Ôi thịt chó!
Mình tuổi Khỉ nên không bao giờ ăn thịt con vật cầm tinh mình (tất nhiên trong điều kiện họ hàng nhà Tôn Ngộ Không nhảy hết vào sách đỏ như hiện nay thì mình càng có điều kiện kiêng khem kỹ lưỡng hơn). Một số bác cầm tinh Rồng, Hổ, Rắn, Chuột nhẽ cũng vậy, không ăn thịt con vật cầm tinh, mà có lẽ muốn cũng chả được vì không có, hoặc chả dám vì ghê. Chỉ thương nhất bác nào có cùng tư tưởng như trên mà lại cầm tinh Gà hoặc Lợn, nhẽ phải ăn chay trường cho phải đạo, nhỉ.
Có một sự thực là dù bạn cầm tinh con gì, tuổi nào thì có lẽ trong đời bạn nên ít nhất một lần nếm thử món thịt chó để sau đấy bạn sẽ phát hiện ra rằng: dù là Nhâm Tuất, Bính Tuất, Canh Tuất, Mậu Tuất hay Giáp Tuất, hễ là Tuất, bất kể đực cái, thì đều có thể ... thui lên và chế thành 7 món ngon nẻ lưỡi. Quả vậy, chó là con vật theo các cụ nho nhe xưa đánh giá thì có đủ 4 đức: Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, thiếu mỗi đức Nhân nữa thì thành con người luôn.
Thịt người thì chả nói làm gì, người giống cái luôn luôn thèm thịt người giống đực, và ngược lại, đương nhiên phải ngon lành hấp dẫn lắm thì mới mãi thèm như thế chứ, mặc dù chén đi chén lại có mỗi món: thịt sống
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Chó kém người mỗi đức Nhân vì vậy thịt nó nhẽ cũng khoái khẩu chẳng phải ngợi. Người ta thường tránh dùng từ "thịt chó" mà gọi cái món đó bằng những từ khác như: thịt cầy hoặc mộc tồn. Nói tránh đi như thế thứ nhất để xóa cái mặc cảm rằng ta chén thịt con vật trung thành và gần gũi nhất với con người, thứ hai là đỡ xấu mặt nhỡ có thằng nó rủa: chó ăn thịt chó.
Việt Nam mình nhẽ là nước vô địch thế giới về thịt cầy, giờ chó trong nước không đủ cung phải nhập từ Thái, Mã lai, Lào, Miến … về kìn kìn. Chẳng biết có phải cái phong trào “Người Việt dùng hàng Việt” nó nhồi sọ không mà mình cũng cho rằng: dân ta ăn chó ta mới là đúng kiểu. Chó ta thịt chắc, thơm ngon hơn đứt chó ngoại nhập. Cơ mà giờ đây phong trào cầy tơ bảy món nó bùng phát như dịch cúm gia cầm thành ra thịt chó nhà vô cùng khó kiếm. Cái thứ mà các bạn vẫn mem mem nhiệt tình khi cuối tháng nó chính là chó nước ngoài.
Đường xa vận chuyển về đến Mai Động hoặc Yên Phụ đa phần các chú khuyển đã chết trương chết thối cả, giòi bọ lúc nhúc ngo ngoe, thành ra các bác chủ quán đều phải tìm cách khử mùi cho khách dễ nuốt. Có hai cách, một là cho thật nhiều gia vị riềng mẻ mắm để át mùi, thứ hai (cách này thường dùng hơn) đó là: mổ chó xong người ta vứt luôn đống thịt ấy xuống sông Kim Ngưu hoặc Tô Lịch ngâm mấy ngày để dĩ độc trị độc bớt hôi.
Đương nhiên thịt chó phải có mắm tôm mới phải vị, nhưng với cái đà người người ăn thịt chó, nhà nhà ăn thịt chó như hiện nay thì bới đâu ra tôm để làm cho đủ mắm. Không sao, người dân vùng ven biển Thanh Hoá rất thông minh, để đáp ứng nhu cầu mắm tôm cao vót bây giờ họ chế biến mắm theo công thức sau:
- 30% tôm thối nhũn
- 30% giun đất ngâm nhừ
- 30% chuột chết, gián, ruồi …
Tất nhiên như trên mới có 90% phần trăm thành phần tạo mắm thôi, để giữ cho cái hợp chất bên trên không bốc mùi lợm mửa và giữ được lâu, người ta cho thêm 5% phoóc môn và 5% hoá chất màu công nghiệp cho đẹp mắt. Vậy là trăm phần trăm mắm tôm xịn rồi nhé.
Chúc các chị em tối nay chén thịt chó ngon
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn