Cả tuần tâm trạng đi theo sơ đồ hình sin, lúc vui, thoải mái nghe nhạc dân ca Nghệ an, lúc buồn nghe Phương thanh hát, lúc điên lên lại tìm về với ANh Khoa..ngay cả ngày hôm qua cũng thế, sáng ngủ dậy nhìn nắng thấy nôn nao, bâng khuâng,,,,chiều lên trường nhận đề tài lại chính cái nắng này làm cho say lao đao như uống nước chè xanh quá đặc,,,,không mạnh bằng cảm giác mấy ông say thuốc lào nhưng cũng đủ để tâm trạng khó chịu.
chiều về vẫn nghe R của Anh Khoa, có cảm giác không ổn tối lọ mọ ra Chùa gần nhà nghe thầy giảng, học thêm được hai điều, biết được khái niệm về:
- Xuất gia
_ Xuất gia gieo nhân
- Xuất gia gieo duyên
Và thêm khổ:
" Nhược nhân tán loạn tâm
Nhập ư tháp miếu trung
Nhất xưng Nam mô - Phật
Giai dĩ thành Phật đạo"
Tâm trạng ổn hơn và về ngủ một mạch cho tận 9h mới chịu dậy...ngủ miên man, vô thức mà không biết lấy một thứ gì trên đời....
Xúc cảm con người cũng thật lạ, luôn đòi hỏi,luôn biến đổi,lúc buồn nhớ vui, lúc vui nhớ buồn...mà chắc thế mới cân bằng được.TU như thế nào để xúc cảm luôn bằng phẳng như mặt hồ được nhỉ?, Gió mạnh cũng chỉ là vài gợn sóng lăn tăn, khổ nhất là nó như nước biển, cơn gió nhẹ cũng đủ sóng dâng và ngoạm cả bờ cát vàng?
Có lẽ chỉ còn cách nghĩ về papa để níu tâm trạng bay bỗng này trong 4 ngày mà ôn thi cho tốt, Hồn nhé chớ đi hoang...
Sửa bởi trang2: 04/11/2013 - 11:39