào...
Tiếng xe buýt nổ máy, ánh mắt của anh lơ ra hiệu cho anh tiến về phía trước. Cẩn vội vã bắt tay từ giã người anh em thân thương, với lời hẹn tái ngộ...
Tiếp theo :
Cẩn vừa đến đầu đường, thì nhiều người hàng xóm xúm lại hỏi thăm, vừa đi vừa trả lời, mấy đứa trẻ chạy trước báo tin. Chưa đến nhà thì người em trai đã chạy ra, ôm chầm lấy Cẩn, hai anh em mừng mừng, tủi tủi... Cẩn chân bước vội, miệng hỏi thăm em trai về chuyện nhà...
Vừa bước vào cổng, thấy ba má đang ngồi trước phòng khách chờ đợi, Cẩn chạy vội vào, anh quỳ xuống trước mặt hai người, nghẹn nghào trong nước mắt :
- Thưa Ba má, xin tha cho con tội bất hiếu ... Đã bao năm nay, con không được gần gũi, để chăm sóc ba má ...
- Đứng dậy đi, con không có lỗi gì cả, chẳng qua đó là số mạng...Ông thân Cẩn bước ra khỏi chiếc ghế đỡ Cẩn đứng lên. Cẩn ôm choàng lấy ba anh, khóc thút thít rồi quay qua ôm lấy mẹ. Bà nói với hai giòng lệ tràn :
- Má chờ lâu quá, tưởng đâu khi nhắm mắt cũng không thấy con... Nghe con về, má mừng quá, hai chân run rẩy đi không được nữa !
Trong cuộc đời của Cẩn, đây là lần đầu tiên anh ta rơi nước mắt... Anh ta không ngờ rằng ba má anh lại tiều tuỵ như vậy. Theo lời của Quang ( em trai Cẩn ), sau năm 75, Cẩn và người em trai kế ( thua anh một tuổi ) là Đại úy Hải Quân. Cả hai đều bị bắt, gia đình không có tin tức, tưởng đâu đã chết...Nhưng thà là chết đi ( theo lời Quang ), gia đình chỉ buồn có một lần, rồi ngày tháng sẽ phôi pha đi tất cả. Chứ bị giam theo kiểu này ( không biết ngày về ), làm người đợi cứ dài cổ ra...ngống trông.
Lại nữa, ba cẩn là một công chức của chế độ cũ, đã hồi hưu từ 1970, hai ông bà tạm sồng với số tiền hưu bổng; Nay đổi đời, số tiền đó không có nữa, phải nhờ vào Quang, đứa em út, Kỹ sư vừa mới tốt nghiệp năm 75, nhưng lý lịch của hai người anh Nguỵ quân, nên cũng chẳng có cơ xưởng nào mướn Quang, cậu đành làm thợ mộc kiếm cơm qua ngày để nuôi gia đình... Sự chờ đợi, ngống trông, buồn rầu, lo lắng... Đã làm ông bà cụ già hẳn và yếu đi...
Trong lúc Cẩn đang bồi hồi xúc động, tâm tư chỉ nghĩ đến mẹ cha, mong muốn họ có một đời sống tốt đẹp hơn...
- Nè ! để em đạp xe đến báo cho anh Sơn nghe ( Sơn là tên người em trai kế Cẩn, Hải quân đại úy vừa được tha về mùa hè năm ngoái ).
Cẩn nhìn em gật đầu, và quay mặt vào trong dùng tay áo lau khô nước mắt, vì bên ngoài sân một số người đang đi vào.
Anh ta phải hàn huyên với bà con lối xóm, người thì mừng cho anh đã trở về, kẻ thì tò mò muốn biết những năm tháng đã qua của anh ra sao ?...
Hơn một tiếng sau, Quang trở về với Sơn, anh em ôm nhau mừng rỡ. Sơn giới thiệu vợ của mình. Cẩn cũng đã gặp vài lần, tụi nó quen nhau hồi Sơn đang còn ở trong quân đội.
Lối xóm cũng đã chia tay ra về ; Quang tay xách chai rượu đưa lên nói :
- Tối nay, anh em mình phải làm hết mấy xị rượu cắc kè này, để mừng gia đình mình xum họp. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết rồi.
Quang nói xong bước vào phòng, lấy bộ áo quần ra đưa cho Cẩn :
- Anh thay bộ áo quần này đi, còn bộ đồ tù đó thì vất đi, hay muốn cất làm kỷ niệm để sau này bán đấu giá thì đưa cho em. Hắn ta cười khúc khích.
- Đem đốt đi, đừng để trong nhà không nên ! Tiếng mẹ Cẩn, bà nói tiếp :
- Cũng đừng mặc nó vào, mày mặc vào thì cũng có ngày vô khám đó ! Bà nghiêm mặt, nhìn Quang đang nở nụ cười tươi như hoa...
Tối đó, ba anh em đã thức tới khuya, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong thời gian xa cách. Cẩn cao hứng móc tiền trong túi đưa hết cho quang, biểu mua thêm rượu.
Quang ngạc nhiên hỏi :
- Tiền đâu mà anh có nhiều vậy ?
- Thì một người anh em cũ trong đại đội cho.
Anh ta bèn kể chuyện gặp Bố già Tâm. Nghe xong Quang vội nói :
- Số tiền này bằng cả năm lương của em đi làm đó.
- Vậy à !t*o đâu biết ! Đã gần tám năm nay t*o chưa bao giờ thấy, dù chỉ một tờ giấy bạc ! Ông ta đưa vào lúc t*o tới đường cùng nền phải nắm lấy, chứ đi dọc đường, không lẽ xin ăn à ! Nếu biết nhiều như vậy t*o đã trả lại rồi. À! Mà dọc đường t*o ăn cái gì, thằng lơ cũng dành trả. Hắn nói, anh của hắn cũng bị như t*o nên hắn biểu t*o cứ để dành tiền mà xài trong thời gian kiếm việc làm. Kể ra t*o cũng hên thật, đi xe đã không tốn tiền, mà ăn uống cũng được bao luôn.
- Nè ! Bố già nói như vậy, lại tốt với anh, anh cũng nên theo ổng đi ! Mất cơ hội này khó gặp lại lắm, bây giờ muốn đi, phải có ít nhất là vài cây, trong lúc mình, một chỉ cũng chẳng có ! Sơn nói.
- Thôi ! chuyện đó tính sau, chừng nào ba má qua đời rồi hãy bàn tới.
Mặc dù Sơn và Quang khuyên mấy lần khuyên Cẩn, nhưng anh ta cứ gạt ngoài tai, xem như chỉ thủ phận lo kiếm việc làm, để sống qua ngày, nuôi cha mẹ già...
Sửa bởi maxmin: 05/12/2022 - 21:02