Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 12/11/2014 - 07:19, said:
NL không theo và càng không ủng hộ thuyết định mệnh cho rằng "nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định".
Chẳng qua là mình có chút không đồng tình với bài viết của langtuthanhnam cho rằng mọi thành công đều là ở bản thân, niềm đam mê và nổ lực mà phủ nhận hoàn toàn những yếu tố bên ngoài. Bởi vậy nên mình lấy chính ví dụ của langtuthanhnam đưa ra để cho thấy người kia lênh đênh trên biển 8 ngày mà không chết không phải hoàn toàn vì nổ lực và ý chí mãnh liệt mà còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác. Từ đầu, bản thân người đó không bi quan mà ngồi đó chờ chết khi tai nạn xảy ra, thay vào đó là cố gắng để thoát hiểm (ý chí sinh tồn), và giữ vững ý chí, và sau bao ngày lênh đênh trên biển không gặp phải thời tiết khắt nghiệt, dòng nước thuận lợi, v.v… để rồi sau cùng được cứu sống. Nếu gặp phải thời tiết nhiệt độ cao thì mất nước rất nhanh, hoặc nhiệt độ thấp thì bị lạnh cóng, hoặc gặp phải bão to sóng lớn, hoặc dòng nước không thuận đưa đến những nơi hẻo lánh, khắt nghiệt, v.v… thì khả năng sinh tồn và được cứu sống sẽ khác.
Việc người đó đã làm là “tận nhân lực”, còn sau đó là “tri thiên mệnh”. Đó là ý NL muốn nói và cũng là quan điểm của NL. NL cũng tâm đắc với câu: “Đại phú do thiên, tiểu phú do cần”, tuy số nghèo nhưng nếu chăm chỉ tuy không trở thành giàu nhưng vẫn có thể tránh được cảnh bần tiện.
--------------------------
Sẵn LB nói về Hitler, nói 1 tí về cuộc đời nghệ thuật của Hitler. Tại sao Hitler lại không thể toại ước nguyện trong con đường nghệ thuật nhỉ? Nào có phải bởi không có niềm say mê với hội họa. Cũng nào có phải không đấu tranh, nổ lực, và kiên trì vì nó. Nào có phải không có tài năng, và nào có phải không sống với nó. Nhưng cuối cùng lại thành danh (danh xấu) trong chính trị, lãnh đạo. Tại sao với niềm say mê và nhiệt huyết với hội họa, và cũng dành thời gian nửa đầu đời người với nó nhưng lại không thể phát triển, còn với chính trị dù từ nhỏ không có niềm đam mê gì nhưng từ khi đến với nó thì lại rất thuận lợi và lên ào ào.
OK, nếu anh nói vậy thì em còn hiểu.
Xét ra cuộc sống nếu mà toàn những cái tất yếu thì cũng chán mù (kể cả khi cái tất yếu đó là dựa trên tài năng/đức hạnh/sự xứng đáng). Chính vì vậy
lòng dũng cảm mới có ý nghĩa.
Thực ra em nghĩ bạn langtuthanhnam không phải phủ định yếu tố bên ngoài hay khinh khi những kẻ thất bại, mà đó chỉ là cái khí thế và đức tin của kẻ mới tìm ra động lực làm việc thôi.
---------------------
Thực ra Hitler
có đạt được giấc mơ nghệ thuật đấy ạ. Thấy Hitler không có tài trong việc tả những chi tiết động và vẽ người ko đẹp, các thầy có khuyên hắn là với kiểu tư duy đó nên học kiến trúc ấy nhưng hắn bỏ, bảo là chuyên môn về kỹ thuật không đủ để làm KTS, đi làm chính trị. Sau này lão ấy chơi với kiến trúc sư Albert Speer. Và ta sẽ thấy cái hắn thích thực sự là cái gì. Lão ấy cung cấp những ý tưởng có tính chất vĩ mô, cảm hứng để ông kia tự kết hợp với nhãn quan của mình rồi phát triển lên. Nếu phát xít thắng thì Hitler với Speer sẽ làm
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ngoài chất lượng ra thì quy mô còn phải càng hoành tráng càng tốt. Rốt cuộc thì bản chất lão ấy cũng vẫn thích những công trình to lớn hơn là ngồi vẽ người, nên là rốt cuộc các thầy đúng.
Anh xem tranh của nó mà xem, rất chú trọng đến các bố cục lớn, và rõ ràng là đổ dồn nhiều cảm xúc vào cái đó hơn các chi tiết liên quan đến con người rất nhiều.
Nói cho cùng em là em nghi ngờ mấy cái kiểu "đam mê nghệ thuật" của tay này. Nếu đam mê đến thế thì chục năm hay hai chục năm chưa có kết quả đã là gì? Nếu đam mê thì sẽ đi học kỹ thuật, tính toán, xây dựng... để bù lại khuyết điểm của mình, xem mình đi xa được đến đâu cái đã. Thực ra Hitler đủ thông minh để học chứ, sau còn ngồi thiết kế boong ke, nhà cửa... cơ mà
Đam mê ở đây cuối cùng thực ra vẫn là để thỏa mãn nhu cầu kiến tạo lại thế giới của mình thôi. Kiến tạo lại cả về vật chất và tinh thần. Ban đầu anh chàng thấy phương tiện thực hiện ước mơ là trong hội họa, nhưng mà rốt cuộc là đã nhầm.
Kể ra lão này kiểu làm chính trị thì như Thái Dương, chứ về sâu bên trong thì như Thái Âm. Hôm nào em post cái list kiến trúc sư lên, sẽ thấy toàn Thái Âm với Thái Âm/
Nhân nói, hai nhân kia cũng thế thôi, cũng ngồi vẽ vời, chụp ảnh, viết văn, làm phim, thiết kế... (sở thích giống nhau, mỗi vị khoải một mảng hơn mấy mảng còn lại)
Goebbels viết văn với chỉ đạo làm phim thì hay thật đấy, nhưng mà thực tế là chỉ thực sự nhiệt tình khi liên quan đến vấn đề xã hội rộng lớn thôi. Ngay từ hồi chưa thấy triển vọng chính trị ở đâu cả, còn đang ham hố làm nhà văn, viết cái vở Michael đã thấy sặc mùi con người chính trị rồi, toàn bàn tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa xã hội...etc Điểm nhấn bao giờ cũng là tâm lý điều khiển đám đông, tạo ra ảo ảnh và những vở diễn... nên thực sự "nhà tuyên truyền" mới là con người đích thực của ông ta.
Rommel thì bị bố mẹ cấm cản không thì đi học công trình sư hàng không rồi đấy. Nhưng mà sau WWI nếu thích thì có thể quay về với khoa học cơ mà, có điều là còn (mải trông con cho vợ và) bận viết binh thư để tự quảng bá mình, để WWII còn được làm to hơn chứ! Lão này lười không bao giờ đọc sách đâu, chỉ thấy xung quanh có cái máy móc gì là tháo ra đến tận con ốc vít xem nó chạy như nào thôi. Thế mà đến cuối WWII đã có thể chỉ huy công trình phòng thủ Normandy cả về mặt kỹ thuật - thằng KTS nào gửi bản vẽ lên là hôm sau được trả lại ngay một bản cải tiến. Chả qua mồm thì hay nói kỹ thuật với thực tế chứ bản chất con người là thích "bay", ham thiết kế khí cầu, thích lái may bay tự đi trinh sát mặc dù chả có bằng và cũng chả thằng cấp dưới nào khuyến khích, thích siêu việt, "bay" trên hiện thực trong cả quân sự (lý tưởng "chiến tranh không có hận thù" kiểu hiệp sĩ trung cổ)... Có cái lão ấy nghĩ nó "bẩn" quá không thể nào "bay" được đó là chính trị, nhưng thực ra cũng là cái tự lừa dối mình đó thôi chứ con người của lão ấy về thẳm sâu nó vẫn là statesman. Nhận ra hơi muộn.
Nên là thực ra nói ban đầu thất bại trong nghệ thuật, kỹ thuật... vì thiếu đam mê (chính xác là chưa đủ đam mê, và đam mê cái gì khác nhiều hơn) cũng đúng. Vì tài và thông minh thì họ thừa.
Vả em đã nói,
nếu là do đam mê mãnh liệt thì ngay cái việc mình bắt tay vào làm nó, không nữa thì chỉ ngồi nghiêm túc mà phác thảo về nó cũng mang lại cảm giác thành công rồi. Trừ phi đột tử hay thành người thực vật (trường hợp cực đoan) thì ko nói chứ ngoại cảnh khác không có ý nghĩa gì hết.
Về cơ bản, có rất ít trường hợp có thể đổ tại số, bảo tại tôi không thành công chứ thực ra tôi đam mê mà!
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 12/11/2014 - 10:04