Hội tử vi Hà Nội
BnG
15/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 15/02/2012 - 22:17, said:
Đào Hồng Hỉ chiếu chăn mới ăn thua chớ chiếu mạng giải quyết gì hở cụ.
Chiều này có cái tin nhắn ở đâu lạc vào máy em: Valentine buồn quá. Anh có nhớ em không?
Thế em nhắn lại: Em có bỏ chồng về ở với anh không?
Lúc sau có máy gọi đến, giọng đàn ông: Ơ mày là thằng nào?
Em:
- Chào chú, anh là Đồng Đức Bốn.
Sửa bởi bng: 15/02/2012 - 22:25
dtdt
15/02/2012
bng, on 15/02/2012 - 22:24, said:
Chiều này có cái tin nhắn ở đâu lạc vào máy em: Valentine buồn quá. Anh có nhớ em không?
Thế em nhắn lại: Em có bỏ chồng về ở với anh không?
Lúc sau có máy gọi đến, giọng đàn ông: Ơ mày là thằng nào?
Em:
- Chào chú, anh là Đồng Đức Bốn.
Em click "like" post của cụ, ấy mà "U have reached your quota of positive votes for the day". "positive" quá cũng ko có đc đâu á, tự dưng lại nghĩ, vậy cái gì cũng phải có giới hạn, trời ạ tự dưng lan man
Tử Phủ Vũ Tướng
15/02/2012
Có phải đại hạn này của em có Kình Linh đồng cung, chế hóa lẫn nhau = zero được hả cụ?
dtdt
15/02/2012
EM BỎ CHỒNG VỀ Ở VỚI TÔI KHÔNG ???
Xa một ngày hơn triệu mùa đông
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Nỗi nhớ em cồn cào như biển
Nơi em ở tôi đi và tôi đến
Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn
Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn
Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng
Tình của em như một tờ giấy trắng
Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ
Tình của em như lối rẽ bất ngờ
Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
Dẫu cho đến tận cùng cái chết
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Tháng ngày qua cứ liên miên mùa đông
Tháng ngày qua cứ liên miên mùa nóng
Bao con tàu đã chết chìm trên sóng
Sao mùa về chim ngói chẳng di cư
Những ngày xa không viết một dòng thư
Mà trong mắt vui buồn tươi tắn thế
Càng yêu em càng thương đời rất trẻ
Giọt sương đầu hè nắng hé lúc rạng đông
Khi cuộc đời còn lắm bão nhiều giông
Và người tốt thì ít hơn kẻ xấu
Trên đất rắn chân đi còn bật máu
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Tôi không tin rằng trong bão giông
Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng
Và tôi tin rằng trong cát bỏng
Em - Cây xương rồng vẫn nở hoa
Em ở gần tôi lại ở xa
Tim vẫn đập về phương em nhiều nhất
Và tôi tin tình em là có thật
Những lúc buồn tôi lại viết thành thơ
Và niềm vui có khi đến bất ngờ
Tôi lại được hát ru em ngủ
Nhà của em nơi miền quê nhỏ bé
Bến nước triền sông còn nhớ chỗ ta ngồi
Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm
Và tôi tin một ngày gần lắm
Em bỏ chồng về ở với tôi !!!
Sửa bởi dtdt: 15/02/2012 - 22:48
BnG
15/02/2012
dtdt, on 15/02/2012 - 22:30, said:
Em tự lai em hộ cụ rồi. Cụ nói đúng, cái gì cũng có giới hạn. Năm 21 tuổi, chỉ vì không dám vượt qua giới hạn mà em mất quả tình ký túc xe đạp ơi. Em tự sỉ vả mình sao ngu thế. 10 năm sau tình cờ gặp lại thấy nàng béo quay cun cút, hai tay chống nạnh chửi hàng xóm quang quác. Em lại tự "lai" mình một nhát. Hí hí. giới hạn, giới hạn.
@ Cụ Ấy: Theo định luật Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, nó biến thể sang trạng thái khác cụ ạ.
dtdt
15/02/2012
bng, on 15/02/2012 - 22:43, said:
@ Cụ Ấy: Theo định luật Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, nó biến thể sang trạng thái khác cụ ạ.
Hi hi, mọi thứ sẽ qua đi và lòng sẽ cảm thấy thanh thản
dtdt
15/02/2012
Sửa bởi dtdt: 15/02/2012 - 23:45
BnG
15/02/2012
Shan13
16/02/2012
Tình hình va linh tinh này em chẳng được socola các cụ ạ, người yêu lại đi tặng cái ví có buồn không cơ chứ :| không biết thông điệp gì đâyyyyy
(mà chị Ấy Tướng nghía thấy cái đuôi của em ổn hem ; )
ThaoThao
16/02/2012
ryan88, on 15/02/2012 - 12:34, said:
thấy ông ryan lên tiếng em ăn theo thôi tội vạ gì bác bng cứ đổ lên ông ấy em vô tội, bác coi giúp sức khỏe bạn ấy khi nào khỏi để chống lầy em thấy tình hình là không hìm hãm nỗi sung sướng lại rồi, cái này nếu bác xem được thì xem không em cũng cảm ơn bác thật ra nó cũng hơi khó.
Nết Na
16/02/2012
Tự dưng sáng nay cứ lầm bẩm cái câu" Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất Anh đưa em đi anh đưa em đi anh đưa em lại ". Tặng cả nhà bài hát này nhé
Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen
Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn
Về đây mình cưới nhau luôn
Về đây mình sống vui hơn
Về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn.
Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh
Không ai cho bằng tình yêu em có cho anh
Về đây mình sống như tiên
Một con đường trắng trinh nguyên
Một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình
Em là dâu ngày cưới còn anh là chú rể mới
Em đi theo anh em đi theo anh em theo anh về
Anh là mây mười hướng còn em là trăng là bướm
Anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở đó.
Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất
Anh đưa em đi anh đưa em đi anh đưa em lại
Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc
Em đi theo anh em theo anh về làm dâu nhà anh
Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương
Xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương
Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang
Dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng
Thương cho con tàu cùng chung với kiếp sân ga
Sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa
Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa
Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà...