Gửi vào 05/10/2011 - 21:23
Ở rừng tiếp nào ...
Chiều muộn hôm sau đoàn đi setcamp lầm lũi dồn quân về trại chính, tay xách nách mang lỉnh kỉnh, từ xa trông như đàn ngựa thồ nhễ nhại gùi lương thực, vũ khí lên chốt dọc theo con đường mòn chuột chạy hồi Việt Minh chuẩn bị tấn công Điện Biên Phủ, mình và doctor Chim đứng đỉnh mỏm đá gần trại đếm từng đứa như đếm cừu, mười chín mạng Tây ta đủ cả. Mọi người ùa ra cổng phấn khởi đón đoàn nghiên cứu bình an trở lại, không mừng mới lạ chứ, rừng sâu núi thẳm, vách đá chơi vơi mà không ai thượng lộ … nằm im là may rồi. Chỉ thoáng nghĩ đến việc phải khiêng một cái xác nát bấy máu me xương thịt luồn rừng 3-4 ngày ra trung tâm xã là đã thấy dựng cả tóc gáy. Không khí vắng lặng chùa bà Đanh ở basecamp suốt một tuần giờ được thay bằng sự ồn ã não nhiệt, tiếng trút ba lô lịch bịch nền trại, ăng gô rơi leng keng, hỏi thăm í ới, nói cười phớ lớ, ối đứa còn ôm hôn nhau chùn chụt nữa. Dù đứa nào đứa nấy trông như vừa được móc dưới cống lên hôi khắm hôi khú, bẩn bê bẩn bết, lam lũ còn hơn trâu đằm.
Sau khi oang oang mấy câu chào mừng các chinh nhân mã hồi nguyên đai nguyên kiện mình quay ra xách giúp doctor Bướm (kiêm Đái Bậy) và doctor Thú Nhỏ hai cái ba lô về lều, hai bọ tuổi cao sức yếu thở chẳng ra hơi, từ lúc thò mặt về trại thì chuyên tâm nhiệm vụ ngồi rên hừ hừ, đấm lưng với lau mồ hôi chứ chửa nói được câu nào. Tắc móm bám ngay sau lưng mình, nhẽ hắn cũng mệt nhưng vì trẻ hơn hai bố kia nên vẫn phều phào được nhõn một đoạn: phuần nhú phẫn nhuyên nhao nhưa ặc nhần nhào (quần chú vẫn nguyên tao chưa mặc lần nào). Mình phì cười: giữ lời hứa phết nhẩy, thế đi setcamp có tóm được con “nhăn” nào nữa không? Hố hố, nhắc đến “nhăn” phát Tắc móm mặt đỏ bừng đỏ bại, mắt chớp chớp cúi gằm, da gà rợn một lượt, nhưng nhẽ không đến mức vãi ra quần như hôm trước. Bố khỉ, mang tiếng là Kiểm Lâm gộc của Huyện nhà mà đếch phân biệt nổi rắn với trăn, tí để con hổ mang chúa nó đồ sát cả trại.
Bọn râu ngô đi setcamp về ồ ạt ra suối tắm vui như trẩy hội chùa làng, mấy cụ doctor với Tắc móm cũng tay xô tay gáo, vai vắt khăn mặt, nách kẹp xà bông, dầu gội đầu te te nhập đoàn. Mình lẽo đẽo theo sau, đi cho vui chứ chả tắm, qua vừa ì oạp ngâm suối rồi, nay nhẽ thôi. Tắm nhiều nhạt thịt, ảnh hưởng sức khoẻ, báu bở gì. Một lý do nữa đó là: mình sợ tắm chung với doctor Bướm nhỡ chú vừa tắm vừa tè ngầm dưới nước chẳng hóa mình tắm nước đái chú a? Ra đến suối đoạn hạ nguồn có cái vùng nước sâu to như cái bể bơi, bọn nó trai gái phi ào ào xuống nước, mình cứ tưởng nam nữ tắm riêng ai dè bọn nó tắm … hội đồng giời ạ. Mấy đứa con gái còn giật cóoc xê ném lên bờ chiu chíu, trên người còn mỗi cái quần chip, đứng lên ngồi xuống kỳ cọ liên hồi trêu nhau với bọn con giai cười hềnh hệch. Mình ngồi tảng đá ven suối mắt tròn mắt dẹt miệng há hốc vì choáng, liếc sang thấy Tắc móm đứng ngây như Từ Hải viên tịch giữa trận tiền, mắt hắn lồi to gấp đôi mắt mình, khoé mép nháy nháy nhẽ nước miếng nhểu ra đến nơi. Hắn cứ đứng đực như thế mà nhìn bọn gái Tây nô đùa làn nước, tới khi cái lò xo ngọ nguậy nhấp nhô phồng cả quần đùi xanh bộ đội thì hắn mới bẽn lẽn từ từ dìm mông ngập tõm hòng lấp liếm tội lỗi.
Lần đầu tiên trong đời được nhìn cả đàn gái khoả thân tắm suối mình vừa shock lại vừa sướng tợn, ngày còn bé tí mỗi lần đi bắt châu chấu xong là mấy đứa nhóc bọn mình và lũ con gái xóm lại cởi hết quần áo bỏ trên bờ rồi phi xuống cái mương giữa đồng té nước đùa nhau chí choé. Nhưng lúc đó nhỏ tí biết gì, hơn nữa người lũ con gái lúc ấy có khác gì người mấy thằng nhóc cùng lứa đâu. Giờ thì khác hẳn, mình đang được chiêm ngưỡng cảnh sơn nữ tắm tiên thực sự, mắt mình như nhoà đi chả còn trông thấy mấy chú doctor với thằng cha Kiểm Lâm nữa, trong cái con ngươi vàng ệch đang muốn thoát ly khỏi nền lòng trắng ốc nhồi chỉ nhấp nhô toàn là sơn nữ và … chẹp chẹp. Tội lỗi, tội lỗi quá, Caramen (hay Amen gì đó) ông có tha thứ cho tôi không?
Ngồi ngắm gái vã một lúc tự dưng mình thấy xấu hổ dần vì bọn con trai Tây nó cũng tắm cùng mấy con bé mà nó coi như không, hai ông doctor cũng dửng dưng gãi ghẻ, thế mà mình thì … Mặc dù tiếc rẻ lắm nhưng đành cắp đít đi giật lùi về trại cho đỡ ngượng, mấy lần tí vấp ngã bởi rễ cây rừng chồi ngoằn ngoèo mặt đất. Về đến nơi phi vào bếp lăng xăng cùng hai em Liaison chừng 20 phút thì bọn tắm suối cũng lục tục hiện thân lộc ngộc cả lũ, đứa khăn lau đầu, đứa khăn lau mặt cười cười nói nói vẻ hoan hỉ, nhẹ nhõm lắm không bằng. Lúc này giời đã nhá nhem, Liên Liaison bấu bấu tay mình: đưa bọn tớ ra suối nhé, sợ ma lắm, mấy hôm không tắm khó chịu quá. Thế là lại lững thững vác dao quắm đèn pin hộ tống em Liên và em Thắm (con bé này cũng Liaison Officer) xuôi về đoạn suối cũ nãy bọn râu ngô và mấy ông doctor thi nhau xả ghét. Ra đến nơi hai cô em đồng thanh: ấy phải đứng trên bờ canh cho bọn tớ nhưng cấm không được nhìn đấy, nhá..á..á! Cái tiên sư chúng mày, mình nhủ thầm, ông vừa ngắm gái Tây trần truồng tắm suối cách có mấy bước chân no hết cả mắt rồi, giờ có bảo ông xuống kỵ lưng cho hai đứa mày thì ông cũng chả thiết. Rõ là, đã đen gắm đen gúi như củ ấu, mồ hôi dầu khét lẹt, chân đi vòng kiềng, khép lại hết cỡ con lợn năm mươi cân vẫn chui lọt mà còn bày đặt kín đáo e lệ, bọn kia nó trắng ngán trắng ngần, đẹp như tiên nữ mà nó còn chả thế thì thôi. Mình vừa đi đi lại lại trên bờ, chân dũi đất bụi mù, vừa rủa hai em Liaison không tiếc lời. Cũng may, chúng nó mải tắm chả để ý.
Bữa tối hôm ấy là một bữa tiệc linh đình thực sự, tiệc đón đoàn quân không ai chết trở về. Buổi chiều mình và em Liên tự tay đạo diễn hết mọi thứ, mấy đứa Tây chỉ được phép làm những việc lặt vặt: gọt hành, bóc tỏi, cạo khoai tây … Sau quả rice pudding của James kim loại thì phần bếp núc được mấy anh chị em Việt Cộng độc quyền đấu thầu, mà kể cả là gọi thằng James ra nấu chắc nó cũng chẳng chịu, nó còn bận nằm lều ngốn nốt cây ớt vác về lúc sáng để giải bùa cho triệt để. Gọi là tiệc nhưng thực ra cũng chả có gì: khoai tây rán, cá hộp sốt cà chua, cơm, xúc xích nướng, hành tây xào và rượu. Trong điều kiện rừng rú thì như thế là thinh soạn lắm rồi. Cả trại cắm đầu ăn như trâu húc mả, gật gù khen ngon rối rít. Chuyện, nấu làm mẫu cho chúng mày một lần để thấy tinh hoa nền ẩm thực nước chúng tao. Can rượu 20lit hết veo trong chốc lát, rượu vào lời ra, mấy đứa còn cao hứng vừa ăn vừa hát ông ổng như khóc đám ma vui đáo để. Các cụ doctor cũng vui hết mình, mặt đỏ gay như gà chọi, doctor Thú Nhỏ quay ra dạy một thằng tên là Steven hát … quốc ca Việt Nam, ông chú đứng thẳng, ưỡn ngực tay chào kiểu nhà binh gân cổ giọng trầm hùng như Pavarotti hát opera, thằng Tây cũng quắc cần câu đứng lên bắt chước y chang điệu bộ rồi ngoác miệng nhiệt tình gầm rú theo “ông thầy”. Nó thông minh phết, lúc sau đã nghe loáng thoáng: đoòng coong Vì Nan ti..i..i strong loòng cứ quớ … anh chị em vỗ tay rào rào váng cả một góc rừng. Tắc móm rượu vào chả cần biết giời đất gì nữa phi sang bá cố mấy em Tây líu lo, tay hết chỉ lên lại chỉ xuống như mắng giời chửi đất loạn xạ. Basecamp xôn xao ồn ào náo nhiệt như đàn chó làng hùa nhau cắn ma ầm ỹ giữa đêm khuya …
(Lừa cõn ...)