Em không nghĩ các anh Cự Môn nhìn nhận mình là "nhà phê bình" nhé (mặc dù người ngoài nhìn vào rất dễ thấy khía cạnh này=)) )
Em nghĩ chỉ có một sao "nhìn" thấy Cự Môn như cái gương/nhà phê bình mà thôi: Thái Dương
Thế giới quan cốt yếu của 1 bộ sao theo em là nằm ở Tam hợp.
Thái Dương: đức tin; Cự Môn: nhận thức.
Ông nào Thái Dương sáng quá (ngơ ngơ + thần kinh "nhẹ" + khả năng cảm hóa người khác cao) thì nghe có vẻ hay, nhưng nhìn ánh sáng của chính mình phản chiếu lại thì cứ tưởng đó là do ngoại vật tự có ánh sáng. Mình thế nào thì tin người khác cũng y như thế, và vì thiên hạ thường cư xử lạ thường trước mặt họ nên họ càng có cái nhìn lý tưởng hóa về nhân loại, tức khỏi dụng được Cự Môn luôn.
Cự Nhật Dần đẹp vì biết suy nghĩ hai chiều, nếu phát hơi chậm xíu thì bền, mà sống lâu nên ngại gì. Dù ko thể ma mị bằng Nhật Tỵ hay "khí át quần hùng" kiểu mấy ma ở Ngọ.
Thành ra Nhật cung Dương dễ có xu hướng đối thoại, "đấu tranh mồm", hòa bình chủ nghĩa (nhưng khác Thiên Đồng ở chỗ bật mode "chiến đấu" lên cũng nhanh quá xá) nhưng chính là tính tự ngã rất cao (cái này là tự ngã toàn thể luôn chứ ko phải tự ngã trung tâm gì nữa).
Còn Thái Dương tối đã ko ngu thì bao giờ cũng khôn hơn, vì bản thân phức tạp nên nhìn nhận được cả khả năng xấu và tốt của người khác, vì ko tự cảm hóa được ai nên ko quá trông đợi ở thế giới. Nhưng hễ còn Thái Dương=đức tin, thì còn tin dù mình ko làm được, sẽ có ai đó làm được và mình có thể giúp.
Còn Cự Môn thì em nghĩ họ nhìn nhận họ là người biết "nghĩ sự vật theo nhiều chiều". Bên ngoài có Thái Dương vây chiếu và người Cự Môn này dụng được nó thì trong cái đa đoan của sự vật, sẽ vẫn nhìn thấy mối dây chung liên hệ thế giới, và do đó lạc quan hơn, thì thần kinh ổn định hơn, thì đi làm nghề "bề nổi" duy trì lâu hơn.
Ko ngẫu nhiên mà mấy ông triết gia rơi chủ yếu vào Cự Môn cung Âm/đi kèm Thái Dương hãm, vì Thái Dương sáng thì người ta sẽ tin là có thể dung hòa giữa khả năng nhìn nhận thực tế và việc cho phép mình đôi khi đặt lòng tin vào một cái gì đó.
Cự Môn hay nói điều xấu thì thực ra cũng do sợ người khác (và bản thân) đặt hy vọng cao quá thì lại vỡ mộng. Nhưng khổ cái, lòng tốt này hay phản tác dụng.
Cự Môn nào khéo léo, ăn nói dịu ngọt, mới nguy hiểm ấy.
Nhiều cung VCD, vì thế gian là mơ hồ, bất kể cái gì cũng có thể biến thành bất kể cái gì. Thái Dương thì thích điền bản thân vào cái chỗ trống đấy. Cự Môn thì thích tìm ra nó là cái gì, nhưng nếu Cự Môn có Thái Dương (đức tin) thì cũng sẽ muốn điền Thái Dương vào các chỗ đấy, trong tính kết hợp với lý trí, chứ ko cố tình ám ai đâu.
(
Tất nhiên Cự Nhật là câu chuyện của thế giới quan, của chung mọi người, ko phải của riêng người Cự Nhật, vì ai cũng có mắt, não, miệng, và mặt trời là của chung mọi người. Có khổi cả người ko có Thái Dương gì đóng mệnh vẫn "trong sáng" hơn khổi mệnh Thái Dương Ngọ, chả hạn Nguyễn Du. Và có khi Nhật Dậu như Công nương Diana vẫn có sức hấp dẫn lớn như thường)
Song từ góc độ Cự Nhật mà nói, thì quên đi cái chuyện nó nhìn thấy Vua Tử Vi.
Cự Môn tất nhiên cho mình là nhất (như bao người trên đời!), ngay dù bên trong thường ko tự tin.
Giả sử Cự Môn đấu tranh nghị trường mà thắng, còn phe Tổng thống thất bại, thì người ngoài nhìn vào mới thấy Cự Môn đang hại Tử Vi, có thể là nhị hợp với Thất Sát (=thế lực quân đội) ở Dần để phá cái đang là chính danh nữa.
Chứ bản thân ông Cự Môn nhìn ra chỉ thấy tôi nói đúng nên xã hội (Thái Dương) phải nghe thôi chứ.
Nếu ko gặp Thái Dương, hay có gặp mà như ko thấy, chỉ thấy Đồng - Cơ, thì bị hội cơ biến này kích thích, rất dễ rơi vào trạng thái bi quan. Đồng - Cơ : bản chất tốt nhưng hơi phập phù, thể hiện một hiện thực mong manh ko bền vững.
Cự cung Âm dễ có xu hướng độc tài, sa vào thủ đoạn hay biện pháp quân sự mạnh, và độc tài này ko hiệu quả vì là độc tài thiếu sức quyến rũ.
Tuy nhiên trong quản lý (vì trí thức hay việc khác thì khác) Cự Cơ làm "tướng đầu ngành" thì giỏi, nhưng nó lũng đoạn mạnh kiểu Âm-Lương. Như
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhưng to hẳn thì chỉ biết tóm lại 1 câu là: chưa thấy cha nào quang minh chính đại. VCD thì lại khác. Song Cự Cơ được cái bớt "loãng". Có lẽ cứ như
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(Founding Father của Phần Lan) là cân bằng hoàn hảo, có cả năng lực quân sự và chính trị. Chứ kiểu
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
là vừa làm vừa mò (vì chả biết gì về cả chính trị lẫn quân đội), có khi mất cả đạo quân.
Ê, trên hâm hấp thế nào mà em nhầm ông cố với chắt. Sa hoàng cuối cùng là Nicholas II.
Sa hoàng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
là một ví dụ cho thấy cái sự độc tài không hiệu quả. Ông cũng lãnh đạo dạng nổi và thích soi từng chi tiết, nhưng khổ cái là do hoàn hảo chủ nghĩa quá nên thành ra cầu kỳ những vấn đề có tính hình thức, và mâu thuẫn ở chỗ bản thân thì tốt và căm ghét sự bóc lột người nhưng lại hay can thiệp bảo vệ xu hướng bảo thủ, cuối cùng thì nhận ra mình quá mất uy tín để tiến hành cải cách. Ông này mới gặp thì ai cũng ấn tượng thần thánh.
Cự Môn đừng có thành công sớm thì sẽ đúng số (cùng kiểu Thất Sát), vì lớn tuổi đầu óc bình hòa hơn, sẽ tự phát tiết ánh ngọc, thì mới có thể là nhà ngoại giao tốt. Chính là khi thích nghi được với lực "áp chế" của Tử Vi, lại không phải là "thua", vì lãnh đạo kiểu ôn hòa ko nôn nóng, y như Tử vi, thì Ám lại chuyển thành thanh, mà Thái Dương ở Di/Quan... sẽ tự sáng lấp đầy chỗ trống trước mặt công chúng.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(08/11/1841 giờ Tỵ, cái máu "Cự Môn" + "Thất Sát" này là trong hoàng tộc Anh có di truyền cả nhé), cuộc đời ngược với ông trên kia: lúc trẻ gây rất nhiều tai tiếng cho bản thân vì lối sống quá "con người" (aka gái gú chơi bời tùm lum), ko chịu giữ gìn hình ảnh của một Hoàng Thái tử. Đến 22/01/1901 mới lên kế vị bà mẹ Victoria. Không ai chờ đợi ông thành công cả. Nhưng trong thời gian tại vị ngắn (đến 06/05/1910), ông đã chứng minh bản thân là nhà ngoại giao rất giỏi, nhà quản trị khôn ngoan.
Nhân nói. Không hiểu sao mà giờ Cự Môn làm Thái tử nhiều phết. Chắc do đằng nào cũng phải đợi lâu vì giờ vau chúa sống lâu nên vậy mới ứng số.
Hoàng tử
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(con William).
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, Hà Lan
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, Thái tử Morocco
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, Thái tử Monaco. Số trông xấu nhưng kiểu sinh đôi (bé này có chị em gái) thì hay thế à, mà dễ VCD.
Cả trường hợp này, cô bé Ingrid Alexandra của Na Uy (21 January 2004 at 09:13), nếu chỉnh giờ thì nghiêm khắc mà nói là có lệch sang giờ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, nhưng mình thấy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lại kiểu hỏa quá thịnh đây. Nếu là
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thì sau ngày được lòng dân lại có quyền hơn đấy, nhưng chỉ sợ là có chuyện.
Những người ăn mạnh Cự Môn, mà Thái Dương ở ngoài thì yếu, nếu mà nổi sớm, chỉ tổ sinh vạ. Cũng lại chính đi qua mấy vận Liêm, Tướng là gặp chuyện.
Cự Môn luôn có cung Phối= Thái Âm.
Cung Phối=cái lý tưởng thứ 2 mà mình có thể chấp nhận nếu ta ko được sống đạo của riêng ta.
Nếu ko tìm ra chân lý cuộc đời thì sống cho cái đẹp cũng được.
Còn chính Thái Dương một mặt độc tôn, mặt khác rất dễ đội kẻ khác lên đầu để thờ (ko mâu thuẫn gì cả, dương khí cùng cực sinh ra thế!)
Nhưng không bao giờ nhìn thấy "ông" Vua Tử vi cả. Mà chỉ lúc ở cung Âm, thì nhìn thấy Nữ hoàng Thái Âm mà thôi (vì Thái Âm lúc ấy chính vị, nên Thái Dương này bao giờ cũng đặt trọng tâm vào Nàng hơn vào Mình). Mà Nàng ko nhất thiết là nữ, cũng ko nhất thiết là người Còn Thiên Lương tồn tại, vì cái Thái Dương định thay đổi ko phải là Thái Âm, mà là địa vị của Nàng và mô thức quan hệ giữa hai người.
(câu chuyện điển hình là: Nàng-con người chết, đầu tiên thì Thái Dương đòi tự tử nhưng rồi thôi, và tình yêu một thời dành cho Nàng-con người sẽ đem dâng cho Nàng-đất nước hay Nàng-loài người, và ko bao giờ chịu dừng lại vì đó là cách để Nàng luôn sống và luôn được tâng lên vị trí cao hơn). Khổ thay cho dù có là đất nước thì Thái Dương vẫn cứ luôn hình khắc Nàng và chính Mình, mà có khi cả trăm năm sau mới thấy sự hình khắc này nặng nề, như nước Ý giờ với Garibaldi đấy (còn ông này với vua Victor Emmanuel thì cũng... yêu nhau sau ko đến được với nhau, nhưng may ko có xyanua hay dây treo cổ nào ở đoạn cuối câu chuyện). Mình chưa thấy cái gì bất công hơn, từ bỏ quyền lực độc tài để đất nước được thống nhất thuận lợi, rồi tiếp tục mạo hiểm bản thân để đấy đất nước theo hướng dân chủ hoá mà cũng bị chửi nữa.
Phối=Thiên Đồng
Vì hòa bình cũng được, miễn là hòa bình của sự phát triển chứ đừng là thứ hòa bình bảo thủ.
Nhưng anh Tử vi cung Nô bắt nạt em Đồng quá hay anh Tham lợi dụng lòng tốt của em nó thì coi chừng cái mặt đấy!