Gửi vào 15/02/2013 - 00:05
Vốn dĩ trước đây, chả bao giờ em tin về chuyện ma quỷ nhưng gần đây em có chuyện chứng kiến trực tiếp làm em hoảng sợ, sau lần ấy, cứ mỗi khi phải ngủ 1 mình thì em hoảng loạn luôn mà em niệm đủ kiểu vẫn k sao trấn an được cảm giác ấy.
Em quote lại bài của em viết của em trên 1 diễn đàn khác để 8 với mọi người chút:
"Em kể với cả nhà nghe chuyện của em, em mới chứng kiến tuần trước, đến giờ em vẫn còn sợ.
Chả là đợt rồi em phải ở nhà bác em bên 1 khu rất đông đúc bên quận Tân Bình. Nhà bác em có ông anh mất từ hồi 16t, cách đây 25 năm, từ ngoài Bắc, nhưng anh vì thương yêu lưu luyến bố mẹ nên khi hai bác em từ Bắc vào Nam, anh cũng đi theo vào, bác em có lập bàn thờ cho anh cùng ông bà trên tầng 3, và hồi trước thường xuyên anh về. Đêm có 1 thằng em ngủ trên đó, anh thường xuyên ra xoa chân cho nó. Thi thoảng anh cũng xuống tầng 2 để chọc bố mẹ.
Gần đây anh nói anh đã được thăng chức gì ấy cao lắm nên bận lắm, ít khi về nhà.
Nhưng hôm rồi: con em gái em vừa ở HN vào, có qua thăm hai bác và cháu em. K hiểu tại sao con cháu em bình thường nó lỳ lợm lắm, chả bao giờ biết khóc là gì, hôm ấy nó khóc ngằn ngặt, k dứt, cứ tắt điện đi thì nó lại khóc toáng lên rồi ôm chặt cổ bác em, víu chặt sợ hãi. Nó khóc k ngừng nghỉ. Bác em mới lên bàn thờ thắp hương khấn anh, thế là cháu im lặng và đi ngủ. Đêm hôm sau thằng em họ vẫn hay nằm trên tầng 3, bị người ôm, nó càng cựa quậy thì càng bị ôm chặt, thế là nó k vùng vậy nữa, kệ cho ôm thì vòng ôm lỏng dần, lúc sau nó vùng dậy và phi xuống tầng 2 nằm, lại tiếp tục bị ôm tiếp, thế là nó sợ ra ngồi cạnh bác em, k dám ngủ đến sáng. Thế là sự kiện ấy làm xôn xao tất cả mọi người trong nhà, khắp nhà bàn tán. Chả là nhà bác em đất đai rất rộng, con cháu ở Bắc vào lại hay qua nhà bác ở luôn. Tối hôm ấy, bọn em có 5 đứa đang ngồi nói chuyện với nhau về chuyện ấy, em gái của anh đang ba hoa kể lể thì đột nhiên anh nhập vào 1 chị. 3 đứa kia nó nhìn trực diện lúc ấy, thấy nó bảo mặt chuyển trạng thái và ánh mắt sợ lắm, đỏ quạch, quắc lên nhìn chúng nó rất là tức giận, nó vẫn còn ám ảnh, thế là chúng nó rú lên rồi bỏ chạy tán loạn, vứt lại mình em, em chưa bao giờ chứng kiến cảnh đấy nên lúc đó em hồn vía lên mây, sợ gần chết k nói được câu nào, k biết làm gì. Chạy cũng k nổi vì em ngồi phía trong, chị kia án ngữ bên ngoài. Về sau em thấy vong kêu khóc suốt: "K phải tao đâu, gọi mẹ tao xuống đây cho tao" rất nhiều, em mới nghĩ ra là anh em, thế là em lần sờ điện thoại để gọi bác em xuống mà k tài nào lần được ra số vì em sợ quá, nên cuống. Mãi về sau bác xuống, em mới hoàn hồn. Anh em nhắc đi nhắc lại: người trêu cháu và trêu em k phải là con đâu, mà là người lạ, nhưng anh k được phép tiết lộ vì người ấy quyền hành cao hơn anh, nhưng anh tức quá, vì bị đổ vạ nên phải về thanh minh, dù anh bận lắm, k có thời gian mà về (hic, em thấy sợ lắm vì em tưởng nhà mình có thờ thổ công, thờ phật thì ma lạ làm sao vào được nhà). Anh thương mẹ lắm, cứ ôm mẹ mà khóc lóc, khuyên nhủ, dặn dò vì gần đây bác em có nhiều chuyện rất buồn, nên khi anh chào bác đi 3 lần mà cứ lưu luyến k đi rồi lại quay lại khóc thương mẹ. Em cũng tranh thủ hỏi được mấy việc của em. Đúng là những việc mình làm trên dương thế, người âm biết hết, dù mình k nói gì. Anh còn nói: mỗi khi có người nhà mình từ Bắc vào Nam, anh lại đưa đi đấy. Anh còn dặn dò: đừng thắp hương những ngày bình thường, vì thắp những ngày ấy chỉ tổ rước ma lạ vào nhà. Mà cũng đừng gửi gì cho anh, hoang phí lắm, anh ở dưới kia đầy đủ mọi thứ. Rằm tháng 7 nhớ cúng cô hồn thật to, vì xung quanh nhà mình nhiều ma đói lắm, khổ thân chúng nó. Anh em nói được khoảng 45p rồi đi. Thế là cả nhà sợ lắm, đêm hôm ấy bọn em 3 đứa phải ngủ chung với nhau, em có dám ngủ đâu mà thiếp đi được 1 tí thì bị bóng đè, thế là chả dám ngủ luôn. Hôm sau em chuyển nhà luôn. Gần đây em có nhiều chuyện bế tắc nên em hay đi chùa và siêng qua thắp hương cho anh lắm, biết anh thiêng nên chỉ mong gặp được anh 1 lần, lần này gặp được thì em lại sợ hãi vô cùng.