

Hội tử vi Hà Nội
#4636
Gửi vào 04/10/2011 - 20:40
Dạo này Bi va Sung đang đi công tác hay sao, mà thấy toàn type tiếng việt khong dấu, nhất là Sung, chắc type bằng tel > Bi thì đọc loáng thoáng thấy có gì liên quan đến cua ghẹ quảng ninh, cẩn thận bị cua ghẹ nó cắp, thì khổ đấy Bi ạ, rồi lại
Khi đi thì đủ hai hòn
KHi về không biết có còn Bi không
Hôm nay thấy có cu XuanLam, nghe nói lại một con Gà trống hả, đã duoc chị Dụng Lê tuyển tạm làm phi công rồi hả. THôi em cố và lập trình trái tim chị Lê đi, hotgirl số 1 của hội HN đấy. À, nhưng muốn qua được vòng sơ tuyển, cố mà làm duoc 3 bài tét của anh Rụng nhé. Vụ này chị assign cho Rụng
@ Thất Sát ( gái) Linhphong : Gớm, chú moi đâu ra quả post từ tháng 7 của tớ, vụ khoe hàng của Ấy tướng thế. Đã bảo là xấu xa đậy lại, mà đã quyết đậy, đố ai mò được đấy . Lại còn phải lo vụ tớ phải mông má lại, không chồng nó chăn Gà nữa. Tớ được cái vô sờ tư, bí quyết giữ chồng của tớ là tuyền dọa chồng là có zai theo, kích chồng ghen, chồng tưởng là mình còn "hot" lắm, quay ra giữ mình chứ thực ra, làm ếch gì có ai
#4637
Gửi vào 04/10/2011 - 20:46
#4638
Gửi vào 04/10/2011 - 20:58
Em ngồi co gối như gà rù
Mùa đông năm nay đến sớm thế
Không có ai yêu để mà đú
Mưa rơi tý tách lạnh như băng
Hỏi người nơi nao có biết chăng
Răng ở nơi nào chưa biết mặt
Đêm nay mưa gió lấp chị Hằng
#4639
Gửi vào 04/10/2011 - 21:20
Mấy ngày tiếp theo sáng nào cả đoàn cũng dậy từ sớm hành quân về ngọn núi cao cao phía Bắc để quan sát chim, định dạng loài, vùng này có loài chim đặc hữu là loài Cao Cát mà dân gian vẫn quen gọi là Phượng Hoàng Đất trông rất đẹp và dũng mãnh với bộ lông xanh trắng óng ả, cái đuôi dài cùng chiếc mỏ vàng to cồ cộ, mỗi con chim trưởng thành to cỡ con vịt cỏ cân mốt cân hai. Lần đầu tiên mình được tận mắt ngắm Phượng Hoàng Đất qua ống nhòm, trước đấy lúc ở nhà mình nghĩ làm đếch gì có loại chim ấy ngoài đời thực. Đoàn đi birding gồm có doctor Chim (đương nhiên), mình và 4 đứa râu ngô, em Liên Liaison được phân công nằm nhà chăm sóc Susan. Đi với nhau mấy ngày mà em Ema chỉ nói với mình có vài câu kiểu: xin chào, khoẻ không, ô kê … mình tìm đủ mọi cách tiếp cận mà mặt nó cứ lạnh te te như cứt ngâm, mình đâm nản. Con bé toàn nói chuyện với James kim loại, hai đứa ừ hữ gật gù xì xồ rồi còn thi thoảng ré lên cười như ma nhập. Nhẽ nó chê hàng bản địa kém chất lượng chăng? Mày nhầm rồi đấy em ạ: đừng trông thấy bé mà sầu / Con ong nó đốt quả bầu cũng thui, nhá. Ớt Tây nhà mày to cỡ quả cà chua mà ăn chỉ tê tê đầu lưỡi, ớt hiểm nhà anh bé tí cọng rơm mà bập vào chỉ có khóc mệt vì cay. Mình nhủ thế cho đỡ tức.
Ema đếch thèm bắt chuyện mình, chả sao, mình quay ra tán chuyện cả Melisa và Linda, cô em Melisa bụng tròn lu nước cũng thuộc dạng ít nói, chỉ nghe lỏm chuyện rồi cười cười như người tâm thần dạng nhẹ, thành ra mình với Linda ríu rít suốt ngày. Linda vui tính vãi, người béo thường hài hước thì phải, nó kể cho mình đủ chuyện linh tinh lang tang tít nước Mỹ xa xôi, nào là bố nó mới lấy vợ hai là bạn thân cùng trường với nó, mẹ nó cặp kè với một ông triệu phú chứng khoán già khọm bị bệnh lòi dom kinh niên, mỗi lần ông lão về nhà nó chơi thì cả nhà phải làm tiệc đứng vì ông ấy sợ đau đít không dám ngồi …. Mình cũng chả ngại ngần bô bô với nó chuyện hồi sinh viên bốn thằng cùng phòng thi chim với nhau, rồi sáng nào mở mắt dậy cả bọn đều chúc nhau nay ra đường bị con gái hấp diêm mà mãi lời chúc chả thành hiện thực. Linda cưỡi rũ rượi bảo: hay tao cho mày toại nguyện luôn nhé. Mình chối đây đẩy: không được, mày to như con tịnh thế kia đè lên chắc tao nát mẹ xương chậu, rừng rú thăm thẳm thế này đau bụng còn chết nữa là nát xương. Đủ chuyện dưới đất trên giời vui đáo để, mình quên bẵng Ema lúc nào chẳng hay …
Đến ngày thứ 6 ở trại, đoàn đi setcamp chắc cũng sắp về, sáng ấy doctor Chim phân công mình dắt James kim loại đi sang ngọn núi gần đấy xem có loài chim nào khác không, còn doctor thì dắt 3 đứa con gái lên chỗ cũ để lập nốt báo cáo về loài Cao Cát. Cụ già mà cũng máu gái kinh, mình nhủ thầm, sao không phân cho cháu đứa con gái đi cho có đôi có cặp, đằng này … Hai thằng lẽo đẽo nhằm hướng núi thẳng tiến, ở trại trông thì gần mà đi xa phết, có dễ đến hơn tiếng mới tới nơi, giữa đường gặp một bà lão người Dao cũng lên núi đó hái thuốc. Bà cụ mặc bộ trang phục loè loẹt xanh đỏ tím vàng nhức hết cả mắt, nhẽ còn màu mè hơn những bộ đồ của mấy con mụ chuyên nhảy đồng quê mình, cụ trò chuyện với bọn mình bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ lắm lúc mãi mới thủng được ý. James kim loại chắc lần đầu gặp người dân tộc hắn vừa đi vừa dồn dập phỏng vấn bà cụ về tập quán, phong tục dân tộc Dao, đến khổ cho mình phải méo hết cả miệng làm phiên dịch bất đắc dĩ mấy cái chủ đề củ chuối mà mình vốn ít từ vựng cái món này. Ba bà cháu vừa đi vừa trò chuyện một lúc thì cũng lên tới lưng chừng núi, bà lão giở gùi đằng sau lấy ra mấy nắm cơm nếp mời hai thằng, lại cả thịt khô nữa chứ. Mình ăn qua loa lấy lệ vì ghét của nếp, ghét đồ khô, James măm măm nhiệt tình, nếu mình không giật giật áo chắc nó xơi hết luôn phần bà cụ. Xong bà bai bai hai đứa rồi rẽ sang hướng khác tìm cây thuốc, mình với James cũng nhấc ống nhòm lên ngó nghiêng một lúc rồi về, trên đường về nó cứ nấc cụt chắc hự, chắc hự liên hồi. Chết cụ mày đi, ai bảo tham ăn cho lắm vào.
Về đến trại nó tu ừng ực cả bi đông nước suối, lát sau nằm vật ra ghế kêu đau bụng inh ỏi, mình trêu: mày toi rồi James ạ. Nó ngỏng dậy hỏi: tại sao? Vì mày mới sang không biết, dân tộc thiểu số Việt Nam toàn biết chài cả. Nó ngẩn ngơ: nhưng tao có thù oán đ.éo gì với cái đống thiểu số dân tộc nhà mày đâu mà họ chài tao. Mình nghiêm mặt: mày ngu lắm James ạ, dân tộc thiểu số ở nước tao đ.éo quan tâm mày có thù hay không thù oán với họ, cứ gặp người lạ là họ chài thôi. James hỉ hả: mày còn ngu hơn tao, tao đã gặp ai đâu mà bảo chài. Thế mày chả líu lo trò chuyện suốt với ai ban sáng đấy thôi. Nó giật mình: ừ nhỉ, bà cụ người Dao, nhưng tao có thấy bà ấy làm gì đâu nhỉ mà bảo chài, với lại bà cụ trông hiền chết đi được, chài gì, mày cứ doạ vớ vỉn. Nói dứt câu nó nằm gục luôn xuống ghế vì cơn đau quặn ruột. Nhẽ nó ăn linh tinh lại uống nước suối vào nên đau bụng, chắc thế, nhưng mình cứ hắng giọng trêu tiếp: mày biết không James, dân tộc thiểu số nước tao họ hay có tục bắt chồng, nếu họ thích ai thì họ sẽ dùng bùa phép để chài người đó, bắt người đó về làm chồng. Thằng ku ngỏng dậy ngay tắp lự nén đau hỏi dồn: thật à, thế thì kinh nhỉ, nhưng bà lão ấy có chài gì tao đâu nhỉ, mà bà ấy còn già hơn cả bà ngoại tao chắc chả có ý định lấy thêm chồng đâu. Mình chậm rãi bồi thêm: sáng nay mày chén no cơm nếp với thịt khô của bà cụ, thực ra cái đó chính là bùa, mày nuốt bụng rồi có mà giời cứu. Còn việc bà ấy có muốn lấy thêm chồng hay không thì tao không biết, phải chờ xem. Nói xong mình lững thững về lều, sau lưng thằng James lầm bầm: bullshit, tao đếch tin …
Đang nằm lều thiu thiu đợi nhóm kia về thì nghe tiếng huỵch phát ngay cửa, nhổm dậy thấy chú James quỳ gối ôm bụng nhăn nhó: nhẽ tao bị chài thật rồi, đau lắm, uống thuốc rồi mà chả đỡ. Mình tí phọt cười may kìm được lạnh lùng: chả lẽ cán bộ dự án trêu mày chắc. Vừa dứt mồm thằng ku ôm lấy chân mình hổn hển: cứu tao, mày nghĩ cách cứu tao đi, tao không muốn làm chồng bà già ấy đâu, tao có bạn gái ở nhà rồi. Ơ kìa, bạn gái mày tít Anh, bà cụ thì ngay đây, mày dính bùa rồi có mà chạy đằng giời, mày sẽ cứ đau như này từ giờ đến hết đêm nay, sáng mai thì mày tự nhiên thấy nhớ thương bà cụ, rồi mày sẽ xuyên rừng đi tìm tình yêu của mày rồi ở lại cùng nàng thôi, mình liến thoắng. James nước mắt ngắn nước mắt dài van vỉ: mày cứu tao đi phờ li, tao mà không về chắc bố mẹ với bạn gái ở nhà chết mất, tao cũng chả thích bà cụ tẹo nào. Mai mày khác thích, mình nhấn tiếp. Nó rú lên: ôi nầu, mày phải cứu tao, trách nhiệm của mày là bảo vệ bọn tao mà. Bóp đầu vẻ căng thẳng rồi nhíu mày thủng thẳng mình ôn tồn: thôi được, mày cứ về lều đi để tao cố nghĩ cách xem thế nào. Thằng bé cảm ơn rối rít rồi khệ nệ ôm bụng khuất dần mấy bụi cây.
Chui trở lại lều úp mặt xuống cái chăn chiên cười khùng khục, đúng là bọn Tây ngố, nói thế mà cũng sái cổ tin, định bụng phi lên bảo nó là tao đùa đấy thì tự dưng hình ảnh Ema tình yêu cứ bám lấy thằng này như sam suốt mấy ngày làm mình nóng hết cả mặt. Không được, bọ phải trả thù, xưa quân tử đợi tận mười năm mới báo nổi thù (cũng có người chết rơi chết vãi trong suốt khoảng thời gian mười năm ấy nên thù chả kịp báo ấy chứ), nay mình có cơ hội mần luôn sao không tận dụng. Vừa nghĩ đến đó đã thấy tiếng bước chân nặng nề và tiếng rên ư ử của thằng Tây, vén cửa lều nó hỏi gặng: mày nghĩ ra cách chưa, tao đau chết đi được, nãy giờ tao toàn nghĩ về bà già ấy thôi, có phải là tao bắt đầu nhớ bà ấy không nhỉ? Mình vờ hoảng hốt: chắc thế, bà này nhẽ dùng bùa hạng nặng nên mày mới nhanh nhớ bà ấy đến vậy, chứ thường thì phải qua một đêm nó mới như thế cơ. James khóc ông ổng cửa lều, nó ngồi bệt, dạng chân ra, hai tay chống đắng sau tru như sói. Mình vờ “a” lên một tiếng rồi la toáng: ớt, chỉ có ớt mới giải nổi bùa thôi, thế mà tao không nghĩ ra chứ, mấy doctor chuyên gia đi rừng dặn tao thế. Ku kia nín luôn, quệt quệt hai tay lên mắt khấp khởi: thế à, thế à, ăn ớt giải được bùa à? Mình: ừ, chỉ có ớt mới giúp được mày, từ giờ đến trưa mai mỗi bữa ăn mày nhai cho tao năm quả ớt tươi là ngon nghẻ.
Trong mớ thực phẩm ở basecamp chỉ toàn tiêu khô, ớt bột và tỏi, hai thằng lại líu ríu lội qua bên kia suối tìm ớt rừng tươi, giữa đường thằng Tây thi thoảng lại ngồi thụp xuống ông bụng nhăn nhó, mồ hôi trên mặt túa ra chảy tràn xuống má. Tìm loanh quanh một hồi cũng thấy hai cây ớt rừng chĩu chịt quả đỏ rực trên cành, quả ớt dài cỡ gần gang tay, mình bắt James kim loại phải hái cả cuống, bẩu ăn thế mới nhanh hiệu quả. Thằng Tây bẻ luôn một cây ớt rồi ngồi phệt nền rừng ngấu nghiến luôn 5 quả, tất nhiên nó rất nghe lời cán bộ: ăn luôn cả cuống ớt kèm vài cái lá dính vào. Khốn nạn cho nó, ớt rừng cay thụt lưỡi chuyên gia ăn ớt cỡ mình nếm thử còn nhăn mặt chịu không nổi nhiệt nữa là thằng kia. Vừa ăn nó vừa há hốc cái mồm hít hà nước mắt, nước mũi giàn dụa như bố chết, mình vỗ vai nhắc nhở: không được kêu cay, không há mồm thở, làm thế sợ không linh nghiệm. James kim loại gật gật rồi dùng cả hai tay bịt chặt mồm, gập người trệu trạo nhai, trong đôi mẵt đầm đìa nước của nó mình thấy cả biển lửa phừng phừng, nhẽ khói còn xịt ra tai nữa ấy chứ. Lúc sau vẻ như đã nhai và nuốt hết 5 quả ớt tươi bao gồm cuống, nó bỏ hai tay bu miệng ra, mình không kìm nổi phọt cười sằng sặc: môi nó giờ như hai quả chuối lá sưng mọng đỏ ngầu, mặt mũi biến dạng như vừa bị điện giật. Nó chắc đang chết điếng người vì cay nên chả để ý mình cười, vỗ vỗ vai nó mình hỏi luôn: thế nào, thấy đỡ hơn chưa? Nó trầm ngâm một lúc rồi mới ồ ề xuýt xoa: hừ … hừ … giờ tao chỉ thấy cay, không thấy đau mấy nữa. Đương nhiên, tao mà như mày chắc tao chết ngất cụ ra đó rồi chứ còn sức mà để ý đến bụng với dạ nữa à.
Trên đường về trại mình dặn James: mày cứ giữ số ớt này, nếu đau, chén tiếp. Nhớ là vẫn phải xơi cả cuống nhá, nó gật gật then kìu liên hồi và nhìn mình bằng con mắt đầy cảm thán và mến phục. Mình cũng dặn nó luôn: cấm tiết lộ chuyện dính bùa và giải bùa cho ai, mày mà nhỡ mồm là ngay lập tức bùa lại phát huy tác dụng. Nó gật gật liên hồi rồi vác cây ớt lướt thướt về lều. Bữa trưa hôm ấy, Susan vẻ như đã ổn ổn, được em Liên dìu ra bàn ăn ngồi cạnh James kim loại, cả đoàn nhìn hai đứa nó mà không ai nhịn nổi cười: một đứa mặt mũi sưng u quái dị, một thằng môi vếu đỏ mọng hai quả chuối mắt mũi đỏ ngầu im lặng, hình như môi nó ngày một sưng to hơn, có lẽ lúc mang ớt về lều nó đã nghiến răng xơi thêm mấy quả cho chắc. Lý do của Susan thì ai cũng biết, còn tại sao James như vậy thì chịu vì ai hỏi nó cũng lắc đầu lặng im, mọi người quay qua hỏi mình tới tấp, tất nhiên mình tỉnh bơ bảo không biết, bên kia chú James nhìn mình bằng ánh mắt đầy hàm ơn, chắc nó vẫn đinh ninh: chỉ cần nhỡ mồm nhát thôi là nó hết đường về quê mẹ.
(Còn tiếp ...)
#4640
Gửi vào 04/10/2011 - 21:40
Gabeo, on 04/10/2011 - 18:43, said:
#4641
Gửi vào 04/10/2011 - 21:41
#4642
Gửi vào 04/10/2011 - 22:11
@ Gà em: mấy hôm trước Thaychua cũng lấp lửng ý định muốn đi tu. Nay em lại thế. Nhẽ nào ...???
#4643
Gửi vào 04/10/2011 - 22:15
giaovien, on 04/10/2011 - 20:40, said:
Dạo này Bi va Sung đang đi công tác hay sao, mà thấy toàn type tiếng việt khong dấu, nhất là Sung, chắc type bằng tel > Bi thì đọc loáng thoáng thấy có gì liên quan đến cua ghẹ quảng ninh, cẩn thận bị cua ghẹ nó cắp, thì khổ đấy Bi ạ, rồi lại
Khi đi thì đủ hai hòn
KHi về không biết có còn Bi không
Hôm nay thấy có cu XuanLam, nghe nói lại một con Gà trống hả, đã duoc chị Dụng Lê tuyển tạm làm phi công rồi hả. THôi em cố và lập trình trái tim chị Lê đi, hotgirl số 1 của hội HN đấy. À, nhưng muốn qua được vòng sơ tuyển, cố mà làm duoc 3 bài tét của anh Rụng nhé. Vụ này chị assign cho Rụng
@ Thất Sát ( gái) Linhphong : Gớm, chú moi đâu ra quả post từ tháng 7 của tớ, vụ khoe hàng của Ấy tướng thế. Đã bảo là xấu xa đậy lại, mà đã quyết đậy, đố ai mò được đấy . Lại còn phải lo vụ tớ phải mông má lại, không chồng nó chăn Gà nữa. Tớ được cái vô sờ tư, bí quyết giữ chồng của tớ là tuyền dọa chồng là có zai theo, kích chồng ghen, chồng tưởng là mình còn "hot" lắm, quay ra giữ mình chứ thực ra, làm ếch gì có ai
Oh! Thì cư nói thế chứ chị chẳng Mông má thì thôi, chứ cái vụ kích bác kiểu này không ổn, lại còn dọa chồng,xin chị hai chữ Bình yên. Còn vụ của Ấy tướng em co hiểu gì đâu, thấy bảo phải che đậy hơi mệt. Có gì phọt bố nó ra, xấu đẹp có ngừoi nhìn nhận.
#4645
Gửi vào 04/10/2011 - 22:19
Nhưng mà, theo miêu tả của anh liemtho thì... lẽ nào...
#4646
Gửi vào 04/10/2011 - 23:17
giaovien, on 04/10/2011 - 20:46, said:
#4647
Gửi vào 04/10/2011 - 23:27
@Anh Linh phong ơi: anh cho em một cái bùa, để em đi hạ độc mấy người em thích, cho bọn nó chết lăn quay mình, sau đó mình hại đời bọn nó. .
Các bác tự dưng em bị bùa hay sao ý, tối không ngủ được thức trong trong.
#4648
Gửi vào 04/10/2011 - 23:37
#4649
Gửi vào 04/10/2011 - 23:38
liemtho, on 04/10/2011 - 21:40, said:
#4650
Gửi vào 04/10/2011 - 23:42
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












