Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
ThaiDuong84
11/10/2015
Đại đức Thích Trí Huệ : Bài giảng " Cái khôn của người dại và cái dại của người khôn "
Sửa bởi ThaiDuong84: 11/10/2015 - 21:36
Sửa bởi ThaiDuong84: 11/10/2015 - 21:36
Heavenwards
12/10/2015
Cảm thấy mắc mệt........... Không biết cảm giác của người trong cuộc như thế nào??????? Nhưng người ngoài cuộc thì rất buồn, dù biết chuyện chẳng liên quan gì mình, haizzzzz daa
menglan
13/10/2015
không biết có chuyện gì mà gõ xong lại click nhầm, lại phải gõ lại.
cuộc chiến thực sự là nằm trong tâm trí chúng ta, ko phải ở bên ngoài, mỗi cá nhân giống như 1 thế giới riêng, nhưng ta để cho kẻ thù ở bên ngoài bao vây, xâm chiếm dần, làm huỷ hoại dần tiến tới phá huỷ thế giới đó. Ta cứ tìm những cái bên ngoài nhằm đảm bảo cuộc sống của ta an toàn.
Những người khác, họ không mệt, bởi họ đang làm việc họ thấy cần làm, những chuyện không phải của họ thì không can thiệp vào. sau khi tất cả qua đi...ta nhìn thấy được mọi thứ rồi sẽ trở về đúng vị trí của nó....
cuộc chiến thực sự là nằm trong tâm trí chúng ta, ko phải ở bên ngoài, mỗi cá nhân giống như 1 thế giới riêng, nhưng ta để cho kẻ thù ở bên ngoài bao vây, xâm chiếm dần, làm huỷ hoại dần tiến tới phá huỷ thế giới đó. Ta cứ tìm những cái bên ngoài nhằm đảm bảo cuộc sống của ta an toàn.
Những người khác, họ không mệt, bởi họ đang làm việc họ thấy cần làm, những chuyện không phải của họ thì không can thiệp vào. sau khi tất cả qua đi...ta nhìn thấy được mọi thứ rồi sẽ trở về đúng vị trí của nó....
Bonsai
13/10/2015
tu.hoa, on 13/10/2015 - 00:00, said:
không biết có chuyện gì mà gõ xong lại click nhầm, lại phải gõ lại.
cuộc chiến thực sự là nằm trong tâm trí chúng ta, ko phải ở bên ngoài, mỗi cá nhân giống như 1 thế giới riêng, nhưng ta để cho kẻ thù ở bên ngoài bao vây, xâm chiếm dần, làm huỷ hoại dần tiến tới phá huỷ thế giới đó. Ta cứ tìm những cái bên ngoài nhằm đảm bảo cuộc sống của ta an toàn.
Những người khác, họ không mệt, bởi họ đang làm việc họ thấy cần làm, những chuyện không phải của họ thì không can thiệp vào. sau khi tất cả qua đi...ta nhìn thấy được mọi thứ rồi sẽ trở về đúng vị trí của nó....
cuộc chiến thực sự là nằm trong tâm trí chúng ta, ko phải ở bên ngoài, mỗi cá nhân giống như 1 thế giới riêng, nhưng ta để cho kẻ thù ở bên ngoài bao vây, xâm chiếm dần, làm huỷ hoại dần tiến tới phá huỷ thế giới đó. Ta cứ tìm những cái bên ngoài nhằm đảm bảo cuộc sống của ta an toàn.
Những người khác, họ không mệt, bởi họ đang làm việc họ thấy cần làm, những chuyện không phải của họ thì không can thiệp vào. sau khi tất cả qua đi...ta nhìn thấy được mọi thứ rồi sẽ trở về đúng vị trí của nó....
Suy nghĩ sâu sắc quá cũng khổ lắm đó ngen...hihi ( À, mà sao tu.hoa thức khuya vại, không tốt cho sk của bạn đâu :-) )
fullhouse
13/10/2015
Thực ra sâu sắc để làm mọi việc đơn giản đi lại rất tốt. Kiểu như nghĩ cho thấu đáo rồi thì thấy việc cũng chẳng to tát gì hoặc cuộc đời cũng chỉ đến thế là cùng.
Nhưng mà không nghĩ gì thì cũng tốt, vô tư, lạc quan, vui vẻ.
Nói chung nghĩ cũng được, không nghĩ cũng được hì hì, sau sinh hâm hâm mọi người đừng cười nhé. Viết linh tinh cho đỡ stress hì hì
Nhưng mà không nghĩ gì thì cũng tốt, vô tư, lạc quan, vui vẻ.
Nói chung nghĩ cũng được, không nghĩ cũng được hì hì, sau sinh hâm hâm mọi người đừng cười nhé. Viết linh tinh cho đỡ stress hì hì
Bonsai
13/10/2015
Chính xác! Nghĩ để đơn giản hoá mọi việc. Nghĩ để thấy mặt tích cực trong sự việc tiêu cực thì cuộc sống mình sẽ bình yên hơn rất nhiều :-)
menglan
13/10/2015
cảm ơn bon, chỉ có khi tĩnh lặng thực sự, không bị những âm thanh bên ngoài quấy nhiễu, mới thực sự nhận thức được làm chủ được bản thân mình, còn bình thường cứ để cái bên ngoài tác động chi phối. Mình mấy hôm mà thức hay ít ngủ là sẽ bị đòi ngủ bù, trước mình nhồi nhét nhiều thứ ko cần thiết vào đầu, cái gì cũng biết rồi thì giờ bộ não rất hay mệt, không suy nghĩ lâu được, mình cũng thấy hối hận lắm.
Mình cũng ủng hộ ý kiến của full và bon, sống đơn giản. mình đang đọc mấy bài của bác tâm thiện trên fb, thấy rất hay rõ ràng, trước mình hay suy nghĩ phức tạp vấn đề. trình bày cũng ko rõ ràng dễ hiểu.
trong 1 gia đình, luôn có người chấp nhận chịu thiệt và người thích lợi về mình. Người chịu thiệt đều thấy rõ người thân của mình chỉ lo cho bản thân, ích kỉ, và dù mng có nói gì thì họ cũng vấn làm theo điều mà họ cho rằng đúng. Còn người ham lợi, họ thấy rõ điều người kia làm được mà họ không thể làm được, ở đây rõ ràng họ đã không thể làm được, họ nhận thức được nhưng ko vượt qua được cái lợi trước mắt. Người ta biết điều có hại cho mình nhưng vẫn làm, bởi vì người ta nhận thức nó đem lại lợi cho họ. Thậm chí biết có hại cho người khác nhưng vẫn làm, vì không ai nói gì không ai phán xét hay bắt họ phải trả giá.
Người có trí đay nghiến người vô trí, người vô trí ở đây làm những việc chẳng ai muốn làm, nghe những điều chẳng ai muốn nghe, nhưng rồi họ không thèm để tâm, giống như bụi bẩn bám trên 1 bức tượng, nước mưa gột rửa tất cả. Họ ý thức rõ mình đang làm điều cần làm trong khả năng của mình, nhận thức điều mng nói không đặt định họ sẽ phải chịu đựng điều đó, rằng nó không liên quan tới họ, tự khắc sau khi nói xong, những người kia cũng ko còn oán hận hay tức giận họ nữa.
Sửa bởi tu.hoa: 13/10/2015 - 21:53
Mình cũng ủng hộ ý kiến của full và bon, sống đơn giản. mình đang đọc mấy bài của bác tâm thiện trên fb, thấy rất hay rõ ràng, trước mình hay suy nghĩ phức tạp vấn đề. trình bày cũng ko rõ ràng dễ hiểu.
trong 1 gia đình, luôn có người chấp nhận chịu thiệt và người thích lợi về mình. Người chịu thiệt đều thấy rõ người thân của mình chỉ lo cho bản thân, ích kỉ, và dù mng có nói gì thì họ cũng vấn làm theo điều mà họ cho rằng đúng. Còn người ham lợi, họ thấy rõ điều người kia làm được mà họ không thể làm được, ở đây rõ ràng họ đã không thể làm được, họ nhận thức được nhưng ko vượt qua được cái lợi trước mắt. Người ta biết điều có hại cho mình nhưng vẫn làm, bởi vì người ta nhận thức nó đem lại lợi cho họ. Thậm chí biết có hại cho người khác nhưng vẫn làm, vì không ai nói gì không ai phán xét hay bắt họ phải trả giá.
Người có trí đay nghiến người vô trí, người vô trí ở đây làm những việc chẳng ai muốn làm, nghe những điều chẳng ai muốn nghe, nhưng rồi họ không thèm để tâm, giống như bụi bẩn bám trên 1 bức tượng, nước mưa gột rửa tất cả. Họ ý thức rõ mình đang làm điều cần làm trong khả năng của mình, nhận thức điều mng nói không đặt định họ sẽ phải chịu đựng điều đó, rằng nó không liên quan tới họ, tự khắc sau khi nói xong, những người kia cũng ko còn oán hận hay tức giận họ nữa.
Sửa bởi tu.hoa: 13/10/2015 - 21:53
gakinhte
21/10/2015
Nhận được tin. Một thoáng hy vọng lóe lên rồi lại vụt tắt. Khổ đã tận đâu mà cứ ngóng cam lai
HatCat90
22/10/2015
Tháng này là tháng gì mà sao bị chuyện gì bực mình cũng liên quan tới tiền bạc là sao???
menglan
22/10/2015
Nghiệp tựa như mầm bệnh ung thư chúng ta không nhìn thấy nó dù nó ở bên trong mình, ta có phát hiện ra nó thì cũng không trừ bỏ nó được, không làm gì được mà nó cứ lớn lên. có người lựa chọn vui sống, tu sửa tâm tính rồi lâu sau đó không thấy nó gây sự, nó biến mất lúc nào không hay. Rõ ràng mắt ta nhìn thấy nó bằng xương bằng thịt, bs mổ ra nó cũng biết nó là 1 khối thịt hẳn hoi, làm sao biến mất được. Có thể nó chuyển hoá dần và đi ra dần cơ thể ta lúc nào đó mà không hay.
Renault
26/10/2015
Sắp đến sinh nhật anh rồi đấy. Nhưng, ngày ấy em sẽ là người im lặng không có một lời chúc nào cho anh.
Hôm qua em đã đọc xong cuốn Người tình của M. D. Sau đó em đọc tiếp Tháp Tokyo. Trưa nay về em cũng đọc nó và em ngủ rất ngon. Không hiểu sao quay lại thú vui bỏ bê bao lâu nó lại giúp em nhiều đến thế. Giúp em không còn nghĩ nhiều về anh. Về những điều mới xảy ra còn làm em đau lòng.
Dù nói gì điều dứt khoát đối với anh là chúng ta phải xa nhau để xem xét lại mối quan hệ. Nhưng anh chẳng bao giờ hiểu một điều, em có thể đi xa anh trong lặng lẽ.Em tưởng, đó là một việc khó. Dần em thấy nó quen. Em đã chấp nhận em đã từng yêu anh người của quá khứ, không phải người đàn ông vô tâm của bây giờ. Nên cứ mỗi lần em nhớ lại kỉ niệm anh với em, em lại gạt nó đi. Ngày thứ 4 em không liên lạc với anh, em hỏi anh: Anh có nhớ em không? Anh bảo: mới 4 ngày thôi mà. Đối với anh, anh chấp nhận cả đời này em xem anh không tồn tại không? còn với em 4 ngày đó, mất 2 ngày em khổ sở nhưng 2 ngày sau,em thấy thanh thản. Giống như mình đã tìm cho mình 1 lối thoát trong mối quan hệ mà anh nói để lâu anh sẽ ngột ngạt.
Hôm nay đi trên đường em nghĩ thế này, giờ anh chán phải nghe em nói nhiều về việc anh phải quan tâm em, em sẽ bớt ghen tuông nhưng 1 khi em đi rồi, có cạy miệng em cũng không nói vì anh có là gì của em nữa đâu? Có ai lại đi tìm người yêu cũ để nói chuyện không nhỉ? Chỉ có họ ( những người cũ) mới đi tìm em để thanh minh, hỏi han em giờ sống như nào, còn em chẳng rãnh rỗi để nghe những điều đã không còn có ý nghĩa với mình.
Anh hơi xem thường em, chắc vì anh chưa từng bị em đối xử tàn nhẫn vì anh còn thấy em quanh quẩn bên anh, hỏi anh.
Nhưng anh ơi, hãy cứ chờ xem những gì em sẽ làm nhé.
Em sẽ không tiếp tục lãng phí những ngày tiếp theo của đời mình để chạy theo anh nữa đâu.
Vì anh, em phải bỏ Fb, bỏ nhạc nhẽo, bỏ bạn bè, zalo cũng xóa anh vì vốn dĩ thời gian còn yêu nhau, fb bị lỗi phải lập ra để có thể nói chuyện với anh. mà cũng nói với nhau được nhiều đâu. Ngoài 1 lần, trước ngày sinh nhật của em, chúng ta đã nói chia tay.
Em chưa bao giờ dùng zalo để liên lạc với người khác, fb thì em không nói nữa rồi. Đã bao giờ anh tự hỏi:
Những lúc anh không thèm nói chuyện với em, em nói chuyện với ai?
Còn em bỏ fb cũng là để không muốn có thể yêu ai thêm nữa, khi em thấy 1 số dấu hiệu của tình cảm mới.
Người cũ vẫn còn yêu em, mà đâu chỉ 1 người. Trong số ấy, có người đã vì em mà chấp nhận để anh đến với em.
Phải vì vậy, mà lúc có được em rồi, anh không như những ngày đầu đối xử với em như thể, em là vật sở hữu của anh, không ai có quyền chạm vào, có quyền được yêu thương.
Anh yêu em, người ta cũng yêu em, còn em vì tương lai của họ cũng phải công khai tình cảm với anh dù em không muốn.
Sao giờ đây,anh có thể khác như thế.
Anh làm em sợ tình yêu, sợ đàn ông. Giờ em chỉ tin vào chính mình.
Sửa bởi Renault: 26/10/2015 - 15:43
Hôm qua em đã đọc xong cuốn Người tình của M. D. Sau đó em đọc tiếp Tháp Tokyo. Trưa nay về em cũng đọc nó và em ngủ rất ngon. Không hiểu sao quay lại thú vui bỏ bê bao lâu nó lại giúp em nhiều đến thế. Giúp em không còn nghĩ nhiều về anh. Về những điều mới xảy ra còn làm em đau lòng.
Dù nói gì điều dứt khoát đối với anh là chúng ta phải xa nhau để xem xét lại mối quan hệ. Nhưng anh chẳng bao giờ hiểu một điều, em có thể đi xa anh trong lặng lẽ.Em tưởng, đó là một việc khó. Dần em thấy nó quen. Em đã chấp nhận em đã từng yêu anh người của quá khứ, không phải người đàn ông vô tâm của bây giờ. Nên cứ mỗi lần em nhớ lại kỉ niệm anh với em, em lại gạt nó đi. Ngày thứ 4 em không liên lạc với anh, em hỏi anh: Anh có nhớ em không? Anh bảo: mới 4 ngày thôi mà. Đối với anh, anh chấp nhận cả đời này em xem anh không tồn tại không? còn với em 4 ngày đó, mất 2 ngày em khổ sở nhưng 2 ngày sau,em thấy thanh thản. Giống như mình đã tìm cho mình 1 lối thoát trong mối quan hệ mà anh nói để lâu anh sẽ ngột ngạt.
Hôm nay đi trên đường em nghĩ thế này, giờ anh chán phải nghe em nói nhiều về việc anh phải quan tâm em, em sẽ bớt ghen tuông nhưng 1 khi em đi rồi, có cạy miệng em cũng không nói vì anh có là gì của em nữa đâu? Có ai lại đi tìm người yêu cũ để nói chuyện không nhỉ? Chỉ có họ ( những người cũ) mới đi tìm em để thanh minh, hỏi han em giờ sống như nào, còn em chẳng rãnh rỗi để nghe những điều đã không còn có ý nghĩa với mình.
Anh hơi xem thường em, chắc vì anh chưa từng bị em đối xử tàn nhẫn vì anh còn thấy em quanh quẩn bên anh, hỏi anh.
Nhưng anh ơi, hãy cứ chờ xem những gì em sẽ làm nhé.
Em sẽ không tiếp tục lãng phí những ngày tiếp theo của đời mình để chạy theo anh nữa đâu.
Vì anh, em phải bỏ Fb, bỏ nhạc nhẽo, bỏ bạn bè, zalo cũng xóa anh vì vốn dĩ thời gian còn yêu nhau, fb bị lỗi phải lập ra để có thể nói chuyện với anh. mà cũng nói với nhau được nhiều đâu. Ngoài 1 lần, trước ngày sinh nhật của em, chúng ta đã nói chia tay.
Em chưa bao giờ dùng zalo để liên lạc với người khác, fb thì em không nói nữa rồi. Đã bao giờ anh tự hỏi:
Những lúc anh không thèm nói chuyện với em, em nói chuyện với ai?
Còn em bỏ fb cũng là để không muốn có thể yêu ai thêm nữa, khi em thấy 1 số dấu hiệu của tình cảm mới.
Người cũ vẫn còn yêu em, mà đâu chỉ 1 người. Trong số ấy, có người đã vì em mà chấp nhận để anh đến với em.
Phải vì vậy, mà lúc có được em rồi, anh không như những ngày đầu đối xử với em như thể, em là vật sở hữu của anh, không ai có quyền chạm vào, có quyền được yêu thương.
Anh yêu em, người ta cũng yêu em, còn em vì tương lai của họ cũng phải công khai tình cảm với anh dù em không muốn.
Sao giờ đây,anh có thể khác như thế.
Anh làm em sợ tình yêu, sợ đàn ông. Giờ em chỉ tin vào chính mình.
Sửa bởi Renault: 26/10/2015 - 15:43
Heavenwards
27/10/2015
Cảm thấy mắc mệt ghê. Mỗi người nói mỗi kiểu làm mình chả biết ai đúng, ai sai, nên bênh ai, nên bỏ ai nữa.... Túm lại là bạn bè nhiều khi cũng phiền thiệt.
fullhouse
28/10/2015
Lòng dạ tui có hẹp hòi không nhỉ, cũng có thể lá có, vì chắc người nào vô tư thì họ không nghĩ gì trong lòng. Nhưng mà tui có nghĩ, tui để bụng và tui đánh giá sự quan tâm của họ dành cho tui. Tui nghĩ họ hẹp hòi, hay là tui hẹp hòi, hay cả hai cùng hẹp hòi, hay là lòng dạ đàn bà đều hẹp hòi. Lòng dạ đàn ông có hẹp hòi không nhỉ, tui nghĩ cũng có. Có lẽ những ai còn tính toán, so đo, hơn thấp thì đều còn hẹp hòi chăng? Tui cũng chẳng biết nữa.
Để sống cùng nhau quả thật không dễ nhỉ.
Để sống cùng nhau quả thật không dễ nhỉ.
MrUncle
03/11/2015
Luôn có 1 sự cân bằng giữa các thái cực
Người thoáng thì dễ nóng, cũng dễ nguôi
Cuộc sống duy trì ở mức ít dao động
Đây là cuộc sống thanh bình
Người nặng tình thì khó nóng, nhưng cũng khó quên
Cuộc sống là những cơn sóng ngầm, trồi lên thật cao, lặn xuống thật sâu
Đây là cuộc sống với đủ thứ mùi vị: mặn, ngọt, chua, đắng
Người thoáng thì dễ nóng, cũng dễ nguôi
Cuộc sống duy trì ở mức ít dao động
Đây là cuộc sống thanh bình
Người nặng tình thì khó nóng, nhưng cũng khó quên
Cuộc sống là những cơn sóng ngầm, trồi lên thật cao, lặn xuống thật sâu
Đây là cuộc sống với đủ thứ mùi vị: mặn, ngọt, chua, đắng


