Gửi vào 19/10/2011 - 13:23
Rừng rú, rừng rú tiếp đê ...
Thấm thoắt cả đoàn đã trải qua gần 1 tháng trong rừng, setcamp mới làm được có một chuyến, theo đánh giá của doctor Bướm trưởng đoàn thì như thế là tiến độ nghiên cứu có hơi chậm so với các phase trước mà bọ từng tham gia. Mình chả quan tâm lắm việc nhanh chậm, cũng chả biết tiến độ các phase trước thế nào, vì đây mới là ca đi rừng đầu tiên của mình nên mình cứ kệ các đồng chí muốn mần gì thì mần, miễn là đừng có ai chết hoặc bị thương nặng vì ba cái vụ nghiên cứu này là được. Nghe nói trước khi mình vào tổ chức thì đã có một vụ cô em người Anh trượt chân rơi tuốt xuống vực mạn Hoàng Liên Sơn, lão cán bộ dự án lúc ấy phải mướt mồ hôi thuê cả chục thổ dân mới móc nổi xác em lên rồi mệt nhoài lo liệu các thủ tục với chính quyền địa phương đưa em về xuôi, sau đấy lại một đống giấy tờ văn bản nữa để tiễn em nó hồi hương bằng quan tài kẽm qua đường hàng không từ Nội Bài.
Sau vụ đó lão choáng quá xin nghỉ nhường lại cái vị trí mà giờ đây mình đang đảm nhiệm. Ngày đầu tiên xuất hành từ Hà nội đưa đoàn chui rừng mình đã làm cái lễ khói hương nghi ngút khấn hết từ Phật Thích Ca, Giê Su Ma đến Thánh A La phù hộ cho đoàn đi lần này chân cứng đá mềm, bình an vô sự để mình không dính quả khốn nạn như người tiền nhiệm. Chắc mình thành tâm nên các vị thánh thần đua nhau phù hộ độ trì thật lực, sắp được nửa phase rồi mà mãi vẫn chưa có ai chết, chỉ có ba cái vụ bị thương nhẹ của con Susan dính ong đốt và thằng Kevin ngồi phải mũi dao thôi. À quên, còn thằng James kim loại nữa, nó cũng vếu hết cả mồm mất gần tuần nhưng ca đó là do mình đạo diễn nên không tính. Thực ra cũng tại thằng James nó cẩn thận quá, nhá nhẩm hết cả cây ớt rừng mấy chục quả mới ra nông nỗi ấy chứ. Mấy lần mình sang tận lều khuyên nó không cần phải chén thêm ớt nữa mà nó có chịu đâu.
Miệng ăn núi lở, đống thực phẩm đoàn mang theo đã ngót kha khá trong khi đó cái hố xí sâu hai mét, rộng hơn hai mét đào hôm nảo ngày một đầy lên, giờ phân ngồn ngộn lưng lửng rồi. Mình không hiểu cái cảm giác đi cầu tõm của các bác Hà Nam nó lợm mửa đến mức nào, nhưng chắc chắn là các bác ấy so với cả đoàn mình lúc này thì còn sướng chán. Bọn mình ngày ngày phải ngồi xổm trên mấy thanh gỗ vắt ngang miệng hố phân, mặt đỏ gay gắt vận hết công lực làm sao tống cái đống xú uế ra khỏi ruột già càng nhanh càng tốt rồi xách quần té khẩn trương vì không chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc của cái hố xí lộ thiên ấy. Khổ cái vào rừng chén toàn đồ khô nên hầu như ai cũng táo cả, muốn nhanh mà không nhanh được mới đau chứ, đã thế vừa ngồi vừa run rẩy nơm nớp chả may trượt chân rơi tọt xuống cái đống phân ngập ngụa bên dưới thì ôi thôi … Lại nhớ cái câu thơ đểu: “Vợ người da trắng, tóc nâu / Vợ em từ gót đến đầu toàn … phân” … mình không dám nghĩ tiếp nữa đâu, Amen.
Chú Quang – doctor Chim ngày xưa là lính Trường Sơn nên không tham gia ị cùng đoàn ở hố xí tập thể mà chú tối nào cũng vác xẻng cá nhân luồn rừng đến chỗ vắng vẻ xắn một cái lỗ nho nhỏ rồi thi công âm thầm, xong xuôi thì lấp đất lại theo kiểu lính chiến. Tối qua chú cũng vác xẻng phăm phăm tiến bước nhưng lúc chú về thì mình thấy chú lết bằng hai tay, xẻng đâu không thấy, cẳng chú tê liệt hoàn toàn, cạp quần trôi tít mắt cá chân. Hỏi mãi chú mới ú ớ được mấy câu, nước mắt giàn dụa, hai hàm răng nghiến ken két còn hơn Quan Vũ lúc bị Hoa Đà rạch thịt cạo xương. Ra là chú đào hố ị nhầm hang rết, vừa tụt quần ngồi xuống thì bị rết nó đớp cho mấy phát ngay háng. Rết rừng dài cỡ gang tay, đỏ rực như tôm luộc, răng to cồ cộ sát thủ, mà rết thì có đánh răng bao giờ nên càng bẩn bựa, độc thôi rồi, nó mà đớp cho thì buốt cứ gọi là … Lượm ơi. Mình với Tắc móm vạch quần chú ra, may là con rết nó đốt trước khi chú kịp hành sự nên tụt quần ra mà không thấy thối. Hai anh em kinh hoàng thấy vài cục sưng mọng, tím tái lỏn nhỏn ngay phần đùi non cao nhất của chú. Đúng là nát một đời bẹn, thảo nào chân chú bại liệt thế kia. Hai cụ doctor còn lại cuống quýt lấy thuốc mỡ ra xoa bóp cả đêm qua mà đến tận chiều nay chú vẫn còn phải tập tễnh đi ra suối bằng nạng.
Nãy thấy Trưởng đoàn lên lịch sáng mai mình với Tắc móm và mấy thằng Tây phải xuyên rừng phi ra bưu điện xã để lấy bưu phẩm, quà cáp cho cả đoàn. Thường bọn Tây đi rừng như này thì người thân chúng nó gửi rất nhiều quà cáp, thư từ sang để động viên thăm hỏi. Hàng về đến văn phòng Hà Nội, văn phòng lại chuyển tiếp xuống trung tâm Bưu điện xã gần nhất, khoảng chừng giữa phase là đến nơi, anh em cứ việc ra đó mà khuân về trại. Nằm lều với Tắc móm hai anh em bàn nhau xem có cách gì chuyển đống hổ lốn quà cáp ấy về basecamp cho nhẹ nhàng nhất, chứ đây ra xã đi bộ mất cụ mấy ngày, thêm cả đoạn về nữa thì hết cả tuần là chắc, chưa kể còn vai mang, tay vác lỉnh kỉnh, rừng núi cheo leo đi bộ còn thở chẳng ra hơi nữa là vác theo đồ đoàn. Tắc móm ừ hữ bảo để tao tính xem sao rồi hắn im lặng. Cứ ngỡ hắn trầm tư suy nghĩ lúc sau thấy ngáy đều, thì ra đã ngủ tít tự bao giờ. Đã thế ông cũng đếch thèm nghĩ ngợi, tính toán nữa, mày ngủ ông cũng ngủ chứ chả lẽ ông chịu thua mày à? Mình cáu tiết rủa thầm rồi cũng khò khò ngáy đua cùng gã Kiểm Lâm nằm ngay cạnh. Việc nào đùn đẩy được đến ngày mai thì chớ có làm hôm nay, đó là chân lý những bố lười phỏng ợ …
(Còn tiếp ...)