Gửi vào 23/01/2013 - 02:41
Nãy có mấy cô sinh viên ngành y gọi đi phiên dịch giùm. Chạy vòng vèo qua các mê cung hành lang của bệnh viện. Băng qua một sân đầy trời đầy tuyết lạnh thấu xương, quên áo choàng. Cuối cùng đến nơi, một ông cụ khoảng 80 tuổi bị trói trên giường bệnh. Mấy cô sinh viên đứng hí hoái ghi, mình hỏi ông cụ bằng tiếng việt và dịch lại, ngày tháng năm sinh con cái có nhớ gì không, có biết tại sao ở đây không, có nhớ được các từ quả táo, cái bàn, máy bay... bla bla bla. Ông cụ bảo có nhiều vợ, cả trăm người, nhều con, hỏi bao nhiêu tuổi các con, cụ bảo muốn cho bao nhiêu thì cho, hỏi thêm thì không nhớ gì, chả biết đang ở đâu, và than sao lại trói tay tôi, thỉnh thoảng lại cố tình nhắm mắt có vẻ như nước mắt trên giường bệnh. Một số câu hỏi không muốn trả lời...
Dịch xong, về, đi lạc trong mê cung hành lang nữa. Hy vọng ông cụ tìm lại được gia đình, hết bị trói và xuất viện sớm. Tuổi già thiệt khổ.