(Tiếp đi rừng, gửi đến từ điếm canh đê phòng chống lụt bão bên Kinh Bắc
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
...)
Chợp mắt chừng nửa tiếng thì nghe tiếng Tắc móm phều phào: nhậy, nhậy xôi xòn nhề (dậy thôi còn về) vừa gọi hắn vừa đá đít mình túi bụi, chắc trả thù vụ sáng qua bị mình phang tới tấp vào mông chỗ bãi mả Tầu. Tình đồng bào của dân ta thật cao cả, luôn luôn yêu cho roi cho vọt, người nhà thì đấm đá biểu lộ tình yêu thương, với bạn bè quốc tế thì chúng ta quay ra vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó khẽ khàng cho bõ ghét: nhậy xôi. Kevin kéo cái mí mắt nặng trĩu lên, lộ cái lòng trắng giờ đã biến sang màu đỏ đục ngầu rồi vươn vai nhổm dậy, cả ba lục tục cuốn gói lều trại tiếp tục hành quân về basecamp, vừa đi vừa nhai lương khô như bò nhai rơm trệu trạo. Đang đi bỗng Tắc móm dừng lại đăm chiêu làm hai thằng cũng dừng theo, Tắc móm lẩm bẩm: hình như có đường khác về trại gần hơn, xưa tao đi săn thú có lối tắt. Rồi hắn đề nghị cả nhóm quay lại chỗ cũ, rẽ phải hướng về hai ngọn núi đá trông như hai cái tai mèo nhọn hoắt đâm toác nền giời xa xa.
Kevin vừa bước theo vừa lải nhải “Why? Why?”, mình giải thích cho nó là Tắc móm tìm được đường khác ngắn hơn, nó cãi: nhưng tao thích leo núi như hôm qua cơ. Mình điên tiết: kệ cụ mày, thế mày đi mà leo một mình, tao về trại đánh điện về Hà nội chuẩn bị cho mày cái quan tài kẽm để mày về nước cho an toàn. Nó ấm ức lắm nhưng chắc cũng chả có gan dám một mình tung hoành nơi đất khách, lại giữa chốn hoang vu nữa chứ nên đành lẽo đeo theo sau hai anh em. Lướt hơn nửa tiếng thì đến chân hai cái tai mèo bằng đá cao tít, Tắc móm ngửa mặt lên nhìn cái khe trũng giữa 2 ngọn núi lẩm bẩm gì đó. Mình quay ra thông báo với thằng Tây: đây mày sắp được leo núi rồi đây, tí nữa cứ đu dây mà lướt lên cái chỗ hõm hõm tít trên kia nhé, bọn tao đứng dưới này xem mày làm batman. Kevin hí hửng: ồ de, ồ de. Mình nhủ thầm: de cái mả cụ mày, có quấn cáp vào đít dùng tời kéo mày lên thì cũng chả vượt được cái vách đá nhẵn bóng chót vót như này, đúng là bọn Tây ngố, thảo nào oánh nhau toàn thua dân Việt cộng tao.
Mình đang lầu bầu thì thấy Tắc móm tót đến chân vác đá lom lom soi tìm, lát sau thấy hắn vạch ra cái cửa hang to hơn lỗ chó chui, rồi hắn í ới: đến đây, nhanh. Mình với Kevin tưởng hắn nổi hứng đi tìm hang trăn vội khuyên can: không được bắt muông thú anh Tắc ơi. Tắc móm nghe thế phọt khói ra tai: bắt bắt cái cứt ấy, nhanh chui qua cái hang này sang bên kia là về luôn. Mừng húm, mình phi luôn đến, ước lượng cái hang chu vi chừng hơn mét mình chui ngon. Tắc móm lại bi bô: trông thế mà trong rộng lắm, xưa tao chui suốt hang này. Nói chưa kịp dứt lời hắn đã cắp ba lô lủi mất hút vào lòng đá, mình bám sát theo sau, thằng Kevin cũng hồng hộc vừa chạy vừa hô: wait wait. Đến khổ cho nó, vội quá sợ mất dấu mình cả Tắc móm nên nó quên không tháo ba lô mà cứ thế rúc vào hang, nhô được cái đầu vào trong thì cái lưng kẹt cứng, nó cứ ôi nầu, ôi nầu với lại heo mi, heo mi ổng ổng vọng vang đổ dồn vách đá.
Tắc móm và mình lại phải lom khom bò ngược trở ra mỗi thằng một chân, mỗi chân đạp thật lực vào một bên vai Kevin để nó bắn ra ngoài. Thằng Tây khoẻ quá, nãy nó cố hết sức chui vào lỗ chó thành ra hai anh em đạp mãi chả thấy nó nhúc nhích gì. Mình quơ tay tìm điểm tựa để lấy sức tống mạnh hơn tự nhiên quờ thấy cái gì tròn tròn, mềm mềm mình hét vang bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh: rắn, rắn, snake … Nghe đến SNAKE phát chú Kevin hóp đít rút tót phát nửa cái người ra khỏi cửa hang luôn, chả hiểu từ đâu nó có cái sức mạnh thần kỳ như vậy. Tay mình vẫn nắm chặt con rắn, sợ quá quên không buông nó ra, bỗng nghe Tắc móm nghẹn ngào: ôi đcm, đau … đau. Hắn xuýt xoa rên ấm ư, lúc này nhờ cái thằng của nợ Tây kia nó phọt ra khỏi cửa hang nên ánh sáng rọi vào mình mới thấy rõ: Tắc móm lấy hơi đạp căng quá đứt mẹ cúc quần gabardin, cạp trễ tận đầu gối, tay mình thì đang bóp chặt cái cần tăng dân số của lão mà mình tưởng là rắn.
Ba ông khom người hết cỡ chui lòng vòng một lúc thì cũng xuyên qua được cái hang, dễ nó phải dài ngoằn ngoèo chừng 50 mét, may quá, cái hang xuất hiện ở chỗ vách đá mỏng nhất, chứ nếu nó ăn xuyên lòng núi chắc ba thằng chết gục trong động, vì làm gì có đèn mà xuyên qua nổi, lương khô sạch sẽ, nước còn dính chai, toi là chắc. Rúc ra khỏi hang cả ba vươn người đỡ mỏi, mình lại lấy GPS ra map địa hình, đo lại toạ độ thấy đúng là từ chỗ cửa hang này về basecamp chỉ chừng hơn km, tiên sư Tắc móm, giá hắn tỉnh táo từ hôm đầu thì 3 thằng đã chẳng phải trèo đèo lội suối bán mạng cho giời suốt mấy ngày. Cả nhóm lại đeo ba lô lên vai nhắm hướng trại chính thẳng tiến, đường về thoai thoải, cắm cúi chừng hơn tiếng đã thấy khói bếp xanh um một vùng. Mắt ba ông nhoè đi vì vui sướng và cũng vì bụng đang đói lả.
(Còn tiếp ....)