

Thi vị tình yêu
#1
Gửi vào 15/06/2015 - 21:22
THI VỊ TÌNH YÊU
TẬP 1 Biểu tượng cảm xúc pacman
- Tối nay đi xem phim nha. Em không được từ chối đâu nhé
- Nhưng….
- Không nhưng gì hết… Thôi anh tắt máy đây. 7h anh qua
- Ơ…ơ…
- Tít…..tít.....
Trang đang ngơ ngác vì không biết lý do tại sao như vậy, anh Nguyên có bao giờ úp…úp thế này đâu, chắc có chuyện gì đây. Thôi kệ
7h tối.
Xe của Nguyên có mặt tại nhà Trang, cô bước ra với một bộ đồ như thường ngày, còn Nguyên thì chỉnh chu hơn thương lệ.
- Oái ! sao em mặc thế này, thì như mọi ngày thôi mà anh - cô nhìn xuống bộ đồ của mình.
- Em vô thay bộ khác cho anh đi, nhanh nha
- Nhưng…
- Không nhưng gì hết, cái bộ hôm bữa em đi chụp ngoại cảnh với anh đó, nhanh đi. Nguyên khó chịu hối thúc Trang.
Nói chưa hết Nguyên đẩy Trang vào nhà, 5 phút sau Trang đi ra với bộ đồ ngủ, thôi anh đi đi, em mệt không đi đâu, anh gọi cho bạn anh nha. (Thực ra cô đang bực anh) chưa dứt câu, Trang đóng cửa sầm lại, mặc cho Nguyên đứng ngoài của như 1 thằng ngốc.
Nguyên ngơ ngác , hình như mình sai chăng… Nguyên đứng thờ người ra . 10 phút sau Trang nghe tiếng xe của Nguyên nổ máy, hôm nay lạ lạ sao ấy. Rồi Trang đi vào phòng, nằm ình ra trên giường rồi suy nghĩ. Mọi ngày anh Nguyên đâu vậy đâu. - cô đang nhớ lại.
Anh Nguyên là bạn của mình củng được hai năm rồi, nói quen hai năm vậy thôi chứ thực ra là hai đứa ở cùng quê, ít khi nói chuyện và qua lại với nhau lắm, củng chỉ quen nhau vậy thôi chứ không có gì gọi là bạn bè. Ngày Trang vô Sài Gòn là ngày Nguyên chỉ dẫn cho Trang và lo cho Trang nhiều nhất, Trang học xong cấp 3 rồi lên đường thi đại học, thân gái dặm trường vào đến Sài Gòn không ai thân thiết, Nguyên là người mà cô nghĩ đầu tiên nếu có dự định vào Sài Gòn.
Ngày Trang xuống ga tàu.
- Trang…Trang, anh đây nè.
- Anh Nguyên…^^ gặp anh em mừng quá. Cô cười với nụ cười xinh tươi như hoa dã quỳ khoe sắc vậy Biểu tượng cảm xúc smile
- Đi đường xa vậy chắc em mệt rồi, đưa vali anh xách hộ cho
- Nè nhiệm vụ của anh nè..hihi^^ . nói xong Trang nhí nhảnh nở nụ cười thật tươi trên môi.
Hai người tung tăng đi ra bãi xe, lấy xe xong thì anh kêu Trang .
- Ê nhóc lên xe anh đưa em về nè…
- Ủa ! về đâu vậy anh hai. Vừa nói Trang vừa cười như chưa hề được cười. ^^
- Con nhỏ này kêu ai là anh hai dzậy hả. Nguyên nghiêm giọng nhưng củng không quyên nở nụ cười duyên với cô.
- Là anh đó, anh là anh hai của em đó..đó, hihi. Em nghe người Sài Gòn kêu nếu là con trai đầu thì gọi là anh hai, dzị nên kêu anh dzị đó. Nói xong cô cười tinh khôi như đứa trẻ Biểu tượng cảm xúc heart . Mà nè hai ơi Sài Gòn nhộn nhịp nhở, không giống quê mình tẹo nào, người đâu nhiều thế.
- Em rõ là ngốc mà, những người như em nè, học xong cấp 3 không có việc gì làm thì củng vào đây, đi học đại học củng vào đây, không có việc làm củng vào đây...bla bla củng vào đây ,hỏi sao không nhiều. Nói vỡ vẫn thật, lên xe về nhà nè, bộ không mún đi tắm hả, người hôi gì đâu. Mùi nó lan tỏa cả ga Sài Gòn kìa.
- Á… đau anh, sao véo anh đau dzạ.
- Xí , người ta đi tàu gần 24 tiếng đồng hồ, hỏi sao không hôi cho được, giám chọc quê em à.
- Hihi. Thui nào lên xe về nhà tắm rửa rồi anh đưa đi chơi Sài Gòn cho biết.
- Dạ ok. Tiến về nhà thui hai ơi.
Vừa về tới nhà trang bay vào nằm ra trên chiếc nệm của anh, mặc anh sắp xếp gì thì sắp xếp.
- Đi tắm đi nhóc đừng có mà nằm lười ra đó. Tiếng anh văng vẳng lên
- Tuân lệnh sếp. tiếng nói nghe đến dzễ thương của con bé làm Nguyên phì cười ra.
- Em tắm làm cấm nhìn trộm nha hai.
- Xí, em tưởng anh thích lắm á….mắm ^^
- Hơ…hai chê em à, xí, nhớ mặt em đó..
- Hehe, cái mặt đáng yêu thế kia sao lại không nhớ được cơ chứ. Hihi
- Hai giỏi quá ha. Vừa chê em xong lại khen lại liền ha, hai là hai giỏi tán gái lắm đó à nha.
- Thôi đi bà, lo mà tắm đi
- Hihi. Trang cười thầm
Tiếng nước chảy róc rách cộng thêm vào đó Trang ngân nga những bài hát trẻ con làm Nguyên phải phì cười , Nguyên thì nằm trên chiếc nệm cầm tờ báo rồi riết mấy hơi thuốc lá.
- Anh Nguyên ơi, lấy hộ em cái khăn đi anh Nguyên.
- Hứ , kêu người ta không nhìn trộm mà giờ kêu lấy khăn à, không sợ anh thấy hết à, ứ sợ, anh thích thì vô đây.
- Nè…nè...khăn nè.
- Ấy ấy đứng xa xa nha hai, đưa khăn bỏ trên tay cho em nè hai, cấm nhào dzô đây nha, nhào dzô là em oánh anh đó nha.
- Tưởng gì chứ, mắm như em thì khỏi lo ^^. Hehe
- Xí .
-
Trang bước ra khỏi phòng tắm, cái mặt nhăn nhó của cô làm anh phì cười ra , - Gì mà nhìn anh đăm chiêu dzậy con bé này.
- Anh hút thuốc đúng không.
- Ừa, sao dzậy?
- Anh có biết hút thuốc có hai sức khỏe không. Ý nhầm có hại cho sức khỏe.
- Anh biết mà. Hihi
- Biết mà còn hút à, không những hại cho anh mà ngay cả em nữa nha, em sẽ hít phải bầu không khí độc hại do anh thải ra đó. Kể từ hôm nay anh phải bỏ thuốc cho em.
- Hớ…con bé này kỳ quá à, anh quen thuốc trước em chứ bộ, kêu anh bỏ người yêu thì anh bỏ còn kêu bỏ thuốc thì không ^^. Hihi
- Câu này nghe quen òm, ai củng nói vậy hết trơn á, mà anh có người yêu đâu mà kêu bỏ..xí…lêu lêu
- Hứ…hứ.
- Thôi không nói tào lao bí đao nữa, đi ăn sáng nào .
Nguyên đưa Trang đi ăn sáng rồi đưa cô nàng chạy lòng vòng thành phố, củng may là hôm nay chủ nhật nên mọi người đều ở nhà ngủ nướng và làm công việc nhà hết, nên thành phố củng vắng lặng, Trang ngồi sau anh nghe anh nói thao thao bất tuyệt về SG, từ lịch sữ đến những điều anh biết.
- WOOOOA...Công viên rộng quá ta....
- Ừa ở đây sinh viên thường ra đây cà phê cà pháo nôm na gọi là cà phê bệt, muốn thưởng thức cà phê bệt hơm. Nguyên nói
- Thôi đi tiếp anh, em còn muốn xem Sài Gòn mà ^^
- Đây nhà thờ Đức Bà, Kia là Bưu Điện Thành Phố, Bên kia là Dinh Độc Lập....
Trang như 1 kẻ ngốc nghe 1 tên “hướng dẫn viên” như anh giới thiệu về Sài Gòn.
Luôn tiện Trang và anh củng chạy qua trường nơi mà có hội đồng thi mà Trang sắp thi Đại Học, 2 người cứ đi lông nhông cả ngày đến đêm về.
Uống xong ly nước cho đỡ khát Trang nói nhỏ với Nguyên.
- A Nguyên, tối nay Trang ngủ với anh à
- Tào lao quá đi. Ai cho em ngủ với anh, anh ngủ trong nhà, còn em ra hành lang ngủ nhá.
- Hả….. đôi mắt Trang ngơ ngác nhìn Nguyên.
- Hì hì. Đùa thôi, em ngủ ở đây đi, anh qua phòng bạn anh ngủ.
- Anh Nguyên.
- Gì vậy em ?
- Anh ngủ lại đây đi, em ngủ dưới đất cho, em còn xin anh tá túc nhiều mà, anh đâu có thể ngủ nhà bạn anh hoài được.
- Thì còn hơn 1 tuần nữa em mới thi mà, thi xong em về quê rồi , anh lại về phòng anh thôi.
- Không ….. Đôi mắt của Trang chùn xuống, em ở lại đây anh Nguyên à, em chưa muốn về quê, nếu không đậu đại học, anh xin việc cho em làm nha. Nếu không đậu đại học em sẽ đi làm rồi ôn năm sau thi lại. Ba mẹ em ko cho em học lên đại học, nhà em ko có tiền cho em học đâu, anh cho em tá túc đây 1 thời gian đi, nếu đậu đại học em sẽ ra ở riêng, rồi vừa đi làm vừa đi học. Em muốn có việc làm phụ ba mẹ lo cho hai đứa em của em nữa.
- Ờ....- Nguyên củng chẳng biết gì ngoài câu ậm ờ.
Thực ra nhà Nguyên và Trang không phải là giàu có gì, Nguyên củng là một tên vừa học vừa làm, tự lo cho bản thân, chứ không hề được gia đình chu cấp ăn học, nói không cho thì có lẽ là quá đáng quá, chỉ tại con người ta sinh ra không phải ai củng được sung sướng hết, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà.
- Em ở nhà đi nha, nhớ là không mở cửa cho ai ngoại trừ anh nha. Sài Gòn không như ở nhà mình đâu.
- Ủa ! Anh đi đâu vậy?
- Anh chạy ra đây tý.
15 phút sau Nguyên về với một cái chăn và một cái gối.
- Nè của em đó . em cứ ngủ trên nệm của anh , anh ngủ dưới này được rồi.
- Anh Nguyên ngủ ở trên này đi, em ngủ dưới cho, nhà của anh mà.
- Thôi đi nhóc. Nằm yên ở đó đi
Thế là những quãng thời gian Trang ở Sài Gòn từ việc đưa trang đi thi đại học cho đến tìm việc cho Trang làm đến ngày Trang nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại Học Sài Gòn . Thì Nguyên đã là thần tượng Trang. Trang luôn được anh chăm lo hết mực.
**********************************************************
Trang đống ầm cánh cửa lại, Nguyên ngơ ngác, có thứ gì đó mặn đắng đang thấm trên môi Nguyên, Trang không biết là Nguyên đang khóc, những giọt nước mắt đăng đắng trên gò má Nguyên, đứng được một lúc anh ra xe rồi phóng ù chạy đi, Trang củng không biết là Nguyên khóc. Trang là người mà Nguyên thích nhất, mặc dù Nguyên chưa hề nói ra cho Trang biết, suốt hai năm ròng rã Nguyên đã theo dõi từng bước đi của cô và lo cho cô từng li từng tý một. Những lúc Trang ốm, anh đã chạy tất bật để chắm sóc cho cô, và cô làm sao có thể nhận biết được 1 con người chỉ biết quan tâm đằng sau mà ít thể hiện cho Trang thấy.
10h đêm
Đứa bạn cùng phòng của Trang đi làm về với trên tay là bó hoa hồng cực đẹp, một chiếc hộp nhỏ xíu được đặt trên chiếc bánh sinh nhật.
- Linh ! ai tặng mày dzị mày, hạnh phúc nhá, có bồ rồi à, khao đi mày. Hoa đẹp dzữ, 100 bông lun nha, bông nào củng đẹp nữa, Trang cười tươi nói
- t*o...
Nhỏ Linh chưa nói hết câu Trang nhảy vô họng
- t*o cái gì, đưa bánh ra đây cắt ăn mày.
- t*o có cái này cho mày xem nè.
Nói xong Linh đưa cho Trang xem cái lắc tay mới mua
- Ồ, có bạn trai có khác . Trang ngạc nhiên vừa mừng vui cho đứa bạn.
- Bạn trai cái đầu mày á. t*o chưa có lương, nên chỉ mua được cho mày cái này.
- Đẹp nha mày, mà mày mua làm gì cho tau vậy, gần 400k luôn mày. Thôi t*o trả mày nè, cùng là Sinh Viên với nhau, mày củng nên tiết kiệm tiền đi. Tau ko nhận đâu.
- Cái con khỉ này, đang làm trò à.
- Hihi. Mà bánh gato đâu ra vậy, Trang hỏi
- t*o đâu có biết, hôm nay sinh nhật mày cái đó là quà của t*o tặng cho mày, còn bánh sinh nhật này chắc ai đó tặng mày, cả hoa và hộp quà này nữa, may mà ko có ai đi qua ko là người ta lấy luôn rồi.
- Mày nói gì, hôm nay sinh nhật tau á. Hoa và quà này là của tau á.
- Ủa sinh nhật mày mà mày không nhớ hả. Hoa và quà không phải của mày thế của t*o chắc, t*o ko có nhiều tiền đến vậy đâu. Cuối tháng rồi
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau …. Bấm bấm nghe nghe. Thuê bao quý…. Bực với cái ông này gọi hoài không đc.
- Gì vậy mày, con Linh ở trong phòng tắm nói ra
- Không có gì, mày tắm trước đi, t*o đi qua đây chút xíu.
- ờ. Đi sớm về sớm nha mày.
Cái ông quỷ này, làm cái gì mà gọi không được ta, không biết đi đâu nữa.
- Anh nguyên. A có ở trong phòng không anh Nguyên.
Không có tiếng trả lời, Nhìn lại thì thấy của phòng khóa bên ngoài . Trang bắt đầu thấy lo lắng, cô nghĩ thầm, anh đừng làm em lo nha. Hồi tối anh chạy xe không biết có sao không nữa, nghĩ tới đây cô rùng mình. 11h là chủ trọ đóng cửa mà bây h là 10h30 rồi, anh đi đâu sao chưa về hả trời. Trang mở cửa phòng vào ngồi chờ, vì cô củng có khóa riêng phòng anh, lúc nào rảnh cô đều qua phòng giúp anh làm ít việc, mà tụi con trai củng hay nhác làm.
Trang lo cho anh nhiều lắm, anh là người quan tâm tới cô nhiều nhất, và cô củng vậy, suốt hai năm qua Trang đã nhiều lần muốn nói rằng cô yêu anh, nhưng cô lại sợ, sợ anh từ chối và sợ nhiều thứ khác , nếu như anh từ chối cô, thì cô mất đi tất cả, mất đi anh, mất một người mà lúc nào củng nói là thương cô như em gái, nếu một ngày kia, anh bỏ cô mà đi thì sao, Trang nghĩ vậy nên chẳng bao giờ cô nói ra, vì là con gái nên càng không thể.
Còn về Nguyên, đêm đó anh qua nhà bạn, chỉ vì buồn quá mà anh chạy tạt qua của hàng bách hóa xách thùng 333 cùng ít mồi qua phòng đứa bạn rồi nhậu bên phòng và ngủ lại bên đó luôn. 6h sáng Nguyên lò mò về nhà để chuẩn bị đi làm. Anh giật mình khi thấy Trang ngồi đó bên chiệc máy tính của anh, Trang thức trắng đêm để chờ anh về. Trang giận đến tím người . Trang nhào người ôm Nguyên. Khuôn mặt hóc hác, vầng mắt thâm quầng vì phải thức trắng đêm để đợi nguyên về. Nước mắt tràn trề.
- Anh đi đâu đêm qua tới giờ hả anh . Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả, sao điện thoại của anh lại gọi không được, sao sinh nhật của em mà anh không nói là đưa em đi chơi, …. Tại sao…tại sao
Vừa nói Trang vừa đánh vào người anh, như trẻ con khóc nhè nũng nĩu người lớn. Đêm qua anh buồn và giận trang bao nhiêu, thù giờ đây thấy Trang vậy anh lại nhu mì bấy nhiêu.
- Thôi đừng khóc nữa em gái. Anh Trai của em qua phòng bạn ngủ mà.
- Ngủ cái gì ? ngủ quái gì cơ chứ, Đêm qua anh giận em , anh đi nhậu à, người anh còn nồng nặc mùi rượu bia đây này. Anh còn chối à.
- Ừ thì không biết làm gì qua nó kêu làm tý thôi mà. Giờ thì anh không sao rồi nhá. Yên tâm đi, về ngủ chiều còn đi học.
- Không học hành gì nữa hết, anh có làm sao thì em sống sao nổi.
- Cái con nhỏ này, không phải anh đang sờ sờ ra đây hay sao. Thôi về ngủ đi
- Ứ em không chịu.
- À mà nè quà sinh nhật muộn nè, ráng học cho giỏi
Trang nhìn cái hộp quà nhỏ xíu, vừa hồi hộp vừa xúc động Trang mở hộp ra, trên tay cô là 1 sợi dây chuyền vàng xinh xắn có tên của cô trên đó. Anh đã đặc biệt đặt cho cô trong sinh nhật năm nay.. Cô không nói nên lời nào chỉ biết ôm anh và khóc nức nở.
- Thôi để anh đưa em về, anh còn đi làm nữa.
Anh lấy xe ra và đưa cô về, cô áp mặt vào sau lưng và ôm anh lại, giống như hai người yêu nhau từ lâu lắm rồi ấy. Nguyên thì vui lên vì cô bé mà anh thích luôn vậy, nhưng tại sao, tại sao cơ chứ, sao anh không có đủ dũng cảm để nói ra rằng anh yêu cô chứ, những câu nói luẩn quẩn trong đâu anh khiến anh đau đầu. Có lẽ cả hai người đều nhận thấy mình quá thấn thết nên chả bao giờ dám nói ra điều mà mình nghĩ trong đầu, chỉ đơn giản là anh đứng đằng sau và âm thầm quan sát từng bước đi và cử chỉ của Trang.
- Nè nhóc ! Tới nhà rồi đó xuống xe vào đánh răng rữa mặt rồi đi ngủ đi, chiều lên trường nghe chưa.
- Dạ …
- Anh về đây
Tin..tin…..tin..tin 1 SMS
Cảm ơn anh nha, món quà SN của an hem rất vui. Chúc anh 1 ngày làm việc vui vẽ.
- Nguyên – tiếng của ông trưởng phòng nói bên tai, làm Nguyên giật bắn cả mình. Anh lên phòng giám đốc cùng tôi, giám đốc có việc cần nói chuyện với anh
Chết pa. ổng kêu mình lên có việc gì vậy trời, nghe nói đang cắt giảm nhân lực cho công ty, có lẽ mình củng buộc thôi việc mất.
Cóc…cóc…
- Mời vào – tiếng của lão giám đốc làm Nguyên rùng cả mình
- Dạ thưa giám đốc. Sếp cho gọi em à !
- Mời hai người ngồi.
Không biết có chuyện gì mà cả trưởng phòng và Nguyên vào đó ta, đừng nói là đuổi việc thằng Nguyên nha, đợt này cắt giảm nhân lực nhiều lắm mà, chắc là vào dỗ ngon dỗ ngọt thằng Nguyên kêu nó viết đơn nghĩ việc đây mà, cả công ty nhốn nháo lên bàn tán. 15 phút sau
- Ê nguyên , giám đốc kêu lên có việc gì vậy mày.
Nguyên không nói gì chỉ lặng đi , ai nấy đều về bàn làm việc của mình, điều duy nhất mọi người nghĩ đến là thằng Nguyên sắp nghĩ việc. điều mà ko ai nghĩ tới, bỡi lẽ nguyên là cánh tay đắc lực của trưởng phòng, là người duy nhất trưởng phòng kinh doanh tin tưởng, hơn cả phó phòng nữa.
- Alo … Trang à, tối nay coffee nha. Anh có chuyện muốn nói với em .
- Vậy tối nay anh đón em nhá, 7h qua nhà anh. Hihi
- Hôm nay em vui dzữ. Hihi
- Đi bù với anh ngày hôm qua đó.
7h tối anh chạy qua chổ Trang, cô ăn mặc đẹp hơn thường ngày.
- Nguyên không nói gì
- ủa sao anh không khen em tý nào cả dzị, em mặc không đẹp sao
- Ừ. Đẹp lắm.
- Nè anh làm sao vậy hả, có chuyện gì à.
- Hi, không sao, mình đi đi em.
Hai người tới một quán cà phê yên tĩnh ven sông Sài Gòn, những bản nhạc của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn lại làm không khí buồn lại buồn thêm.
- Sao anh không nói gì vậy - Trang nói để xóa đi cái không khí u ám ngay lúc này.
- Anh chả biết bắt đầu từ đâu nữa, Hôm nay sếp kêu anh lên phòng , bảo anh qua singapore tu nghiệp để lên làm trưởng phòng. Ông trưởng phòng đề bạt anh lên. Anh đang đau đầu nè.
- Vậy là tốt rồi cơ hội đến rồi sao anh lại đau đầu nữa chứ.
- Nhưng ai sẽ quan tâm chăm sóc em khi không có anh.
- Anh à, em lớn rồi mà có thể tự lo cho bản thân được mà anh, anh yên tâm mà đi tu nghiệp đi
- Nhưng là 1 năm em ơi. 1 năm là quá dài nếu xa em.
- Hả? anh nhớ em vậy sao, hihi. Cảm động quá
- Giờ nào rùi mà còn đùa với anh vậy .
- ^^ Anh đi đi không sao đâu, em biết lo cho bản thân mà, anh qua đó nhớ gọi về cho em là được
Bầu không khí trong quán café làm anh ngột ngạt hơn và suy nghĩ nhiều hơn, còn về Trang, cô cố gắng cười hơn nhưng trong lòng thì buồn vô vàn, cô chẳng muốn xa anh tý nào hết, nếu anh đi cô sẽ buồn và nhớ anh đến tột cùng vì phải xa anh. Nhưng đó là số phận cô không thể níu kéo anh, cô chưa là gì của anh, càng không thể là kỳ đà cản mũi với tương lai của anh đc. Đó là điều tồi tệ nhất.
Đêm đó anh trằn trọc suốt đêm rồi củng đưa ra 1 quyết định mà sáng nay anh phải trả lời sếp.
tập 2
Cái gì đến cũng đến, ngày anh sắp lên đường qua singapore. Những ngày trước đó anh quan tâm nhiều đến cô hơn, anh đưa cô đi chơi nhiều hơn. Tối trước ngày anh đi anh cùng cô ngồi cafe UP . nghe những bản nhạc thính phòng mà những nghệ sỹ ghita và violin đánh, làm hai người chùn lòng và nghẹn ngào. Nguyên nhìn vào sâu mắt cô đôi mắt ngây thơ ngày nào của Trang giờ đây chỉ hiện lên một nét buồn đậm. Nguyên biết điều đó nhưng cứ thờ ơ giả vờ như không biết.
- Anh đi rồi em ở lại nhớ học hành tốt đó. Nguyên nghiêm giọng nói, nhưng có gì đó như nghẹn lại ở cuống họng
- Ờ. Anh qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó, thời tiết bên đó không như ở nhà đâu. Vừa nói Trang vờ đi chỗ khác, không dám đối diện với Nguyên, cô sợ anh thấy vẻ mặt ủ rũ và sẽ không kìm được lòng mình.
Đáng lý ra tối đó cả hai phải hạnh phúc, nhưng cả hai chỉ ngồi lặng lẽ, nói những câu sáo rỗng, ........
Sáng hôm sau anh ra phi trường Tân Sơn Nhất mà không cho cô hay biết, anh nói với cô là hai ngày nữa mới bay, ấy vậy mà sáng hôm sau, anh đã lên đường, Anh không muốn cho cô biết để rồi hai người phải buồn thêm nữa. Anh qua nhà cô , dẫu biết rằng cô đang ngủ ngon giấc, và anh sẽ xa cô trong vòng một năm trời, một quãng thời gian khá dài để nhận ra nhiều điều. Anh cố trấn an mình bằng cách, rồi sẽ nhanh thôi mà, nói xong lại nhớ và hình dung khuôn mặt của Trang, một cô bé với vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt hiền dịu, với chiếc răng khểnh đến dễ thương. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khóe mi của Nguyên. Nguyên bắt taxi tới sân bay Tân Sơn Nhất. Taxi vừa lăn bánh thì Trang cũng tỉnh giấc, như một phản xạ tự nhiên Trang nghĩ đến Nguyên. Cô cầm máy lên và gọi cho Nguyên. Nguyên không bóc máy, cô giật mình và hoảng hốt, nhưng lại nghĩ chắc anh ấy còn đang ngủ, định thần sáng sớm sẽ tới gọi Nguyên đi ăn sáng và thu xếp đồ cho anh để anh có thể đi.
* 7h sáng
Cô mặc chiếc váy màu tím, màu mà cô và anh đều yêu thích, trong chiếc váy xinh xắn kia làm nổi bật cô hơn thường lệ. Lúc tới nhà Nguyên điều Trang nhìn thấy là cửa khóa trái, có tiếng vọng ai vọng lên như muốn nói với cô.
- Cái Trang đó à? - Ông chủ nhà đang loay hoay ở ngoài sân đang tưới cây cảnh nói vọng vào.
- Ơ vậy A Nguyên đi đâu rồi hả Bác, Trang hỏi một cách ngơ ngác và không hiểu chuyện gì nhưng linh tính có chuyện không hay rồi Biểu tượng cảm xúc frown
- Hôm qua nó nói với Bác là sáng nay nó ra sân bay để bay ra nước ngoài mà thế cháu không biết gì sao.
Trang như ngã quỵ khi nghe được tin này, cô không tin vào mắt mình và những thứ đang diễn ra. Cô không nghĩ đc gì nhiều, điều cô đang nghĩ là bắt taxi chạy ngay ra sân bay may ra còn kịp. khuôn mặt anh, dáng vẻ của anh hiện ra trong đầu cô...điều cô lo sợ nhất, sợ anh đi xa, sợ cô đơn, sợ nỗi nhớ sẽ giằng xéo tâm hồn cô.
Trang nóng ruột hơn khi nghĩ về Nguyên mà càng nóng lòng hơn khi taxi còn chưa đến , cô ngồi không yên được một chỗ, cứ đi qua đi lại nhiều lần, tâm trí cô bây giờ không nghĩ ra cái gì ngoài Nguyên.
5 phút sau taxi cũng tới đón cô
- “Anh cho xe chạy nhanh ra Sân Bay cho em, nhanh lên anh nha, em gấp lắm” từ giọng nói đến cơ thể đầy hối thúc của cô cho người tài xế hiểu được chuyện gì đang xảy ra . Tài xế quay đầu xe rồi phóng vút, dường như anh hiểu được tâm trạng của cô nên cũng ráng chạy nhanh. 15 phút sau taxi đưa Trang đến Sân Bay, Cô vội vàng trả tiền và chạy nhanh vào cửa Ga. “Anh Nguyên…”. “Anh Nguyên Ơi ! đừng bỏ em đi nha anh Nguyên”. Trang cuống cuồng đi tìm Nguyên trong đám người sắp bay. Đôi mắt của cô đỏ lên vì khóc, nước mắt càng tràn trề , cô chạy chỗ này qua chỗ kia, hỏi hết người này đến người nọ. Bỗng dưng Trang thấy bóng người thân quen, đang đứng đó tay cầm vali tay kia cầm điện thoại. “Anh Nguyên…” Người đàn ông ngơ ngác khi thấy một người con gái kéo mình lại xem.
- “ Xin Lỗi ….Xin lỗi, em nhầm” câu nói Trang vừa dứt thì cô cũng ngã người xuống, đôi chân của Trang không còn đứng vững nữa.
- “Ừ thì anh sẽ đi , nhưng sao anh tàn nhẫn đến thế, sao anh không cho em cơ hội đưa tiễn anh thế, Anh độc ác quá mà, Anh có biết là Anh tàn nhẫn lắm không hả anh Nguyên…”.
Ở đâu đó trong một góc khuất xa xa, người đàn ông đang lặng lẽ quan sát cô, nước mắt anh đã rơi từ bao giờ, cái thứ mặn đắng đó, anh chẳng bao giờ thích và cũng chẳng muốn có nó. Anh khóc vì sắp phải xa cô, xa một người mà anh rất yêu thương hết mực. – “ Trang …Anh Yêu Em, em hãy đợi ngày anh về, ngày đó anh sẽ ngỏ lời với em ,còn bây giờ anh đi để tìm kiếm tương lai cho hai chúng ta, anh không muốn làm em khổ, anh sẽ chăm sóc cho em đến suốt cuộc đời này. ” Anh nói thẫn thờ một mình. Còn Trang thì giật mình, hình như có ai đó đang gọi Trang. Tiếng nói thân thuộc bên tai Trang. Trang càng thấy vậy thì càng nhoài người đi, cô muốn tìm kiếm anh, nhưng bất lực, sự thật là anh đã né tránh cô. Còn về anh, anh cũng lau nước mắt mà bước đi vào phòng chờ, anh không thể cầm lòng khi đứng đó nhìn cô khóc, “ Hãy tin anh nha Trang, hãy đợi ngày anh trở về. ”. 10 phút sau Anh bước lên máy bay, còn cô thì ngất lịm đi trước cửa vào sân bay, một số người đưa tiễn người thân cũng quay qua giúp cô gái.
- “Cô ơi…Cô có sao không vậy” , mọi người bàn tán xôn xao,
- “Mèn ơi ! Con nhà ai mà ngất đây vậy , có ai có dầu không đưa tôi xoa cho cô bé tí nào”. “
- "Con bé ngất thôi mà, mọi người xa xa ra chút xíu cho có không khí nào”. “Con bé tỉnh rồi kìa , tiếng của một bà thuộc tứ tuần nói vang lên”.
- “Con có sao không vậy con – lúc nãy cô thấy con khóc, rồi ngất lịm đi” sao vậy con” .
Trang không nói gì, cô chỉ im lặng, “ Con cảm ơn mấy cô mấy chú” nói xong Trang đứng lên nhìn bảng lịch bay của các chuyến bay, trong đó có một chuyến đi Singapore, máy bay đã cất cánh cách đây 5 phút rồi. Trang lẩn thẫn đi bộ về, người ta thấy một cô gái không khóc, khuôn mặt lầm lì, đi ra từ khỏi sân bay, về đến nhà cô nằm ình lên giường không nói lấy một câu.
* 1 tuần sau
- Trang mày sao vậy, tiếng con Linh hỏi vọng ra từ nhà tắm.
Trang nằm im re, cô không nói lấy một câu, và suốt những ngày sau đó Trang trầm cảm, cô ít nói hơn, ít tiếp xúc với mọi người … cô gầy đi trong thấy, nước da tái đi vì nhịn ăn mấy ngày liền.
- Dậy ăn đi mày, mấy ngày nay mày không ăn không uống gì rồi đó – tiếng cái Linh nói ra.
- Thôi dậy đi, nằm hoài à, mấy ngày rồi đó, bộ mày muốn nhịn ăn cho chết đói à. Nếu mày yêu anh Nguyên đến thế sao mày không nói ra cho ảnh biết. Còn nữa sáng nay anh Nguyên vừa điện cho t*o nè. Trang quay người ngạc nhiên, “Lúc nào hả mày”
- Đến giờ mới chịu lên tiếng hả con quỷ. vừa nói Linh vừa lườm nguýt Trang
- Anh Nguyên nói gì với mày hả ? mặt Trang hớn hở hơn
- Anh Nguyên lo cho mày lắm đó, ảnh nói sao mấy ngày nay ảnh gọi cho mày không được, mà mày cũng vừa vừa phải phải thôi, máy hết pin mà củng không chịu xạc pin đi, bộ mày không muốn nói chuyện với ảnh à.
- Mày cho t*o số anh Nguyên đi. Trang lúc này có vẻ gấp gáp vì nhận được tin vui.
- Mày cứ mở máy ra đi, anh nguyên nhắn tin cho mày đó.
Trang nhảy phóc ra khỏi giường , xạc pin và mở nguồn lên. Tin…..tin….tin….tin….
“Anh xin lỗi, anh đã không nói tạm biệt em. Hãy tha thứ cho anh nha em. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, không được uống sữa sau khi ăn đâu đó, không ăn trái cây sau khi ăn nha. Anh ở bên này tốt lắm, mọi người bên này sống hòa đồng và năng động lắm. Em khỏi lo cho anh nha em gái”.
Cô đọc xong không trả lời lại mà chỉ khóc , khóc mà thôi, khóc vì không biết là đang vui hay đang buồn, tâm trạng rối lại càng thêm rối. Tối cô nhận được cuộc gọi từ điện thoại lạ hoắc 0065768*****.
- “ Dạ Alo, alo”
- Anh đây ! sao mấy ngày qua máy lại thuê bao nào.
Trang chẳng nói chẳng rằng cô òa khóc nức nở như trẻ lên 3 thiếu vắng hình bóng mẹ
- Thôi nín đi, nín đi mà...làm gì mà khóc nức nở như vậy
- Anh là một thằng đàn ông tệ bạc nhất, một thằng đàn ông mặc váy đàn bà, một thằng đàn ông không đáng mặt nam nhi, một thằng đàn ông ... !@#$^IOOPPPU&^*&(*)())^$$@@)(&%#!@$^&*()(&9&(&(&(& bla bla......... hơ hơ hơ hu huhuhu
- Thôi mà anh xin lỗi Trang mà, tại a phải đi gấp mà, có gì đâu mà khóc như nhớ người yêu lắm thế không biết, ở nhà ráng học giỏi để sau này có việc làm ổn định rồi còn lấy chồng sinh con nữa chứ. Cứ trẻ con như thế mãi sao được
- Ai thèm lấy chồng ...huhu...Anh đi anh bỏ Trang 1 mình, Trang ghét anh huhu
- bla bla....bla
- bla bla....bla
- bla bla....bla
- ...................................................
Mấy ngày sau mọi người được thấy một Trang hoàn toàn mới, cô chỉnh chu hơn ngày thường, cô ăn mặc đẹp hơn mọi khi, cô vùi đầu vào công việc và học hành. Trang muốn thay đổi chính mình để sau khi anh về nước sẽ thấy một Trang hoàn toàn khác. Cuối tuần cô chẳng đi chơi với đám bạn mà chạy tới những nơi mà chỉ có cô và anh hai người đã thường tới. cô lòng vòng nhà thờ Đức Bà. Đứng trước nhà thờ mở điện thoại ra và xem lại những hình ảnh của hai người đi chơi với nhau , “Anh mua cho Trang kem đi, Trang thèm kem lắm…” đang đau họng, ăn gì mà ăn” ứ….ứ….Trang không chịu đâu, Anh mua cho Trang đi mà, đi đi, Trang thương anh nhìu nhìu á…” “cái con nhỏ này – Chú cho hai cây kem đi chú ơi” “anh là người thương Trang nhất. uhmmmmm moa..^^ hôn gió á, xí hụt”. Nhớ đến đây Trang cười ra, chưa bao giờ Trang lại cười nhiều như thế này, đã 2 tháng trôi qua rồi, bây giờ Trang mới cười , một nụ cười giữa buổi sáng sớn và trong lành như thế này.
Bất chợt, “Anh, anh cõng em đi, em mỏi chân quá à, ” “Ừ lên đây anh cõng nè”, Trang nhìn thấy đôi trai gái đang đi với nhau tình tứ, Trang cười cho hạnh phúc của họ rồi lại nhớ anh, nhớ cái ngày mới mua đôi giày cao gót, mới tập đi, té trẹo cả chân. Anh đã lo cho cô biết bao nhiêu, “Đã bảo là mang giày bình thường đi mà không chịu cứ muốn cao cơ, giờ thì ra thế này đó. Lên đây anh cõng nè”. Trang cười hihi “Anh là người thương Trang nhiều nhất”.
*************************************
Singapore nhộn nhịp
Thành phố đông đúc, những món ăn ẩm thực, những điệu nhảy đường phố, những con người xa lạ, và một thành phố đã lên đèn. Nguyên thơ thẩn trên phố sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, bước chân anh lang thang trên những con đường lên đèn và ngắm biển đêm thành phố, anh suy nghĩ về tương lai về công việc, về Trang, anh nhớ Trang đến phát điên, và chỉ đếm từng ngày để mong về Việt Nam làm việc và gặp lại Trang... Hình bóng Trang bắt đầu hiện diện với những trò hề mà cô cùng anh quậy phá, những con đường mà cả hai đều đi qua, trên môi anh nở lên nụ cười đầy thích thú và hạnh phúc.
Anh đang suy nghĩ về những điều hạnh phúc giữa anh và Trang thì những âm thanh xé tan suy nghĩ của anh, anh quay đầu lại thấy một thanh niên đang chạy về phía anh còn đằng sau thì mọi người đang nhốn nháo.
- Rob - he rob my wallet.... help ...help me. Tiếng của cô gái vang lên từ đằng xa khiến a phải quay người lại , thấy tên cướp đang chạy qua anh, như 1 phản xạ tự nhiên anh xoay người và ôm chầm lấy tên cướp, cả hai đều vật lộn anh bị đấm mấy lần vào mặt nhưng anh không từ bỏ và giằng xéo lại tên cướp kia, anh cũng ghì được tên cướp xuống đất và đấm một phát thật mạnh vào mặt làm cho tên cướp choáng váng, người đi đường cũng tham gia bắt lấy tên cướp, cảnh sát sau đó có mặt và mời mọi người lấy lại tờ khai, cô gái kia có mặt, cô chạy tới sau khi anh hạ gục tên cướp, dáng vẻ cô, thất thần và thở gấp do chạy nhanh,
- Thank's ...thank's so much!
- Anh cười trừ và không quên nói câu - "Nothing"
Lấy lời khai xong anh lững thững cà nhắc đi về, trong anh trong thật tội nghiệp.
Mấy ngày sau trong lúc đang ở công ty cùng chi nhánh của anh ở Việt Nam. Anh thấy người con gái quen thuộc đó, anh không thể hình dung ra đã gặp ở đâu chỉ thấy quen quen.
Giờ ăn trưa ở cantin
- Anh ngồi có một mình thôi à, em có thể ngồi cùng anh được không? - Cô gái hỏi.
- Anh không nghĩ có thể gặp người Việt trong công ty này. Mời em
- Cảm ơn anh hôm trước đã giúp em bắt tên cướp lấy lại túi xách cho em nha, nếu không có anh em đã bị mất hết giấy tờ quan trọng ở trong đó rồi.
- Ừ không có gì đâu em, chỉ là chuyện nên làm thôi mà, mà giờ nhắc anh mới nhớ chứ anh củng không nhớ đó là em đâu.
- Chân anh sao rồi, còn đau không, hôm đó em thấy anh đi cà nhắc mà.
- Không sao đâu em, mà sao em biết anh là người Việt.
- Ờ tại lúc nãy gặp anh, em thấy lạ và có hỏi đồng nghiệp nên biết Biểu tượng cảm xúc smile
- Vậy sao mấy tháng qua anh lại không gặp em ở công ty nhỉ?
- À em phải qua công ty Mẹ bên Canada để báo cáo tình hình công ty và làm bên đó, công ty chúng ta đang thay đổi nhân sự, mấy ổng la quá trời, vì một số công ty con bên Châu Á gặp trục trặc và thua lỗ.
- Anh cười trừ Biểu tượng cảm xúc smile
- Em mời anh bữa tối được không? vì chưa có cơ hội cảm ơn anh vụ hôm rồi.
-----bla bla.....
- .......................................................
-.................................
Đó là Phương một cô gái có nước da trắng , mái tóc đen huyền, và 1 gương mặt khả ái, Phương là con gái út của một ông lớn trong tập đoàn có cổ phần tới 35%, gia đình đang sinh sống tại Canada.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2
Gửi vào 15/06/2015 - 21:31
- Anh đi rồi em ở lại nhớ học hành tốt đó. Nguyên nghiêm giọng nói, nhưng có gì đó như nghẹn lại ở cuống họng
- Ờ. Anh qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó, thời tiết bên đó không như ở nhà đâu. Vừa nói Trang vờ đi chỗ khác, không dám đối diện với Nguyên, cô sợ anh thấy vẻ mặt ủ rũ và sẽ không kìm được lòng mình.
Đáng lý ra tối đó cả hai phải hạnh phúc, nhưng cả hai chỉ ngồi lặng lẽ, nói những câu sáo rỗng, ........
Sáng hôm sau anh ra phi trường Tân Sơn Nhất mà không cho cô hay biết, anh nói với cô là hai ngày nữa mới bay, ấy vậy mà sáng hôm sau, anh đã lên đường, Anh không muốn cho cô biết để rồi hai người phải buồn thêm nữa. Anh qua nhà cô , dẫu biết rằng cô đang ngủ ngon giấc, và anh sẽ xa cô trong vòng một năm trời, một quãng thời gian khá dài để nhận ra nhiều điều. Anh cố trấn an mình bằng cách, rồi sẽ nhanh thôi mà, nói xong lại nhớ và hình dung khuôn mặt của Trang, một cô bé với vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt hiền dịu, với chiếc răng khểnh đến dễ thương. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khóe mi của Nguyên. Nguyên bắt taxi tới sân bay Tân Sơn Nhất. Taxi vừa lăn bánh thì Trang cũng tỉnh giấc, như một phản xạ tự nhiên Trang nghĩ đến Nguyên. Cô cầm máy lên và gọi cho Nguyên. Nguyên không bóc máy, cô giật mình và hoảng hốt, nhưng lại nghĩ chắc anh ấy còn đang ngủ, định thần sáng sớm sẽ tới gọi Nguyên đi ăn sáng và thu xếp đồ cho anh để anh có thể đi.
* 7h sáng
Cô mặc chiếc váy màu tím, màu mà cô và anh đều yêu thích, trong chiếc váy xinh xắn kia làm nổi bật cô hơn thường lệ. Lúc tới nhà Nguyên điều Trang nhìn thấy là cửa khóa trái, có tiếng vọng ai vọng lên như muốn nói với cô.
- Cái Trang đó à? - Ông chủ nhà đang loay hoay ở ngoài sân đang tưới cây cảnh nói vọng vào.
- Ơ vậy A Nguyên đi đâu rồi hả Bác, Trang hỏi một cách ngơ ngác và không hiểu chuyện gì nhưng linh tính có chuyện không hay rồi Biểu tượng cảm xúc frown
- Hôm qua nó nói với Bác là sáng nay nó ra sân bay để bay ra nước ngoài mà thế cháu không biết gì sao.
Trang như ngã quỵ khi nghe được tin này, cô không tin vào mắt mình và những thứ đang diễn ra. Cô không nghĩ đc gì nhiều, điều cô đang nghĩ là bắt taxi chạy ngay ra sân bay may ra còn kịp. khuôn mặt anh, dáng vẻ của anh hiện ra trong đầu cô...điều cô lo sợ nhất, sợ anh đi xa, sợ cô đơn, sợ nỗi nhớ sẽ giằng xéo tâm hồn cô.
Trang nóng ruột hơn khi nghĩ về Nguyên mà càng nóng lòng hơn khi taxi còn chưa đến , cô ngồi không yên được một chỗ, cứ đi qua đi lại nhiều lần, tâm trí cô bây giờ không nghĩ ra cái gì ngoài Nguyên.
5 phút sau taxi cũng tới đón cô
- “Anh cho xe chạy nhanh ra Sân Bay cho em, nhanh lên anh nha, em gấp lắm” từ giọng nói đến cơ thể đầy hối thúc của cô cho người tài xế hiểu được chuyện gì đang xảy ra . Tài xế quay đầu xe rồi phóng vút, dường như anh hiểu được tâm trạng của cô nên cũng ráng chạy nhanh. 15 phút sau taxi đưa Trang đến Sân Bay, Cô vội vàng trả tiền và chạy nhanh vào cửa Ga. “Anh Nguyên…”. “Anh Nguyên Ơi ! đừng bỏ em đi nha anh Nguyên”. Trang cuống cuồng đi tìm Nguyên trong đám người sắp bay. Đôi mắt của cô đỏ lên vì khóc, nước mắt càng tràn trề , cô chạy chỗ này qua chỗ kia, hỏi hết người này đến người nọ. Bỗng dưng Trang thấy bóng người thân quen, đang đứng đó tay cầm vali tay kia cầm điện thoại. “Anh Nguyên…” Người đàn ông ngơ ngác khi thấy một người con gái kéo mình lại xem.
- “ Xin Lỗi ….Xin lỗi, em nhầm” câu nói Trang vừa dứt thì cô cũng ngã người xuống, đôi chân của Trang không còn đứng vững nữa.
- “Ừ thì anh sẽ đi , nhưng sao anh tàn nhẫn đến thế, sao anh không cho em cơ hội đưa tiễn anh thế, Anh độc ác quá mà, Anh có biết là Anh tàn nhẫn lắm không hả anh Nguyên…”.
Ở đâu đó trong một góc khuất xa xa, người đàn ông đang lặng lẽ quan sát cô, nước mắt anh đã rơi từ bao giờ, cái thứ mặn đắng đó, anh chẳng bao giờ thích và cũng chẳng muốn có nó. Anh khóc vì sắp phải xa cô, xa một người mà anh rất yêu thương hết mực. – “ Trang …Anh Yêu Em, em hãy đợi ngày anh về, ngày đó anh sẽ ngỏ lời với em ,còn bây giờ anh đi để tìm kiếm tương lai cho hai chúng ta, anh không muốn làm em khổ, anh sẽ chăm sóc cho em đến suốt cuộc đời này. ” Anh nói thẫn thờ một mình. Còn Trang thì giật mình, hình như có ai đó đang gọi Trang. Tiếng nói thân thuộc bên tai Trang. Trang càng thấy vậy thì càng nhoài người đi, cô muốn tìm kiếm anh, nhưng bất lực, sự thật là anh đã né tránh cô. Còn về anh, anh cũng lau nước mắt mà bước đi vào phòng chờ, anh không thể cầm lòng khi đứng đó nhìn cô khóc, “ Hãy tin anh nha Trang, hãy đợi ngày anh trở về. ”. 10 phút sau Anh bước lên máy bay, còn cô thì ngất lịm đi trước cửa vào sân bay, một số người đưa tiễn người thân cũng quay qua giúp cô gái.
- “Cô ơi…Cô có sao không vậy” , mọi người bàn tán xôn xao,
- “Mèn ơi ! Con nhà ai mà ngất đây vậy , có ai có dầu không đưa tôi xoa cho cô bé tí nào”. “
- "Con bé ngất thôi mà, mọi người xa xa ra chút xíu cho có không khí nào”. “Con bé tỉnh rồi kìa , tiếng của một bà thuộc tứ tuần nói vang lên”.
- “Con có sao không vậy con – lúc nãy cô thấy con khóc, rồi ngất lịm đi” sao vậy con” .
Trang không nói gì, cô chỉ im lặng, “ Con cảm ơn mấy cô mấy chú” nói xong Trang đứng lên nhìn bảng lịch bay của các chuyến bay, trong đó có một chuyến đi Singapore, máy bay đã cất cánh cách đây 5 phút rồi. Trang lẩn thẫn đi bộ về, người ta thấy một cô gái không khóc, khuôn mặt lầm lì, đi ra từ khỏi sân bay, về đến nhà cô nằm ình lên giường không nói lấy một câu.
* 1 tuần sau
- Trang mày sao vậy, tiếng con Linh hỏi vọng ra từ nhà tắm.
Trang nằm im re, cô không nói lấy một câu, và suốt những ngày sau đó Trang trầm cảm, cô ít nói hơn, ít tiếp xúc với mọi người … cô gầy đi trong thấy, nước da tái đi vì nhịn ăn mấy ngày liền.
- Dậy ăn đi mày, mấy ngày nay mày không ăn không uống gì rồi đó – tiếng cái Linh nói ra.
- Thôi dậy đi, nằm hoài à, mấy ngày rồi đó, bộ mày muốn nhịn ăn cho chết đói à. Nếu mày yêu anh Nguyên đến thế sao mày không nói ra cho ảnh biết. Còn nữa sáng nay anh Nguyên vừa điện cho t*o nè. Trang quay người ngạc nhiên, “Lúc nào hả mày”
- Đến giờ mới chịu lên tiếng hả con quỷ. vừa nói Linh vừa lườm nguýt Trang
- Anh Nguyên nói gì với mày hả ? mặt Trang hớn hở hơn
- Anh Nguyên lo cho mày lắm đó, ảnh nói sao mấy ngày nay ảnh gọi cho mày không được, mà mày cũng vừa vừa phải phải thôi, máy hết pin mà củng không chịu xạc pin đi, bộ mày không muốn nói chuyện với ảnh à.
- Mày cho t*o số anh Nguyên đi. Trang lúc này có vẻ gấp gáp vì nhận được tin vui.
- Mày cứ mở máy ra đi, anh nguyên nhắn tin cho mày đó.
Trang nhảy phóc ra khỏi giường , xạc pin và mở nguồn lên. Tin…..tin….tin….tin….
“Anh xin lỗi, anh đã không nói tạm biệt em. Hãy tha thứ cho anh nha em. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, không được uống sữa sau khi ăn đâu đó, không ăn trái cây sau khi ăn nha. Anh ở bên này tốt lắm, mọi người bên này sống hòa đồng và năng động lắm. Em khỏi lo cho anh nha em gái”.
Cô đọc xong không trả lời lại mà chỉ khóc , khóc mà thôi, khóc vì không biết là đang vui hay đang buồn, tâm trạng rối lại càng thêm rối. Tối cô nhận được cuộc gọi từ điện thoại lạ hoắc 0065768*****.
- “ Dạ Alo, alo”
- Anh đây ! sao mấy ngày qua máy lại thuê bao nào.
Trang chẳng nói chẳng rằng cô òa khóc nức nở như trẻ lên 3 thiếu vắng hình bóng mẹ
- Thôi nín đi, nín đi mà...làm gì mà khóc nức nở như vậy
- Anh là một thằng đàn ông tệ bạc nhất, một thằng đàn ông mặc váy đàn bà, một thằng đàn ông không đáng mặt nam nhi, một thằng đàn ông ... !@#$^IOOPPPU&^*&(*)())^$$@@)(&%#!@$^&*()(&9&(&(&(& bla bla......... hơ hơ hơ hu huhuhu
- Thôi mà anh xin lỗi Trang mà, tại a phải đi gấp mà, có gì đâu mà khóc như nhớ người yêu lắm thế không biết, ở nhà ráng học giỏi để sau này có việc làm ổn định rồi còn lấy chồng sinh con nữa chứ. Cứ trẻ con như thế mãi sao được
- Ai thèm lấy chồng ...huhu...Anh đi anh bỏ Trang 1 mình, Trang ghét anh huhu
- bla bla....bla
- bla bla....bla
- bla bla....bla
- ...................................................
Mấy ngày sau mọi người được thấy một Trang hoàn toàn mới, cô chỉnh chu hơn ngày thường, cô ăn mặc đẹp hơn mọi khi, cô vùi đầu vào công việc và học hành. Trang muốn thay đổi chính mình để sau khi anh về nước sẽ thấy một Trang hoàn toàn khác. Cuối tuần cô chẳng đi chơi với đám bạn mà chạy tới những nơi mà chỉ có cô và anh hai người đã thường tới. cô lòng vòng nhà thờ Đức Bà. Đứng trước nhà thờ mở điện thoại ra và xem lại những hình ảnh của hai người đi chơi với nhau , “Anh mua cho Trang kem đi, Trang thèm kem lắm…” đang đau họng, ăn gì mà ăn” ứ….ứ….Trang không chịu đâu, Anh mua cho Trang đi mà, đi đi, Trang thương anh nhìu nhìu á…” “cái con nhỏ này – Chú cho hai cây kem đi chú ơi” “anh là người thương Trang nhất. uhmmmmm moa..^^ hôn gió á, xí hụt”. Nhớ đến đây Trang cười ra, chưa bao giờ Trang lại cười nhiều như thế này, đã 2 tháng trôi qua rồi, bây giờ Trang mới cười , một nụ cười giữa buổi sáng sớn và trong lành như thế này.
Bất chợt, “Anh, anh cõng em đi, em mỏi chân quá à, ” “Ừ lên đây anh cõng nè”, Trang nhìn thấy đôi trai gái đang đi với nhau tình tứ, Trang cười cho hạnh phúc của họ rồi lại nhớ anh, nhớ cái ngày mới mua đôi giày cao gót, mới tập đi, té trẹo cả chân. Anh đã lo cho cô biết bao nhiêu, “Đã bảo là mang giày bình thường đi mà không chịu cứ muốn cao cơ, giờ thì ra thế này đó. Lên đây anh cõng nè”. Trang cười hihi “Anh là người thương Trang nhiều nhất”.
*************************************
Singapore nhộn nhịp
Thành phố đông đúc, những món ăn ẩm thực, những điệu nhảy đường phố, những con người xa lạ, và một thành phố đã lên đèn. Nguyên thơ thẩn trên phố sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, bước chân anh lang thang trên những con đường lên đèn và ngắm biển đêm thành phố, anh suy nghĩ về tương lai về công việc, về Trang, anh nhớ Trang đến phát điên, và chỉ đếm từng ngày để mong về Việt Nam làm việc và gặp lại Trang... Hình bóng Trang bắt đầu hiện diện với những trò hề mà cô cùng anh quậy phá, những con đường mà cả hai đều đi qua, trên môi anh nở lên nụ cười đầy thích thú và hạnh phúc.
Anh đang suy nghĩ về những điều hạnh phúc giữa anh và Trang thì những âm thanh xé tan suy nghĩ của anh, anh quay đầu lại thấy một thanh niên đang chạy về phía anh còn đằng sau thì mọi người đang nhốn nháo.
- Rob - he rob my wallet.... help ...help me. Tiếng của cô gái vang lên từ đằng xa khiến a phải quay người lại , thấy tên cướp đang chạy qua anh, như 1 phản xạ tự nhiên anh xoay người và ôm chầm lấy tên cướp, cả hai đều vật lộn anh bị đấm mấy lần vào mặt nhưng anh không từ bỏ và giằng xéo lại tên cướp kia, anh cũng ghì được tên cướp xuống đất và đấm một phát thật mạnh vào mặt làm cho tên cướp choáng váng, người đi đường cũng tham gia bắt lấy tên cướp, cảnh sát sau đó có mặt và mời mọi người lấy lại tờ khai, cô gái kia có mặt, cô chạy tới sau khi anh hạ gục tên cướp, dáng vẻ cô, thất thần và thở gấp do chạy nhanh,
- Thank's ...thank's so much!
- Anh cười trừ và không quên nói câu - "Nothing"
Lấy lời khai xong anh lững thững cà nhắc đi về, trong anh trong thật tội nghiệp.
Mấy ngày sau trong lúc đang ở công ty cùng chi nhánh của anh ở Việt Nam. Anh thấy người con gái quen thuộc đó, anh không thể hình dung ra đã gặp ở đâu chỉ thấy quen quen.
Giờ ăn trưa ở cantin
- Anh ngồi có một mình thôi à, em có thể ngồi cùng anh được không? - Cô gái hỏi.
- Anh không nghĩ có thể gặp người Việt trong công ty này. Mời em
- Cảm ơn anh hôm trước đã giúp em bắt tên cướp lấy lại túi xách cho em nha, nếu không có anh em đã bị mất hết giấy tờ quan trọng ở trong đó rồi.
- Ừ không có gì đâu em, chỉ là chuyện nên làm thôi mà, mà giờ nhắc anh mới nhớ chứ anh củng không nhớ đó là em đâu.
- Chân anh sao rồi, còn đau không, hôm đó em thấy anh đi cà nhắc mà.
- Không sao đâu em, mà sao em biết anh là người Việt.
- Ờ tại lúc nãy gặp anh, em thấy lạ và có hỏi đồng nghiệp nên biết Biểu tượng cảm xúc smile
- Vậy sao mấy tháng qua anh lại không gặp em ở công ty nhỉ?
- À em phải qua công ty Mẹ bên Canada để báo cáo tình hình công ty và làm bên đó, công ty chúng ta đang thay đổi nhân sự, mấy ổng la quá trời, vì một số công ty con bên Châu Á gặp trục trặc và thua lỗ.
- Anh cười trừ Biểu tượng cảm xúc smile
- Em mời anh bữa tối được không? vì chưa có cơ hội cảm ơn anh vụ hôm rồi.
-----bla bla.....
- .......................................................
-.................................
Đó là Phương một cô gái có nước da trắng , mái tóc đen huyền, và 1 gương mặt khả ái, Phương là con gái út của một ông lớn trong tập đoàn có cổ phần tới 35%, gia đình đang sinh sống tại Canada.
65]
TẬP 3 - THI VỊ TÌNH YÊU
Chúng ta chỉ đếm thời gian đợi. !
Thêm bao nhiêu thời gian trôi qua, thêm bao nhiêu ngày để thôi trông đợi, tình yêu không nói là tình yêu đẹp đẽ và buồn nhất, nhưng tình yêu đó thực sự là vĩnh cửu, hãy tin thế vì trong mỗi trái tim của mỗi người đều luôn hướng tới một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Yêu và được yêu muôn đời là như vậy, chỉ cần đếm thời gian đợi là một điều tuyệt vời nhất và cũng đau buồn nhất.
Những con phố nhỏ, những đôi tình nhân lang thang tay trong tay đầy hạnh phúc, ánh nắng le lói qua đám mây trong buổi sáng chủ nhật đầy yên ắng, cũng như bao ngày qua, sáng nào Nguyên cũng chạy bộ, để ngắm bình minh. Khi ánh nắng lên cao đủ để chiếu sáng khắp thành phố nhỏ bé và đánh thức mọi người nơi đây tỉnh giấc thì lúc đó Nguyên cũng ghé vào quán cafe quen thuộc. Quán không có gì nổi bật chỉ là nằm ven con phố nhỏ dành cho người đi bộ, nhìn ra xa sẽ thấy bãi biển xanh dương đầy yên bình, giữa cái nắng ban mai đầy tinh nghịch trên mặt biển. Không gian phối lên nét hiện đại cùng với sự cổ kính, bởi đơn giản đây là quán cafe của một ông chủ người Việt nên việc anh ghé đây để uống là chuyện hiển nhiên.
Bản nhạc Beethoven êm dịu làm anh phải đắm chìm trong theo giai điệu, bên ly cafe buổi sáng vừa đắng, vừa ngọt dịu và thơm nồng,vội nhấp một chút cafe rồi anh nhắm mắt tận hưởng, đôi chân anh gác lên ghế đối diện nhoài lưng về phía sau ghế anh nhiều hơn, anh như kẻ phê "nhạc". Những bước chân vào quán, nói nói cười cười, củng không làm anh khó chịu, việc bây giờ là anh chỉ đắm chìm vào thế giới âm nhạc của anh để tận hưởng một buổi sáng chủ nhật tự do.
Bên ngoài cửa sổ là một cây hoa râm bụt đưa từ Việt Nam qua, một cây me già, mọi người hối hả qua lại đối ngược âm thanh của bản giao hưởng bên trong, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, thư thái đến dễ chiu. Nhưng những âm thanh này, lúc nào cũng khiến anh nhớ về một người ....
- Anh Nguyên - Tiếng nói của ai đó vang bên tai, một cô gái, cô phục vụ à? nhưng sao nghe quen, nhưng mà không phải tiếng của cô bé sinh viên vẫn rót trà cho anh thường lệ, nhưng bản giao hưởng của Beethoven làm anh đê mê rồi thì anh quan tâm gì nữa.
- Anh Nguyên - tiếng hét thật to làm Nguyên giật mình suýt té ra khỏi ghế, anh nhìn lên thấy Phương đứng đó từ bao giờ, ánh mắt nhìn Nguyên như muốn nuốt sống anh vậy, anh mĩm cười thật tươi rồi nói. - Chào Phương...em cũng tới uống cafe đó à.
- Ủa sao anh ngồi đây ngủ vậy?, nãy giờ em đứng gọi hoài mà không nghe gì sao - Phương cau có trước vẽ mặt bình thản của Nguyên.
Đôi chân anh thôi đặt trên ghế, anh đứng dậy theo phép lịch sự và mời Phương.
- Em ngồi xuống đây với anh, cafe sữa nhé hay em uống gì anh kêu hộ nha...? Nguyên tươi cười nói
- Thôi em đi cùng hai đứa bạn, ngồi đằng kia kìa, sáng nay em có hẹn, hai đứa nó tới trước, thấy anh nãy giờ, ngồi đây và đắm chìm lâng lâng gì đó. Em mới tới nghe bảo vậy em thấy anh nên bất ngờ qua gọi anh thôi. Anh qua ngồi chung với tụi em nha.
- Thôi mấy đứa là con gái, có anh không có tiện mà.
- Vậy thôi em không ép nữa. Anh ngồi đây nha, trưa nay em mời anh đi ăn để cảm ơn anh vụ hôm bữa. em xin phép anh em qua với bạn.
Phương mỉm cười rồi rời bàn Nguyên đi qua bàn của bạn mình, dáng đi ấy, cách nói chuyện ấy, rồi thêm Phương diện lên mình bộ váy chấm bi làm nổi lên khuôn mặt chử V với mái tóc xõa ngang vai, Phương hôm nay thật xinh đẹp, khác với những ngày cô mặc chiếc váy công sở và tóc kẹp lên cao. Phương hôm nay là một cô gái bình dị vốn có của người Á Châu, vẫn nét đẹp mà người Việt nào cũng có, đầu anh lơ mơ hình dung về cô gái đáng yêu con của một ông lớn trong công ty.
Nguyên lại thôi nghĩ về Phương và bắt đầu khoảng không gian riêng của mình, như một thói quen bao ngày, đôi chân anh gác lên ghế đối diện, nhoài về phía sau và mắt lại nhắm, bản giao hưởng vẫn vang lên, anh vẫn đê mê theo nhạc, đôi lúc anh chỉ mở mắt lấy ly cafe và nhâm nhi từng chút một để tận hưởng ly cafe buổi sáng.
- Ủa người quen của mày à? Đẹp trai phết nhỉ, hay giới thiệu t*o đi. - hai cô gái bẽn lẽn nhìn nhau cười.
- Ờ ! Bạn đồng nghiệp làm chung công ty ấy mà.
Buổi sáng bắt đầu bằng ly cafe thì củng kết thúc bằng ly cafe, anh đứng dậy qua bàn Phương chào ba cô gái để về trước. Anh về đến khu chung cư mà công ty thuê cho anh, bước chân vội lên cầu thang về phòng mình, anh mở nhạc và đi tắm, lúc đó củng hơn 10 giờ. Mặt trời đã lên cao....
Nguyên nằm trên chiếc giường của mình, tay cầm chiếc iphone vuốt nhẹ màn hình, thực ra anh chỉ đang nhìn lại kỷ niệm của mình qua những bức hình của anh và Trang, anh nhớ Trang đến ngẹt thở, muốn thời gian trôi thật nhanh để anh về Việt Nam để nói rằng anh yêu cô, rồi nắm tay cô thật chặt và ôm cô vào lòng, Chỉ còn 6 tháng nữa thôi, sẽ không còn bao lâu nữa, anh chỉ ngồi đếm thời gian đợi. Thời gian bây giờ đối với anh nhạt nhẽo và vô vị, cũng như bao ngày qua, a lúc nào cũng đếm từng ngày, từng tháng, đợi đến ngày anh sẽ quay về...
Điện thoại đổ chuông, anh đang nằm úp mặt vào gối, điện thoại để trên đầu, như thói quen thường lệ của anh vào ngày chủ nhật, dù ai có gọi gì trong lúc anh nằm thì chả thèm quan tâm tới số ai gọi, hay nhìn vào màn hình, thái độ của anh chẳng khác nào một người bị đánh thức vào sáng sớm để đi làm cả, trong thật buồn cười.
- aloooooo...ai đấy..giọng như ngái ngủ của một anh chàng 29 tuổi đến buồn cười.
- Em Phương nè...bộ anh ngủ hả
- À ờ...à không ! Sao vậy em, có chuyện gì không?
- A qua đón em đi ăn được không? Anh hứa hôm nay đi cùng em mà...
- À ! ờm...
- Em đang ở nhà. Anh qua sớm nhé, em đợi.
Thật ra thì củng không có gì đáng nói ở đây khi mà một cô gái trẻ ở trong một căn biệt thự sang trọng ở thành phố, một gia cảnh giàu có và còn là một tiểu thư quyền quý và xinh đẹp con của một tay triệu phú việt kiều, luôn nằm trong tầm ngắm của rất nhiều đại gia và những công tử, nhưng cô chỉ mời anh đi ăn vì đơn giản đó là lòng biết ơn vì sự giúp đỡ.
(Có thể bạn và tôi đều có một suy nghĩ khác đúng không, nhưng truyện mà cứ cuốn hút theo truyện luôn đi, vì mình đã cho Phương làm một nhân vật tiểu thư nhưng sống một cuộc sống bình dị mà. Trở lại truyện thôi nào.)
- Ting...ting ........ Ting ting
- Đợi xíu ra liền...
-" Mình đi được chưa anh" - Phương nói nhưng Nguyên vẫn đang lơ mơ, mắt nhắm nghiền, có vẽ đang thích thú với một cái gì đó, hương thơm từ người Phương tõa ra làm anh ngất ngây lên được, không có gì nổi bật, củng không phải mùi nước hoa cao sang, hay loại thứ rẽ tiền bán đầy ngoài chợ, không giống một thứ nào khác, mùi thơm quen thuộc đó, anh cảm nhận, nó rất đỗi quen thuộc..hình như lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được mùi vị thân quen đó... "- A Nguyên..."
Nguyên giật mình..."Gì vậy em?"
- Mình đi được chưa, sao anh ngẫn người ra vậy.
Nguyên cười trừ rồi cả hai ra xe đi đi tới nhà hàng mà Phương đã đặt trước, đó là một nhà hàng mang nét cổ điển cách xa thành phố hơn 20km, vốn dĩ Phương đưa anh ra đó chỉ là có lý do.
Tại bàn tiệc lúc đó Phương nói
- Anh có biết tại sao em lại đưa anh ra tận ngoại ô thành phố để chỉ ăn trưa không?
- Anh không biết, có lẽ có một lý do đặc biệt nào đó, đại loại như có gì đó bất ngờ cho anh ...
- Anh ăn món gì, gọi đi anh, mình cứ gọi món đi đã rồi chút xíu em nói anh nghe. hihi
Thực đơn cũng chọn, món ăn đã đưa lên, giữa khung cảnh lãng mạn, bầu trời bên ngoài thật trong xanh và tươi đẹp mà cả hai đều nhìn qua cửa sổ nhỏ bên bàn ăn của mình, mùi của cỏ cây, mùi của Phương, lại làm anh xao xuyến, chợt bất giác anh nghĩ về Trang, Trang có một mùi thơm như vậy, vì đó là lý do mà anh cảm thấy sao thân thuộc, mùi hương của trăm hoa đua nở chứ không phải là mùi hương công nghiệp mà các hãng sản xuất thường hay làm để bán tại các cửa hàng lón như Diamond Plaza hay các trung tâm thương mại khác hoặc là cửa hàng công ty họ. Mãi mơ màng thì một lần nữa Phương lại phá đi sự miên man của anh. Nguyên cười thật vui vẽ còn Phương thì không hiểu chuyện gì xãy ra.
- Hôm nay anh lạ lắm à nha, sáng thì đê mê ở quán cafe, tới đón em thì củng y chang và giờ là như thế này...Anh có gì muốn nói với em không?
- À không, không có chuyện gì đâu em, vậy mình bắt đầu ăn nhé, anh đói bụng quá rồi, hihi
Vừa ăn Phương vừa cất lời nói chuyện với Nguyên, "Anh thấy em thế nào?"
- À thì em là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, một tâm hồn trong sáng và dễ gần gũi.
- Hihi ...Phương cười lên đầy hạnh phúc và củng nói thêm với anh '"Đây là nơi mà hồi nhỏ em và gia đình đã sống, sau khi qua Canada thì ba em bán lại . Mới đó mà 20 năm rồi anh à, đối với em mà nói thì đây là nhà, là kỷ niệm của em. Hồi đó em với lũ bạn thường hay trêu đùa trước sân kia và cùng chơi trò chơi làm giám đốc và công nhân, em lúc nào củng lên giọng, trong khi mình luôn tinh nghịch và hòa đồng.
Phương cứ mãi say sưa nói về quá khứ trẻ con đầy hồn nhiên của mình, còn anh thì mãi ngắm nhìn cô không rời mắt, thi thoảng họ lại cạn ly rượu nho vì tình bạn, vì bữa ăn, vì công việc, ăn xong cả hai lái xe đi lòng vòng ngắm khung cảnh ngoại ô đầy gió, nắng và những cánh đồng bất tận, những vườn hoa xinh tươi và bãi biển trãi dài.
Loay hoay thì củng đã chiều tối cả hai cùng quyết định ngắm hoàng hôn lặn, đưa đôi mắt lơ đãng nhìn hoàng hôn với những áng mây bồng bềnh như kem xốp trên nền trời rộng mênh mang, rồi Nguyên nhìn Phương mĩm cười với người bạn khá thú vị trong ngày hôm nay. Hai người đã biết về nhau nhiều hơn, họ tâm sự về cuộc sống về gia đình, về dự định tương lai....
Một buổi chiều hoàn hảo nếu như thiếu đi tiếng nhạc giao hưởng, Nguyên nhảy xuống cabo xe rồi và xe mà mở lên bản giao hưởng của beethoven, Phương nhìn anh cười.
- Hình như anh thích nhạc của beethoven.
- Ờ..ukm Ngày xưa lúc còn nhỏ anh đã nghe cùng với bà lúc đi ngủ, lúc đó chỉ có Radio thôi, thời kỳ đó quê anh chưa có điện, dân mình ngày đó còn nghèo lắm, điện chưa phủ sóng về nông thôn được, Tối nào anh củng ngủ với bà, đến khuya thì đã nghe rồi, nhưng lúc đó anh chả hiểu gì cả, nhưng nghe lâu thấy hay hay nên củng nghe luôn, hihi, mà thật ra đến giờ anh củng không hiểu luôn , chỉ là nghe thể loại này thì anh có cảm giác như được ở nhà mình vậy....
Những đối thoại như vậy được lặp đi lặp lại cho tới lúc hoàng hôn tắt nắng và những ngôi sao bắt đầu le lói, thì cả hai đều bắt đầu quay về thành phố, đi ăn, rồi đi chơi đến tận tối khuya mới về.
Vào phòng tắm xong anh ngồi vào bàn mở máy tính lên và email cho Trang kể về ngày cuối tuần của mình. Đó là thói quen mà giữa anh và Trang, thường giữ liên lạc với nhau. Suốt 6 tháng qua chưa tuần nào mà anh lại quên gửi mail cho Trang, dù có ốm đến thế nào đi nữa.
- 2 tháng sau - Sài Gòn phố !
Đời đã chẳng có bao nhiêu, đừng làm mất nhau thêm nữa…!!!
Tình yêu vốn dĩ là cần có nhau, dù có xa nhau nhưng vẫn nghĩ đến nhau, dù có yêu thương nhưng vẫn luôn đợi chờ, Tình yêu vốn dĩ luôn ích kỷ và nhỏ nhen họ luôn muốn sỡ hửu và quản lý đối phương, có những thứ nhỏ nhặt và vô tình không hiểu ý và không được giải thích làm đối phương suy nghĩ và dần dần xa cách.
***
Mưa ơi đừng rơi nữa, cho nắng thôi tắt, cho nỗi buồn vơi đi.
Mưa ơi đừng rơi nữa, cho bóng ai quay về lối củ
Mưa ơi đừng rơi nữa, cho Sài gòn thôi nhớ anh
Mưa ơi đừng rơi nữa, để bước chân em đi tìm anh.
Mưa luôn làm con người ta phải buồn vì những chuyện quá khứ đã qua, những phút chốc yếu mềm, và sự nhút nhát đến nghẹt thở. Ngồi bên của sổ nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn rơi, những con người hối hả chạy trong mưa để nhanh đến đich của mình, còn Trang cô nhìn mưa và nghe blog radio như thường lệ
" Mưa tí tách, mưa giăng trên phố, mưa làm ánh điện đường trở nên mờ ảo. Những cơn mưa cuối đông mang theo cái rét đáng sợ và nỗi buồn tê tái nơi tâm hồn. Quán cafe với cái tên lạ "Phố" vắng tanh, chỉ còn mỗi Minh Quang chủ nhân của nó đang say sưa bên cây vĩ cầm. Bàn tay anh uyển chuyển lúc nhẹ nhàng, lúc dứt khoát, bản nhạc buồn mênh mang cất lên khuôn mặt anh như hòa vào niềm đau theo giai điệu ấy. Tiếng động nhẹ từ phía cửa kính, anh choàng mở mắt: "là em rồi, mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt buồn xa xăm". Quang đẩy cửa bước ra, không một bóng người chỉ có những cột đèn đường nhạt nhòa trong màn mưa, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi. Quang thẫn thờ bước vào và tiếp tục với những bản nhạc. Tiếng violin réo rắt trong mưa, người nghệ sỹ đắm mình trong tiếng đàn để cho nỗi nhớ và ký ức ùa về. "
Không gian bên ngoài đã bị mưa làm cho buồn và ảm đạm hơn, còn bên trong giọng đọc của cô gái trên radio làm cô cứ buồn thêm buồn. Đáng lẽ ra cô rất vui và củng bình thường như bao ngày chỉ là nhớ Nguyên thôi, nhưng giờ đây mưa làm cô nhớ anh nhiều hơn, sợ mất anh nữa, mọi chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước, ngày mà Nguyên gặp Phương, mỗi email của Nguyên gửi về Trang đều buồn vui lẫn lộn, ngồi trước màn hình máy tính trong quán nét, Trang chỉ cầu thầm rằng anh chỉ nhắc về anh thôi đừng có cô gái kia xen lẫn vào đây nữa, nhưng mỗi lần mở email lên cô củng nhận được những câu như "Hôm nay anh trai của em rất vui, anh và chị Phương đã đi rất nhiều nơi, cả hai tụi anh còn câu được con cá to ơi là to" .....Việc còn lại của cô là ngồi khóc một mình trước cái máy vi tính vô tri của quán net, với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Có phải em đang dần mất anh không? Có phải ai đó ngoài kia thay em chăm sóc tốt, đủ để anh yêu thương họ đúng không anh !!! Em chỉ là một cô gái nghèo? một cô gái chưa đủ tốt để chăm sóc cho anh. Em có nên dừng lại không? Có nên thôi đợi chờ một tình yêu không đầu không cuối không hả anh?
Hôm nay chủ nhật, anh sẽ lại gửi email cho cô, tối khuya cô lại đi bộ ra quán nét gần nhà, mở máy lên và check mail, đọc xong email cô mừng thầm, vì Phương cô gái hay quấn quýt bên anh đã rời Singapore một thời gian, nên sẽ không ai tranh dành anh của cô nữa, đêm cô nằm một mình đếm thời gian đợi, vì hơn 3 tháng nữa thôi cô sẽ được gặp anh, lúc đó cô sẽ nói hết tình cảm của mình cho anh biết.
Thứ 6 ngày 13, ngày định mệnh.
Sáng thứ 6 không có lịch học, Trang lại lang thang tới câu lạc bộ "Mái Ấm Việt" mà nhóm sinh viên thành lập với mục đích giúp các em nhỏ và các hộ gia đình khó khăn, nhóm này thực ra đã thành lập từ lâu lắm rồi, nghe đâu rằng các anh chị cựu sinh viên trước đây thành lập, cứ truyền từ thế hệ trẻ này đến thế hệ trẻ khác, một số thành đạt thì vẫn thương xuyên lui tới câu lạc bộ, một số anh chị xoáy vào vòng xoay cơm áo gạo tiền, và gia đình mới của mình nên thời gian dành cho câu lạc bộ vơi đi, chỉ có những đứa sinh viên mới như Trang tham gia nhóm để hoạt động, Câu lạc bộ củng chỉ là một ngôi nhà chung của một anh người Sài Gòn khởi xướng, nhà anh thuộc dạng nhà vườn, rộng đủ chứa tất cả mọi người, anh củng là chủ nhiệm câu lạc bộ này suốt 7 năm dài.
Anh Lâm cùng nhóm bạn cùng trường sau một chuyến phượt đã thấy có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương tâm, họ có nhà nhưng đối với nhiều người nó không phải là một căn nhà, họ có ăn nhưng chỉ là bữa đói bữa no. Anh đã trằn trọc bao đêm và cùng bàn với đám bạn về việc thành lập câu lạc bộ Mái Ấm Việt này, và bây giờ con số thành viên hiện tại của câu lạc bộ củng trên dưới 200 người, tất nhiên là mỗi sự kiện luôn luôn có một số thành viên tham gia chứ không hoàn toàn hết, vì ai củng có công việc và còn đi học nữa.
Mọi người có mặt, Trang củng có mặt, mọi người nói chuyện rôm rã và xem lại những bức hình mà câu lạc bộ đã đi từng trao, thì lúc đó anh Lâm cũng xuất hiện cùng với một cô gái, tóc xõa ngang vai, da trắng giáng xinh, mặc trên mình bộ đồ thể thao nhỏ gọn, đôi môi gợi cảm và cặp mắt to đến dễ thương. Đang đứng cạnh anh Lâm. Mọi người ai củng cười ồ lên nhao nháo, "Người yêu anh đó hả, anh Lâm" , "Bạn mới của câu lạc bộ hả anh Lâm" , "Không phải người yêu thì làm mối cho em anh Lâm ơi"......bla bla
- Mọi người bình tĩnh và yên lặng cho anh nha, được chưa ? yên lặng được chưa? thấy gái là thằng nào củng mắt sáng lên thôi. Nghe anh nói đây. - Giới thiệu với các em đây là Anna hay còn gọi là Mèo, là em họ của anh, Năm nay Anna 26 tuổi.
- Chị ơi - Anh yêu em hihi, em nhìn chị như 20 tuổi ấy chị à,
- Ơ ! Có thật là 26 tuổi không chị? sao nhìn chị trẻ vậy
Đời lắm lúc mà thấy con gái ai cung nhao nhao lên . ^^
- Thôi yên lặng và trật tự nhé, chúng ta có kế hoạch cho Chủ Nhật này, Chị Anna ở nước ngoài về thăm quê hương, khi biết anh làm chủ nhiệm câu lạc bộ nên chị Anna có nhã ý muốn giúp, anh đã lên kế hoạch cả rồi chủ nhật này mình đi, ai đi được đăng ký nha. Còn hôm nay chúng ta có bữa party tại nhà anh, chị Anna mời nhé.
Khi nghe đến giới thiệu chị Anna ở nước ngoài về Trang đã thấy có gì đó không ổn, và trong lòng có dự cảm gì đó không hay, nhưng thôi kệ, chị ấy củng là người tốt, không có gì phải đáng suy nghĩ cả, nhưng vẫn không thể không để ý được.
Ngày định mệnh này khéo sắp xếp cho hai người họ biết nhau, thực ra Anna là Phương cô gái đến từ bên kia đại dương, và cũng là cô gái mà Nguyên đã từng tâm sự với Trang.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












