Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
THIENTHIENDI, on 18/02/2013 - 13:24, said:
trời oay!! sao nhìn giống hoạt hình quá zị?!?!? bé thích xem hoạt hình lắm hử??!!?
vậy gửi bé thông địp:
p/s: bỏ chức phòng nhì!! thu nạp làm đầu bíp!! ^^ .....
Không phải hoạt hình. Đoạn văn với con cáo này là đoạn hay nhất trong Hoàng Tử bé
Trong khoảnh khắc ấy xuất hiện một con cáo:
“Xin chào!”, con cáo lên tiếng.
“Xin chào bạn!”, Hoàng Tử Bé đáp lại rất lịch sự và xoay người nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy gì.
“Tớ ở đây cơ”, vẫn giọng nói ban nãy, “ở dưới gốc cây táo ấy…”
“Thế bạn là ai?” Hoàng Tử Bé nói. “Bạn là một… một… thật dễ thương.”
“Tớ là một con cáo”, con cáo tiếp lời.
“Đến đây chơi với tôi đi”, Hoàng Tử Bé đề nghị. “Tôi đang rất buồn…”
“Tớ không thể chơi với cậu được đâu”, con cáo trả lời. “Tớ còn chưa được Cảm Hóa!”
“Ồ, xin lỗi!” Hoàng Tử Bé nói.
Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cậu lại tiếp tục:
“Thế Cảm Hóa có nghĩa là gì vậy?”
“Cậu không phải là người ở vùng này”, con cáo nhận định, “cậu tìm kiếm cái gì thế?”
“Tôi đi tìm Con Người” Hoàng Tử Bé trả lời. “Thế Cảm Hóa có nghĩa là gì vậy?”
“Con Người à”, con cáo nói, “đấy là những sinh vật được trang bị vũ khí và có khả năng bắn giết. Điều này quả là rầy rà. Nhưng họ nuôi được gà. Và đó là hình như là điều hay ho duy nhất từ họ. Cậu cũng tìm những con gà à?”
“Không”, Hoàng Tử Bé trả lời, “tôi đi tìm những người bạn. Thế Cảm Hóa có nghĩa là gì vậy?”
“Đó là một điều đã bị lãng quên trong quá khứ” con cáo đáp. “Điều này có nghĩa là Kết Thân Với Nhau.”
“Kết Thân Với Nhau?”
“Dĩ nhiên rồi”, con cáo khẳng định. “Cậu đối với tớ không có gì khác ngoài một cậu bé, có hàng trăm ngàn cậu bé giống nhau. Tớ không cần cậu, và cậu cũng không cần tớ. Đối với cậu, tớ chỉ là một con cáo, trong hàng trăm ngàn con cáo giống nhau. Tuy nhiên khi cậu cảm hóa tớ, chúng ta lại trở nên cần nhau. Đối với tớ, cậu là người duy nhất trên thế gian này. Và tớ cũng trở thành con cáo duy nhất trên hành tinh này đối với cậu…”
“Tôi bắt đầu hiểu rồi” Hoàng Tử Bé nói. “Có một bông hoa…Tôi tin rằng bông hóa ấy đã cảm hóa tôi…”
“Điều đó hoàn toàn có thể”, con cáo khẳng định. “Người ta có thể thấy trên trái đất mọi điều đều có thể…”
“Ồ, đó không phải trên trái đất đâu” Hoàng Tử Bé vội vàng đính chính.
Con cáo có vẻ rất hồi hộp:
“Thế ở trên một hành tinh khác à?”
“Vâng.”
Trên hành tinh ấy có bọn thợ săn không?”
“Không.”
“Thật thú vị! Thế còn gà? Trên đó có gà không?”
“Không.”
“Không có điều gì là hoàn hảo cả”, con cáo thở dài.
Tuy nhiên con cáo lại quay trở lại với ý nghĩ ban nãy:
“Cuộc sống của tớ thật đơn điệu. Tớ săn những con gà còn Con Người thì săn tớ. Tất cả bọn gà đều giống nhau và tất cả Con Người đều không khác nhau. Tớ cảm thấy hơi buồn chán. Tuy nhiên khi cậu Cảm Hóa tớ, cuộc sống của tớ sẽ tràn ngập ánh mặt trời. Tớ sẽ nhận biết được tiếng động của bước chân cậu. Những bước chân ấy hoàn toán khác với những bước chân khác. Những bước chân khác xua đuổi tớ xuống lòng đất tối tăm. Còn tiếng bước chân của cậu như thể một bản nhạc tươi vui mời gọi tớ ra khỏi hang. Và hãy nhìn kìa! Cậu có thấy cánh đồng lúa mì đằng kia không? Tớ không hề ăn bánh mì. Đối với tớ, những cây lúa mì thật vô ích. Cánh đồng lúa mì không gợi lên trong tớ một điều gì cả. Và điều đó thật đáng buồn. Tuy nhiên cậu có một mái tóc vàng óng như màu lúa mì. Ôi, sẽ tuyệt vời biết bao khi cậu Cảm Hóa tớ. Cái màu vàng của đồng lúa mì sẽ làm tớ nhớ đến cậu. Và tớ sẽ yêu tha thiết tiếng rì rào của gió trên cánh đồng lúa kia.”
Con cáo trở nên lặng yên và ngước nhìn Hoàng Tử Bé thật lâu:
“Làm ơn… hãy Cảm Hóa tớ đi”, con cáo nài nỉ.
“Tôi cũng muốn lắm” Hoàng Tử Bé ân cần, “nhưng mà tôi không có nhiều thời gian. Tôi phải đi tìm những người bạn và học hỏi nhiều điều nữa.”
“Người ta chỉ biết những gì người ta Cảm Hóa”, con cáo trầm ngâm. “Con Người không còn có thời gian để học hỏi điều gì cả. Họ mua tất cả những gì được làm sẵn trong các cửa hiệu. Tuy nhiên có cửa hiệu nào được mở ra vì tình bạn đâu. Bởi vậy Con Người cũng không còn bạn bè nào nữa. Nếu cậu muốn có bạn thì hãy Cảm Hóa tớ đi!”
“Thế tôi phải làm gì bây giờ?”, Hoàng Tử Bé hỏi.
“Cậu phải thật kiên nhẫn cơ”, con cáo trả lời. Trước tiên cậu phải ngồi xuống trên thảm cỏ, hơi cách xa tớ một chút, như thế này này. Tớ chỉ vờ liếc mắt nhìn cậu, còn cậu thì lặng yên đừng nói gì. Ngôn ngữ là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm. Tuy nhiên mỗi ngày, cậu có thể xích lại gần tớ một chút…”
Buổi sáng hôm sau, Hoàng Tử Bé quay trở lại.
“Tốt hơn là cậu nên đến vào một giờ nhất định”, con cáo đề nghị. “Khi cậu đến, chẳng hạn, vào lúcbốn giờ chiều thì từ lúc ba giờ tớ đã có thể bắt đầu thấy hạnh phúc. Thời gian càng trôi đi thì tớ cảm thấy niềm hạnh phúc càng lớn hơn. Đến bốn giờ thì tớ sẽ trở nên bồn chồn và đứng ngồi không yên; và tớ sẽ hiểu được rằnghạnh phúc quý giá đến nhường nào. Nhưng nếu cậu đến bất kỳ vào lúc nào trong ngày thì tớ sẽ không thể biết được khi nào trái tim của mình sẽ chuẩn bị reo lên chào đón cậu. Mọi việc đều cần phải có nghi thức chứ…”
“Thế nghi thức có nghĩa là gì?”, Hoàng Tử Bé hỏi.
“À, đó cũng một điều đã bị lãng quên trong quá khứ”, con cáo trả lời. Đó là những gì làm cho một ngày nào đó khác biệt với những ngày khác, một giờ nào đó khác hẳn với những giờ khác. Ví dụ bọn thợ săn của tớ cũng có một nghi thức. Vào thứ năm, bọn họ nhảy múa với các cô thôn nữ trong ngôi làng đằng kia. Vì thế, đó là một ngày tuyệt vời. Tớ có thể ung dung tản bộ đến tận những đồi nho. Nhưng nếu bọn thợ săn nhảy múa không vào một ngày nhất định nào cả thì đối với tớ, ngày nào cũng như ngày nào và tớ sẽ chẳng có một ngày vui vẻ thoái mái nào cả.”
Và như vậy Hoàng Tử Bé và con cáo trở nên thân thiết với nhau. Rồi giờ ly biệt cũng sắp đến gần:
“Ôi, tớ sẽ khóc mất thôi”, con cáo rầu rĩ.
“Đấy là lỗi của bạn đấy nhé”, Hoàng Tử Bé an ủi, “tôi không muốn làm bạn cảm thấy buồn nhưng bạn đã thực sự muốn tôi Cảm Hóa…”
“Dĩ nhiên rồi”, con cáo gật đầu.
“Nhưng bây giờ bạn sắp khóc rồi kìa”, Hoàng Tử Bé ái ngại.
“Đúng vậy”, con cáo lại gật đầu.
“Như vậy bạn đã chẳng được lợi lộc gì cả”, Hoàng Tử Bé lại âu lo.
“Có chứ”, con cáo khẳng định, “cái màu vàng óng ả của những cây lúa mì kia.”
Rồi nó tiếp:
“Cậu hãy quay trở lại thăm những bông hồng kia đi. Cậu sẽ cảm thấy rằng Bông Hồng Của Cậu là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Khi cậu quay trở lại đây để giã từ tớ, tớ sẽ tặng cậu một bí mật”
Hoàng Tử Bé quay lại ngắm những bông hoa hồng:
“Các bạn không hề giống Bông Hồng Của Tôi” cậu nói với những bông hoa, “Chưa có ai Cảm Hóa các bạn và các bạn cũng chưa Cảm Hóa ai cả. Các bạn cũng giống như bạn cáo của tôi trước đây mà thôi. Một con cáo trong trăm ngàn con cáo khác, không có gì đặc biệt. Nhưng tôi đã Cảm Hóa, tôi đã kết bạn và bây giờ bạn cáo của tôi là độc nhất vô nhị trên thế gian này.”
Và những bông hoa hồng kiêu ngạo kia cảm thấy rất xấu hổ.
“Các bạn đẹp thật đấy nhưng các bạn trống rỗng” Hoàng Tử Bé lại bồi tiếp “Người ta không thể vì các bạn mà hy sinh tính mạng được. Có thể một người nào đó tình cờ đi ngang và cho rằng Bông Hồng Của Tôi không khác gì các bạn. Nhưng Bông Hồng Của Tôi thực sự quan trọng hơn tất cả các bạn cộng lại, bởi vì
vì bông hoa đó mà tôi đã tưới nước,
vì bông hoa đó mà tôi đã làm những cánh cửa kính đón nắng,
vì bông hoa đó mà tôi đã làm những tấm chắn gió để bảo vệ,
vì bông hoa đó mà tôi đã giết những con sâu (trừ hai hoặc ba con sâu muốn trở thành bướm),
vì bông hoa đó tôi đã nghe những lời phàn nàn hoặc những lời tự tán dương hoặc đôi khi nàng lặng yên không nói gì cả, tôi cũng nhẫn nại lắng nghe.
Bởi vì đó là Bông Hồng Của Tôi.”
Rồi cậu quay trở lại chỗ con cáo:
“Vĩnh biệt…” Hoàng Tử Bé buồn bã.
“Vĩnh biệt…”, con cáo rầu rĩ. “Và đây là bí mật của tớ. Bí mật này rất đơn giản: người ta chỉ có thể nhìn rõ bằng con tim. Đôi mắt không thể nào thấy được điều cốt lõi nhất.”
“Đôi mắt không thể nào thấy được điều cốt lõi nhất…”, Hoàng Tử Bé lặp lại để ghi nhớ.
“Con Người quên mất chân lý này.”, con cáo tiếp tục. “Tuy nhiên cậu không được phép quên điều đó. Suốt cuộc đời mình, cậu phải có trách nhiệm với những gì cậu đã Cảm Hóa. Cậu phải có trách nhiệm với Bông Hồng Của Cậu.”
“Tôi phải có trách nhiệm với Bông Hồng Của Tôi…” Hoàng Tử Bé lặp lại để ghi nhớ.