

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#88126
Gửi vào 22/08/2015 - 01:00
Thanked by 2 Members:
|
|
#88127
Gửi vào 22/08/2015 - 01:32
Ví dụ : chị đi học nấu ăn, 600k/ khóa, chép bài cẩn thận, sạch đẹp. Có chị bạn cùng lớp mượn bài những khóa chị ấy chưa học để photo. Ok, chị cũng chẳng hẹp hòi gì. Mà tới lúc mình mượn lại thì toàn hứa hẹn, rồi quên luôn. Lại cô khác mượn bài photo. Chị phô dùm luôn, vì chị tiện đường đi qua chỗ pho to, thì bảo chị là... tiện mà, pho dùm thêm mấy bộ nữa cho bạn của chỉ ) Hay có người mượn rồi làm đổ dầu ăn vào lem nhem..
Chị làm thú nhồi bông cũng vậy, thấy chị up lên face đẹp , inbox xin bài, dù không thân với chị mấy. Chị vẫn gửi bài cho. Giờ lại tới phiên đọc ko kĩ bài hỏi chị cách làm Giúp cho trót chứ sao đây
Nhưng chị nghĩ, mình giúp người ta vậy ( dù có bị bội bạc sau đó, gặp người vô ơn) thì sau này con mình hưởng phước em à, nhiều người sẽ nâng đỡ, giúp đỡ nó.
Thanked by 2 Members:
|
|
#88128
Gửi vào 22/08/2015 - 19:41
#88129
Gửi vào 22/08/2015 - 22:22
Bên nội của mình thì khác, rất có nề nếp. Mặc dù ba mình năm nay đã 70t nhưng cô mình nói gì cũng dạ, cũng thưa, dù cô mình có nói gì không đúng cũng ko cãi lại, đợi lúc vui vẻ mới góp ý. Chú mình có địa vị cao trong xã hội cũng vậy, ngoài XH k cần biết là người như thế nào, nhưng về nhà thì cũng chỉ là em út trong gia đình, giữ tròn bổn phận.
Nhưng tiếc thay, gia đình mình sống xa bên nội, mẹ mình lại là người nắm quyền sinh sát trong gia đình nên ảnh hưởng nặng lối mòn của gia đình bên ngoại. Lắm lúc mình cảm thấy tiếc cho 1 gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ, đôi lúc tự nghĩ nếu sau này ba mẹ không còn, có lẽ anh em cũng chẳng có lý do gì để gặp nhau, sống chết mặc bay. Vậy đó!!!
Và cuối cùng muốn nói với bạn là, chúng ta chỉ có 1 cuộc đời sể sống, nghĩ cho mình nhiều thêm 1 chút...
Chúc bạn và em gái bạn cuối tuần vui nhẹ!
Sửa bởi Heavenwards: 22/08/2015 - 22:26
Thanked by 1 Member:
|
|
#88130
Gửi vào 22/08/2015 - 23:20
Cho đến thời điểm này đối với em đã vượt quá sức chịu đựng từ rất lâu rồi. Nếu mà nói về gia đình em thì chắc em có thể viết thành 1 quyển hồi ký (just kidding). Cách đây 2 năm trí nhớ em suy giảm trầm trọng, em quên luôn những cột mốc quan trọng trong quá khứ, còn chuyện hiện tại thì khỏi bàn, và gần như không có khả năng hồi tưởng lại, nói chung thật sự kinh khủng. May là em tự mình thoát ra, em không tự gây áp lực cho mình nữa nên hiện tại ổn hơn trước nhiều. Nếu ngày xưa em bị người khác nhờ mọi lúc mọi nơi thì bây giờ cũng giảm được 8 phần. Em thì luôn nghĩ là gia đình nên mình làm được gì thì làm, nhưng riết rồi hình như đó giống như là trách nhiệm. Rồi nếu không giúp được người ta nói này nọ thì em cũng khó chịu, áy náy. Nhưng riết rồi mức độ lợi dụng càng cao. Mấy chị em gái còn đỡ, vì bình thường họ đối xử với em cũng tử tế, nếu em không làm dùm được thì nói vài câu em còn có thể chấp nhận. Còn ông anh của em, căn bản là ông xem con gái trong gia đình chỉ là osin không công cho ổng nên chẳng việc gì phải lịch sự, chỉ khi có việc cần thì mới nói đươc vài câu khách sáo (mà em xin lỗi, chỉ khi nào mẹ em về quê thì ông mới nhờ vã lịch sự khi cần, còn nếu mẹ em có ở nhà thì ông chỉ việc nói mẹ em, còn việc hoàn thành như thế nào thì mẹ em tự sắp xếp nhân lực. Mà bây giờ con cái lớn rồi, ai mà chịu nghe mẹ em nói nữa, ba em phải làm. Mà em không muốn ba em làm thì em phải làm thôi.
Nhưng mà bây giờ em khôn hơn rồi chị. Nếu bị nhờ, em sẽ từ chối, trừ khi thật sự cần thiết em mới giúp. Lúc đầu cũng không dễ chịu chút nào, vì dù em từ chối họ vẫn nói hoài nói mãi để em phải nhận lời, và cuối cùng em vẫn không nhận, họ sẽ nhắn tin nói nặng nhẹ cho em phải khó chịu. mãi 1 thời gian sau em mới thích nghi được - hơn 1 năm đó chị. Từ từ thì người ta cũng nhận ra " việc gì thật sự cần thiết mới nhờ".
Nói thêm về ông anh em, ông lấy vợ lần 2 rồi mà vẫn chưa nên thân -tất cả cũng do mẹ em mà ra. Chị dâu thứ 2 của em cực kỳ đạo đức và tốt, mà còn đang tính đường bỏ ông nữa thì chị ít nhiều cũng hình dung được tính cách của ổng rồi đó.
Thanked by 1 Member:
|
|
#88131
Gửi vào 23/08/2015 - 01:29
Chuyện thiệt thòi so với anh chị em trong gia đình hay gặp . Nói thật, dù các cụ hay bảo là yêu con cái như nhau cả nhưng ko phải vậy! Anh chị hồi đậu đại học thì bố mẹ chị làm tiệc rình rang. Chị gái chị thì vàng vòng sắm đủ, đi học thì moden nhất trường Tới chị thì toàn mặc lại quần áo cũ của chị gái. Đậu 2 trường , cũng chả đc lời khen nào, cũng chả đc bữa tiệc nhỏ trong gia đình! Nghĩ tới thì hơi buồn, nhưng xét cho cùng là do chị ko đòi hỏi bố mẹ. Thấy bố mẹ tiết kiệm, chị từ bé đã chả dám mở miệng ra đòi cái gì !
Ông anh em thật đáng lo nhỉ! Ông anh nhà chị chỉ bị hời hợt với bố mẹ, các em. Bố mẹ chưa trăm tuổi thì đã xí phần nhà cửa! Haizzz! Mà tỷ phú nhen em Chứ ổng thì nhất vợ con, thiếu điều dát vàng lên người vợ con Vấn đề là trước mặt họ hàng ra vẻ ta đây chăm lo bố mẹ chị lắm! Bố mẹ chị cũng biết tỏng. Nhưng đúng là nợ, biết mà vẫn hầu, hầu cả con dâu lẫn cháu! Còn huy động chị với bà chị, tụi cháu con bà chị chị hầu. Điên hết cả lòng mề.
Thanked by 1 Member:
|
|
#88132
Gửi vào 23/08/2015 - 01:31
#88133
Gửi vào 23/08/2015 - 03:14
Trong khung cảnh bức bối và trên nền tảng của một xã hội đang mục nát về đạo đức, người ta không còn tin nhau nữa. Lòng trắc ẩn, tình đồng loại, sự chia sẻ, biết ơn… dễ dàng biến mất, nhường chỗ cho bạo lực, nghi hoặc, hung hãn. Nên mới có việc mẹ bệnh nhi tát vào mặt bác sĩ của con mình, nên mới có việc nhân viên y tế bị đâm chết, hay bị đổ xăng thiêu sống…
T. là một cô gái trẻ chừng 20 tuổi. Hiền lành, lễ phép, đẹp thùy mị và trong trẻo. Em nhập viện vì một chứng cảm cúm thông thường. Chuyện tưởng chừng như không thể đơn giản hơn: hạ sốt, giảm đau, chút vitamin… nâng đỡ chờ ngày hết sốt và ra viện.
Chiều hôm ấy, T. kêu nhức đầu. Điều dưỡng vừa cho uống một viên giảm đau thì T. đổ vật ra giường, ngưng thở và hoàn toàn mê man, đồng tử giãn rộng, mất phản xạ ánh sáng một bên. Thời đó chưa có CT, nhưng chẩn đoán thì không gì dễ hơn: chứng xuất huyết do vỡ mạch máu não, gây ngập máu chèn ép các mô não, làm tê liệt các trung tâm hô hấp, vận mạch ở thân não.
Cách duy nhất để duy trì sự sống thực vật cho T. là cho thở máy, duy trì những chức năng hô hấp- tuần hoàn tối thiểu để chờ người nhà đến nhìn mặt lần cuối.
Xuất huyết não không chừa ai cả. Đã có ít nhất hai người thầy đã dạy dỗ tôi, một người đổ gục xuống bàn siêu âm khi đang khám bệnh, một người quị xuống khi đang phát biểu trong một hội thảo tiêu hóa. Họ đột quị giữa rất nhiều đồng nghiệp y khoa, chắc chắn không thiếu sự cứu chữa khẩn trương. Và họ cũng không thắng nổi cái giới hạn của y khoa trong chứng xuất huyết não ngặt nghèo này.
Năm ấy tôi 30 tuổi, mà đến giờ này vẫn không quên được cái cảm giác bàng hoàng khi cắt máy thở, chấm dứt các biện pháp hồi sức cho một thiếu nữ đang xuân, tóc đen, môi hồng như đang ngủ. Nên tôi hiểu lắm các cảm giác sốc nặng, kinh khủng của người nhà trước sự ra đi đột ngột của một thành viên rất trẻ như thế.
Trường hợp thiếu nữ vừa qua đời ở bệnh viện Đà nẵng mà báo chí đưa tin trong những ngày qua cũng không nằm ngoài kịch bản quen thuộc và bi thảm của xuất huyết não. Khi máu đã chảy thành “hồ” trong nhu mô não, khi não thất đã “lụt” vì máu, khi những trung tâm hô hấp – tim mạch đã bị chèn ép và tê liệt, thì khả năng sống sót dù được cứu chữa tích cực bằng những biện pháp y khoa tối tân nhất gần như không có. Nói theo từ của dân trong nghề là “tiên lượng rất xấu” hay “không qua khỏi”.
Mà làm gì thì làm, trước mọi ca bệnh nặng, dân trong nghề cũng phải “giữ vững sinh hiệu”, bảo tồn những chức năng tối quan trọng để duy trì sự sống như mạch, huyết áp, hô hấp… rồi mới tính đến những biện pháp đặc hiệu khác. Theo tường trình của đồng nghiệp tôi từ bệnh viện Đà nẵng, như một thầy thuốc đã làm nghề hồi sức trong nhiều năm, tôi có thể hình dung ngay được tính khẩn trương khi cấp cứu ca bệnh này. Chỉ trong vòng một giờ, người bệnh được chuyển ngay từ khoa cấp cứu lên khoa hồi sức để thở máy, nâng đỡ hô hấp. Trong khoảng thời gian đó, các đồng nghiệp tôi đã cho chụp CT để xác định chẩn đoán xuất huyết não. Không bỏ lỡ một nỗ lực nào, họ còn cho chụp thêm một phim CT mạch máu khác để tìm thêm khả năng cứu sống bệnh nhân dù rất nhỏ nhoi là vỡ dị dạng mạch máu não, một bệnh lý có thể phẫu thuật được, dù khả năng thành công rất thấp (các phim CT này được chụp với dấu ghi nợ, trước khi người nhà đóng tiền, với ngày giờ còn ghi rành rành trên bệnh án và trên bản in phim).
Nhưng các thầy thuốc phẫu thuật thần kinh đã lắc đầu bó tay…
Rõ ràng, không một tòa án y khoa nghiêm túc nào có thể buộc tội hay lên án một qui trình cấp cứu chuẩn mực, nhanh chóng và đúng bài bản như thế. Có trách thì trách trời già cay nghiệt, bắt đi một sinh mạng còn rất trẻ như thế.
Nhưng cũng rõ ràng không kém, là cái cảm giác ngao ngán khi đọc những thông tin ác ý từ báo chí, những bình luận đầy hỗn xược, đầy mạ lị dành cho những đồng nghiệp của tôi ở Đà Nẵng. Những “bình luận gia” này không phải là dân y khoa, hẳn rồi, nên mới phê phán gay gắt, mau mắn như đúng rồi như thế. Nhưng từ đâu ra, xã hội chúng ta mang sẵn những định kiến đầy thù nghịch giữa công chúng và y giới như thế?
Câu trả lời chẳng đâu xa, nếu biết rằng trước năm 1975, Sài gòn có 3 triệu dân. Sau 40 năm “xây dựng và phát triển”, dân số Sài gòn đã vượt quá 10 triệu mà không hề có thêm một bệnh viện công lập nào khả dĩ to đẹp, đàng hoàng như bệnh viện Chợ Rẫy. Lại phải gánh thêm bệnh nhân các tỉnh đổ về.
Nên quá tải là phải! Nên phận người khi vào bệnh viện công phải chen chúc nằm đôi, nằm ba, nằm ngoài hành lanh, dưới gầm giường… Thật không bút mực nào tả xiết những thảm cảnh của người dân trong các bệnh viện thời nay, thật chẳng khác chi những trại tị nạn. Cả đôi bên, người nhà, bệnh nhân và nhân viên y tế, không ai không cảm thấy ngột ngạt, bức bối.
Đó là chưa kể những nhũng nhiễu, hạch sách của không ít thầy thuốc, làm cho bức tranh đã đen tối lại càng thê thảm hơn nữa.
Trong khung cảnh bức bối đó, và trên nền tảng của một xã hội đang mục nát về đạo đức, người ta không còn tin nhau nữa. Lòng trắc ẩn, tình đồng loại, sự chia sẻ, biết ơn… dễ dàng biến mất, nhường chỗ cho bạo lực, nghi hoặc, hung hãn. Nên mới có việc mẹ bệnh nhi tát vào mặt bác sĩ của con mình, nên mới có việc nhân viên y tế bị đâm chết, hay bị đổ xăng thiêu sống…
Chuyện kinh khủng như vậy, quả tình “xưa nay hiếm” dưới gầm trời nước Nam này!
Ở một thái cực khác, các quảng cáo theo kiểu “bệnh viện là khách sạn” cũng dẫn đến rất nhiều ngộ nhận: người ta đòi hỏi nhân viên y tế phải hầu hạ thay vì chăm sóc, phục dịch thay vì phục vụ, và tự cho mình cái quyền “muốn gì được nấy” ở bệnh viện. Người ta quên y khoa là một khoa học đòi hỏi sự chuyên nghiệp, và nhân viên y tế là những người chuyên nghiệp. Họ làm việc vì sự sống và sức khoẻ làm đầu, chứ không phải vì sự thoả mãn hay hài lòng của một vài cá nhân quá quắt. Dưới nhãn quan của công chúng, việc cột tay chân bệnh nhân vào giường là vô nhân đạo, phản cảm. Nhưng có ai hiểu cho nếu không làm vậy, con người sảng rượu kia sẽ bứt ngay dây oxy, dịch truyền, quậy phá tưng bừng…
Một ví dụ nhỏ vậy thôi, để thấy rằng đã đến lúc phải xây dựng lại nền tảng cốt lõi của y khoa là sự thấu cảm và tôn trọng nhau từ cả hai phía: bệnh nhân và thầy thuốc. Người ta có thể ban hành những qui chế máy móc và nực cười để dạy thầy thuốc chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi bệnh nhân. Thì cũng nên ấn định những thái độ ứng xử đúng mực từ phía bệnh nhân và người nhà của họ. Vì sẽ không bao giờ có một nền y khoa nhân bản nào được hình thành từ thái độ du côn hay thù nghịch.
Xin thôi cho thói dậu đổ bìm leo, mắng nhiếc nhân viên y tế như một trào lưu.
Xin đừng hằn học với thầy thuốc vì những qui định hành chính về y tế. Họ không đẻ ra nó, mà là một hệ thống thừa ngàn tỷ để xây tượng đài nhưng không đủ tiền để chụp một tấm phim CT miễn phí hay ký nợ cho công dân của mình đang lâm trọng bệnh. Hệ thống đó thừa thì giờ, công sức để đẻ ra đủ thứ qui định răn dạy nhân viên của mình, nhưng chưa bao giờ đề cập đến một hỗ trợ tài chính, luật pháp để bảo vệ người thầy thuốc trước những tai nạn nghề nghiệp như đã xảy ra với đồng nghiệp tôi ở Đà nẵng.
Và xin cho chúng tôi, những người thầy thuốc, được hành nghề trong niềm vui và vinh dự của nghề nghiệp. Không vì hai điều ấy, y khoa là nghề nghiệp bạc bẽo và nhọc nhằn biết chừng nào!
BS. Lê Đình Phương
Thanked by 7 Members:
|
|
#88134
Gửi vào 23/08/2015 - 09:28
hôm nay là một ngày đẹp trời, quang dương nhu hòa chiếu xuống thôn nghèo...
những giọt móc đính ở mái cỏ lều tranh dưới ánh dương ửng lên mầu sắc mĩ lệ... làm cho túp lều không khác gì một cung điện dát vàng..
chợt trong hư không vẳng tiếng kêu í ới.. cụ ơi, cụ ơi..
ai? lão hắng giọng hỏi.
...là con, cái hồng đây ạ.
...hồng hử? vào chơi con..
hồng là đứa bé lão đích thân đặt tên từ lúc mẹ nó vừa vượt cạn xong!
hì hì, mẹ con biếu cụ mớ rau tập tàng ạ..
ayda, bảo lão cảm ơn nha, già rồi đi lại sợ té..không qua được nhà con..
dạ, cụ cứ nghỉ ở nhà cho khỏe mạnh ạ.
à hồng, con nay bao tuổi hử?
dạ, con 19 rồi ạ...
cái hồng cũng lớn rồi hĩ...con giờ làm gì?
hì hì, con vẫn đợi tin báo điểm thi đại học cụ ạ..
thế con thi trường gì?
dạ thưa cụ, con thi sư phạm ạ..
ủa, lúc bé hay làm nũng lão dạy bốc thuốc mà giờ thi sư phạm hử..? lão cố ý nhíu mày soi ..
dạ. hì hì. cụ hôk nghe người ta bảo ..nhất y nhì dược tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm đó ạ...
lão vặn.
thế sao con không thi trường y?
dạ cụ ơi. bọn học khá giỏi nó thi hết rồi.. với ngành đó dạo này hót lắm ạ, kiếm bạc dễ với ổn định hơn nghề sư phạm chúng con ạ..
lão thầm nghĩ "hót" là gì? bèn nhập sơ thiền đến tứ thiền.. đến bát định rồi đến đại định để xem .. âyda, hot là nóng.
nhấp ngụm trà rồi an ủi cái hồng..
ay, con chớ tủi làm gì.. cái lũ mê danh hám bạc ấy chứ có tâm đức gì mà phải thần tượng! nghề y khi xưa muốn học tiêu chuẩn đầu là sư phụ nhìn xem có đức hay không!
hoy, con thi sư phạm là tốt đấy, nghề gõ đầu trẻ lương tuy thấp nhưng lại là nghề ươm giống tương lai.. hi vọng cái hồng dạy đạo đức cho bọn trẻ làng ta thiệt tốt nha! kha kha...
dạ, hihi, xã hội giờ đồng tiền đi liền khúc ruột cụ ạ.. nghành gì quan trọng với nhu cầu vật chất của họ thì họ tăng lương, chứ ngành về giáo dục lươnh tri thì bèo bạc...
âyda, cái hồng lớn thiệt rồi, từ đó cũng thấy được phần nào rồi...
dạ, hoy con zìa kẻo mẹ mong cụ ơi.
um, lúc nào rảnh qua nhà lão dạy cây thuốc mà chữa bệnh vặt nghe con..
dạ, hìhi.. con về ạ..
ừm...
cái hồng khuất dạng sau cổng nhưng lòng lão lại nổi lên bao nhiêu luồng cảm xúc...
ayda, thế rồi lão mới nhập tứ thiền, đại định để quán hết... xưa nay kẻ thất đức có hậu tốt đẹp bao giờ... danh là lương y, con cái sinh ra phá gia chi tử không ít... thế mới biết nhân quả đến nhanh thiệt...
Thanked by 3 Members:
|
|
#88135
Gửi vào 23/08/2015 - 10:11
Trong hai giờ còn lại của buổi khám bệnh, lòng mình chùng xuống, cứ ngồi suy nghĩ cố nhớ xem có ép ai nằm phòng dịch vụ hay không?
- Anh tố cáo bác sĩ này đúng không?
- Đúng rồi. Mẹ tôi là bà Nguyễn Thị B, 86 tuổi, nhập viện tối thứ 7 ngày .... bà nhập viện vì huyết áp cao 200/100 và khó thở dữ dội...
- À, lúc đó cháu có cấp cứu cho bà với tình trạng bệnh rất nặng, bà đã phải nằm lại ở phòng cấp cứu 8 tiếng, khi bà bớt đau ngực và huyết áp ổn định cháu mới chuyển bà vào phòng.
Cháu nhớ cháu đã mời người nhà vào giải thích tình trạng bệnh và về vụ phòng tim mạch có monitor để theo dõi huyết áp và tim của bà rồi mà.
- Ừ thì bác sĩ có làm như vậy. Nhưng lúc đó mẹ tôi bệnh nặng, bác sĩ nói sao tôi nghe vậy, mẹ tôi là người có công đâu phải đóng tiền mà bây giờ phải đóng tiền.
- Sao bác sĩ Du không cho bà vào khoa cấp cứu tim nằm?
- Dạ, ở đó toàn bệnh nặng giai đoạn cuối dễ nhiễm trùng bệnh viện, cháu sợ bà nhìn người khác trở nặng hay tử vong, làm bà sợ sẽ tăng huyết áp, vô phù phổi lại, uổng công 8 giờ cấp cứu theo dõi. Mà cháu đã giải thích rõ hết lúc đó rồi, đúng không?
- Ờ ... Ờ ...
- Chắc tại bác sĩ chưa giải thích kỹ và rõ về bệnh tình và cách theo dõi. Viện phí ba ngày theo dõi là 600 ngàn, thôi để phía bệnh viện chịu thay cho bác sĩ
- Ờ, nói vậy nghe được.
Mình hết nhìn người nhà bệnh nhân rồi nhìn ban lãnh đạo. Tám giờ cấp cứu căng thẳng, hết cho thở mask túi, rồi gắn máy thở cho thở BPAP một bệnh nhân bị phù phổi cấp ngỡ đã chết đi, cứ thỉnh thoảng chạy lại bên giường hỏi : Bà ơi, bà khoẻ chưa? Bà ơi, bà mắc tiểu chưa? Vậy mà giờ đây ...
Có những câu hát của nhạc sĩ Trịnh mình hát hoài nhưng không hiểu, đến một lúc nào đó trong cuộc đời này tự dưng hiểu và muốn khóc : "Người hết buồn, sẽ hết buồn. Người lặng nghe đá lên trong mình ..."
Ừ thì khi trái tim chúng ta hoá đá sẽ hết buồn...
Và rồi sáng nay mình đọc được status của một người anh mà mình rất kính trọng, chợt thấy chuyện mà hằng ngày mình trải qua cũng giống như bao đồng nghiệp khác.
"... Em đặt nội khí quản để khai thông đường thở cho họ, em bóp bóng để cứu sống họ khi đã tắt thở vào nửa đêm. Em từng nhận lãnh những cú ho văng đờm vào mặt, từng phải ngửi mùi hôi thối từ thân thể họ. Em hít phải hơi thở đầy vi trùng mà họ thở ra. Thế nhưng khi họ đã được cứu sống thì họ không cần biết em là ai. Khi lành bệnh, họ dọn đồ đi nhanh như khi họ được đưa vào khoa cấp cứu vậy.
Đêm qua em cứu họ khỏi cơn hen cấp tính, sáng nay họ khỏe. Sáng, em đi thăm bệnh, họ cứ tỉnh bơ nằm đọc báo dù em đã đến bên cạnh để chờ. Em nói rằng hình như người ta càng nghèo thì càng hung dữ, càng vô ơn...."
Chẳng lẽ cuộc đời nghiệt ngã và phũ phàng như vậy sao?
Chẳng lẽ những yêu thương kia gieo đi là vô nghĩa?
Không, mình không tin là như vậy, dù hằng ngày lòng tin mình bị đánh cướp trắng trợn.
Vẫn còn đâu đó có những người tốt tử tế ...
BS Vô Thường
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ giáo dục Phạm Vũ Luận !
Thưa ông!
Từ những năm 70 của thế kỷ trước, tôi đã học Trường Đại học sư phạm Hà Nội 1 - ngôi trường danh giá nhất của ngành giáo dục Việt Nam lúc bấy giờ và tôi đã có 13 năm công tác trong ngành giáo dục. Mặc dầu lâu nay tôi rất bức xúc với những cách làm “ khác người” của Bộ giáo ta và tôi nghĩ nói xấu về ngành là điều không nên. Cho tới hôm nay, khi nghe Bộ trưởng chia sẻ trên báo chí trước tình trạng thí sinh thi đại học năm nay gặp khó khăn trong việc theo dõi thông tin về tuyển sinh, bí quá ông nói càn : "Ngày tôi đi học làm gì có thông tin như bây giờ" thì như giọt nước tràn ly, tôi không thể đừng được nữa và xin mạn phép có đôi lời “ kính thưa” với Bộ trưởng.
Như tôi biết, phàm những đơn vị nào có người lãnh đạo từ cấp xóm đến cấp tỉnh và thậm chí là cấp trung ương mà phát biểu đại ý như thể "thời trước chúng tôi làm gì được như bây giờ" thì chắc chắn người lãnh đạo đó ít được học hành , ít hiểu biết, học không đến nơi đến chốn và đơn vị đó đang “nát như tương”. Đúng vậy, tôi xin đưa ra những dẫn chứng cụ thể để chứng minh điều đó, mà chủ yếu chỉ nói về chủ trương của ông trong 2 năm gần đây thôi. Bởi có quá nhiều cái “lạ đời” ông đưa ra mà tôi có liệt kê cũng không hết và những câu nói khó được mọi người chấp nhận như câu “ học sinh đã học kém thì không bao giờ có đạo đức tốt được” vv.
Năm ngoái tôi rất bất bình và khó chịu khi Bộ giáo dục quy định điểm ưu tiên cho các đối tượng thi đại học là những người hoạt động trước cách mạng tháng 8 và những bà mẹ Việt Nam anh hùng được ưu tiên 2 điểm. Thật nực cười và không thực tế chút nào. Tôi đã có ý kiến phản đối nhưng bộ vẫn cố tình giải thích mình đúng. Thật là vớ vẩn!
Và cũng năm ngoái đây thôi, ông có Thông tư 30 lại càng vớ vẩn hơn nữa. Ông đã tước đi nguồn vui mỗi ngày của hàng triệu con trẻ và lấy đi niềm phấp phỏng, phấn khởi chờ đợi của hàng triệu phụ huynh khi con đi học về.
Cháu bé đi học mong nhanh về để khoe với bố mẹ hôm nay con được điểm 9 hoặc điểm 10. Bố mẹ đi đón con thì câu đầu tiên là hỏi hôm nay con được mấy điểm? Thay vào đó, ông hành hạ các giáo viên tiểu học phải phê nhận xét mỗi ngày đến hàng trăm bài. Thậm chí như giáo viên dạy môn ngoại ngữ hoặc môn hội họa thì con số đó là gấp đôi, gấp 3. Tôi tự hỏi rằng thời gian đâu mà các giáo viên ăn với ngủ nữa? Ông thử làm một hôm xem có được không?...
Và cũng trong năm 2014 ông lại tiếp tục ra Chỉ thị 5105 “ về việc cấm dạy thêm và học thêm”. Bất cứ người nào cũng biết rằng học thêm là một nhu cầu chính đáng, bức thiết của con người. Điều đó được thực hiện ở bất cứ lứa tuổi nào, thời gian nào và ở mọi tầng lớp trong xã hội. Bởi sự học là không ngừng nếu con người không muốn bị tụt hậu. Dạy thêm cũng là một nhu cầu chính đáng như tất cả các nghề làm thêm khác của những người có chuyên môn giỏi. Các bác sỹ, y sỹ mở phòng mạch khám chữa bệnh cho bệnh nhân; các kỹ sư ngoài công việc ở công sở vẫn có thể thiết kế các công trình tại nhà cho những người có nhu cầu miễn làm sao họ hoàn thành nhiệm vụ cơ quan giao là được. Thế mà những lớp học thêm ở nhà dân lại cứ phải hoạt động bí mật như thời chiến tranh du kích ấy ông bộ trưởng ạ. Cô dặn các cháu đi học không được mang cặp? Khi ai hỏi đi đâu thì các cháu phải bảo đi chơi, không được nói đi học – thật đáng thương cho các cháu khi phải nói dối mặc dù ở trường đã dạy nói dối là điều xấu. Thậm chí khi vào học thì phải có người canh chừng ở ngoài như là giám sát tù binh vậy. Vì ông cho thanh tra đi rình mò, dò xét, nếu bắt được thầy cô đang dạy thêm thì sẽ bị kỷ luật nặng. Sao thế hở ông?
Và trong năm nay, ông lại ra một quy định dở hơi là người đứng đầu của một lớp tiểu học không phải là lớp trưởng như hiện nay mà là Chủ tịch hội đồng tự quản gọi tắt là Chủ tịch và các phó chủ tịch, Từ học sinh lớp 1, ông đã mê hoặc các cháu bởi những chức vụ rất oai hùng. Cháu nào giữ chức vụ đó cũng phải bỏ thời gian công sức để lo cái chức chủ tịch cho tốt. Thế nhưng khi thực hiện lại tùy tiện như ngoài chợ vậy. Ai muốn để lớp trưởng thì lớp trưởng, ai muốn để chủ tịch thì chủ tịch. Ôi Bộ trưởng bộ học ơi!!!
Nói đến hệ thống trường lớp tiểu học và trung học cơ sở thì lại cực kỳ lộn xộn. Ở trong một huyện có 3 kiểu trường khác nhau giây bao khó khăn cho đội ngũ quản lý và giáo viên bộ môn:
Một là 2 xã chung một trường trung học cơ sở và mỗi xã một trường tiểu học riêng
Hai là một xã có một trường trung học cơ sở và một trường tiểu học
Ba là một xã có chung một trường trung học cơ sở và tiểu học
Tôi thầm nghĩ: thời đại này rồi mà ông vẫn còn có thể tùy tiện làm việc ngẫu hứng không theo một quy tắc, một cơ sở nào hay sao? Thảo nào ngành giáo dục Việt Nam khi nào cũng như gà mắc tóc. Riêng về chương trình thay sách giáo khoa, đổi mới tuyển sinh đại học,phương pháp đào tạo đại học tôi xin dành cho các giáo sư tiến sỹ luận bàn.
Việc cuối cùng tôi muốn trao đổi rất trách nhiệm với ông là ông làm như thế thì chắc chắn nhiệm kỳ tới không ai để ông làm bộ trưởng nữa đâu. Thế thì ai sẽ thay ông đây? Trong bộ giáo dục thì khó tin lắm, hay là ta đi thuê ngoại binh ở Nhật hay Hàn Quốc về làm bộ trưởng như trong bóng đá được không ông bộ trưởng bộ học nhỉ?
Kiểu gì cũng được miễn là làm sao để ngành giáo dục Việt Nam đừng “ dậm chân tại chỗ”, bởi tôi không muốn nói là “ thụt lùi” như 20 năm nay nữa. Vì nghành giáo dục mà đất Việt với 4 nghìn năm lịch sử oai hùng đang thua em kém chị so với các nước trong khu vực rất nhiều. Liệu có đáng không ông bộ trưởng bộ học?
Kính thư
Hồ Ngọc Quang
Xóm 7 Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
TB: Nhân đây tôi xin kể lại cho ông nghe câu chuyện của giáo sư Văn Như Cương – một người cùng làng với tôi mà tôi có dịp được nghe . Ở Hà Nội có một trụ sở của một Bộ lớn, rất đàng hoàng và hiện đại nhưng rất tiếc chủ thầu xây dựng trụ sở đó lại là người Trung Quốc. Trong khi thi công, họ đã gài rất nhiều con chíp vào các bức tường, trần nhà và gạch lát. Tức là mọi chuyện họp bàn diễn ra bên trong ngôi nhà đó thì ở Trung Quốc họ nắm rõ tận chân tơ kẽ tóc. Đến bây giờ Bộ đó không dám làm việc nữa, thậm chí đành bỏ không công trình hàng trăm tỷ. Giáo sư Văn Như Cương đề nghị nên giao trụ sở đó cho Bộ giáo dục để rồi những quyết sách, những chỉ thị được Bộ giáo dục bàn bạc, quyết định thì Trung Quốc sẽ “học theo” mà làm cho nó tụt hậu 100 năm cho chết đi.
Câu chuyện thứ hai: nhân dân đề nghị Chính phủ không cho người của Bộ giáo dục đi nước ngoài kể cả tự bỏ tiền ra để đi vì mỗi người sang một nước, học một điều đem về chắp vá lại thành con quái vật. Ví dụ ông Cục trưởng sang nước A thấy tai voi đẹp về đề nghị đắp tai voi, ông Thứ trưởng sang nước B thấy đầu rùa đẹp về đề nghị vắt đầu rùa, ông Bộ trưởng sang nước C thấy đuôi ngựa đẹp quyết định nặn đuôi ngựa... Cuối cùng trở thành con vật dị dạng như ngành giáo dục Việt Nam./.
HNQ
Thanked by 1 Member:
|
|
#88136
Gửi vào 23/08/2015 - 10:22
À, mà hok biết ở đâu đồn ra ngành Y làm nhiều tiền lắm nhỉ , hihihi Muốn khá thì mở phòng mạch tư, y như giáo viên mở lớp dạy thêm. Đông khách hay đông trò thì tuỳ vào năng lực. Còn lương đi làm ba cọc ba đồng thôi.
Sửa bởi ThaiDuong84: 23/08/2015 - 10:33
Thanked by 1 Member:
|
|
#88137
Gửi vào 23/08/2015 - 15:47
Chuyẹn nghề y chua chát cũng thường mờ chị,
Âu cũng là cái giá phải trả của quá khứ không tốt!
Nền y học phương Tây cũng bị ảnh hưởng bởi phương Đông. Cấu tạo con người phức tạp, có người hợp Tây y, có người hợp Đông y, và cũng có người không theo nơi nào. Chỉ tự chữa bệnh cho mình bằng ăn uống,gọi là Thực Dưỡng! Thành thử ra, không thể nào không có khói!
Thanked by 1 Member:
|
|
#88138
Gửi vào 23/08/2015 - 19:15
@heaven: bạn cố gắng cải thiện sức khoẻ, mih có đọc qua top của bạn bên tứ trụ, bạn cũng bằng tuổi mình, tính cách có vài phần giống mình, mih đang cố gắng cải thiện tình hình gia đình và thấy đã có thay đổi vài phần. Bạn đừng để tâm tới họ nữa, tập trung vào việc của bạn thôi. Đặt họ ở bên ngoài bạn, làm việc bạn thấy bạn có thể làm được và nên làm. Điều chỉnh dần, và đừng quá mong muốn phải được như ý mình. Nghĩ vậy sẽ nhẹ lòng hơn.
Sửa bởi thammac: 23/08/2015 - 19:29
Thanked by 1 Member:
|
|
#88139
Gửi vào 24/08/2015 - 10:34
lão phu mang chiếc bàn tre ra hè hóng nắng...
ấm trà nghi ngút hơi cuộn lên.
lòng lại trỗi lên suy niệm về số học...
về lý luận 3 thời trong một rất dể hiểu nhưng thế gian cố tình làm ngơ..
họ làm ngơ vì họ sợ mà thôi..
họ sợ mất lý số thì cuộc đời họ vô nghĩa... giống như một kẻ mê uống trà không còn được uống trà vậy.. nhưng mê điều gì thì bị chính nó làm khổ..
cảm khái thay... tự lừa mình lừa đời... vừa chạy theo thực vừa đuổi theo hư...
mà nhân gian mà.. nhân thì gian..
họ vận hết nào là chân thành, chân lý, chân nghĩa..v.v.. nhiều cái chân lắm...
nhưng những cái chân đó đều ẩn chứa công lực để dùng làm vũ khí... để biến cái khác thành "giả" ...hahaha nghĩ lại cũng buồn cười.
thôi thì hết thảy là duyên nghiệp.. đã là duyên nghiệp thì ắt sẽ có lúc tan rã... sẽ có lúc ngộ ra...
rót một tách trà... ta uống không phải để tiêu dao.. mà để xem cái thú tiêu dao của ta còn hay đã mất...
...phiêu bạt thế gian... không phải vì say mê sơn thanh thủy tú... mà để đo phàm thánh còn bao nhiêu tấc trong lòng mà thôi...
Thanked by 1 Member:
|
|
#88140
Gửi vào 24/08/2015 - 10:57
tieudaocuclac, on 24/08/2015 - 10:34, said:
lão phu mang chiếc bàn tre ra hè hóng nắng...
ấm trà nghi ngút hơi cuộn lên.
lòng lại trỗi lên suy niệm về số học...
về lý luận 3 thời trong một rất dể hiểu nhưng thế gian cố tình làm ngơ..
họ làm ngơ vì họ sợ mà thôi..
họ sợ mất lý số thì cuộc đời họ vô nghĩa... giống như một kẻ mê uống trà không còn được uống trà vậy.. nhưng mê điều gì thì bị chính nó làm khổ..
cảm khái thay... tự lừa mình lừa đời... vừa chạy theo thực vừa đuổi theo hư...
mà nhân gian mà.. nhân thì gian..
họ vận hết nào là chân thành, chân lý, chân nghĩa..v.v.. nhiều cái chân lắm...
nhưng những cái chân đó đều ẩn chứa công lực để dùng làm vũ khí... để biến cái khác thành "giả" ...hahaha nghĩ lại cũng buồn cười.
thôi thì hết thảy là duyên nghiệp.. đã là duyên nghiệp thì ắt sẽ có lúc tan rã... sẽ có lúc ngộ ra...
rót một tách trà... ta uống không phải để tiêu dao.. mà để xem cái thú tiêu dao của ta còn hay đã mất...
...phiêu bạt thế gian... không phải vì say mê sơn thanh thủy tú... mà để đo phàm thánh còn bao nhiêu tấc trong lòng mà thôi...
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
27 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 27 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












