Hội tử vi Hà Nội
Viết bởi giaovien, 12/07/11 21:59
8733 replies to this topic
#4441
Gửi vào 01/10/2011 - 00:07
Em dự là lớ ngớ mai có người mang rượu )
K hiểu sao cứ hum nào chị Gv đưa ra í kiến nghỉ ọp thì i như rẰng ngày hôm đấy Đông hơn ngày bt . )
@ chị ấy: bò em đợi Chanh của chị
K hiểu sao cứ hum nào chị Gv đưa ra í kiến nghỉ ọp thì i như rẰng ngày hôm đấy Đông hơn ngày bt . )
@ chị ấy: bò em đợi Chanh của chị
#4442
Gửi vào 01/10/2011 - 04:28
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương ♥
Chúc các tình yêu buổi sáng tốt lành !!!
Ngoài trời mưa gió bão bùng giật đùng đùng . Gà nằm co ro trong ổ mà mắt cứ thao láo nhìn đồng Hồ mới khổ chứ . k ngủ được ♥♥
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương ♥
Chúc các tình yêu buổi sáng tốt lành !!!
Ngoài trời mưa gió bão bùng giật đùng đùng . Gà nằm co ro trong ổ mà mắt cứ thao láo nhìn đồng Hồ mới khổ chứ . k ngủ được ♥♥
#4443
Gửi vào 01/10/2011 - 06:29
NHẬT KÝ BÃO
Thứ sáu 30/9/2011:
Đúng là ngày cùng của tháng bao nhiêu chuyện động trời. Đã có lịch làm việc nên biết là Trời Bão thế mà vẫn phải đi. Ôi Hải phòng - thành phố cảng sôi động làm và ăn chơi đầy hấp dẫn đang chờ.
Mình dậy từ 5 giờ sáng, mà có ngủ đâu mà dậy chứ - cái bệnh lọ mọ hàng đêm yên tĩnh mới nghĩ được chiêu hay nó làm mình quen mất rồi. Gọi Taxi mãi chẳng thấy xe nào đến thế là lấy xe máy của đứa cháu lên đường, ra ngoài đường mới thấy đường tối thiu: mưa lớn hoà cùng với gió cuốn ầm ầm. Mình nghĩ đúng là KHÔNG KIẾP nó hành: chuyên đi làm phát hoang tiên phong trong công việc chắc phải cầu trời khấn Phật kiếp sau cho mình NHẬT NGUYỆT TỊNH MINH cho sướng cái kiếp làm người.
Ra đến bến xe chất lượng cao xe đã nổ máy sẵn chờ khách, một mình vừa ngồi thì xe lên đường. Nhìn thấy xe 45 chỗ rộng mà có mỗi mình là khách, Mình chột dạ tưởng tượng nghĩ nhà xe mang mình đi Trung quốc bán hay sao liền hỏi:
- Sao có mỗi mình Tôi đi mà đã khởi hành ?
Lái xe đáp:
- Vâng, quy định đúng giờ là phải đi.
Chợt nghĩ lại: mình già rồi chắc họ mang bán cũng chẳng ai mua cười thầm tưởng bở còn non chắc thế là thả hồn view trời đất lúc này đã hửng sáng mưa gió vẫy vùng xung quanh cùng tiếng nhạc tình video nồng nàn trên xe.
Bỗng xe phanh gấp, cửa mở năm sáu người khách lên xe áo mưa lướt thướt đầy nước ồn ào. Lái xe hét bảo họ bỏ áo mưa ra kẻo ướt cái xe đang sạch đẹp. Xe lại đi tiếp, vài người khách lên xuống trên chặng đường dài ai cũng lướt thướt áo mưa lúc lên xe. Trời mưa to, gió thổi làm vài người đi xe máy trên đường loạng quạng. Nguy hiểm thế mà họ vẫn đi trên đường.
Đến Hải phòng đúng 8 giờ sáng, đường xá đã có nhiều người qua lại. Ai cũng gồng mình đi xe máy trong khi trời mưa to, gió lốc ào ào. Tiếng loa phóng thanh thông báo diễn biến của cơn bão nghe não lòng.
Hai người ra đón mặt lạnh tái mét, Chị bạn nói như thanh minh với Mình:
- Vất vả quá, lên lịch làm việc hôm đó chưa biết thời tiết có bão thế này. Hôm nay các trường học đều được nghỉ hết, các cơ quan làm việc chỉ đến phòng chống bão chỉ còn chúng mình làm việc thôi. Về nhà mình làm việc cho ấm.
Xe lòng vòng chừng 20 phút rồi dừng lại chui vào gara nhà Chị, Mình bước ra hít thở cái không khí mát lạnh trong lành mà ở Hà nội ít có thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.
Chợt giật nảy mình nhảy vội lên thềm nhà khi thấy một bộ mặt hung dữ không mấy thiện cảm lừ lừ nhìn mình - một con chó becgie giống Đức to như con bê con không có xích đang tiến lại gần mình. Chị bạn gọi tên nó và bảo nó là người quen, cái giống này khôn thật khi nghe chủ nhà nói vậy nó quẫy đuôi mừng, nghe chị bạn nói nó được đi học trường huấn luyện chó nên có lẽ nó khôn hơn nhiều con chó khác.
Trời lạnh ngồi trong nhà ấm nhâm nhi ly cofe nóng, nói chuyện tầm phào thấy cũng bõ cái cảnh cô đơn lạnh lẽo trong trời mưa bão lúc đi sớm.
Đúng 9 giờ có 4 người đến làm việc: 2 ông Tiến sĩ ngành Y ở Quảng ninh lái xe đi từ sáng sớm đến mặt mũi lộ vẻ mệt mỏi thấy mùi cofe ngào ngạt mắt sáng ngời suýt xoa mãn nguyện nhâm nhi từng nhấp cofe cười nói râm ran. 2 ông Quan đất cảng có lẽ vừa ăn sáng xong mặt mũi hồng hào khi bước vào phòng bốc mùi thực phẩm beo béo ngầy ngậy thấy mọi người đang nhâm nhi cofe cũng nhập cuộc vui vẻ.
Xong việc lúc 11 giờ ăn uống xong xuôi tại nhà chủ, một chị bạn rủ mình về Thái bình chơi mai hãy về Hà nội. Mình và mấy người bảo mưa bão thế này về quê Chị chắc chỉ ngắm toàn mưa với gió thôi để dịp khác. Mọi người giải tán trong tâm trạng hả hê vui vì công việc giữa đất trời mưa gió vẫy vùng ầm ầm.
Ngồi trên xe chất lượng cao về Hà nội lần này có đông người hơn, lịch sự nghe những bản nhạc tình trên xe và ngắm nhìn cảnh gió bão đâng ầm ấm rít gào xung quanh. Trên đường quốc lộ có khá nhiều người áo mưa lướt thướt gồng mình đi trong gió bão, chắc cuộc sống mưu sinh khiến mọi người không dám nghỉ ở nhà khi mọi nguy hiểm bởi mưa bão đang rình rập họ - cuộc sống mà.
Khoảng hơn 12 giờ xe về qua Khu công nghiệp phố nối thì nghe radio của Lái xe thông báo trên đường quốc lộ vừa xảy ra tai nạn chết người, xe đi được 10 phút thì thấy phía trước vài xe oto chạy chầm chậm. Hoá ra tai nạn chết người đang ở trước mũi xe: một thân thể áo mưa trùm toàn thân còn đầu thì nằm nát bét trong bánh xe sau của một chiếc xe tải đang đỗ giữa đường gần đó một chiếc xe máy chỏng chơ. Mưa vẫn to, trời vẫn gió rít ầm ầm khổ thân người bị nạn nằm đó nước mưa xối xả trôi sạch máu còn vương vãi một chút óc trên hiện trường, chỉ còn vương vãi vài miếng óc nát bét. Vài người đi đường ngó nghiêng, chắc vừa xảy ra nên chưa có cảnh sát nào xuất hiện trên hiện trường. Đúng là giờ Ngọ theo sách dạy: các Quan đi tuần số ai chết đường thì phải chịu vậy, nhìn sao thấy thê lương. Cả xe nhìn vào xác chết ai nấy im lặng không thốt nên câu nào.
Về đến Hà nội gần 1 giờ, mình lấy xe máy phóng về nhà. Trên đường gió thổi cuồn cuộn, mưa vẫn ào ào có lúc mình gồng người giữ vững tay lái bởi thấy như có luồng gió xoáy làm khó chủ động tốc độ trong khi bên cạnh vài chiếc oto phóng như đường phố chỉ của riêng họ, nước bắn tung toé - nguy hiểm thật.
Vào nhà tắm rửa rồi thả tấm thân rã rời trên giường nệm trắng thấy thương cho mình, thương cho một kiếp người vất vả trong cuộc sống THAM, SÂN, SI. Rồi thả hồn mong lên đến Thượng Đế để cầu xin Người.
(Tuổi trẻ có DU KÝ TRONG RỪNG thì tuổi già chỉ có Nhật ký ngắn thế thôi )
Hẹn gặp mọi người chiều nay nhé.
Lông Việt
Thứ sáu 30/9/2011:
Đúng là ngày cùng của tháng bao nhiêu chuyện động trời. Đã có lịch làm việc nên biết là Trời Bão thế mà vẫn phải đi. Ôi Hải phòng - thành phố cảng sôi động làm và ăn chơi đầy hấp dẫn đang chờ.
Mình dậy từ 5 giờ sáng, mà có ngủ đâu mà dậy chứ - cái bệnh lọ mọ hàng đêm yên tĩnh mới nghĩ được chiêu hay nó làm mình quen mất rồi. Gọi Taxi mãi chẳng thấy xe nào đến thế là lấy xe máy của đứa cháu lên đường, ra ngoài đường mới thấy đường tối thiu: mưa lớn hoà cùng với gió cuốn ầm ầm. Mình nghĩ đúng là KHÔNG KIẾP nó hành: chuyên đi làm phát hoang tiên phong trong công việc chắc phải cầu trời khấn Phật kiếp sau cho mình NHẬT NGUYỆT TỊNH MINH cho sướng cái kiếp làm người.
Ra đến bến xe chất lượng cao xe đã nổ máy sẵn chờ khách, một mình vừa ngồi thì xe lên đường. Nhìn thấy xe 45 chỗ rộng mà có mỗi mình là khách, Mình chột dạ tưởng tượng nghĩ nhà xe mang mình đi Trung quốc bán hay sao liền hỏi:
- Sao có mỗi mình Tôi đi mà đã khởi hành ?
Lái xe đáp:
- Vâng, quy định đúng giờ là phải đi.
Chợt nghĩ lại: mình già rồi chắc họ mang bán cũng chẳng ai mua cười thầm tưởng bở còn non chắc thế là thả hồn view trời đất lúc này đã hửng sáng mưa gió vẫy vùng xung quanh cùng tiếng nhạc tình video nồng nàn trên xe.
Bỗng xe phanh gấp, cửa mở năm sáu người khách lên xe áo mưa lướt thướt đầy nước ồn ào. Lái xe hét bảo họ bỏ áo mưa ra kẻo ướt cái xe đang sạch đẹp. Xe lại đi tiếp, vài người khách lên xuống trên chặng đường dài ai cũng lướt thướt áo mưa lúc lên xe. Trời mưa to, gió thổi làm vài người đi xe máy trên đường loạng quạng. Nguy hiểm thế mà họ vẫn đi trên đường.
Đến Hải phòng đúng 8 giờ sáng, đường xá đã có nhiều người qua lại. Ai cũng gồng mình đi xe máy trong khi trời mưa to, gió lốc ào ào. Tiếng loa phóng thanh thông báo diễn biến của cơn bão nghe não lòng.
Hai người ra đón mặt lạnh tái mét, Chị bạn nói như thanh minh với Mình:
- Vất vả quá, lên lịch làm việc hôm đó chưa biết thời tiết có bão thế này. Hôm nay các trường học đều được nghỉ hết, các cơ quan làm việc chỉ đến phòng chống bão chỉ còn chúng mình làm việc thôi. Về nhà mình làm việc cho ấm.
Xe lòng vòng chừng 20 phút rồi dừng lại chui vào gara nhà Chị, Mình bước ra hít thở cái không khí mát lạnh trong lành mà ở Hà nội ít có thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.
Chợt giật nảy mình nhảy vội lên thềm nhà khi thấy một bộ mặt hung dữ không mấy thiện cảm lừ lừ nhìn mình - một con chó becgie giống Đức to như con bê con không có xích đang tiến lại gần mình. Chị bạn gọi tên nó và bảo nó là người quen, cái giống này khôn thật khi nghe chủ nhà nói vậy nó quẫy đuôi mừng, nghe chị bạn nói nó được đi học trường huấn luyện chó nên có lẽ nó khôn hơn nhiều con chó khác.
Trời lạnh ngồi trong nhà ấm nhâm nhi ly cofe nóng, nói chuyện tầm phào thấy cũng bõ cái cảnh cô đơn lạnh lẽo trong trời mưa bão lúc đi sớm.
Đúng 9 giờ có 4 người đến làm việc: 2 ông Tiến sĩ ngành Y ở Quảng ninh lái xe đi từ sáng sớm đến mặt mũi lộ vẻ mệt mỏi thấy mùi cofe ngào ngạt mắt sáng ngời suýt xoa mãn nguyện nhâm nhi từng nhấp cofe cười nói râm ran. 2 ông Quan đất cảng có lẽ vừa ăn sáng xong mặt mũi hồng hào khi bước vào phòng bốc mùi thực phẩm beo béo ngầy ngậy thấy mọi người đang nhâm nhi cofe cũng nhập cuộc vui vẻ.
Xong việc lúc 11 giờ ăn uống xong xuôi tại nhà chủ, một chị bạn rủ mình về Thái bình chơi mai hãy về Hà nội. Mình và mấy người bảo mưa bão thế này về quê Chị chắc chỉ ngắm toàn mưa với gió thôi để dịp khác. Mọi người giải tán trong tâm trạng hả hê vui vì công việc giữa đất trời mưa gió vẫy vùng ầm ầm.
Ngồi trên xe chất lượng cao về Hà nội lần này có đông người hơn, lịch sự nghe những bản nhạc tình trên xe và ngắm nhìn cảnh gió bão đâng ầm ấm rít gào xung quanh. Trên đường quốc lộ có khá nhiều người áo mưa lướt thướt gồng mình đi trong gió bão, chắc cuộc sống mưu sinh khiến mọi người không dám nghỉ ở nhà khi mọi nguy hiểm bởi mưa bão đang rình rập họ - cuộc sống mà.
Khoảng hơn 12 giờ xe về qua Khu công nghiệp phố nối thì nghe radio của Lái xe thông báo trên đường quốc lộ vừa xảy ra tai nạn chết người, xe đi được 10 phút thì thấy phía trước vài xe oto chạy chầm chậm. Hoá ra tai nạn chết người đang ở trước mũi xe: một thân thể áo mưa trùm toàn thân còn đầu thì nằm nát bét trong bánh xe sau của một chiếc xe tải đang đỗ giữa đường gần đó một chiếc xe máy chỏng chơ. Mưa vẫn to, trời vẫn gió rít ầm ầm khổ thân người bị nạn nằm đó nước mưa xối xả trôi sạch máu còn vương vãi một chút óc trên hiện trường, chỉ còn vương vãi vài miếng óc nát bét. Vài người đi đường ngó nghiêng, chắc vừa xảy ra nên chưa có cảnh sát nào xuất hiện trên hiện trường. Đúng là giờ Ngọ theo sách dạy: các Quan đi tuần số ai chết đường thì phải chịu vậy, nhìn sao thấy thê lương. Cả xe nhìn vào xác chết ai nấy im lặng không thốt nên câu nào.
Về đến Hà nội gần 1 giờ, mình lấy xe máy phóng về nhà. Trên đường gió thổi cuồn cuộn, mưa vẫn ào ào có lúc mình gồng người giữ vững tay lái bởi thấy như có luồng gió xoáy làm khó chủ động tốc độ trong khi bên cạnh vài chiếc oto phóng như đường phố chỉ của riêng họ, nước bắn tung toé - nguy hiểm thật.
Vào nhà tắm rửa rồi thả tấm thân rã rời trên giường nệm trắng thấy thương cho mình, thương cho một kiếp người vất vả trong cuộc sống THAM, SÂN, SI. Rồi thả hồn mong lên đến Thượng Đế để cầu xin Người.
(Tuổi trẻ có DU KÝ TRONG RỪNG thì tuổi già chỉ có Nhật ký ngắn thế thôi )
Hẹn gặp mọi người chiều nay nhé.
Lông Việt
Sửa bởi VietMao: 01/10/2011 - 06:32
#4444
Gửi vào 01/10/2011 - 08:28
Các bác ơi, hôm nay vẫn mưa thế này thì có off không? Nghỉ 1 hôm nhé, hay chiều mà nắng lên thì off, còn mưa thì thôi?
#4445
Gửi vào 01/10/2011 - 09:02
Vẫn quyết định là ai rảnh thì đến rồi em Đào ạ! Từ giờ tới trưa anh em tranh thủ chém gió cho thành bão để chiều nay gặp nhau nhà mình liên hoan lên page300 đê!
#4446
Gửi vào 01/10/2011 - 09:41
Chiều này tiếc quá có việc bận mất roài
Nếu về sớm thì lượn qua vậy/
Nếu về sớm thì lượn qua vậy/
#4447
Gửi vào 01/10/2011 - 10:43
Chiều nay em cũng đăng ký 1 chân hóng chuyện các bác.
Chờ đợi món bò khô của em Gà và chanh của chị TPVT
Cầu trời hôm nay không mưa hoặc mưa thì cũng không mưa quá to
Chờ đợi món bò khô của em Gà và chanh của chị TPVT
Cầu trời hôm nay không mưa hoặc mưa thì cũng không mưa quá to
#4448
Gửi vào 01/10/2011 - 11:15
Theo mình hôm nay ai đi được thì ra sớm rồi về sớm , trời mưa nên tối nhanh lắm , nhiều người lại ở xa.............Bạn nào ra được thì ra thôi ................
#4449
Gửi vào 01/10/2011 - 11:49
Em chỉ ra muộn được thôi.
#4450
Gửi vào 01/10/2011 - 12:41
Hôm nay có bác Thuấn đến, chắc thienco sẽ cố gắng đi để nhờ vả...
#4451
Gửi vào 01/10/2011 - 20:25
Tắk kè! Hôm nay ọp ẹp thế nào mà vưỡn chưa thấy ai vào ra nhỉ? hay cả nhà lại đi kake chưa về?????
#4452
Gửi vào 01/10/2011 - 20:38
Hôm nay ọp ẹp rất vui ...........................
Cả nhà rất vui khi TPVT mang chanh đến , nhưng ko thấy thịt bò đâu cả ? Lo bò trắng răng quá , nhưng rất may gà đã mang thịt đến mới mọi người. Đi cùng với Gà là 1 đại hán vai năm tấc rộng .....có tiếng nói ồm ồm rất men lỳ......Hôm nay hội đi rất đông và có nhiều khuôn mặt mới lạ gây nhiều cảm hứng cho các thầy phán , mình chỉ lom dom đứng dòm các thầy thôi , ko dám ho he 1 câu gì vì hôm nay có nhiều lá số lạ kỳ quá......
Mong lần sau mọi người lại có dịp đông vui chém gió như hôm nay ....ai ko đi được xin đừng tiếc nhé !
TG
Cả nhà rất vui khi TPVT mang chanh đến , nhưng ko thấy thịt bò đâu cả ? Lo bò trắng răng quá , nhưng rất may gà đã mang thịt đến mới mọi người. Đi cùng với Gà là 1 đại hán vai năm tấc rộng .....có tiếng nói ồm ồm rất men lỳ......Hôm nay hội đi rất đông và có nhiều khuôn mặt mới lạ gây nhiều cảm hứng cho các thầy phán , mình chỉ lom dom đứng dòm các thầy thôi , ko dám ho he 1 câu gì vì hôm nay có nhiều lá số lạ kỳ quá......
Mong lần sau mọi người lại có dịp đông vui chém gió như hôm nay ....ai ko đi được xin đừng tiếc nhé !
TG
#4454
Gửi vào 01/10/2011 - 21:37
Truong_Giang, on 01/10/2011 - 20:38, said:
Hôm nay ọp ẹp rất vui ...........................
Cả nhà rất vui khi TPVT mang chanh đến , nhưng ko thấy thịt bò đâu cả ? Lo bò trắng răng quá , nhưng rất may gà đã mang thịt đến mới mọi người. Đi cùng với Gà là 1 đại hán vai năm tấc rộng .....có tiếng nói ồm ồm rất men lỳ......Hôm nay hội đi rất đông và có nhiều khuôn mặt mới lạ gây nhiều cảm hứng cho các thầy phán , mình chỉ lom dom đứng dòm các thầy thôi , ko dám ho he 1 câu gì vì hôm nay có nhiều lá số lạ kỳ quá......
Mong lần sau mọi người lại có dịp đông vui chém gió như hôm nay ....ai ko đi được xin đừng tiếc nhé !
TG
Cả nhà rất vui khi TPVT mang chanh đến , nhưng ko thấy thịt bò đâu cả ? Lo bò trắng răng quá , nhưng rất may gà đã mang thịt đến mới mọi người. Đi cùng với Gà là 1 đại hán vai năm tấc rộng .....có tiếng nói ồm ồm rất men lỳ......Hôm nay hội đi rất đông và có nhiều khuôn mặt mới lạ gây nhiều cảm hứng cho các thầy phán , mình chỉ lom dom đứng dòm các thầy thôi , ko dám ho he 1 câu gì vì hôm nay có nhiều lá số lạ kỳ quá......
Mong lần sau mọi người lại có dịp đông vui chém gió như hôm nay ....ai ko đi được xin đừng tiếc nhé !
TG
Vườn hồng hội ta có thêm bông nào mới không cụ Giang? Nay cụ có biểu diễn màn chống đẩy không dùng tay cho quan khách thưởng lãm chứ?
#4455
Gửi vào 01/10/2011 - 21:39
(Tiếp quả rừng rú hầu cả nhà đêm mưa ... )
Vác xác lết về đến basecamp đúng lúc mấy chị em cả Tây lẫn Ta đang lúi húi nấu bữa trưa, hương mì tôm lúc này thơm hơn cả ngàn lần sơn hào hải vị, ba thằng nước miếng tứa ra nuốt chẳng kịp, mọi người xem chừng cũng đói cả, tay cầm thìa dĩa, tay cầm ăng gô gõ leng keng đợi mỳ. Vừa ló mặt vào trại cả đoàn đã ồ ra đón nhóm cảm tử quân bình an trở về, mặc dù ba thằng trông nhọ nhem nhọ thỉu, quân dung tơi tả vì leo núi, riêng mình quần khai khắm vì đêm qua lúc nằm võng đỉnh suối lũ còn lập cập run tè ướt đẫm ngã ba. Bọn Tây xúm quanh thằng Kevin trầm trồ như gặp Robinhood, ôm hôn chùn chụt, ríu rít hỏi han, đám dân bản xứ thì bâu quanh mình với Tắc móm hỉ hả lúc lắc chân tay.
Hai thằng ngồi bệt nền trại, Tắc móm bắt đầu hoa chân múa tay phập phều báo cáo tình hình thông qua hàm răng mất chốt, mấy đồng chí bản xứ há mồm chăm chú lắng nghe một lúc chú Quang – Doctor Chim phẩy tay: đề nghị anh Tắc không trêu ngươi chúng tôi nữa, anh nói thế ai mà hiểu nổi. Rồi doctor Chim chỉ chỉ mình: mày không móm thì báo cáo tròn vành rõ chữ đi nào. Mình quay sang nhìn Tắc móm thấy mắt rơm rớm nước đỏ hoe, chừng muốn phọt khóc đến nơi vì bị xúc phạm trước mặt phụ nữ, cười nhăn nhở trêu người hắn mình nghĩ thầm: rõ là điếc hay hóng, ngọng hay nói. Rồi ê a tua lại tình hình cho mấy bố doctor và hai em Liaison tỉ mỉ một lượt.
Mỳ tôm no nê cả đoàn vừa café vừa bàn kế hoạch đi setcamp, doctor Bướm lại thao thao bất tuyệt, tay chém gió phần phật, cả Tây lẫn Ta đều lặng im chăm chú nghe phổ biến. Theo ý kiến trưởng đoàn sáng mai đội hình chia ra làm hai: 15 đứa Tây, một em Liaison, doctor Bướm, doctor Hà – Thú nhỏ cùng Tắc móm sẽ rời basecamp đến cái điểm mà bọn mình vừa tìm được để lập setcamp làm field survey trong vòng một tuần. Số còn lại thì ở lại trại chính trông nom đồng thời thực hiện một số nghiên cứu tại chỗ. May quá mình đếch phải đi, cứ nghĩ đến thung lũng Vắt với cái bãi mả Tầu là mình tởm lợm sởn gai ốc. Sướng tưng tửng mình quay ra tìm Ema tình yêu của rừng thẳm, ngó nghiêng mãi chả thấy nó đâu, cả cái con Susan tóc đỏ cổ sếu cũng biến mất, mình lấy làm băn khoăn tợn. Đợi doctor Bướm phổ biến xong xuôi mình mới phi ra hồ hởi: bọ bọ hai con bé Ema với Susan chết đâu mà không thấy bóng? Chả thèm đáp lời mình doctor Bướm khệnh khạng xách quần đi về phía sau trại, mình bám theo sát đít không để mất mục tiêu, ông chú già nhảy tót ra sau bụi rậm kéo tuya quần ồ ạt tưới cây, thằng cháu vẫn đứng sau lưng giật giật áo chờ câu giả nhời. Ông chú vừa vung vẩy đái vừa thủng thẳng: con bé Susan sáng bị ong đốt sưng hết mặt mày, nó chắc đang nằm lều, Ema nhẽ đang chăm sóc bạn. Nghe thủng mình phi luôn sang cái lều phía trên trại chính nơi Ema của mình đang bận rộn.
Tới nơi thầy cửa lều toang hoác, có tiếng rên ối a, đang lom khom tính chui vào thì một cái lưng trắng hếu thò ra rồi chủ nhân của cái lưng ấy ngoảnh mặt về phía mình: Helo, mình helo đáp lại hỏi han qua quýt tình hình, mắt không rời tấm phản thịt di động nõn nà. Ema quay ra ngồi cửa lều đối mặt với mình, nó mặc mỗi cái cóoc sê nhỏ tí che được độ 1/3 toà thiên nhiên đồ sộ, bố khỉ đúng là tự nhiên như Tây, nó trò chuyện cả mình mà chả ngượng ngâp gì trong khi mình đỏ hết cả mặt. Ema líu lo kể lại sự tình: sáng nay con Susan dậy ra bờ suối rửa mặt oánh răng nhưng nó quên không đeo kính, gần đến suối thì va đầu vào một cái tổ ong vò vẽ rừng lủng lẳng cành cây, cả đàn ong xồ ra như chó dữ xổng chuồng. Chó thì dùng mồm tấn công kẻ thù, ong hơi khác tí, họ hàng hang hốc nhà chúng nó dùng đít đâm Susan chí chết. Giờ mình mới để ý đến nạn nhân đang nằm rên ư ử: cả người nó quấn băng trắng toát như xác ướp Ai Cập, hở mỗi hai bàn chân với miệng mũi thở phì phò. Mình quỳ chân xuống chả vờ ghé sát Susan để động viên, thực tình là nhân cơ hội đặt tay lên cái lưng trắng nõn của em Ema, da Tây mát lịm mềm như bông gòn, nó cũng chả phản ứng gì cứ để yên cho mình sàm sỡ. Chắc cô ẻm tưởng mình cán bộ dự án đứng đắn thật thà nên chả quan tâm chuyện tay chân.
Xong mình đứng dậy bye bye hai đứa để về lều, trước khi đi không quên buồn buồn vẻ mặt rặn ra mấy câu chúc lâm li bi đát thấm đẫm tình nhân loại, Susan nằm im xác ướp chắc cảm động lắm, cố nặn một nụ cười méo xệch tiễn khách, Ema chững chạc đứng lên bắt tay mình thật chặt rồi lắc đi lắc lại vẻ biết ơn. Lúc này mình mới nhìn kỹ cái tác phẩm điêu khắc thần Vệ Nữ, ôi cái gì ra cái đấy, cong ra cong, thẳng ra thẳng, nhấp nhô đồi núi trên nền da trắng nõn. Tiếc là nó mặc quần hộp đi rừng dài ngoằng, giá cái quần ấy nó cũng ngắn như cái cóoc xê phía trên thì tốt biết mấy, người con bé này ôm chắc thích lắm nhỉ, da nó thế kia nhẽ thơm phải biết, muốn cắn lên cái má bẹo kia quá … mình cứ miên man thế mà quên cả buông tay bắt, để cô ẻm phải giật về rồi rúc tót vào trong, đến ngượng. Trên đường về lều mình vẩn vơ suy nghĩ: sao con Ema nó không ôm hôn mình như trong phim nhỉ? Tây tạm biệt nhau toàn ôm hôn, con này nhẽ nó phân biệt chủng tộc với dân da vàng Anamit … Nghĩ chán tự an ủi: thôi, lần đầu xuất quân thế coi như thắng nhớn, vừa được à ơi lại được sờ mó hiện vật còn gì, mình nhìn xuống cái bàn tay nãy sờ lưng Ema, chắc tối nay lúc tắm mình sẽ giơ nó lên cho khỏi ướt để khi nằm ngủ vẫn còn phảng phất hương nàng.
(Còn tiếp …)
Vác xác lết về đến basecamp đúng lúc mấy chị em cả Tây lẫn Ta đang lúi húi nấu bữa trưa, hương mì tôm lúc này thơm hơn cả ngàn lần sơn hào hải vị, ba thằng nước miếng tứa ra nuốt chẳng kịp, mọi người xem chừng cũng đói cả, tay cầm thìa dĩa, tay cầm ăng gô gõ leng keng đợi mỳ. Vừa ló mặt vào trại cả đoàn đã ồ ra đón nhóm cảm tử quân bình an trở về, mặc dù ba thằng trông nhọ nhem nhọ thỉu, quân dung tơi tả vì leo núi, riêng mình quần khai khắm vì đêm qua lúc nằm võng đỉnh suối lũ còn lập cập run tè ướt đẫm ngã ba. Bọn Tây xúm quanh thằng Kevin trầm trồ như gặp Robinhood, ôm hôn chùn chụt, ríu rít hỏi han, đám dân bản xứ thì bâu quanh mình với Tắc móm hỉ hả lúc lắc chân tay.
Hai thằng ngồi bệt nền trại, Tắc móm bắt đầu hoa chân múa tay phập phều báo cáo tình hình thông qua hàm răng mất chốt, mấy đồng chí bản xứ há mồm chăm chú lắng nghe một lúc chú Quang – Doctor Chim phẩy tay: đề nghị anh Tắc không trêu ngươi chúng tôi nữa, anh nói thế ai mà hiểu nổi. Rồi doctor Chim chỉ chỉ mình: mày không móm thì báo cáo tròn vành rõ chữ đi nào. Mình quay sang nhìn Tắc móm thấy mắt rơm rớm nước đỏ hoe, chừng muốn phọt khóc đến nơi vì bị xúc phạm trước mặt phụ nữ, cười nhăn nhở trêu người hắn mình nghĩ thầm: rõ là điếc hay hóng, ngọng hay nói. Rồi ê a tua lại tình hình cho mấy bố doctor và hai em Liaison tỉ mỉ một lượt.
Mỳ tôm no nê cả đoàn vừa café vừa bàn kế hoạch đi setcamp, doctor Bướm lại thao thao bất tuyệt, tay chém gió phần phật, cả Tây lẫn Ta đều lặng im chăm chú nghe phổ biến. Theo ý kiến trưởng đoàn sáng mai đội hình chia ra làm hai: 15 đứa Tây, một em Liaison, doctor Bướm, doctor Hà – Thú nhỏ cùng Tắc móm sẽ rời basecamp đến cái điểm mà bọn mình vừa tìm được để lập setcamp làm field survey trong vòng một tuần. Số còn lại thì ở lại trại chính trông nom đồng thời thực hiện một số nghiên cứu tại chỗ. May quá mình đếch phải đi, cứ nghĩ đến thung lũng Vắt với cái bãi mả Tầu là mình tởm lợm sởn gai ốc. Sướng tưng tửng mình quay ra tìm Ema tình yêu của rừng thẳm, ngó nghiêng mãi chả thấy nó đâu, cả cái con Susan tóc đỏ cổ sếu cũng biến mất, mình lấy làm băn khoăn tợn. Đợi doctor Bướm phổ biến xong xuôi mình mới phi ra hồ hởi: bọ bọ hai con bé Ema với Susan chết đâu mà không thấy bóng? Chả thèm đáp lời mình doctor Bướm khệnh khạng xách quần đi về phía sau trại, mình bám theo sát đít không để mất mục tiêu, ông chú già nhảy tót ra sau bụi rậm kéo tuya quần ồ ạt tưới cây, thằng cháu vẫn đứng sau lưng giật giật áo chờ câu giả nhời. Ông chú vừa vung vẩy đái vừa thủng thẳng: con bé Susan sáng bị ong đốt sưng hết mặt mày, nó chắc đang nằm lều, Ema nhẽ đang chăm sóc bạn. Nghe thủng mình phi luôn sang cái lều phía trên trại chính nơi Ema của mình đang bận rộn.
Tới nơi thầy cửa lều toang hoác, có tiếng rên ối a, đang lom khom tính chui vào thì một cái lưng trắng hếu thò ra rồi chủ nhân của cái lưng ấy ngoảnh mặt về phía mình: Helo, mình helo đáp lại hỏi han qua quýt tình hình, mắt không rời tấm phản thịt di động nõn nà. Ema quay ra ngồi cửa lều đối mặt với mình, nó mặc mỗi cái cóoc sê nhỏ tí che được độ 1/3 toà thiên nhiên đồ sộ, bố khỉ đúng là tự nhiên như Tây, nó trò chuyện cả mình mà chả ngượng ngâp gì trong khi mình đỏ hết cả mặt. Ema líu lo kể lại sự tình: sáng nay con Susan dậy ra bờ suối rửa mặt oánh răng nhưng nó quên không đeo kính, gần đến suối thì va đầu vào một cái tổ ong vò vẽ rừng lủng lẳng cành cây, cả đàn ong xồ ra như chó dữ xổng chuồng. Chó thì dùng mồm tấn công kẻ thù, ong hơi khác tí, họ hàng hang hốc nhà chúng nó dùng đít đâm Susan chí chết. Giờ mình mới để ý đến nạn nhân đang nằm rên ư ử: cả người nó quấn băng trắng toát như xác ướp Ai Cập, hở mỗi hai bàn chân với miệng mũi thở phì phò. Mình quỳ chân xuống chả vờ ghé sát Susan để động viên, thực tình là nhân cơ hội đặt tay lên cái lưng trắng nõn của em Ema, da Tây mát lịm mềm như bông gòn, nó cũng chả phản ứng gì cứ để yên cho mình sàm sỡ. Chắc cô ẻm tưởng mình cán bộ dự án đứng đắn thật thà nên chả quan tâm chuyện tay chân.
Xong mình đứng dậy bye bye hai đứa để về lều, trước khi đi không quên buồn buồn vẻ mặt rặn ra mấy câu chúc lâm li bi đát thấm đẫm tình nhân loại, Susan nằm im xác ướp chắc cảm động lắm, cố nặn một nụ cười méo xệch tiễn khách, Ema chững chạc đứng lên bắt tay mình thật chặt rồi lắc đi lắc lại vẻ biết ơn. Lúc này mình mới nhìn kỹ cái tác phẩm điêu khắc thần Vệ Nữ, ôi cái gì ra cái đấy, cong ra cong, thẳng ra thẳng, nhấp nhô đồi núi trên nền da trắng nõn. Tiếc là nó mặc quần hộp đi rừng dài ngoằng, giá cái quần ấy nó cũng ngắn như cái cóoc xê phía trên thì tốt biết mấy, người con bé này ôm chắc thích lắm nhỉ, da nó thế kia nhẽ thơm phải biết, muốn cắn lên cái má bẹo kia quá … mình cứ miên man thế mà quên cả buông tay bắt, để cô ẻm phải giật về rồi rúc tót vào trong, đến ngượng. Trên đường về lều mình vẩn vơ suy nghĩ: sao con Ema nó không ôm hôn mình như trong phim nhỉ? Tây tạm biệt nhau toàn ôm hôn, con này nhẽ nó phân biệt chủng tộc với dân da vàng Anamit … Nghĩ chán tự an ủi: thôi, lần đầu xuất quân thế coi như thắng nhớn, vừa được à ơi lại được sờ mó hiện vật còn gì, mình nhìn xuống cái bàn tay nãy sờ lưng Ema, chắc tối nay lúc tắm mình sẽ giơ nó lên cho khỏi ướt để khi nằm ngủ vẫn còn phảng phất hương nàng.
(Còn tiếp …)
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














